Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn trường mấy ngày nay, không chỉ bị Cung tổng mỗi ngày mắng thành chó, còn mệt thành chó nữa. Hắn dẫn đầu một nhóm sói bình thường thần khí bần bật, giờ tất cả đều hả miệng, nhè lưỡi, hận không thể ăn cơm cũng có người đút.

Săn thú, xây nhà, đào hầm, các công việc nặng nhọc đều là của bọn họ. Bình thường mỗi ngày làm một chút thì không thấy gì, huống chi bọn họ đi săn đều là thay phiên nhau nên được nghỉ ngơi đầy đủ.

Cung tổng thấy cũng mặc kệ.

Nhìn những thú nhân tàn tật người ta thiếu tay gãy chân xem, mỗi ngày đều vội vàng chế tác các loại dụng cụ đến nữa đêm, nhìn á thú nhân đang vội vàng lượm củi, đốn củi, khuân vác, còn phải bận quán xuyến già trẻ lớn bé trong nhà xem, nhìn tiểu thú nhân tiểu á thú, ngày qua ngày làm liên tục không ngừng xem, bọn họ là những người khỏe mạnh lại không biết xấu hổ mà đi nghỉ ngơi?

Các thú nhân cho dù mệt thành chó, miễn là mắt không trợn trắng vẫn phải tiếp tục liều mạng!

Cung tổng cũng bề bộn nhiều việc. Các thú nhân xây nhà kho thì không có vấn đề gì, nhưng lại có chút lấn cấn trong việc xây nhà vệ sinh công cộng. Cung tổng cần hướng dẫn kĩ thuật trong toàn bộ quá trình.

Trừ cái đó ra, còn cần phải xây một cái nhà bếp lớn. Cái này thì dễ thôi, chẳng qua là diện tích lớn hơn một chút, nồi cũng lớn hơn một chút thôi. Nhà bếp lớn xây xong, Cung tổng giúp A Vu chia thuốc giải cảm thành từng phần, sau đó mỗi ngày sẽ nấu một nồi lớn, toàn bộ thôn nhân mỗi ngày uống một chén là đủ rồi.

Còn có thuốc hạ sốt, dựa theo của người lớn và trẻ em, phân biệt đánh dấu rõ ràng -- người lớn là móng vuốt lớn, trẻ con là móng vuốt nhỏ, rõ ràng dễ hiểu. Tất cả thuốc đều dùng một loại lá cây lớn đã được đem phơi nắng bọc lại, lại dùng dây liên đậu cột lại. Được đặt trong tủ nhà bếp. Bởi vì sợ người không hiểu biết dùng loạn, nhà bếp được thống nhất là sẽ do thôn trường phu nhân quản lý. Nấu thuốc là do Ha Bình nấu, hắn đối với việc vô cùng quen thuộc.

Từ nhà bếp xây một cái hành lang thông đến nhà kho, hai bên là tường thấp, phía trên là cái nóc rộng. Đối với WC cũng vậy.

Thôn trường phu nhân bộc phát trí thông minh, ở bên cạnh nhà bếp xây một phòng tắm cùng một phòng chưa củi, nhận được sự khen ngợi từ Cung tổng. Quả thật là rất thực tế.

Cung tổng dẫn một nhóm nhỏ các vị thành niên, lên núi đào tất cả hương cầu có thể tìm được. Một đoạn thời gian trước kia Cung tổng còn cảm thấy hương cầu phải ăn nhanh một chút, nhưng hiện tại ai lại đi chê nhiều đồ ăn?

Các thú nhân cảm thấy hương cầu không dai, cho nên vẫn nghiêng về phía thịt hơn. Nhưng từ khi Cung tổng nấu hương cầu xào thịt cùng hương cầu hầm thịt, tất cả thú nhân đều gào khóc .

Mặc kệ nói như thế nào, hương cầu so với con mồi dễ kiếm hơn, lại có khả năng lấp đầy bụng. Hơn nữa hương vị thật sự quá ngon!

Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, buổi tối ngày hôm sau toàn bộ công trình đã hoàn thành.

Nhưng không ai ngủ. Tất cả mọi người tập trung ở trong kho hàng thật lớn, căn cứ vào sự chỉ huy của Cung tổng ghép nối các tấm gỗ, sau đó biến chúng thành hình dạng khác nhau, các thú nhân hoàn toàn không biết làm vậy để làm gì.

Cung tổng mang theo người phân chia khu vực sử dụng, đem các loại đồ vật phân loại sắp xếp. Tất cả những đồ trong nhà ít khi dùng, tất cả đều đặt ở trong kho hàng. Vật dụng thường dùng chỉ cần mang đủ cho hai đến ba ngày sử dụng là được. Như vậy, lán nhà họ sẽ dư ra một khoản trống khá nhiều.

Phần lớn dư lại đều là đồ dùng trong nhà của các gia đình, chủ yếu là giường.

Ngủ dưới đất có rất nhiều bất lợi, nhất là mùa mưa ẩm ướt lạnh lẽo, rất dễ bị viêm khớp. Giường rất quan trọng. Cung tổng cùng Hạ Bình chia nhau làm mẫu trải chiếu lên giường như thế nào. Cân nhắc đến hình thể của thú nhân, giường phi thường vững chắc hơn nữa rất lớn, trên cơ bản tất cả mọi người trong nhà đều có thể nằm trên một cái giường. Giường cho trẻ con cũng có, lại ngoài ý muốn không được hoan nghênh.

Các thú nhân tỏ vẻ, bọn họ vẫn thích cả nhà quây quần sưởi ấm hơn.

Cung tổng nhíu nhíu mày, chỉ sợ thói quen này sợ rằng đã hình thành nhiều năm rồi. Hàng năm một lần mùa mưa cùng mùa đông tới, các thú nhân hẳn là dùng phương pháp này để vượt qua.

Giường trẻ em thấp và nhỏ hơn một chút. Số lượng cũng không nhiều lắm, mấy gia đình có tiểu thú nhân sắp trưởng thành chia nhau, chia cũng hết, cũng không lãng phí.

Còn lại là tủ -- tủ chén bát cùng tủ quần áo. Cung tổng làm mẫu để mọi người biết cách sắp xếp đồ. Trong mỗi tủ quần áo có một túi thuốc chống nấm mốc cùng côn trùng do A Vu phối. Các A thú nhân bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy dùng đồ sẽ tiện hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không sợ mốc meo cùng sâu mọt.

Bình thường các thú nhân tùy tiện chất đống quần áo ở bên ngoài, cho dù thời tiết có khô ráo như thế nào đi nữa, lúc lấy ra nữa mặc, chung quy vẫn thấy hơi ẩm. Đặc biệt là mùa mưa cùng mùa đông, cảm giác mặc ở trên người vô cùng không thoải mái.

Thôn trường toàn bộ quá trình đều đi theo bên cạnh Cung tổng, cố gắng ghi nhớ tất cả những thú đó. Sao hắn lại cảm thấy tiểu á thú này so với hắn còn thích hợp làm thôn trưởng hơn nhỉ?

Các gia đình đem đồ vật sắp xếp sửa sang lại xong, Cung tổng đi tìm Ngọc Trạch, cha của Hạ Bình.

Ngọc Trạch nói không nhiều lắm, trực tiếp đem nón, áo tơi cùng guốc gỗ ra.

Cung tổng rất ngạc nhiên, chỉ dựa vào vài ba câu miêu tả của hắn mà đã có thể làm ra được, thật sự vô cùng giỏi.

Hạ Bình ở bên cạnh hưng phấn nói: "Bọn ta đã thử qua rồi, dùng rất tốt. Tiểu Cung, ngươi thật lợi hại."

Cung tổng nhìn người nhà Hạ Bình đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, hiếm khi đỏ tai. Bây giờ bọn họ mới là người lợi hại!

Đồ che mưa tổng cộng có hai bộ, Cung tổng cầm đi một bộ.

Một nhà bọn họ, A Vu, hắn, Lam........ Còn có Lê, quyết định ở tại cung phủ, không ở trong lán, dù sao trong lán cũng không thuận tiện như Cung phủ. Ở trong lán không phải kế lâu dài, chờ qua mùa mưa, vẫn nên xây dựng lại nhà cửa đàng hoàng lại. Đương nhiên đây đều là chuyện của sau mùa mưa, vấn đề trước mắt là thôn trường mỗi ngày đều phải đưa thức ăn cho bọn hắn, A Vu cũng cần phải qua bên kia khám bệnh.

Trong mùa mưa thì mưa sẽ không nhỏ đi, đường thì ướt sũng, thôn trường là một thú nhân thì không sao, A Vu tuổi lớn không thể chịu nổi.

Trong thôn có thú nhân bị phong thấp cảm thụ một chút, dự tính ngày mốt trời có thể mưa.

Dùng thời gian hai ba ngày ngắn ngủi chuẩn bị cho cuộc sống hai tháng tới, chuẩn bị đầy đủ là hoàn toàn không có khả năng. Bọn họ chỉ có thể dùng hết khả năng chuẩn bị nhiều một chút.

Vào buổi chiều ngày thứ ba sau trận mưa lớn đầu tiên, bầu trời vô cùng âm u, từ xa xa nhìn lại, mây đen bay rất thấp, giống như có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Hàm lượng oxi trong không khí giảm xuống, cá quẩy nước chồm lên khỏi mặt nước.

Lam trải qua một phen tranh đấu ngươi chết ta sống, ném một con cá không to lắm lên bờ, rồi lại đem con cá to gấp hai nó kéo vào phòng bếp.

Cung tổng ôm Lam hung hăng cọ một trận. Con của hắn quả nhiên rất giỏi!

Sói xám thấy thế, mò qua, cọ tiểu á thu của y một trận, thiếu chút nữa đem tiểu á thú cọ ngã xuống đất.

A vu ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, tiếp tục cúi đầu thử nhiệt độ nước, đem quả khô bỏ vào trong chén, rồi rót nước nóng vào. Mùi hoa quả thơm ngát cứ như vậy mà tỏa ra. Loại mùi thơm này không nồng nàn như khi Cung tổng nấu ăn, nó giống như chỉ lưu lại nơi chóp mũi. Quả khô trong chén sau khi hút đầy nước, chậm rãi nở ra, bày ra một dáng vẻ khác.

Chua ngọt đan xen, rõ ràng hương vị rất nhạt, lại kèm theo hơi ấm, một đường trôi vào trong bụng.

Chỉ chốc lát, mưa lớn trút xuống.

Trong mắt các thú nhân đều lộ ra một tia kính sợ, nhưng bọn hắn rất nhanh liền tươi cười.

Mùa mưa này, bọn họ sẽ vượt qua bình yên, sẽ không có trưởng bối hay đứa trẻ nào rời xa họ.

Bọn họ chưa bao giờ có niềm tin như thế.

----------------------------------

Cố lên, chỉ còn 100 chương nữa thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro