Chương 4: Nam Tử Hán Thì Phải Đánh Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Arai, như này không tốt lắm đâu? Echizen cũng chưa từng trêu chọc chúng ta cái gì." Một học trưởng qua đường giáp nói.

Người qua đường ất ở bên cạnh cũng gật gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa Echizen tốt xấu gì cũng là chính tuyển."

Nhưng Arai lại hoàn toàn không nghe đồng bạn khuyên bảo, cố chấp vung tay lên: "Đừng có dài dòng! Tiểu tử kia ngoài miệng thì lễ phép với học trưởng, trên thực tế ngay cả việc nhường chỗ cho học trưởng một vị trí tốt để xem tennis cũng đều không muốn, tao nhất định sẽ dạy cho nó một bài học!"

Nói xong, hắn xách túi tennis của Ryoma lên, chuẩn bị đem cái túi tennis này giấu ở nơi mà người bình thường không thể tìm thấy, lúc này, chỉ thấy một cái ống thép sáng bóng rơi ra từ chỗ khóa kéo bị hở, rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng "leng keng" thanh thúy.

Vâng, đây chính là cái ống thép tràn ngập tình cha của Nanjirou!

Tất cả mọi người bên trong phòng thay đồ đều chợt an tĩnh vì sự xuất hiện của cái ống thép này.

Cuối cùng, Arai cũng không có dũng khí đi gây chuyện với một học đệ mang ống thép theo bên người.

Đúng lúc này, Ryoma đang vừa gọi điện thoại vừa đi tới, cậu lạnh lùng nói vào trong điện thoại: "Tên tiểu tử nhà anh suốt ngày ở bên ngoài lượn lờ, mau thành thật cút về nhà ăn cơm cho tôi, nếu không tôi liền cho phòng anh nổ tung!"

Nghe kìa! Nghe kìa! Đây rõ ràng chính là giọng điệu của xã hội đen đúng nghĩa, Echizen Ryoma cho dù không phải bất lương đi nữa, thì chắc chắn cũng sẽ là một nhân vật hung ác!

Arai lặng lẽ run rẩy, trái tim nhỏ bé đập thình thịch.

Có nghe thấy không! Tên kia nói muốn đem phòng người khác thổi bay kìa!

Ryoma lại hoàn toàn không để ý tới Arai bất thường, cậu cầm lấy túi tennis, phát hiện dường như có dấu vết bị người khác đụng chạm, thế nhưng trong tennis bộ đều là một đám nam nhân cẩu thả, sơ ý lấy nhầm túi của người khác cũng là chuyện hết sức bình thường, cậu cũng không có ý muốn so đo, liền dứt khoát thay quần áo xong và rời đi.

Ai ngờ ở cửa lại gặp phải Fuji, xem ra hắn đã đứng đó được một lúc, cả người híp mắt cười tủm tỉm, nếu không phải thời gian trước hắn đã mở mắt khi nghe tin em trai suýt nữa xảy ra chuyện, quả thật khiến người ta hoài nghi phải chăng hắn trời sinh mắt bị híp không thể mở được.

Chỉ thấy nam sinh sơ trung ngũ quan thanh tú xinh đẹp này cúi người xuống, dùng giọng nói mang theo ý cười hỏi Ryoma: "Echizen, em vừa nói muốn thổi bay cái gì vậy?"

Ryoma: "Phòng của anh trai em."

Cậu lấy điện thoại ra quơ quơ, một cái giao diện game hiện ra, Ryoma nghiêm túc nói: "Đây là game do một người bạn tốt của em phát triển, hiện tại đang nhờ mấy người quen hỗ trợ kiểm tra, trình độ chơi game của em cũng khá tốt, cho nên vừa nảy nói với anh trai, nếu hôm nay anh ta vẫn không về nhà ăn cơm, em liền ở trong game nổ banh phòng anh ta."

Ryo-niichan kỳ thật còn nửa câu sau chưa nói xong -- ngày hôm nay nếu không về nhà, cho nổ tung phòng trong game, ngày mai nếu vẫn không về nhà, liền cho nổ tung phòng thật.

Thế nhưng cũng không có ai biết được câu nói còn dang dở này, Fuji bừng tỉnh gật đầu: "Anh biết mà, tiểu học đệ làm sao lại có thể muốn cho nổ phòng người khác chứ, suýt chút nữa làm anh cho rằng Echizen hôm nay tâm trạng không tốt do lớp 1-2 có điểm thi trung bình thấp nhất cả khối nên toàn bộ học viên của lớp bị phạt gấp đôi bài tập quốc văn chứ."

Ryoma chớp mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn Fuji: "Sao học trưởng biết chuyện này vậy?"

Fuji đưa tay chỉ về phía sau Ryoma: "Nghe bạn cùng lớp của em nói."

Ryoma nhìn theo ngón tay Fuji, ừm, là Horio đồng học, đứa bé kia quả thật là rất nhiều chuyện, bất quá Ryoma cũng không để ý, hôm nay cậu cũng không có sinh khí vì bị bắt làm làm gấp đôi bài tập quốc văn, dù gì thì bài tập cũng không phải do cậu viết, cậu sinh khí là vì lý do khác.

Kết quả dường như vẫn còn khiến những người xung quanh sợ hãi... Nghĩ lại, hôm nay ánh mắt nhiều người nhìn cậu dường như có chút không đúng, đều thấp thỏm dè dặt.

Nhưng sau khi Fuji đến hỏi về vấn đề "cho nổ phòng ở" và Ryoma trả lời xong, thì luồng cảm xúc thấp thỏm xung quanh đã lắng xuống.

Thiếu niên này, đang giúp cậu sao?

Nghĩ vậy, Ryoma liếc nhỉn Fuji một cái.

Ở độ tuổi này mà nói, tâm tư của Fuji có thể coi là tương đối sâu, nhưng Ryoma vẫn cảm nhận được thiện ý, cậu nghĩ, nếu bản thân năm đó không bị người ngoại tinh bắt đi, từ đó không dấn thân vào con đường không thể trở lại của lính đánh thuê nơi vũ trụ, mà là hảo hảo ở trên Trái Đất làm một học sinh, nói không chừng còn có thể cùng thiếu niên này trở thành bạn tốt.

A, quên mất, sau đó Trái Đất cũng bị người ngoại tinh cho nổ tung, nếu như cậu không bị bắt đi, lúc ấy liền đi theo Trái Đất cùng nhau nổ.

Cậu suy nghĩ một lúc, lấy ra một viên kẹo đưa cho Fuji rồi rời đi.

Fuji cầm viên kẹo đứng tại chỗ, khó có được lúc không biết phải phản ứng làm sao, mà lần có cảm giác tương tự lúc này chỉ có ở nửa năm trước khi chơi đùa cùng với biểu muội mới một tuổi lẻ hai tháng, loại cảm giác này còn gọi là "Đoán không ra tư duy của đối phương".

Im lặng một lúc, hắn khẽ cười, mở viên kẹo nhét vào miệng, phát hiện viên kẹo này hương vị đặc biệt ngọt ngào, vừa có vị ngọt của trái cây vừa có vị thanh mát sảng khoái của bạc hà, hương vị tương tự kẹo Thái Phi, lại ngon hơn nhiều.

"A, còn rất ngon nha." Ngay cả người có vị giác tương đối đặc biệt như hắn cũng cảm thấy ăn rất ngon.

Fuji ngậm kẹo, quay đầu đi vào phòng thay đồ, hiền hòa nói với Arai cùng mấy học sinh năm hai ở trong: "Thấy không, Echizen chỉ là chơi game mà thôi, không nên nói người ta là bất lương nha, lời nói cũng có thể làm tổn thương người khác, tốt xấu gì cũng là năm hai, các cậu không phải không hiểu đạo lý này chứ?"

Nói đến đây, Fuji vẻ mặt lạnh lùng, mấy học sinh năm hai đều vội vã đứng thẳng, ngoan ngoãn nói xin lỗi với Fuji, cam đoan về sau sẽ không có chuyện như này phát sinh nữa.

Inui đứng ở cạnh cửa cảm thán nói: "Fuji mặc dù không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng có lẽ lương tâm vẫn sẽ thôi thúc cậu ấy làm việc này, chẳng qua Echizen thế nhưng lại có thể đưa kẹo cho học trưởng, so với trong tưởng tượng còn hiểu chuyện hơn, xem ra lại phải cập nhật thêm dữ liệu rồi."

Oishi thì hoàn toàn không hiểu loại dữ liệu này có cái gì để sưu tập, đám người Kikumaru thì lại dở khóc dở cười nhìn Inui, quả thật hết chỗ nói với cậu bạn này.

Tezuka cũng liếc nhìn Fuji bên kia.

So với người khác, hắn càng hiểu rõ Fuji hơn, biết Fuji là người có lương tâm tốt, còn có tinh thần trọng nghĩa, nhưng gặp phải mấy tin đồn nhảm nhí nhiều lắm cũng chỉ là xen vào ngắt lời, rất hiếm khi tỏ vẻ bất mãn rõ ràng như vậy, có thể thấy Echizen rất được Fuji ưa thích, mới có thể khiến cho vị thiên tài trước nay luôn thích đứng ngoài cuộc chủ động đứng ra.

Ở phía bên kia, Ryoma bước ra khỏi khuôn viên trường, cảm thấy tâm tình cũng không tệ, trước đó cậu sinh khí là vì từ sau khi Ryoga trở về, cũng chưa lần nào về nhà ăn cơm. Vốn dĩ ngày xưa, hai huynh đệ bọn họ đã cùng nhau trải qua ân ân oán oán nhiều đếm không xuể, tuy rằng tình huynh đệ nhất định là phải có, nhưng đồng thời phẫn nộ và thống hận cũng không ít.

Mãi đến ngày hôm qua, nghĩ đến chính mình cũng đã lớn tuổi, thời điểm Ryoga chết ở khoản thời không kia trước khi mình trọng sinh cũng không lớn tuổi bằng mình hiện tại, bây giờ cậu nhường nhịn Ryoga một chút cũng đâu có sao nhỉ? Thế là Ryoma lên tiếng chào cả nhà, tràn đầy tự tin cưỡi xe đạp đi chở Ryoga về nhà ăn.

Sau đó Ryoga thế nhưng đâm thủng lốp xe đạp của cậu, tên này đâm thủng lốp xe của em trai chưa nói, hắn lại còn hướng về phía Ryoma lè lưỡi "lêu lêu" xong, liền nhảy cửa sổ chạy, cứ như thể Ryoma là hồng thủy mãnh thú gì đó.

Đây thật đúng là thân huynh đệ mà!

Ryoma vốn không có dư thừa cảm xúc đối với người ngoài, trên đời này cũng chỉ có vị thân huynh đệ Ryoga cùng Nanjirou với sở thích "trêu chọc nhi tử" mới có thể chọc cậu sinh khí.

Bất quá hiện giờ Ryoma nghĩ, không muốn về nhà liền thật sự không cần về luôn, cậu cũng không tin cha Nanjirou và mẹ Rinko vẫn sẽ luôn ở nhà đợi, cái tên kia vậy mà lại nỡ không chịu về nhà.

Đây thế nhưng... là người thân mà bọn họ đã phải xa cách mấy nghìn năm đấy.

Hơn nữa xe đạp cũng không phải của cậu mà là của Atobe, dòng xe đạp đường trường TREK - MADONE 9, có thể nói là chiếc xe đua công nghệ cực phẩm dành cho người hiện đại, với Atobe mà nói, giá cả tuyệt đối không đắt, nhưng nó lại là do hắn tự tay lắp ráp khi còn học năm nhất sơ trung, nên ý nghĩa hiển nhiên là tương đối khác biệt.

Khụ, bây giờ lốp xe đã hỏng, Ryoma có chút xấu hổ không dám nói cho hắn biết.

Nếu như biết chuyện này, liệu rằng Atobe có còn giúp cậu làm bài tập hay không đây?

Do dự một hồi, Ryoma tuyệt không muốn tự mình làm bài tập, nghĩ một chút, quyết định đi chuẩn bị chút thịt bò ngon mang đến Hyotei, đến lúc đó nướng lên ăn tại chỗ, lại thêm chút sốt tiêu đen, hương vị chắc chắn rất ngon, nói không chừng nể tình có món ngon, hắn có thể bỏ qua việc lốp xe bị nổ, còn có thể tiếp tục giúp cậu viết bài tập đi?

Nhưng lúc này đường phố bỗng trở nên yên tĩnh, Ryoma ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một tên quái nhân có hình dạng trông giống một cái lon đi tới, bên trong miệng nó còn có nội tạng của con người.

Trong miệng còn gầm gừ la hét: "Ta đói, đói quá, một mạch ngủ năm ngày năm đêm không tỉnh, thật là đói quá, thức ăn đâu, đừng có chạy! Mau đến đây lấp đầy bụng của Coca đại gia ta đi!"

Chờ đến lúc thấy Ryoma đứng trước mặt nó, cái quái nhân lon Coca tự xưng đại gia này mắt sáng lên.

"A, là một tiểu quỷ thoạt nhìn rất ngon miệng, tuy rằng hơi gầy, nhưng đại gia ta cũng không kén chọn."

Ryoma chớp mắt, lắc đầu thở dài, đưa tay ra đằng sau mở khóa kéo của túi tennis, từ bên trong rút ra cái ống thép tràn đầy tình thương của cha.

Một tiếng nổ vang lên, nơi mà người lon vốn đang đứng chỉ còn lại một mảnh cơ thể cùng với Coca từ bốn phía tràn ra, mà Ryoma vốn rất thích đồ uống có ga, lúc này một chút cảm giác muốn uống cũng không có.

Cậu ngồi xổm xuống. Đôi miêu nhãn màu vàng lóe lóe sáng, qua một hồi, cậu lần theo dấu vết của những mảnh nội tạng, tìm thấy một sinh vật đang hồi phục với tốc độ cực nhanh trong con hẻm nhỏ.

Thoạt nhìn giống hình người, nhưng cơ thể dường như đã trải qua một quá trình cải cách sinh học đáng kể, nói đúng hơn thì nó đã không thể tính là một con người tiêu chuẩn nữa.

Ryoma lại chớp chớp đôi miêu nhãn, nhìn thấy một mã số trên cơ thể đối phương.

Số 66.

Vừa nãy Ryoma chỉ cảm thấy thiếu niên này có vẻ... ừm, giống như một vật thí nghiệm nào đó chạy ra từ một cái phòng thí nghiệm, hiện tại thì đã có thể trực tiếp khẳng định.

Bằng không làm gì có ai lại rảnh rỗi không có gì làm liền xăm số 66 lớn như vậy trên người, cũng không thể nào có người đánh bạc siêu xui xẻo cần dựa vào số 66 cầu nguyện "Lục lục đại thuận" thắng thêm hai lá bài đi.

"Sẽ không chết, cũng không cần thiết phải gọi xe cứu thương, xem ra mình cũng không cần phải quan tâm đến hắn ta." Ryoma lẩm bẩm, quay đầu chuẩn bị rời đi.

Cậu một bên xoay người một bên đưa tay vào trong không khí dùng sức xé không gian ra, ai ngờ động tác vừa xong một nửa, cổ tay cậu liền bị một bàn tay đột nhiên vươn ra nắm lấy.

Ryoma không khỏi giật mình, nhưng khi nhìn thấy người vừa tới thì lại buông lỏng: "Ôi, hóa ra là anh."

Atobe mặt đen lại: "Đã nói sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong phải đến phòng âm nhạc, thế mà hôm nay lại muộn, hơn nữa tôi cũng đã nhắc nhở em, mượn xe thì có thể, nhưng em phải giữ gìn tốt nó chứ? Nó cũng không phải là Thiên Long Pháp Trượng của em, vừa có thể thi pháp vừa có thể cầm đi đánh người a. Tôi chẳng phải đã nói qua nó chỉ là một chế phẩm bằng hợp kim bình thường của thế kỉ 21 rồi hay sao?"

Atobe trong lòng vô cùng hối hận, hắn đã sớm biết Ryoma là một cái bạo lực pháp sư không biết thương tiếc đồ vật, là người duy nhất kế thừa con đường cận chiến Pháp Vương của "Tiêm Phong", cậu làm sao có khả năng đi thương tiếc đồ vật chứ?

Với tư cách là một chiến sĩ cận chiến tiêu chuẩn, Atobe đại gia vẫn luôn rất biết yêu thương đồ vật, lúc này không khỏi đau lòng, cảm thấy hồi ức tuổi thơ mà mình cất kỹ đã bị phá hủy trong tay hai huynh đệ nhà Echizen.

Đầu năm nay nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, đôi bàn tay của Ryoma vô cùng xinh đẹp với những ngón tay thon dài, làn da trắng mịn tinh tế, đôi bàn tay hơi mỏng lại xinh đẹp của Ryoma thật sự có lực sát thương cực kỳ cao. Mà Atobe đại gia thoạt nhìn càng thêm cao quý lại có một đôi tay to thon dài, ở phương diện này so với Ryoma lại càng mạnh hơn nhiều.

Ryoma tự biết bản thân đuối lý, cậu đem ống thép cất đi, bước tới trước rồi giẫm lên đôi giày da đắt tiền của Atobe đại gia mà đứng, nhón chân lên, ngẩng đầu.....

Thế giới an tĩnh....

Đến lúc Ryoma từ trên giày Atobe đi xuống, đại gia tạm thời không có cách nào mở miệng trách cứ cậu, mà trước khi đại gia kịp mở miệng, Ryoma đã trước một bước nói: "Tôi sẽ sửa lại lốp xe của anh nhé, có được không?"

Lời nói của đại gia toàn bộ đều bị đánh chết, mắng sao, đã không còn khí thế để mắng nữa, đánh sao, hắn không nỡ, hơn nữa sức chiến đấu của hai người bọn họ tạm thời có thể tính là 50-50, mà bị cận chiến Pháp Vương gõ đầu cũng thật sự rất đau, thế là hắn gật đầu một cái, đưa ra quyết định lý trí nhất.

"Được rồi."

Sau đó, để phòng ngừa Ryoma sửa chữa hồi ức tuổi thơ của mình vào trong đống rác, Atobe đem Ryoma đưa sang một bên gặm xiên thịt bò, sau đó vẫn là tự mình xuống sân sửa xe.

Bản thân đã từng là tân đội trưởng của Tiêm Phong, một kiếm sĩ nổi danh trong giới dong binh vũ trụ, đối với việc sửa chữa máy móc cơ giới hắn cư nhiên cũng rất lành nghề, cái này đại khái có liên quan đến một nhánh kiếm sĩ gọi là cơ giới kiếm sĩ, điều khiển máy móc cơ giới để sử dụng kiếm.

Ryoma miệng ăn dính đầy dầu mỡ, vị cay của ớt trên thịt bò kích thích vị giác vô cùng, làm cậu ăn rất ngon miệng, còn Atobe thì tay lại dính đầy dầu máy.

Ryoma ăn vài xiên lấp đầy bụng, sau đó cầm xiên thịt đưa đến bên miệng Atobe, Atobe ngẩng đầu cắn một miếng, để Ryoma tiếp tục ăn, chính mình thì chuyên tâm sửa xe.

Thiếu niên bạn trai của Atobe lại không muốn yên tĩnh, cậu liên tục đút đồ ăn cho Atobe, nhìn tay Atobe làm đủ loại động tác, cuối cùng còn khen một câu.

"Lão đầu, anh thật là khéo tay."

Atobe: "...Cảm ơn a... Tiểu lão đầu."

Tác giả có lời muốn nói:

Ôi, Tiểu Chính Thái giẫm lên giày của ca ca chân dài.

========

Chiều cao của Ryo-niichan và Atobe giống y như trong nguyên tác, nên bây giờ bọn họ có sự chênh lệch chiều cao rất dễ thương nha.

Ps: Tính cách của Atobe đại gia tuy rằng hào hoa phô trương, nhưng vẫn rất có lễ độ và giỏi khống chế cảm xúc của bản thân. Ví dụ như nói Đơn Quân Hạo⁽¹⁾ cũng xuất hiện như vậy, tuy rằng khốc khốc khoe khoang tự luyến nhưng vẫn quý khí mười phần, khụ khụ (bại lộ tuổi tác).

Dẫu sao thì đại gia của chúng ta cũng không phải kẻ ngốc, hắn khẳng định không phải kẻ ngốc, không phải kẻ ngốc. Hắn rõ ràng là một quý tộc chân chính có tư cách nói ra câu "Cao quý không nằm ở huyết mạch mà là ở linh hồn", hơn nữa hắn còn có nhiều tiền hơn so với những quý tộc bình thường.

Với lại, loại nam nhân có giáo dưỡng tốt, chỉ số thông minh cao này cho dù lớn lên không đẹp trai thì vẫn sẽ rất s.e.x.y, huống chi đại gia còn có nhan sắc và dáng người siêu hoàn hảo, yêu hắn nha~

-------------

⁽¹⁾Đơn Quân Hạo: này hình như là tên một nhân vật trong bộ phim tên Hoàng Tử Ếch, lúc edit mình cũng không chắc lắm, nhưng tìm hiểu vòng vòng cũng chỉ có thông tin này hợp lý nhất a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro