Chương 6: Nam Tử Hán Thì Phải Đánh Đôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryoma thu xếp phần cốt truyện game cùng thiết kế nhân vật, cũng coi như đã giúp Atobe giải quyết được một cái vấn đề không nhỏ, sau đó, Atobe liền đứng lên nhìn quanh một chút, bước tới cạnh tủ quần áo gõ hai cái.

Một cái cửa không gian lớn bằng bàn tay xuất hiện, Atobe đưa tay vào bên trong lấy ra một cái hộp.

Ryoma ngồi trên giường vẻ mặt nghi hoặc: "Anh lấy hộp thuốc của tôi làm gì vậy? Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?"

Cậu cũng không để ý tới việc Atobe động vào đồ vật của mình, đều đã biết nhau nhiều năm như vậy, đồ vật bọn họ cần dùng riêng cũng không nhiều lắm, phần lớn đồ vật của Atobe mình cũng có thể tùy tiện lấy, nhưng dính đến các loại dược vật vẫn là phải hỏi một tiếng.

Atobe mở hộp lục lọi mấy bình thuốc, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Không phải ở đây em có thuốc chuyên dùng để chữa trị nội tạng đến trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh sao? Tim của gia gia đang không tốt lắm... là bình nào vậy?"

Ryoma lập tức nhíu mày: "Thuốc thì tôi nhất định có, nhưng là dược hiệu của nó rất mạnh, quá trình chữa trị sẽ rất đau đớn, tình huống của gia gia anh có nghiêm trọng lắm không? Nếu không nghiêm trọng, để tôi phối cho anh toa thuốc ôn hòa một chút thì tốt hơn."

Atobe dừng một chút, quay đầu lại nghiêm túc nói: "Vậy em phải nhanh chút, gia gia tháng sau sẽ về nước để mừng sinh nhật của nãi nãi, đến lúc đó tôi dẫn em đi tham gia yến hội, trước hết để cho gia gia nhận thức em, tranh thủ trong vòng ba tháng nâng độ hảo cảm của ông ấy đến trình độ mà chúng ta có thể công bố mối quan hệ với ông ấy, chỉ cần gia gia thừa nhận quan hệ của chúng ta, chỗ của cha tôi cũng sẽ dễ dàng hơn."

Mà bệnh tim của lão gia tử cũng cần phải chữa khỏi trước đó mới được, bằng không lỡ như gia gia hắn nghe xong tin tức này, bị kinh hãi đến mức nhập viện thì làm sao được?

Ryoma giật mình, nhắc tới vấn đề này, mặt cậu có chút nóng lên.

"Còn quá sớm đi....."

Chính cậu cũng còn chưa có ý định đem Atobe ngả bài với cha mẹ, trước hết chỉ định để cho người nhà quen thuộc Atobe, chờ đến lúc hai người bọn hắn lớn lên thêm chút, mới lại công bố rõ ràng mối quan hệ.

Atobe lại tỏ vẻ đã không còn sớm không còn sớm, bởi vì nếu như không nói ra chuyện này sớm một chút, ai biết được một ngày nào lão gia tử cường thế, lộng hành độc đoán nhà hắn có sắp xếp một cuộc hôn sự cho Atobe hắn hay không chứ?

Nếu như chính mình thật sự có một cái quan hệ mờ ám gì với người khác, lấy hiểu biết của Atobe đối với Ryo-niichan, cậu không cầm Thiên Long Pháp Trượng lên hung bạo đánh mình mới là lạ, suy cho cùng, những thứ khác còn có thể thỏa hiệp, nhưng việc người yêu có hôn ước với người khác là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.

Mà bản thân Atobe cũng không phải loại tra nam cặn bã trong lòng ôm tình yêu đích thực, còn có thể quay đầu tiếp nhận một cái hôn ước khác.

Ryoma chớp chớp mắt, hồi lâu, gật đầu: "Tôi không chắc liệu có thể nâng độ hảo cảm của gia gia anh lên hay không, nhưng nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ thử xem."

Atobe gật đầu, cầm manga cất vào trong túi trả lại cho Ryoma, nói đến một chuyện khác: "Chất lượng manga của em vô cùng cao, trước tiên đầu tư một ít tiền tiêu vặt vào tuần san jump, để làm nền tảng mở đường cho sự phát triển của game khi nó được sản xuất thì thế nào."

Ryoma biểu thị ok, chính cậu cũng có ý định đó, dù sao với tuổi của cậu, hiện tại lại vẫn còn dùng tiền của cha mẹ cũng cảm thấy quả thật không tốt lắm.

Tuổi của mình cũng đã lớn đến như vậy, ngược lại sớm nên chiếu cố cha mẹ mới đúng.

Tiểu thiếu niên ôm lấy Karupin xoa xoa tai mèo, nói: "Game của anh bây giờ vẫn chưa chính thức làm đúng không? Như vậy trước tiên cho tôi thêm chút thời gian, để tôi hoàn thành trọn vẹn cốt truyện, sau đó sẽ đưa cho anh kịch bản gốc cùng bối cảnh và thiết lập nhân vật chính thức có được không?"

Cậu chu đáo như vậy, Atobe đương nhiên vui sướng nhận lời, hai người hẹn nhau đợi cho đến khi A&R thành lập, cổ phần công ty sẽ chia tám - hai, Atobe cung cấp tiền bạc, nhân lực cùng trang bị kỹ thuật nắm giữ 80% cổ phần công ty, Ryoma đóng góp kịch bản cốt truyện, nhân vật, cấp độ, thiết lập nắm giữ 20% cổ phần còn lại.

Sau khi làm xong những việc này, Atobe đứng dậy chuẩn bị trở về nhà.

Rinko thấy Atobe muốn về nhà, nhìn xuống đồng hồ, có chút lo lắng nói: "Atobe-kun, đã chín giờ rồi, giờ này ra đường lại không có an toàn, hay là ngày hôm nay Atobe-kun liền ở lại nhà chúng ta đi, vừa lúc trong nhà vẫn còn phòng trống."

Làm người đứng đầu gia đình, Rinko đã suy xét kỹ về vấn đề phòng ở trước khi chuyển tới nơi này, trong nhà có một gian phòng là của Ryoga, những ngày qua mỗi ngày đều có dọn dẹp, giường đệm cũng đã sớm trải xong, nhưng Ryoga lại thích đi loanh quanh khắp nơi mà không chịu về nhà, đây cũng chẳng phải chuyện gì tốt đi?

Bất quá bây giờ, gian phòng này cuối cùng cũng có tác dụng —— làm phòng ngủ cho khách.

Atobe giật mình, hiển nhiên là không ngờ tới lại có lựa chọn như này, ngủ dưới một mái hiên cùng Ryoma hắn đương nhiên không ngại, thậm chí có thể nói là quen rồi, hắn chỉ là đối với câu nói "Buổi tối ra ngoài không an toàn" của Rinko có chút không phản ứng kịp mà thôi.

Thành thật mà nói, hiện tại trên toàn Trái Đất chỉ có duy nhất một người có thể tạo thành uy hiếp cho hắn, mà một người này còn là bạn đời của Atobe hắn, trừ khi Ryoma muốn áp dụng hình thức bạo lực gia đình với hắn, bằng không thì Atobe rất an toàn, chẳng qua là Rinko cũng không biết Atobe cùng Ryoma theo thứ tự là phiên bản 5202.0 cùng phiên bản 5200.0, nên mới tạo thành loại hiểu lầm này.

Ryoma trợn mắt, đang muốn nói với mẹ một câu "Không cần lo lắng cho an toàn của lão nhân này", thì chợt nghe Atobe lễ phép nói với mẹ cậu rằng: "Vậy xin phép quấy rầy ạ, mẹ Rinko."

Mẹ Rinko..... Cái tiếng xưng hô này làm Ryoma trầm mặc.

Rinko sửng sốt một chút, lại che miệng nở nụ cười: "Ai nha, Atobe-kun thật lễ phép, vậy cô đi trải giường đệm cho cháu, cháu có muốn đi tắm không? Dùng áo tắm của cha Ryoma là được rồi, chiều cao của hai người các ngươi cũng tương đương nhau...."

Rinko mỉm cười vui vẻ đi chuẩn bị đồ.

Ryoma bước đến bên cạnh Atobe, lấy cùi chỏ chọt hắn một cái: "Anh gọi ai là mẹ vậy hả."

Atobe đưa mắt nhìn cậu: "Dù gì thì quan hệ của chúng ta tốt như vậy, mẹ em còn nhiệt tình tới thế, gọi như vậy cũng đâu có gì không đúng phải không?"

Gọi như vậy hình như cũng đúng, nhưng Ryoma vẫn cứ cảm thấy kỳ kỳ quái quái chỗ nào đó, mà Atobe đã đi sang một bên gọi điện thoại.

Nếu đã muốn ở lại qua đêm thì nhất định phải gọi về báo cho người nhà một tiếng mới được, gia gia nãi nãi cùng cha mẹ Atobe hiện tại đều đang ở nước ngoài, nhưng vẫn phải gọi về báo lại một tiếng cho quản gia ở nhà.

Lão quản gia bên kia lại rất lo lắng cho Atobe, cứ không ngừng lẩm bẩm nhắc nhở "Thiếu gia trước khi ngủ cần tắm bằng nước tắm pha tinh dầu hoa hồng, còn phải uống một ly sâm panh không cồn, ở bên ngoài có quen hay không balabala....."

Tai Ryoma vốn rất thính, đứng ở một bên nghe xong liền bật cười ra tiếng, lấy ngón tay gãi gãi trên mặt hai cái, dùng khẩu hình miệng nói một câu: "Đại thiếu gia đúng là có một đống tật xấu ha."

Atobe giật giật khóe miệng, một bên véo véo mặt Ryoma, một bên đáp lại từng lời cằn nhằn của quản gia, Ryoma không chịu yếu thế cũng đưa tay nhéo.... hông của đại gia, lão nhân này bây giờ cao hơn cậu rất nhiều, muốn véo mặt hắn cũng thật khó hơn nhiều so với trước đây.

"Shh!" Atobe hít một ngụm khí lạnh.

Chờ sau khi cúp điện thoại, đại gia quả quyết cùng Ryoma ở trên hành lang véo nhau, loạn thành một đoàn, trong lúc hỗn chiến không cẩn thận vô ý đạp phải đuôi Karupin, mèo béo kêu thảm một tiếng liền chạy lên lầu.

Hai người động tác ngừng lại, đột nhiên phát hiện ra rằng bọn họ đã làm một chuyện rất trẻ con.

Đại gia oán hận buông tay, xoa xoa hông rồi nghiến răng nghiến lợi oán giận nói: "Vì cái gì chỉ cần ở cùng một chỗ với em, bổn đại gia luôn làm ra vô số chuyện ngu xuẩn!"

Ryoma xoa xoa khuôn mặt đã bị véo hồng của mình, hừ một tiếng: "Những lời này là tôi nói mới phải!"

Nanjirou ngồi trong phòng khách, mắt vẫn luôn nhìn về phía này, nhìn bộ dáng ầm ĩ náo nhiệt của hai thiếu niên, thầm nghĩ con trai mình thật sự đã kết giao một người bạn rất thân, dựa vào tính cách của tiểu tử kia, từ trước tới nay có thể cùng thằng nhóc thân mật như vậy véo tới véo lui cũng chỉ có một mình Ryoga.

Câu nói kia của Rinko quả thật rất đúng, mang Ryoma về nước học tập quả thật là một chuyện tốt.

Không chỉ là vì để cho tennis của tên tiểu tử kia hoàn toàn lột xác ở đây, mà càng là vì để thằng nhóc có thể kết giao được bạn tốt giống như bây giờ, để cậu có thể giống như những đứa trẻ cùng lứa mà hoạt bát vui tươi lớn lên, để thật lâu thật lâu sau này khi đã trưởng thành cậu vẫn có thể mãi hoài niệm về ký ức của một thời thanh xuân.

Samurai Nanjirou, người đã có thực lực đạt tới đệ nhất thế giới trước khi giải nghệ mang theo vẻ mặt vui mừng quay đầu đi, đây là dáng vẻ mà một người cha già như ông sẽ không bao giờ để lộ ra trước mặt nhi tử.

Lúc này Rinko cất tiếng gọi: "Nước nóng đã sẵn sàng rồi, Atobe-kun, Ryoma-kun, hai đứa có muốn tắm chung không? Quần áo của Atobe-kun mẹ đã đặt ở trên kệ rồi nha!"

"Con mới không cần cùng anh ta tắm chung đâu! Atobe, tự anh đi tắm đi." Ryoma nói một câu với Rinko, nửa câu sau là chu chu môi nói với Atobe, quay đầu lê lê lên lầu đi tìm Karupin.

Mèo béo đáng thương bị 62kg Atobe đạp một cước, nói không chừng sẽ bị thương mất, thân là chủ nhân, cậu phải đi xem xem.

Atobe cuối cùng cũng đã hiểu ra, trước đây hắn vẫn luôn cho rằng con San Ibui kia là vì ở bên cạnh Ryoma nhiều năm nên mới được Ryoma sủng ái, hiện tại xem ra, bất kỳ con vật có lông nhung nhung mềm mềm nào ở bên Ryoma hơn một năm đều có đãi ngộ rất tốt, làm đại gia chỉ có thể cắn răng ghen tị.

Hắn im lặng thở dài, xoay người định đi thì thấy Nanjirou từ trong phòng khách ló đầu ra, thấp giọng nói: "Tính tình thằng bé chính là xấu như vậy, mong học trưởng ngươi khoang dung với nó chút a."

Atobe dừng bước, vội vàng nghiêm túc gật đầu đáp ứng, Nanjirou thấy vậy liền lập tức rụt đầu trở về, làm cho Atobe trong lòng vừa mới ấm áp một chút liền lại lần nữa thương tâm.

Kỳ thật làm gì có ai có thể đối xử với một thiếu niên lần đầu gặp mặt liền thân thiết ân cần như vậy đâu? Chẳng qua là Nanjirou cùng Rinko đều mong muốn Ryoma có thể hòa hợp với học trưởng thật tốt, cho nên mới chiếu cố Atobe nhiều như vậy đi.

Atobe vĩnh viễn nhớ rõ, ở thời điểm Ryoma 36 tuổi, khi đó vẻ bề ngoài của cậu vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, nhưng tính cách lại phi thường trầm ổn.

Thế nhưng có một ngày nọ, cậu cầm một vò rượu uống đến say bí tỉ, ở lúc Atobe dìu cậu trở về, cậu kéo kéo ống tay áo của hắn lẩm bẩm.

"Anh có biết không, bây giờ tôi đã lớn bằng cha tôi rồi."

"Atobe, cha mẹ tôi đã không tổ chức sinh nhật cho tôi mấy chục năm nay rồi, vừa rồi tôi đột nhiên nhớ tới bọn họ, dù thế nào đi nữa.... cũng rất nhớ."

Nói xong, cậu liền vịn vào góc tường mà nôn mửa, giọt nước từ khóe mắt chảy xuống, cũng không biết là phản ứng sinh lý do nôn mửa, hay là.... đang khóc?

Nhưng giờ đây tính cách của cậu cũng đã không tự chủ mà trở nên trẻ con hơn, là bởi vì cậu đã được trở về bên cạnh cha mẹ yêu thương cậu sâu sắc, lại lần nữa được ôm con mèo cưng trong tay, cho nên mới thả lỏng hơn bao giờ hết đi.

Kỳ thật, ở khía cạnh tưởng nhớ thân nhân này, chúng ta cũng đều giống nhau.

Cho nên mới hy vọng sau khi trở về quá khứ, có thể cùng em đứng ở trước mặt người nhà nhận được lời chúc phúc của bọn họ.

Hy vọng lúc người nhà của tôi gặp được em thì có thể thân thiết nở nụ cười, hy vọng cha mẹ em sau cùng sẽ gật đầu đồng ý với quan hệ của chúng ta, sau đó ở dưới sự chứng kiến của mọi người, chúng ta cùng nhau bước vào giáo đường cử hành một hôn lễ.

Chính vì chờ một ngày đó đến, tôi mới muốn gây dựng sự nghiệp, muốn dẫn em đi đến gặp người nhà tôi nâng hảo cảm.

Atobe cúi đầu thoáng nở nụ cười, ngón tay chà xát vào nhau, tựa như cảm giác tuyệt vời ban nãy vẫn còn đọng lại ở trên đầu ngón tay.

Tiểu kịch trường:

Ở tuyến thời gian xa xôi trước kia, Ryoga trước khi chết đã nhờ cậy Atobe: "Đệ đệ tôi sau này liền xin nhờ cậu, xin hãy chiếu cố hắn thật tốt!"

Atobe chăm chú gật đầu: "Tôi nhất định sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ em ấy!"

Sau đó, Atobe đem người lên giường mà chiếu cố.

Ps: Lý do Ryoga từ sau khi trùng sinh không chịu quay về nhà, càng là bởi vì quá xấu hổ với những lời thổ lộ thật lòng của mình trước khi chết, do vậy không dám về nhà gặp mặt đệ đệ mà ở bên ngoài lang thang..... Cho nên hắn còn không biết Atobe cùng Ryoma đã trở thành một đôi.

[ Thắp nến.jpg ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro