1. Giả chuyển dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌼 Nguồn QT: (QT) Thuần sinh và sinh tử văn hợp tập - @mpregfetish
☘️ Tên gốc: Giả thai ngạnh
🌸 Tác giả: không rõ do nguồn không ghi.
🍄 Edit: JennyS

Tóm tắt đoạn đầu:
Nghiêm Thích là diễn viên đang hot hiện nay, còn Ân Thân là người đại diện của cậu, cả hai đều có sở thích kì lạ là đam mê trải nghiệm cảm giác làm sản phu. Từ đó, hai người cùng chia sẻ sở thích, vừa là bạn bè vừa là cộng sự.
Nghiêm Thích đang đóng một bộ phim cổ trang song nam chủ. Cậu vào vai một Thừa tướng thâm tình thuỷ chung với Đế vương nhưng chưa bao giờ được hắn chân chính thừa nhận, kết cục bị Đế vương đày đến Thanh Châu, vì Thừa tướng cố phản kháng khi bị lôi ra khỏi đại điện, dưới trạng thái phẫn uất kích động mà vỡ ối, bại lộ có thai, cuối cùng khó sinh mà chết. Vì thế đêm nay, Nghiêm Thích lôi kéo người đại diện đối diễn.
Quan trọng nhất chính là, cùng với sự phát triển khoa học kĩ thuật trong ngành điện ảnh, người xem có yêu cầu rất cao đối với khả năng diễn xuất và độ chân thật của phim, vì vậy đạo diễn cố gắng tránh dùng kĩ xảo, tận lực quay cảnh thật.
Đoàn phim mạnh tay chi số tiền lớn mua mô hình bụng bầu chất lượng năm sao. Phần lớn mô hình này dành cho sinh viên y thực hành, từ lúc vỡ ối đến khi quá trình sinh nở kết thúc đều hết sức chân thật, nếu cần thiết, đeo mô hình thực nghiệm còn có thể bắt chước trạng thái gò cứng, đau đớn sẽ giảm bớt, trên phương diện quay chụp hầu như không có sạn, phim điện ảnh bình thường tạm thời không đề cập tới, nhưng đối với phim đặc thù như A.V hoặc G.V tuyệt đối nổi tiếng, thu hút vô số người xem.
Lần đầu mang thử mô hình, Nghiêm Thích đã bị xúc cảm cùng trọng lượng làm cho kinh ngạc, dán túi mô hình trước bụng, phát hiện nó có thể tuỳ chỉnh lớn nhỏ theo nhu cầu, một bộ chứa nhiều nhất ba cái thai nhi silicon, lúc ấy cậu nháy mắt ám hiệu với Ân Thân, và rồi hôm trước bọn họ đã nhận được bưu phẩm gồm hai bộ mô hình giao tới biệt thự Nghiêm Thích.
Ăn cơm xong, Nghiêm Thích cùng Ân Thân điều chỉnh thông số, đeo bụng giả to tròn, mặc áo cổ trang mà đoàn phim tặng làm kỉ niệm. Ân Thân rất có thiên phú diễn xuất, chỉ là cậu không thích xuất hiện trước công chúng. Bọn họ rót "nước ối" vào mô hình, điều chỉnh thời gian vỡ ối, lúc sau càng lớn mật cài chế độ tự động, mô hình sẽ căn cứ vào biểu hiện người dùng mà quyết định thời gian sinh nở và ngôi thai, tăng tính ngẫu nhiên, chế độ này tuyệt đối là ác mộng đối với sinh viên y.

Đoạn tiếp theo sẽ là Nghiêm Thích diễn, mình thích đoạn Ân Thân hơn nên chỉ edit phần sau thôi.
[...]

Nghiêm Thích tựa lưng vào Ân Thân nghỉ ngơi một lúc lâu, rốt cuộc mới hồi phục.
Cái thai giả này quả thực quá sống động, cho dù không dùng thuốc gây đau đớn, nhưng cơn gò co rút cùng sức lực rặn thì không lược bỏ, có trời mới biết vừa rồi cậu vì rặn đẻ cái thai ngôi mông kia tốn bao nhiêu sức lực. Đến bây giờ, cậu chỉ có thể nằm liệt trên người Ân Thân, đôi chân banh rộng không buồn nhúc nhích, nước ối, thai nhi, cuống rốn cùng nhau thai ở dưới mông cậu một mớ hỗn độn.
Đồng hồ chỉ 9 giờ, Nghiêm Thích miễn cưỡng nguyện ý hoạt động cơ thể, rửa sạch đạo cụ trên người.

"Ư..hừ~..."

Mãi đến lúc này, ở phía sau cậu, Ân Thân từ lúc đối diễn xong liền không vang lên một tiếng, mới phát ra âm thanh run rẩy khe khẽ.
Nghiêm Thích sững sờ, bây giờ mới ý thức được trên người Ân Thân cũng đeo bụng giả, chỉ là điều chỉnh thời gian vỡ ối chậm hơn cậu một giờ, nghĩ đến việc đối phương đã sớm đi vào "sản trình", chỉ là vẫn luôn không dùng sức, cho nên bụng giả phán định thai nhi nhất thời chưa tuột xuống được.
Cậu vội vàng đứng dậy, dỡ bỏ bụng giả trên người, cởi lớp áo ngoài thấm ướt một mảng lớn nước ối, xoay người kiểm tra tình huống Ân Thân. Cậu vươn tay đè nắn phần bụng đối phương, lập tức nghe thấy Ân Thân phối hợp ẩn nhẫn rên lên:
"Ưmm~~..."
Cậu nói:
"Ngươi muốn sinh mà sao không nói sớm! Đã lâu như vậy, còn chưa ra khỏi tử cung, sẽ bị hệ thống nhận định là thai lưu!"

Ân Thân đột nhiên thay đổi biểu cảm, hai hàng chân mày nhíu lại, nhìn Nghiêm Thích cầu xin, bày ra cặp mắt đào hoa phá lệ xinh đẹp. Chỉ liếc mắt một cái, Nghiêm Thích liền biết gia hoả này nhập diễn, còn sớm chuẩn bị tốt cho mình bối cảnh, thân phận. Quả nhiên, Ân Thân bắt lấy cánh tay cậu, hổn hển nói:

"Vị lão gia này, cầu ngài cho nô sinh đi!"

Nghiêm Thích sửng sốt, nhất thời chưa phản ứng kịp, qua mấy giây mới ý thức được Ân Thân đóng vai tiểu quan.
Kìa, vậy mình là ai, khách chơi hoa?
Ân Thân cũng không cần cậu tiếp lời kịch, lập tức kéo cậu trở về. Chỉ thấy Ân Thân thống khổ, khó chịu nhăn mi tâm, xoay lưng quỳ bò lên, đỡ bàn thấp đứng dậy, nặng nhọc bước đến sảnh trống, cầm thanh kiếm đặt trên quầy TV, kiếm này là Nghiêm Thích được tặng như lễ vật kỉ niệm đóng máy, vừa vặn thuận tiện cho Ân Thân sử dụng.
(Từ đây dùng từ "y" để chỉ Thanh Chi (tức vai Ân Thân đóng), "lão" để chỉ Trịnh lão gia (tức Nghiêm Thích đóng) cho hợp cổ trang nha.)

Y ôm bụng lung lay đứng không vững, rút kiếm ra, hướng Nghiêm Thích nói:

"Nếu Trịnh lão gia muốn Thanh Chi múa kiếm, thì...... thì Thanh Chi tất nhiên, ưm, tất nhiên vâng theo."

Nghiêm Thích lập tức minh bạch giả thiết nhân vật, thập phần thản nhiên tiếp thu vai diễn của mình. Cốt truyện nói về vị khách Trịnh lão gia khi dễ tiểu quan sắp sinh Thanh Chi. Vì thế cậu vung ống tay áo, phối hợp đĩnh đạc ngồi xuống, không có hảo ý nói:

"Thanh Chi kia, mau đến múa kiếm thật đẹp cho gia xem, ngân lượng của gia nện trên người ngươi, cũng không phải đơn thuần kêu ngươi biểu diễn banh chân bẻ mông sinh hài tử xấu hoắc như thế."

Thanh Chi che lại bụng bầu, tay phải gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, mềm yếu đáp:

"Vâng."

Y nâng kiếm, hai chân run lên, nhịn không được theo bụng truỵ thấp mà tách mở, rồi chỉ có thể ẩn nhẫn biểu diễn động tác, vặn vẹo thân thể, đưa kiếm bắt đầu múa. Vì để ổn định phần dưới, y không được trái phải tới lui, càng tiện cho thai nhi đi xuống.
(Chỗ này tui ko hiểu lắm nên chém gió, nguyên bản CV: "y không được tả hữu trát khai cung bước, càng là phương tiện thai nhi chuyến về." => ai hiểu cmt để tui chỉnh lại nha.)

"Á...... hức ách...... Ha ~ ư ưm...... Ách ưmm......"

Từng đoạn rên rỉ đứt quãng đau đớn từ miệng y phát ra, hai chân cơ hồ bất lực chống đỡ thân thể đứng thẳng, mỗi lần thay đổi tư thế đều phá lệ đau nhức và phải cố hết sức. Y tận lực nín nhịn chẳng dám dùng lực, vẫn như cũ không ngăn được xu thế trầm xuống của bụng bầu.

Đỉnh đầu thai nhi tròn vo đã đứng vững ở cổ tử cung, sắp sửa phá vỡ cái miệng nhỏ kia tiến vào sản đạo.

Trịnh lão gia biết y cố không được bao lâu, lão đã có thể nhìn thấy rõ ràng một ụ tròn như quả bóng cao su nhỏ độn thành một khối ở bụng Thanh Chi, đó là đặc điểm nhận biết đầu thai sắp tách mở tử cung.

Quả nhiên không bao lâu, sau một cú xoay người, Thanh Chi loạng choạng, bụng run rẩy vài cơn. Y chưa kịp ổn định thân thể, tử cung liền co rút mãnh liệt "phốc" một tiếng, một cỗ chất lỏng phun ra từ hạ thân y, làm ướt quần áo xanh đậm mỏng manh trên người.

"Á ~~ a a!"

Thanh Chi chợt đông cứng tại chỗ, khẩn khoản che bụng bầu, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở:

"A ~ vỡ! Hài tử! ối...... Trịnh lão gia, nô vỡ ối! Nô muốn sinh! Túi ối vỡ...... A a ~"

Nhưng Trịnh lão gia vẫn thản nhiên tự đắc thưởng trà, từ tốn nói:

"Vỡ ối thì thế nào, không bằng Thanh Chi tiếp tục, để gia xem bản lĩnh của ngươi, vừa múa kiếm vừa sinh đứa bé này ra."

Yêu cầu khó khăn như vậy Thanh Chi uỷ khuất cũng đành ngậm ngùi ứa nước mắt thống khổ, ư ư a a rên rỉ giơ kiếm lên, nhịn không được càng lúc càng dang rộng chân, theo động tác di chuyển tới lui, nhún nhảy lên xuống, từng giọt nước ối vung vẩy khắp nơi, rải rác trên mặt đất đầy dấu vết ẩm ướt.

"A a! Á...... phù hức......" - Là một chiêu đâm thọc xoay chuyển.

"Hừ ư —— ách a ~ ưmm a ~" - Là một cái ngồi xổm quét chân.

"Hức hừ á á ~~" - Là một lần vung kiếm chém đứt kẻ thù.

Trịnh lão gia xem đến mê mẩn, nhìn chằm chằm hồi lâu cánh mông bị trướng mở của y, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Đến động tác đứng một chân, khi vung kiếm ra, Thanh Chi đột nhiên nhoáng lên ngã xuống. Kiếm rơi trên đất loảng xoảng, thấy y gắt gao bám vào mặt bàn, chu cái mông nở nang, hai chân trầm xuống muốn khuỵu đầu gối.

"Á xin lỗi, a a! Thực xin lỗi lão gia...... A! Ta, a a ~ muốn sinh! Không nín được, Thanh Chi nhịn không được a a ~~ muốn ra —— tới —— ——"

Cổ cùng trán y nổi đầy gân xanh vì dùng sức, bụng gò thành một khối cầu cứng ngắt, truỵ thấp xuống ngang mông, từ chỗ Trịnh lão gia vừa vặn có thể nhìn thấy đầu thai dần dần đẩy ra làm trướng nghẹn cặp mông.
Áo mỏng ướt sũng mồ hôi cùng nước ối trở nên xuyên thấu, phác hoạ vòng bụng tròn trĩnh phổng phao cùng bờ mông bị căng mở.

"A! A! A ——"

Thanh Chi há miệng kêu đau, nước mắt rơi như mưa.

"Nô muốn sinh —— hài tử, hài tử của nô...... A a a ra tới rồi ——"

Y nằm sấp trên bàn, đờ người không nhúc nhích, cơ bắp căng chặt. Trịnh lão gia tiến đến vươn tay đè mông y, cảm nhận rõ ràng bên trong ứ tắc một vật tròn vo, nhịn không được nói:

"Nếu ngươi không thể múa kiếm, vậy thì biểu diễn một màn dùng cái mông này sinh ra tiểu hài tử cho gia xem."

Tay lão ở giữa hai chân Thanh Chi, dùng sức hướng vào bên trong vuốt ve bao vây lấy đầu thai.

" Miêu tả cho gia biết tỉ mỉ, kỹ càng cảm giác đứa bé này như thế nào phá nứt tử cung ngươi bò ra ngoài."

Thanh Chi giàn giụa nước mắt đau đớn, nghe vậy đành khuất phục phát ra tiếng rên thật dài.

"Á a a —— lại đỉnh vào —— bụng trướng muốn vỡ, trướng muốn hỏng......thật nghẹn, thật nghẹn, rất căng!"

Trịnh lão gia nhìn bụng y trĩu nặng, bên tai quanh quẩn âm thanh rên la, tận mắt chứng kiến khối phồng to trên bụng chậm rãi chen xuống bên trong mông, lão cảm thấy vô cùng thú vị.

"A a a...... Nó chen ra!! Căng ách...... Đầu nó! Căng miệng tử cung của nô a a ——"

Đỉnh đầu tóc máu rậm rạp dần dần đẩy mở cổ tử cung mềm xốp khép kín, nửa tắc nghẽn ở chỗ nối tiếp sản đạo, theo đợt co rút lúc có lúc không đè ép cọ xát vách thịt sản đạo. Thanh Chi không khép đùi được, bị thai nhi lăn lộn dày vò vừa xót vừa trướng, đau đớn tê dại, không thể dùng sức, chỉ đành cầu xin giúp đỡ:

"Lão gia ~ Trịnh lão gia, giúp nô, á a ~~ giúp giúp nô......"

Trịnh lão gia tất nhiên vui vẻ, bắt lấy cánh tay y nâng dậy, để y dựa vào người mình. Thanh Chi dang rộng chân, phía trước bụng lớn, phía sau nhịn không được dẩu mông lên, cả người đều dựa Trịnh lão gia, hai người từng chút di chuyển đến bên cạnh chiếc giường mềm thấp.

"A, a, cơn gò, cơn gò lại tới nữa a a a a a ——"

Đi được bất quá hai bước, Thanh Chi lần nữa thét lên thật dài, cong lưng nỗ lực vểnh cao mông, cố siết đầu thai ở cửa tử cung. Tay y bất giác che lại sản môn, sợ hài tử cứ thế sẽ rớt ra mất, tư thế khó khăn còn bị Trịnh lão gia túm lấy mang đến mép giường mềm.

"Á! Á á —— hô ha...... Hô ha...... Ách ư ưm a a —— ách a a ~"

Trịnh lão gia ngồi trên mềm giường, đỡ y mặt đối mặt ngồi lên chính đùi lão, mông Thanh Chi vừa vặn nhắm ngay khe hở rộng mở giữa hai chân lão, phần bụng tròn lẳng chen chúc giữa hai người, lão thậm chí còn có thể cách vách bụng cảm nhận được thai nhi đấm đá.

"Ha...... Ha...... Nó còn ở miệng tử cung của nô, vẫn kẹt lại a a, ra không được á á á ách a ——"

Thanh Chi dùng sức cả người phát run, hai tay đỡ sườn bụng nín thở ra sức rặn.

"Ha ~ hức ~ không được, a a, Thanh Chi rặn không xuống dưới!"

Trịnh lão gia đem tay ấn khối phồng nhỏ trên bụng y, tinh tế xoa nắn theo đường xoắn ốc, lòng bàn tay cách một vách bụng cảm thụ đầu thai cưng cứng, không nhanh không chậm nói:

"Nếu ngươi dùng thêm vài phần lực, nó tự nhiên đi xuống, ngươi xem, bé hiện tại nghẹn trong bụng ngươi, lộn xộn muốn ra ngoài."
"Á hừ ư ~~"

Thanh Chi chống đỡ đùi y lấy thế, dựng thẳng bụng dùng sức, miệng tử cung rốt cuộc buông lỏng đầu thai, bài trừ ra ngoài một đoạn,

"Ách a a...... hức ư ư á á ra tới ách —— muốn phá nát cổ tử cung Thanh Chi ách a a ~~ nghẹn quá á a a ~ nghẹn chết mất, trướng chết mất, muốn ra tới a a, mau, mau ra đây ách á ư a a a ——!!!"

Bụng mãnh liệt co rút một cái, cả người Thanh Chi run rẩy, thấy bụng lớn sà thấp xuống, kế tiếp liền nghe y hô to:

"A a...... Á a a, tiến vào sản đạo a ——"
"Phốc —— phốc ——"

Hai dòng nước ối tự phun ào ào từ giữa đùi y, làm ướt mép nệm tí tách tí tách nhiễu xuống chân giường.

"Á...... A! Tiến vào sản đạo ~ đầu thai ở sản đạo a a ~~"

Thanh Chi thở dốc gấp rút, bụng chạm vào bụng nhỏ của Trịnh lão gia, ở giữa hai người đè ép đá động,

"Trịnh, Trịnh lão gia...... Thấy rõ Chi...... Thanh Chi sinh a a a sinh hài tử a a a a ——"

Từng cơn đau càng thêm dữ dội, toàn bộ tử cung đều căng thẳng đè ép, muốn đem tiểu tử trắng nõn béo múp đẩy ra. Thanh Chi sốt ruột theo cơn gò "ư a phù phù" nín thở dùng sức rặn xuống như đi đại tiện, đầu thai ở sản đạo dần dần khuếch trương vách thịt di chuyển.

"Ách ~ a! Nó xuống dưới!"
"Á ~ ách a a a...... Giúp ta!"

Y gắt gao lôi kéo vạt áo Trịnh lão gia, cái mông ngồi trên đùi lão không cầm lòng được đong đưa lên xuống, vòng eo uốn éo tê rần trướng đau,

"A ~ a! Áaa ~ nó đỉnh ra tới! Bả vai...... Bả vai lại muốn đẩy miệng tử cung ra á a a a a ——"

Trịnh lão gia nghe y nghẹn ngào cất cao giọng kêu, vươn tay sờ mông y, hai ngón tay vuốt ve xung quanh sản khẩu mấy vòng liền thuận lợi cắm vào, một bên xoa ấn thành ruột, một bên tìm kiếm đầu thai đang xuống thấp.

"Hức ~ lão gia! Hức, hức ~ lão gia ~"

Thanh Chi cứng mông, một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích, bụng dưới trướng đến nỗi phảng phất như tuỳ thời đều có thể nứt toạc, cảm giác cổ tử cung bị kéo ra càng thêm rõ ràng khó chịu, mỗi lần y hít thở, đều có thể cảm giác được một vật tròn cứng nhét bên trong mông cọ xát qua lại, tựa hồ chỉ cần dùng thêm chút lực, liền có thể rớt ra từ dưới thân y.

"Ha ha! Gia sờ được tiểu hài tử bên trong mông ngươi!"

Trịnh lão gia đột nhiên cười rộ lên, hai ngón tay khuấy đảo bên trong sản đạo Thanh Chi, chạm đầu thai xoa xoa ấn ấn, nói:
"Khoảng cách còn có nửa đốt ngón tay."

Lão rút ngón tay ướt dầm dề ra, phủ tay lên cái bụng to tướng, yêu thích không nỡ buông mà xoa tròn nhiều vòng:

"Nếu gia không đoán sai, ngươi đây là chín tháng trước hoài thai, chín tháng trước chính gia đã dùng năm trăm lượng bạc bao ngươi, đây hẳn là con của gia."

"Là lão gia...... A a là của lão gia! Ha á a! Bả vai cũng muốn tiến vào sản đạo ~"

Y ôm chặt lấy bả vai Trịnh lão gia, bên trong bụng điên cuồng đè ép, miệng kêu thảm thiết hết tiếng này tới tiếng khác, cái mông càng ngày càng trướng lớn.

"Phù hức! Bả vai...... Khoan...... Trướng chết ta! Ra tới! Tới, đỉnh mở ra, phá vỡ! Xé rách! Muốn ra tới a a —— nó tới rồi ~~ á a —— á ưm a —— ách ưmm ~ sản đạo, á a chen vào sản đạo, nghẹn chết ta mất!"

Nếu quan sát, liền phát hiện sản huyệt y hơi phồng lên hướng ra ngoài, không chút khách khí đẩy cánh mông dạt sang hai bên, đem thớ thịt quanh sản khẩu căng đến trắng bệch nửa trong suốt, ngẫu nhiên sẽ thấy bên trong lộ ra một khối đen lớn cỡ quả táo đỏ. Từ xa nhìn lại, nếu không biết rõ còn tưởng là phiến mông thịt thứ ba của y. Thanh Chi lẩy bẩy thở dốc, người trướng đau phát ra âm thanh rên rỉ run rẩy "á~ ưmmm~~", ngồi trên đùi Trịnh lão gia lắc mông, muốn nhờ lực ép trong bụng đẩy thai nhi rơi xuống.

Sản đạo đã bị thai nhi béo căng ra thành một ống trụ thẳng chặt chẽ bao bọc lấy nó, đem hai má mông đẫy đà núng nính đẩy ra hai hướng ngược nhau. Khi cơn đau lui bớt, Thanh Chi rốt cuộc có tinh lực lấy lòng Trịnh lão gia, y một bên thong thả xoa nắn bụng mình, một bên bắt đầu nắm lấy bàn tay ấm nóng khô ráo của Trịnh lão gia sờ vào sản khẩu co rụt đang chứa đầu thai nhi.
Đầu thai không chút khách khí đỉnh thịt huyệt căng chật ở mép tạo thành một khối tròn, Trịnh lão gia theo ý Thanh Chi tại nơi sản khẩu mềm mại sắp bị xuyên qua nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận tấm chắn cuối cùng trước khi con nối dõi phá vỡ để ra đời.

Thanh Chi bị lão sờ nhịn không được cất cao giọng hô đau một tiếng, cho dù hiện tại giữa các cơn gò cũng không dày vò, y vẫn dốc sức giả vờ bộ dáng thống khổ, chỉ là trong miệng Thanh Chi tràn ra tiếng rên nỉ non kiều mị làm người ta huyết mạch nóng bừng, khiến Trịnh lão gia cả người đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập.
Y biết đây là đứa bé đầu tiên của Trịnh lão gia. Nam nhân trong nhà một thê vô số thị thiếp, nhưng không một bụng có động tĩnh, đây là đại vận của mình rồi, may mắn hoài thai trưởng tử của lão, lão nhất định muốn tận mắt nhìn thấy trưởng tử sinh ra. Ở nơi này đã lâu, bao nhiêu thứ dơ bẩn Thanh Chi đều biết rõ, y nghĩ Trịnh lão gia nói không chừng ngoài việc muốn xác nhận hài tử thực sự là con của lão, có lẽ còn thích xem bộ dáng y thống khổ lăn lộn, ôm bụng lớn banh rộng chân, ngay trước mặt lão gian nan dùng sản huyệt từ từ rặn ra trưởng tử. Đa số ân khách đều không tiết lộ sở thích bí mật cho người ngoài, Thanh Chi không thể thăm dò rốt cuộc Trịnh lão gia thích xem bộ phận nào, nhưng y cũng không ngại làm thử mỗi cái một lần.
Vì thế lúc y rốt cuộc cảm giác được đầu thai cưng cứng chen vào sản khẩu, thừa dịp cơn gò ngắt quãng, hơi hơi kẹp chặt hai chân, ở bên tai Trịnh lão gia thở dốc mang theo tiếng khóc nức nở:

"Á ~~ ha a a ~~ lão gia! Lão gia! Nó ở cửa huyệt, hài nhi của chúng ta, hài nhi muốn ra khỏi hậu huyệt!"

Đầu thai chống căng huyệt khẩu mỏng manh, cố chấp chỉ chịu lộ ra một mảng nhỏ tóc đen, thỉnh thoảng theo sức rặn mà chui ra thêm đôi chút, lại thực mau nhụt chí rụt trở về, cứ như vậy thập thò ra ra vào vào, rất tra tấn người.
Trịnh lão gia vừa tò mò vừa hưng phấn lạ thường, lòng bàn tay vuốt ve qua lại lên khối tròn cong cong, nói:

"Thanh Chi lại dùng chút lực, gia sờ được đầu tiểu thiếu gia!"

"Sinh không ra, rặn không ra!"

Thanh Chi lắc lắc mông để đầu thai cọ vào lòng bàn tay lão, gương mặt nhăn nhúm lại nâng bụng kêu thảm,

"Á ~~ a ~~ lão gia khuyên nhủ hài nhi chúng ta đi, kêu con ngoan ngoãn ra tới, a, a ~~"

Trịnh lão gia trong lòng bật cười, ngoài mặt vẫn phối hợp mân mê hậu huyệt nhô lên của y, thủ thỉ:

"Hài nhi ngoan, chớ có tra tấn mẫu phụ ngươi, chui cái đầu ra để cha nhìn bộ dáng ngươi một cái!"

Bụng vẫn như cũ không có động tĩnh gò cứng, Thanh Chi xoa nắn sườn bụng, lại ê a nói:

"Lão gia khuyên nhủ thêm đi, hài nhi vẫn không hiểu, a a ~~"

Vì thế Trịnh lão gia lại nói:

"Bảo nhi ngoan! Mau mau ra tới, cha cho con ngàn mẫu ruộng đất!"

Lão nói một nửa, bụng Thanh Chi lại cứng tiếp, cả người đờ ra không dám dùng sức. Chờ Trịnh lão gia nói xong, y mới dám hô to, nôn nóng mà dẩu mông lên, buông lỏng bắp đùi ra sức rặn.

"A! A! Lại đỉnh cửa huyệt!"
"Ách a a —— hài nhi, hài nhi nghe thấy lão gia hứa! Con chịu ra tới rồi!"
"Á a ~ á ách a ~ ha, ha...... Đầu, mông, sản đạo...... Hức ư a ưmm ~~ đỉnh ra tới......"

Trịnh lão gia vừa nghe liền vui vẻ, thầm nghĩ quan nhi này rất thú vị, còn chơi kiểu này! Tay lão vẫn luôn che chở huyệt khẩu Thanh Chi, theo tiếng đối phương kêu to, rõ ràng cảm giác được khe hở trong lòng bàn tay dần dần bị một vật cứng rắn ươn ướt lấp đầy, sờ sờ một chút sẽ chạm vào vài sợi tóc mềm mại. Lão dời tay ra, khối đen ban đầu chỉ cỡ trái táo đỏ biến thành đáy bát (tô/chén) lớn hơn, từng chút lách ra ngoài càng căng càng trướng. Lại thấy bộ dáng Thanh Chi ngẩng cổ rên lớn, thoạt nhìn như đẻ trứng ngỗng, quả trứng đen bóng muốn chui ra từ bên trong mông.

"Á a a a a a ——"

Thanh Chi cắn răng kiên trì, nín một hơi rặn thật dài rồi đột ngột mất sức, đỉnh thai đã ra to bằng miệng chén lại bất ngờ lùi về một nửa.

"Hức! Hức! Rụt, rụt trở lại hậu huyệt!"

Y duỗi tay che lại hậu huyệt mình, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Trịnh lão gia,

"Trướng, trướng chết ta mất, lão gia đỡ ta...... Nằm xuống......"

Y tự banh đầu gối để mở rộng sản huyệt.
Trịnh lão gia chỉ phải đỡ lấy y dịch lên trên giường, mông nằm hướng ra ngoài, hai chân gập lại, đầu gối bẻ ra, giơ cao áp vào bụng bầu, đem toàn bộ hạ thể đều lộ ra hoàn toàn.Vì thế, lão liền thấy rõ một khối đen tuyền chèn chính giữa hai má mông trắng như tuyết.
Trịnh lão gia hô hấp căng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen đen của hài tử, như thế nào cũng không dời mắt được. Thanh Chi thấy bộ dáng này của lão, liền hiểu ngay. Vì vậy buông đôi tay đang bẻ đầu gối ra, nói với lão:

"Lão gia giúp Thanh Chi, a a...... Giúp Thanh Chi chống đỡ chân á ư a a ——"
"Thanh Chi mắc rặn quá! Á a a...... Ách ha a, hừ a a ~~"
"A ~ hài tử! A ~ đau quá! Lại muốn ra tới! Ta muốn sinh! A a ~~"

Y đột nhiên ôm chặt bụng nằm trên giường quay cuồng vặn vẹo, hai chân muốn khép nhưng vướng đầu thai không thể kẹp lại, chỉ có thể dùng tay ra sức xô đẩy bụng mình. Trịnh lão gia thấy tư thế y, đầu óc hoảng hốt, tiến lên hai bước đè lại đầu gối đong đưa trái phải của y, ghìm chặt hướng về hai bên, lập tức nhìn thấy tinh tường đỉnh đầu đen cọ tới cọ lui, từng chút từng chút mài sản đạo, huyệt khẩu bị căng mỏng trắng bệch lồi ra ngoài. Y bị Trịnh lão gia cố định ở đầu gối, giống hệt con rùa bị lật ngửa, chỉ biết rộng mở thân thể ê a rặn đẻ.

"Á a ~ á ưmm a ~"

Đệm giường bị sản phu dùng sức đá đạp, gấm trải giường bị dính nước ối cùng chút máu tươi bên dưới thân y nhăn nhúm, hai tay gắt gao bấu víu chăn đệm sau lưng bật dậy, cơ hồ sắp xé nát vải lụa bền chặt.

"Mau, mau! Ra tới ~ á a a...... Đầu ở sản huyệt Thanh Chi ư ưm a ~ đẩy sản huyệt ra ngoài ưmm a a ~"

Ụ đen giữa mông chậm rãi trồi ra, khối tròn hình cung càng thêm phổng phao. Thanh Chi cau mày, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái bụng tròn trịa mà hít thở dồn dập, sau đó đột nhiên trợn to mắt, ngửa cổ ra sau, gân xanh ở bên gáy y nổi lên rõ rệt, chỉ thấy y khẽ nhếch miệng, nâng đầu, trừng mắt nhìn nóc nhà á á ư ư cố sức rặn.

"Á —— a ~ lão gia! Bụng! A ——"

Trịnh lão gia giữ hai chân y, nhìn chằm chằm giữa háng bỗng nhiên ào ạt trào ra lượng dịch nóng hổi, bên tai nghe thấy Thanh Chi kích động la đau:

"A! A! Muốn ra tới!"

Thanh Chi đột ngột bật dậy, hai tay giữ đầu gối bẻ ra, cúi đầu nhìn bụng cố sức rặn đẻ: 

"Ách —— trướng quá, trướng quá...... Á a ~ mông, mông nghẹn ứ, trướng......"

Trịnh lão gia cổ vũ nói:

"Lại rặn mạnh! Lại dùng sức mau! Gia muốn xem trán nó, đầu ra tới một nửa rồi!"

Lão duỗi tay xoa nhẹ đỉnh đầu đen tuyền, mới lạ nói,

"Là một hảo tiểu tử tóc tai rậm rạp!"

Thanh Chi thở hổn hển, vươn tay vòng ra trước người, năm ngón tay sờ soạng đụng phải đỉnh đầu thai nhi. Loại xúc cảm này phá lệ thần kỳ: Sản đạo rõ ràng cảm giác được thân thai còn nhét ở trong cơ thể mình, trên tay lại chạm vào tóc máu trồi ra. Y chậm rãi cảm thụ từng chút từ trong ra ngoài một cá thể độc lập đang tách rời chính mình. Y vâng lời Trịnh lão gia để lão tận mắt chứng kiến một thai nhi từ trong thân thể y đẻ ra, đi vào thế giới này, trở thành sinh mệnh mới. Cơn đau lần nữa đột kích,

"Hài tử! Lão gia! A a ~"

Hai chân gồng cứng nâng eo, dưới mông cố gắng rặn, bàn chân Thanh Chi chống trên giường hẩy thân lên cao, dựng thẳng bụng nín thở dùng lực, nghẹn một hơi rặn hết sức rồi rơi xuống giường thật mạnh, lại hẩy lên, lại rơi xuống...Sống lưng dường như phập phồng vặn vẹo.

"Ha ~ ha á ưmm ~ a...... Ách a a!!"

Nửa viên ngọc trai đen khảm giữa hai chân y, theo động tác vặn vẹo mà nhấp nhô lên xuống, từ thịt trai chậm rãi phun ra nuốt vào, đem hạt ngọc đen từng chút trồi ra. Trịnh lão gia kích động hô to:

"Ra tới! Sắp ra tới! Gia nhìn thấy đôi mắt con!"
"Á hức...... á ưmm á á ——"

Trịnh lão gia bắt lấy tay Thanh Chi, nói:

"Thanh Chi! Ráng rặn mạnh! Ngươi phải sinh hạ cho gia tiểu thiếu gia!"

Gương mặt Thanh Chi nhăn nhúm, lắc lư đầu kêu to,

"Á a a ~ đầu con sắp rặn ra rồi ~ đầu con trướng chết ta mất!"
"Ưmmm a a...... Ha a a......"

Y đong đưa eo mông, bụng lớn đã rũ xuống tận bắp đùi, huyệt khẩu mơ hồ có thể thấy được cái mũi nhỏ nhắn của hài tử.

"Ra tới, a! Ra tới ~ Thanh Chi tự sinh cho lão gia...... Sinh thiếu gia a a —— thiếu gia muốn ra ~ thiếu gia muốn...... Ách, bò ra khỏi sản đạo Thanh Chi ~~~"
"Á ưmm ưm a ~ hừ á ư ư á a a a sinh, ta sinh!"
"A!"

Y hoảng loạn sờ soạng thân dưới, vội kêu lên:

"Lỗ tai! Cái mũi! Á a a ~ đầu tiểu thiếu gia...... á á á á á á......"
"Muốn ra tới...... Rốt cuộc, muốn ra tới!"

Hy vọng bừng sáng, y hưng phấn ôm nửa đầu thai đã rặn được, bảo Trịnh lão gia mở hai chân y thật lớn, hướng sản môn nâng lên cao. Run rẩy, rên rỉ, nịnh nọt nói,

"Á a ~ bế con! Lão gia ~ á a a ~ lão gia đỡ con......"

Trịnh lão gia duỗi tay theo ý y, ôm trọn tay y cùng nhau nâng nửa đầu hài tử.
Giai đoạn rặn ra bộ phận quan trọng nhất của thai nhi sắp đến hồi kết, trên mặt Thanh Chi rốt cuộc nổi lên ánh rạng đông hy vọng, y ngước cổ, mặt đỏ ửng, đầu ngẩng lên nhìn chằm chằm vòng bụng mình, một nín thở, một rặn đẻ, thét chói tai,

"Á a a a a —— hức á á á a a ——"
"Ách ha, á ưmmm!"

Đôi tay dùng chút lực, đột nhiên đầu thai trồi ra khỏi sản khẩu, "phốc phốc" một tiếng ồ ạt chảy nước ối nóng hổi. Đôi mắt Thanh Chi đã ươn ướt đỏ hoe, cái cổ dường như bị trướng đến mức không thể phát ra âm thanh, chỉ đành hít thở từng ngụm phì phò nặng nhọc, hai dòng nước mắt sinh lí tràn khỏi hốc mắt, chảy dọc theo góc mặt tí tách rơi. Y nghẹn ngào thấp giọng gọi:

"Lão gia, lão gia......"

Trịnh lão gia vì hài tử sắp sinh mà hưng phấn không thôi, lên tiếng đáp lại y, nắm tay y kêu y chạm hài nhi của chúng ta. Ngữ khí mãn nguyện không giấu được ý cười nói:

"Ngươi mau sờ đi, ngươi mau sờ đi, là hài nhi của ngươi và ta! Là đầu nhỏ của con!"

Lão cười đến thấy răng không thấy mắt, vui mừng đầy mặt, khiến Thanh Chi cũng nhịn không được khóe miệng cong cong.

"Đầu nhỏ tóc không ít," Trịnh lão gia nói, "Ngũ quan giống ngươi, tương lai tất nhiên rất tuấn tú!"

Lão lau mồ hôi cho Thanh Chi, kêu y thừa dịp trong khoảng thời gian này thả lỏng nghỉ ngơi phục hồi khí lực, chờ cơn gò tiếp theo. Thanh Chi "ách... ách...." rên rỉ khó chịu, hạ thân y phình lên, cảm giác nghẹn ứ đến mức hít thở cũng khó, cơn gò hoà hoãn ngắn ngủi rồi lại có dấu hiệu bắt đầu. Sản khẩu lần nữa mấp máy khép mở, mơ hồ có thể thấy được bả vai đứa bé ở mé khe thịt, Trịnh lão gia xem đến nín thở.
Lão ngồi ở mép giường, giúp Thanh Chi vuốt ve phần bụng truỵ thấp, xem y ẩn nhẫn rồi lại trằn trọc rên rỉ, cái bụng mềm xốp dần dà trở nên cứng ngắt, co rụt thu lại,

"Á ~~ á a ~~"

Thanh Chi nhắm mắt bắt đầu kêu to, hai chân bị đẩy hướng ra ngoài khẽ run rẩy, thịt mông cùng bắp đùi thật cẩn thận kẹp đầu thai âm ấm ướt nhẹp ở giữa, đôi tay nắm lấy đệm chăn lót sau đầu, gắt gao bấu chặt hướng lên, thân thể vặn vẹo rên rỉ.

"Lại bắt đầu! Lại đau á a ~ đau quá! Rất trướng! Ách ~~"
"Ha a trướng a ~~ trướng quá! A a a a mông rất trướng, hài nhi ở bên trong, nghẹn ứ ~ a a a ~ sắp rơi xuống ra!"
"Đau quá! A a ~ eo ta! Á ha a ~ tử cung muốn nứt vỡ, sản đạo trướng muốn rách a a a —— mau ra...... Mau sinh...... Mau a a ——"

Bỗng nhiên phía dưới co rút mãnh liệt, y theo bản năng nhỏm phắt thân trên ngồi dậy, cả người run rẩy cắn răng rặn mạnh, gào rống toáng lên:

"Á á á hức ưmm ưm ưmm ——"

Vai thai bị thúc đẩy dữ dội, đỉnh sản khẩu nhô lên. "A! A!" - y chợt ngã xuống, bắp đùi run như cầy sấy, thống khổ ở bụng còn chưa kết thúc, Trịnh lão gia lúc này đột nhiên bế y lên, hai tay xuyên qua chân y giống như xi trẻ nhỏ tiểu tiện, đem y khiêng lên đối diện cạnh giường.

"Á hức ưm a a a ~"

Trọng lực khiến cho bụng kịch liệt trút xuống, vai thai đã ẩn ẩn muốn đột phá chướng ngại cuối cùng, tự thoát ly cơ thể mẫu phụ.

"Hức á a a ~ ư! Ứ! Mau ra đây ~"

Y cố gắng banh rộng chân, cơ hồ duỗi thành một đường thẳng tắp, bắp đùi căng dãn đau như bị xé rách, một tay đỡ đầu thai lủng lẳng bên dưới, nghênh đón hài tử sắp chào đời.

"A! Á a, ha...... Ha...... Ách! Á ha a ~ á ưm a ~"

Vai thai đỏ rực thậm thụt ở sản khẩu y, mỗi lần tựa hồ đều có thể đột phá gông cùm xiềng xích thịt huyệt lại là một lần sản phu kiệt sức, bả vai sắp trồi ra lại thụt trở về. Thanh Chi bất ngờ bị bế lên, hoảng loạn vòng tay về sau ôm cổ Trịnh lão gia, hạ thân không nhịn được xu hướng tuột ra của thai nhi.

"Truỵ xuống quá! Đau quá! A a a — muốn rơi xuống! Hài tử sắp rơi xuống! Lão gia! Ách ~ lão gia đỡ con......"

Toàn bộ trọng lực đè lên vai thai khiến y phảng phất cảm thấy giây tiếp theo, hài tử liền có thể đột ngột rớt khỏi huyệt khẩu cất tiếng khóc chào đời, y nhịn không được cao giọng kêu thảm. Ai đã từng sinh con kỳ thật đều biết, thống khổ nhất khi sinh nở chính là lúc cổ tử cung mở ra, tới thời điểm thực sự sinh hài nhi, đau đớn ngược lại đã chết lặng, không bằng tra tấn trước đó. Nhưng từ xưa tới nay đa số thị quân vì để phu quân thương tiếc mình thật nhiều, đều sẽ lựa chọn ở thời điểm cuối cùng hài tử sinh ra để bày bộ dáng giãy giụa thống khổ nhất, phảng phất như càng đẻ hài tử, sản phu càng phải chịu đau đớn hơn một phần, cứ như vậy, phần lớn nam tử yêu thương thị quân, liền sẽ càng thêm thương xót, sau này cũng sẽ càng yêu quý hài tử.
Cho nên mỗi nhà nếu có ai sinh nở, phần lớn đều nghe thấy thị quân trải qua một ngày một đêm tra tấn, sau đó sẽ nghe bà đỡ tuần tự la lên "thấy đầu!", "đầu ra tới!", "mau dùng sức!", "bả vai cũng sắp ra!", kích động cổ vũ, gào lên càng vang dội thống khổ, càng thêm chấn động thê thảm, có khi còn đáp lại "ta không được", "sinh không xuống", "muốn ra tới" linh ta linh tinh, rên đến nỗi phu quân cũng hiểu từng chút một tiến trình hài nhi sinh ra.
Càng vào sâu hậu viện phú hào, quý tộc, vì tranh sủng, bất cứ thủ đoạn nào cũng dùng, chuyên chọn giai đoạn này nín nghẹn sức rặn, trì hoãn tốc độ sinh hài tử, càng rên la thê thảm động lòng người, hối lộ bà đỡ, trong lòng hiểu rõ nhưng giả vờ kêu khó sinh này nọ, dù dùng cách gì cũng chỉ muốn lão gia đau lòng, nếu người khác nghe ngóng, đảm bảo mười hộ thì chín hộ sinh khó.
Ngày đầu tiên Thanh Chi vào đây, tú ông (*) đã dạy bảo y,

"Ngươi kêu càng thảm thiết, nói càng kỹ càng tỉ mỉ, động tác quyến rũ câu dẫn, bộ dáng sinh ra hài tử ở trước mặt ân khách càng gian nan, bọn họ liền thương tiếc ngươi thêm một phần! Nếu lúc này nắm chắc thân thể sản phu kiều mị, liền càng tuyệt diệu hơn."
(*tú ông: thay cho từ "tú bà", là má mì ở kỹ viện á)

Trịnh lão gia ôm y tới trước gương, ngồi trên mặt bàn trải lụa trắng, hạ thân đối diện mặt gương, tất nhiên phản chiếu rành mạch rõ ràng. Thanh Chi biết bản thân nên nắm chắc tốt tiến trình tiếp theo, cũng biết biểu hiện lúc này có lẽ sẽ ảnh hưởng nhân sinh của y về sau — thoát ly kỹ viện, một đường tiến cử vào đại môn Trịnh gia, hay là hạ sinh đứa nhỏ sau đó cốt nhục chia lìa, tiếp tục tiếp đãi ân khách, đương nhiên không cần y phân vân.
Y nhìn chằm chằm đầu thai đen tuyền nhuốm đỏ giữa hai chân mình trong gương, tự giác mở bắp đùi ra, để hình ảnh rõ nét hơn, thân thể ngửa ra sau dựa vào ngực Trịnh lão gia, tự đỡ bụng bầu đang đè bẹp bộ phận bên dưới, vỗ về chơi đùa xoa tròn. Ngũ quan nhíu lại, vòng eo phập phồng lên xuống, hai chân trước sau cọ cọ, ngẩng đầu cao giọng rên rỉ, một tiếng liền tiếp một tiếng, âm sau cao hơn âm trước, thỉnh thoảng kêu thảm vài câu dâm từ lãng ngữ, ma xát Trịnh lão gia cả người nóng lên, hưng phấn thở hổn hển.

"A ~ lão gia giúp ta! Á a a ~ con mau ra đây ~"

Tay y chạm vào đầu thai, theo cơn gò dùng chút sức rặn ra phía ngoài, hai chân giờ phút này banh đến mức không thể dạng thêm, tạo thành một đường thẳng tắp chống hai bên cạnh bàn, sản khẩu trực diện mở rộng ngay trước gương, bả vai nhích từng chút ra khỏi miệng huyệt, hình ảnh rành mạch khắc sâu vào đáy mắt Trịnh lão gia.

"Á...... A a a ——"

Cảm giác được dưới thân bỗng nhiên trướng cứng, Thanh Chi nhanh chóng phối hợp ngửa đầu cao giọng thê thảm kêu to, đồng thời vai thai cũng rặn ra thêm vài phân, ngay sau đó nghe bên tai tiếng Trịnh lão gia hưng phấn kêu to:

"Là bả vai! Là bả vai! Rặn ra tới!"

Đôi mắt Thanh Chi mở to giàn giụa nước mắt vì đau đớn, hô hấp run rẩy, dựa vào lồng ngực Trịnh lão gia rên rỉ:

"Xuống dưới rồi! Ta cảm giác được! A a a —— con ở sản đạo, con trượt xuống dưới!"

Vừa kêu to, y vừa dùng chút lực rặn, vai thai trơn bóng đẩy căng ra trước để lộ làn da mềm mại ẩn hiện, tiếng thét gần như gào rống thoát khỏi cổ họng: 

"Á Á Á aaaa ~ rặn ra bả vai ách...... sắp rặn ra...... A! A! Á a a a ~ trướng a! Trướng chết mất! Đẻ được một bên a a ——"

Y vừa dứt lời, ngay lập tức, một bên bả vai chợt tuột ra ngoài, sau đó lại ngẩng cổ rên càng lớn,

"Hức a á a ư —— căng ra rồi a a! Bên kia cũng muốn ra! Bả vai đều sắp ra! Ta trướng chết mất a a a a ~"

Nếu có ai nghe thấy tiếng la thê thảm như vậy, đều sẽ hoài nghi y thực sự bị xé toạc thành hai nửa hay không, chẳng cần đoán đều biết ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy y hét to. Hạ thể Thanh Chi bỗng nhiên nhẹ hẫng, vai thai trầm xuống nhích ra được một chút, tức khắc miệng hô lớn:

"Á a a! Á a a a ~ bả vai! A ~ bả vai!"

Bả vai ra rồi......trong đầu Thanh Chi một mảng ù đặc. Y nhẫn nhịn cảm giác mắc rặn, đôi tay gắt gao nâng giữ thân bé treo giữa hai chân, cả người đầm đìa mồ hôi, lớp áo mỏng manh dính sát thân trở nên bán trong suốt, phác hoạ phần bụng dưới xẹp được một nửa. Vì vậy, bụng đã sớm không còn sức hấp dẫn mãnh liệt nữa, nhưng vẫn đủ để bắt lấy ánh mắt Trịnh lão gia. Ngược lại, nửa thân thể hài tử kẹp giữa hai chân, bộ dáng vừa muốn sinh vừa không chịu ra mới khiến Trịnh lão gia không rời mắt được.
Hai hình ảnh đồng thời xuất hiện lại kết hợp thêm tiếng rên rỉ thống khổ, trằn trọc gian nan của y, giờ phút này, Thanh Chi chắc chắn có thể bắt được tâm Trịnh lão gia.
Y hoàn mỹ lợi dụng bộ dáng thê thảm của mình, chống thân thể hẩy lên cao, rên một tiếng phảng phất như đau tận xương tuỷ, giữa hai chân vang lên âm thanh lồng ngực hài tử trồi ra, nương theo đó dùng thêm chút lực rặn mạnh, mọi đau đớn bất chợt tuôn hết ra ngoài biến mất. Trong nháy mắt, Thanh Chi tưởng như thời gian ngừng lại, mãi đến khi y rốt cuộc cảm thấy nghẹt thở mới run run hít vào, sau đó khụt khịt thật sâu hai tiếng thở dốc, liền nghe thấy dưới thân truyền lên âm thanh khóc nức nở.

HOÀN.
————————
JennyS: chào mừng đến với series mới của tui 😂😂 tuyển tập TS-STV trước là tui tự viết, tuyển tập này thì là truyện edit.
Chap này này tui ưng dữ lắm, chỉ edit 1/2 truyện thôi đã hơn 7k chữ dồiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro