Chương 11: Pokémon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba thánh thú đồng thời xuất hiện trước mặt Lance và nhóm Avengers, cùng lúc đó, tiểu nhện đang cứu người ở nơi khác kéo tơ nhện bay tới, trông thấy ba con Pokémon to đùng, thiếu chút nữa giật mình không giữ chặt tơ nhện

"My God!" Chiếc khăn bịt mắt trắng của tiểu nhện mở to ngạc nhiên "Cái này... cái gì thế này!? Là động vật sao? Hay một sinh vật kỳ lạ nào đó?"

Nhưng mà không có người trả lời, tất cả mọi người bị ba con bảo bối thần kỳ uy nghiêm cùng mỹ lệ làm cho khiếp sợ, ba con bảo bối thần kỳ đều hai mét trở lên đứng lặng ở trên đường phố thực chấn động.

Một lúc sau, Lance nhìn ba con Pokémon nhẹ nhàng giải thích "Chúng là Entei, Raikou và Suicune, chúng đều là những Pokémon huyền thoại..."

Nghe Lance giới thiệu, mọi người không khỏi trợn tròn mắt nhìn, Natasha nhìn cái đuôi giống như dải băng của Suicune đang lơ lửng trước mặt, hai bên thái dương dài màu tím, không khỏi tán thưởng: "Nó cũng thật mỹ lệ!"

Giọng nói của Natasha thu hút sự chú ý của Suicune, Suicune hơi cúi đầu liếc mắt nhìn Natasha, đôi mắt dịu dàng lãnh đạm khẽ chớp.

"Tôi vẫn thích anh chàng giống hổ đó hơn, nó trông thật ngầu!" Thor chỉ vào Raikou nói một cách hào hứng: "Này! Nó có phải hay không cũng sử dụng sấm sét!"

Lance gật đầu: "Đúng vậy"

"Pikachu ~ " Khâu Bảo nhảy lên Lance trên vai, vui vẻ đối với ba con thánh thú kêu một tiếng

"Chính là... tôi cảm thấy nó rất đáng yêu!" Tiểu nhện Peter không khỏi bị Pikachu hấp dẫn, ngượng ngùng chỉ vào Pikachu trên vai Lance

"Pika ~" Nghe thấy có người khen mình, Pikachu vui vẻ vươn móng vuốt mập mạp vẫy vẫy: "Pikachu ~ ^ ω ^"

"Mặc dù ta cũng thích ba sinh vật xinh đẹp này, nhưng là guys! Chúng ta vẫn còn kẻ thù chưa giải quyết xong!" Tony kinh ngạc liếc nhìn ba con thánh thú, kéo xuống mặt nạ nói.

"Các ngươi có thể trợ giúp chúng ta sao? Entei, Raikou, Suicune!" Lance nhìn ba thánh thú đầy mong đợi.

Người ta nói rằng Entei là một Pokémon sống xung quanh núi lửa và có sức mạnh hiểu rõ cảm xúc của con người.

Vào lúc này, Entei với đôi mắt hùng vĩ mở toang nhìn Lance và các Avengers, trên người ai ít nhiều cũng có vết sẹo, nhưng không một ai biểu tình nao núng.

Entei khẽ gật đầu, đồng thời, Raikou ngẩng đầu lên rống to, tiếng rống của nó giống như sấm sét rơi xuống, cùng lúc đó, tia chớp xẹt qua bầu trời. Raikou lao tới phía trước, lao về phía nhóm người ngoài hành tinh, chiếc bờm trên lưng giống như những đám mây mưa màu tím phóng ra tia sét.

"Hahaha! Tôi thích nó!" Thor cười vung búa đồng dạng xông ra ngoài.

Cùng lúc đó, Natasha nói: "Điều quan trọng nhất bây giờ là tắt cổng dịch chuyển, tôi muốn đi lên!"

Natasha nhìn vào chùm sáng khổng lồ trên đỉnh Stark Tower nghĩ, cô khả năng muốn tìm một cái phương tiện giao thông

Đang trầm ngâm nhìn chiếc phi hành của người ngoài hành tinh, Natasha định chộp lấy một chiếc ...

Lúc này, Suicune đi đến bên cạnh Natasha, sau đó nhẹ nhàng đối với Natasha kêu một tiếng, hơi cúi người xuống.

Natasha tròn mắt: "Đây là..."

"Suicune muốn đưa cô lên đó," Lance giải thích.

Suicune gật đầu với Natasha.

Natasha không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào Suicune nói: "Cảm ơn nhé!"

Suicune chở Natasha thuận gió mà đi, không ngờ một người và một thánh thú lại phối hợp rất ăn ý.

Với sự giúp đỡ của Entei và Raikou, các Avengers ngay lập tức nhẹ nhàng không ít

Và Natasha, người được Suicune đưa lên tầng cao nhất của Stark Tower, liếc mắt một cái liền thấy được người đàn ông mang mũ giáp giống sừng hưu, nói đúng hơn là thần Loki!

"Ồ! Này lại từ nơi nào đến?" Loki cầm cây quyền trượng trên tay nhìn bộ dạng mới lạ của Suicune

Natasha từ trên Suicune xuống, chậm rãi đi đến chỗ Loki, nói với hắn "Ngươi thực sự khác với anh trai mình!"

"Haha! Tất nhiên là khác! Ta như vậy thông minh, hắn lại ngu ngốc! Chẳng bao lâu nữa ta sẽ trở thành kẻ thống trị trái đất!" Loki cười lớn dang rộng hai cánh tay.

Trong mắt Natasha lại nhìn hắn như đang nhìn một đứa trẻ đang gây rối loạn

"Được rồi. Ta đều đã nghe anh trai ngươi nói!" Natasha một bên nói với Loki, một bên không ngừng tiếp cận hắn

"Ta biết ngươi là con nuôi! Ôi! Kỳ thật ta rất thông cảm cho ngươi. Thời điểm mình được nhận nuôi, trong lòng nhất không thoải mái!"

Loki sắc mặt hoàn toàn lạnh nhạt, hắn giơ quyền trượng hướng về người phụ nữ không biết sống chết "Trái đất người! Ngươi ..." Tìm chết!

Tuy nhiên, chưa kịp dứt lời, Natasha xoay người, duỗi thẳng chân vào móc cánh tay Loki, đá quyền trượng sang một bên rồi vòng qua cổ Loki quật hắn xuống đất.

Đây là số phận khi coi thường Natasha...

Suicune hơi hơi cúi đầu, tò mò nhìn cây quyền trượng lăn đến dưới chân nó...

Đúng lúc này, kèm theo một tiếng sấm, Thor vung cây búa hạ xuống, đi đến trước người Loki nói với Natasha, "Natasha để tôi xử lý, đây là việc nhà của chúng tôi!"

"Việc nhà của anh phạm vi còn rất đại!" Natasha nhướng mày liếc nhìn xung quanh, nhưng mà cũng không ngăn cản Thor.

Thor quay người nói một cách nghiêm túc với Loki đang đứng dậy từ mặt đất, "Em trai, nghe anh nói này...!"

Lời còn chưa nói xong, Thor bang một tiếng bị không biết từ nơi nào phóng ra tia sáng đáng bay đi

Loki đã sẵn sàng bật chế độ chế nhạo:...

Vô tội chớp chớp mắt, Loki đợi với không một bóng người trống rỗng trước mặt nói "Em đang nghe đây, anh trai!"

Natasha quay đầu lại, nhìn Suicune đang bình tĩnh gỡ móng vuốt ra khỏi quyền trượng, tuy nhiên ánh mắt có điểm chột dạ nè tránh ánh mắt Natasha...

Natasha :... Làm tốt lắm!

Nhưng mặc kệ thế nào thì Thor cũng bay về rất nhanh, thời điểm Loki muốn chống cự, một tay ôm chầm lấy Loki, giơ tay lên đánh ngất Loki.

"Bọn tiểu nhị! Tôi đã có quyền trượng trong tay, bây giờ lập tức đóng cổng lại!" Natasha bấm tai nghe nhìn vị tiến sĩ đã tỉnh táo đang ở hỗ trợ đóng cổng

"Thật tốt quá!" Clinton nói qua tai nghe.

"Chờ đã! Natasha, Fury nói, có tên lửa đang hướng tới bên này!" Tony hung hăng mắng, một đám ngu xuẩn!

"Jarvis, còn bao nhiêu năng lượng!" Tony hỏi.

"Chờ một chút! Tony, anh muốn làm gì?" Steve bấm tai nghe nôn nóng hỏi.

Ở bên cạnh Lance cũng nghe thấy.

"Tôi không thể để tên lửa nổ tung nơi này được!" Sau khi nhận được câu trả lời từ Jarvis, Tony hạ quyết tâm "Tôi sẽ đưa tên lửa qua cổng không gian..."

"Không, Tony, anh... "

"Đây là điều bắt buộc! Đội trưởng!" Tony ngắt lời Steve, bọn họ mình bạch bây giờ chỉ còn duy nhất này biện pháp...

Lance cũng hiểu ra, ngẩng đầu nhìn người sắt đỏ vàng bay về phía tên lửa không chút do dự.

"Vì cái gì nhất định phải có người hy sinh..." Lance tự lẩm bẩm.

Đúng lúc này, bảng giao diện không có bất kỳ dấu hiệu bất ngờ xuất hiện, Lance không khỏi sửng sốt.

Trước khi có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra, ánh sáng sáng lên từ bảng giao diện chuyển thành một chùm ánh sáng lớn phóng lên bầu trời.

Mọi người chỉ thấy một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, sau đó từ từ trở nên thật lớn, một tiếng kêu lảnh lót vang lên, trên bầu trời xuất hiện một Pokémon chim thần kỳ khổng lồ.

Nó có bộ lông màu vàng và đỏ, lông vàng ở đuôi, sọc xanh lục trên cổ, bay trong không trung ...

Giờ phút này, khi con Pokémon này bay, bầu trời dần trôi xuống đầy màu sắc rực rỡ của đốm sáng...

Cảnh tượng đặc biệt này khiến những người còn đang chạy đều dừng lại, những đốm sáng màu rực rỡ rơi xuống trên người họ, vết thương vốn dĩ nặng nề dần dần khép lại, các tiểu tinh linh cũng được trị, mọi người không khỏi mở to mắt, choáng ngợp

Mà bọn họ không phát hiện ra là ngay khi cơ thể của những người ngoài hành tinh chạm vào những đốm sáng màu, thân thể liền trở nên yếu ớt vô lực

"Ho-Oh..." Lance trừng lớn hai mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp kia, cậu nhớ đến câu chuyện truyền thuyết ba con tinh linh không rõ tên bị đám lửa lớn trong tòa tháp thiêu rụi mà chết, sau lại được Ho-Oh hồi sinh vì thế mới xuất hiện bộ ba thánh thú

Mà ba Pokémon huyền thoại cũng trở thành sứ giả của Ho-oh để quan sát loài người.

Tony đang bay về phía tên lửa thì ngay lúc này, sau lưng có tiếng cánh xòe ra, trong tích tắc, một con chim to bay vụt qua gã.

"... Đây là cái gì?" Tony không khỏi ngạc nhiên quan sát nó lướt qua gã bay về phía tên lửa.

Đối mặt với tên lửa đang lao tới nhanh chóng, Ho-oh hoảnh lót kêu một tiếng, vung cánh thật mạnh, những tia sáng rực rỡ lộ ra từ đôi cánh nghênh đón tên lửa

Mọi người đều dõi theo vụ va chạm giữa ánh sáng màu và tên lửa, hung hăng đâm về phía ánh sáng, nhìn như mỏng manh thế nhưng chặn tên lửa làm nó giảm tốc độ

Ho-oh không dừng lại, mà tiếp tục vẫy cánh, dần dần tên lửa bắt đầu bay lên phía trên sau tác động của ánh sáng.

Mọi người nhìn tên lửa bay vào hố sâu, sau đó chùm sáng xanh biến mất, cánh cổng đóng lại, người ngoài hành tinh rơi xuống đất như thể mất năng lượng.

Trận chiến kết thúc ...

Ho-oh từ trên trời bay xuống, đáp xuống trước mặt Lance, nhẹ nhàng kêu

Là kêu mình đi qua sao?

Lance không thể không nghĩ, cậu bước chân đến chỗ Ho-oh trước mặt

"Ho-oh..." Lance nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu nhìn Pokémon được ghi lại trong sử sách thần thoại, cảm giác... như thể đang nằm mơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro