Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về tay nghề nấu cơm của Cung tổng, kỳ thật hơn phân nửa là dựa vào gia vị, nếu để hắn thực sự xào cái gì, vị chưa chắc có thể khiến người ta ăn nhiều.

Trong thôn thú nhân gia vị chỉ có muối thô, nghe nói tay nghề nướng thịt nhà Hạ Bình là tốt nhất thôn. Cung tổng ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, tìm Hạ Bình cọ một miếng thịt nhỏ, phát hiện bên trên có rắc một loại gia vị như thì là.

Thấy Cung tổng thích, Hạ Bình trực tiếp mang Cung tổng lên núi hái một bình. Cung tổng phát tác sở thích thu nhặt, thật sự đào hai gốc mang về.

Gừng được tìm thấy trong dược liệu của A Vu.

Cây ớt là hắn thu hoạch ngoài ý muốn trong lúc nhổ cỏ.

Trừ lần đó ra, nghe nói vận khí tốt còn có thể có mật ong.

Bây giờ vận khí Cung tổng không tốt, cũng không có nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Vì thế hắn bắt đầu gây sức ép lên đám nấm cũng như ngọn núi. Thời điểm hái vẫn không cảm thấy gì, cho tới khi đổ đồ trong gùi ra, trực tiếp khiến cho cung tổng sửng sờ mất ba giây.

Ngoài là một nguyên liệu nấu ăn, nấm còn là một loại gia vị đặc biệt suất sắc. Đem nấm xé nhỏ, phơi khô, sau đó nghiền nát sẽ thành phấn nấm. Cung tổng nếm thử, không thua kém gì bột ngọt, ít hóa chất phụ gia, hương vị ngon, hơn nữa còn không bị khô miệng.

Cung tổng không biết sao tương, nên cũng chỉ có thể đoán chừng đại khái một vài bước sơ lược. Về phần chao, rượu gia vị, đường, tỏi thì trước mắt trong thôn vẫn chưa có.

Cung tổng nghĩ nghĩ, mới đầu mà đã khiêu chiến mức độ cao thì không tốt lắm. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía tôm sông.

Sau sự kiện "đãi khách" lúc xây nhà, tôm sông đã vinh quang đứng vị trí NO.1 trong danh sách những món ăn vặt yêu thích trong làng.

Các tiểu thú nhân lại đem việc bắt tôm trở thành một trong những hạng mục huấn luyện hằng ngày.

Thời điểm Cung tổng đến bờ sông, nhìn thấy một đám gấu nhỏ, hình người hình thú dạng gì cũng có, đang ở trong sông nghịch nước vui vẻ.

Một con tôm cũng chưa động đến! Bắt tôm ( mù ) hả?

Cung tổng ôm một cảm xúc đắc ý quái lạ*, xách mấy lồng bắt tôm, dễ dàng thu hoạch vài cân lớn tôm.

(*)Cho những ai chưa hiểu thì ổng đắc ý là vì mấy đứa nhỏ ở cả buổi mà chưa bắt được con tôm nào còn ổng xuống quơ vài phát là được cả sọt =)))

Làm mắm tôm* tương đối đơn giản. sau khi đem tôm xử lý sạch sẽ, băm nhuyễn với gừng, cho vào chảo thêm muối rang sơ, thêm nước rồi hầm một đến hai giờ là được.

(*)Theo mình tìm hiểu thì bên Trung cũng có mắm tôm nhá.

Ở đây không có rượu gia vị, rượu dùng để sát trùng và chống hư thối vô cùng tốt.

Nếu không có rượu thì đồng nghĩa với việc phải nhanh chóng ăn hết mắm tôm.

Có A Vu cùng Lê ở đây, chút mắm tôm này không thể trụ nổi quá một bữa cơm!

Vị của tất cả các loại tương đều rất mặn. Nhìn cách A Vu cùng Lê ăn, Cung tổng có chút lo lắng về lượng muối mà bọn họ hấp thu vào.

Được rồi, sau khi thử nghiệm thì đã chứng minh làm mắm tôm thành công.

Cung tổng ngày hôm sau đưa cho Hạ Bình một bình mắm tôm cùng một bình phấn nấm.

Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Cung tổng đi dạo trong làng kể từ khi đến đây. Nhà ở của các thú nhân không tập trung lại với nhau mà lại cách nhau rất xa.

Cung tổng mất mười phút để đến nhà Hạ Bình, khoảng cách giữa hai nhà khá gần. May là sức lực của hắn đã tăng lên, nếu không cầm hai cái bình đá nặng như vậy, phỏng chừng giữa đường phải dừng lại nghỉ hai lần.

Đến cửa nhà Hạ Bình, Cung tổng có chút đau đầu. Hắn muốn gõ cửa, nhưng ngôi nhà này căn bản đã không có cửa, ngay cả cái rèm cửa cũng không có!

Cung tổng là một đứa nhỏ lễ phép, từ nhỏ đã được giáo viên dạy những nghi lễ biến thái, bị đánh vào lòng bàn tay hoàn toàn không có áp lực gì.

Được rồi, sau khi năm giáo viên lễ nghi của hắn nghỉ việc thì việc giạy lễ nghi cho hắn liền do tiểu cô đảm nhiệm.

Đoạn thời gian kia tiểu cô mang thai ở nhà chờ sinh nên đặc biệt rảnh rỗi.

Tiểu cô mang thai, tính tình đặc biệt lên xuống, mức độ lên đến mức kinh khủng.

Tiểu cô mang thai liền trở thành gấu trúc* trong nhà, địa vị trực tiếp LV MAX.

(*)Gấu trúc là quốc bảo bên Trung nên ở đây ý là tiểu cô giống như quốc bảo trong nhà, cực kì trân quý.

Tiểu cô mang thai, lấy thước đánh tay Cung tổng lại càng không áp lực.

Cung tổng nhỏ tuổi chạy đi tìm cha nhà mình cáo trạng, hắn cha hỏi hắn: "Đánh vào tay thì có chết không?"

Cung tổng nhỏ tuổi trả lời: "Không chết được."

Hắn cha lại hỏi hắn: "Đánh đòn có chết không?"

Cung tổng nhỏ tuổi trả lời: "Không chết được."

cha hắn lại hỏi: "Vậy con đã làm sai sao?"

Cung tổng nhỏ tuổi thành thật gật đầu: "Con làm sai."

Cha hắn trực tiếp đem hắn đuổi về chỗ tiểu cô, dặn: "Dạy dỗ nó cho tốt."

Vào cửa không gõ cửa chẳng hạn, nếu đổi lại vào tay tiểu cô, lòng bàn tay hắn sẽ bị đánh sưng tấy, cả hai tay! Rõ ràng là đau muốn chết, lại không để lại cái sẹo .

Hắn bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác có lông xù trên chân, cúi đầu liền thấy một con sói nhỏ màu trắng ngồi xổm bên chân hắn. Tiểu sói con gầy gò, chân run rẩy, đôi mắt trông mong nhìn... cái bình trên tay Cung tổng.

"Ân ~"

"Đói bụng?"

"Ngô ân."

"Người lớn nhà nhóc đâu?"

"Ngô ân?"

"A phụ cùng a cha đứa nhỏ này đều đã chết." Hạ Bình cho Cung tổng đáp án.

Một nhà tiểu sói con này là từ bộ lạc khác di cư đến đây, hai người lớn trên đường đi đã bị thương nghiệm trọng, sau khi được người trong thôn cứu, cũng không kiên trì được bao lâu thì chết. Lưu lại một tiểu sói con vừa mới ra sinh không lâu, vẫn còn là một nhóc con trong sáng, thấy thì ăn, mà nhìn không thấy thì nhịn .

Các thú nhân lạnh lùng cũng bất đắc dĩ. Trong thú nhân thế giới, đừng nói đứa nhỏ của người khác, ngay cả chính đứa nhỏ của mình, bất cứ lúc nào đều có thể cảm nhận được nỗi bi thương của tang tóc. Bọn họ không có cách nào để chăm sóc chúng, cũng không chăm sóc được.

"Ngô ân?"

Cung tổng nhìn thằng nhãi con chỉ còn da bọc xương, đưa cho Hạ Bình cái lọ đá trên tay, xoay người đem tiểu sói con so chỉ to bằng con mèo ôm trên tay.

Một tiểu sói con có thể ăn bao nhiêu? Hắn không nuôi nổi sói xám lớn, nhưng không thể nuôi nổi một tiểu nhãi con sao? Cùng lắm thì ăn thiếu một chút, chung quy vẫn sẽ không đói chết hay đông chết.

Bạch tử là chứng bạch tạng, biểu hiện là cơ thể thiếu sắc tố, sức đề kháng kém, về cơ bản là sẽ chết yểu. Nhưng nhãi con này không phải mắc chứng bạch tạng. Ánh mắt có màu lam, trắng giống như tuyết.

Hử?"Nghe lời, không được quậy phá, biết không?" Cung tổng dặn dò.

Tiểu cô có ba đứa con trai, một đứa nuôi một con husky, ba con tụm lại một chỗ, vào nhà là lại giống như đội phá dỡ. Ghế sô pha, nệm, cây cối trong sân đều bị đào lên mấy lần. Rõ ràng ba đứa chúng nó đã được dắt đi dạo hằng ngày, nhưng tinh lực cả đám vẫn tràn đầy.

"Ngô ân."

Lại nói tiểu sói con dù sao cũng là thú nhân, so với cẩu kia phải thông minh hơn không biết bao nhiêu lần.

Tiểu sói con rõ ràng đói sắp chết, nhưng vẫn là ngoan ngoãn để cho Cung tổng tắm rửa. Sau khi lau khô, sờ lên vẫn thấy gầy gộc như trước, toàn bộ lông xù lên tán loạn, giông như một quả cầu lông trắng.

Tiểu sói con liếm lên cằm Cung tổng một cái.

Sói xám lớn nhìn thấy, lông trên cổ đều dựng thẳng lên, môi nhếch lên để lộ ra răn nanh lộn xộn, cái mũi nhăn lại, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

Tiểu sói con chui vào trong lòng Cung tổng.

Sói xám hận không thể một ngụm cắn chết nó.

Cung tổng sờ sờ đầu sói xám một chút. Ừ, vẫn là sói xám sờ thích hơn, chờ hắn có tiền... Không, có thịt, phải nuôi một con.

Sói xám bị sờ đầu, cảm thấy bản thân tốt hơn so với tiểu sói con, Vô cùng ấu trĩ nhe răng với tiểu sói con.

Cung tổng quay đầu nhìn.

Cái đuôi đang hơi vểnh lên nháy mắt cụp xuống, vô cùng thản nhiên quay đầu lại như không có việc gì....

Cung tổng lấy tay đầu ngón tay gãi gãi cằm của tiểu sói con, tự nói: "Ừm, phải đặt cho nhóc một cái tên."

Tên của ba con Husky của em họ đều do chủ của chúng nó đặt, lần lượt là Đại Ha, Nhị Ha, Tam Ha. thật ngớ ngẩn ngay cả một chút sáng tạo cũng không có. ( nhóm em họ: chung quy so với bị kêu là cẩu đản, cẩu thặng, cẩu oa tử vẫn còn tốt chán. )

Sinh sống trong thôn thú nhân một thời gian, Cung tổng biết tên thú nhân nơi này chỉ có một chữ, tên á thú nhân thì có hai chữ. Này xem như một cách đặt tên phổ biến. Cung tổng không định làm trái lại.

Tuyết? Rất nữ tính.

Bạch? Rất khác.

Mao? Ai mà chẳng có lông.

Viên? Tròn Tròn? Tròn? Chỉ có thể làm nhủ danh, không có chút uy phong nào. Suy nghĩ chút đi, chờ tiểu sói con trưởng thành ra ngoài đánh nhau, người bên cạnh kêu một tiếng: "Viên, cố lên!", kia chắc chắn trong nháy mắt sẽ vô cùng nhuyễn manh. Hắn lại không định nuôi một đứa thụ nhuyễn manh, con hắn tuyệt đối phải giống hắn là một tổng công!

Cung tổng ôm tiểu sói con 360 độ không góc chết soi một lần, cuối cùng dừng ở trên mắt nó: "Lam."

Tiểu sói con đối với tên của mình vô cũng vui vẻ: "Ngô ân!"

Vì thế, liền vui vẻ quyết định như vậy!

---------------------------------------------------

(*)Đôi lời của editor:

Chương này không hiểu sao rất khó làm, mình chém nhiều chỗ lắm nên đôi khi mng sẽ thấy nó không giống trong cv hay raw. Trình edit của mình có hạn, nhưng mình sẽ cố dịch sát nghĩa hết sức cho mng.

Và cho mng đỡ nhầm lẫn thì những chữ trong ngoặc () phần lớn là của tác giả, còn những dấu * ký hiệu mới là giải thích của Mây.

P/S: văn phong tùy chương có thể thay đổi tùy vào tâm trạng của Mây vào ngày hôm đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro