Miên Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thủy năm thứ 9.

Kinh thành vừa bước vào mùa nóng nhất trong năm. Nắng như thiêu đốt lại không có gió thật khiến người người khó chịu. Một vài con cá chép đỏ trong ao nằm bất động dưới đáy, chả buồn di chuyển cứ thổi bong bóng theo từng đợt rồi vỡ đi trên mặt nước.

Hầu phủ dạo này có đón một vị khách trẻ tuổi.

“ Cố thúc, con muốn ăn bánh gạo nếp.” Tiểu hài đồng nắm góc áo của An Định hầu, lắc lắc không chút lưu tình, đôi mắt lại sáng ngời giống như một chú mèo con đáng thương đang xin ăn. Nhưng giọng điệu lại tự nhiên đến mức khiến người ta dở khóc dở cười.

“ Gọi ta là thúc hả, thúc của ngươi là ai?” Cố Quân tức giận trừng mắt, giả vờ đánh y nhưng cuối cùng lại chỉ tùy ý sờ đầu đứa trẻ.

“ Muốn ăn thì cứ đi nói với nhà bếp, không cần hỏi ta, ta đã nói với ngươi rồi mà”

Vì thời tiết nóng nực, Cố Quân chỉ mặc mỗi chiếc áo bào màu trắng như trăng, dáng người có hơi gầy hơn thuở tráng kiện nhưng ẩn ẩn vẫn là khí chất đại tướng quân. Y đã bước qua tuổi bốn mươi mà trông không già đi chút nào. Một đôi mắt hoa đào vẫn quyến rũ, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của vị kim thượng đương thời, cuộc sống của Cố Quân có thể mô tả là được “ bao nuôi giữ kĩ “.

Thời thế an bình, đất nước hưng thịnh nên vị tướng quân Huyền Thiết tắm máu sa trường hiện giờ cũng được phủ một lớp ôn nhu dịu dàng.

Đáng tiếc là thiện chí mà y gây dựng đã ngay lập tức bị phá vỡ khi gặp phải tiểu quỷ nghịch ngang ngược này.

“ Một nam tử đã bốn mươi tuổi rồi sao lại không cho gọi là thúc? Người còn lớn tuổi hơn cha của ta mà!”

Cái rắm! Về gương mặt nhăn nhó mướp đắng ngàn năm vẫn vậy của Thẩm Dịch dù già hay trẻ vẫn vậy thôi.

Người ta vẫn hay bảo lời nói trẻ con thế nào cũng không nỡ trách. Đứa trẻ này lắc đầu vẫy đuôi, trên mặt mang theo nụ cười khả ái. Đó là người khác thôi, Cố Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ có nên tét mông nó vài cái không nhỉ?

Tiểu tử tên là Thẩm Hoài, là con trai quý hóa của Thẩm Dịch. Hắn vò đầu bứt tóc cả mấy ngày liền để nghĩ ra cái tên này cho hài tử mong muốn đứa trẻ sau này sẽ biết quan tâm dân chúng, suy nghĩ cho đất nước.

Rồi gì lại ước hài tử sẽ thừa hưởng sự điềm tĩnh và dè dặt như Trần Khinh Nhứ, có lẽ hắn không ngờ rằng con mình lại năng động như một con khỉ. Khi còn chưa đi vững đã dùng bút vẽ nguệch ngoạc lên mặt khi hắn ngủ, chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Thẩm gia từ khi có đứa cháu này thì chưa bao giờ được yên tĩnh. Điều này khiến cho Thẩm gà mẹ thật đau đầu, cơ hồ cảm nhận được sao ranh con nhà mình thoáng thoáng lại mang dáng vẻ nghịch ngợm  của tên khốn Cố Tử Hi khi còn nhỏ.

Vào tháng 7, Thẩm tướng quân trở về kinh thành báo cáo quân vụ. Nhân tiện còn mang theo tiểu tử vô pháp vô thiên nhà mình đến Hầu phủ để nhờ Cố Quân chăm sóc một thời gian, hắn còn lấy cớ còn công vụ xong biến mất tâm luôn.

Mặc dù Thẩm mụ tử đã không biết bao lần kể về những việc ngu ngốc, xấu xa mà Cố Quân làm khi còn trẻ. Thế nhưng An Định hầu uy danh thiên hạ lại xa lạ, Thẩm Hoài thực sự đầy sợ hãi khi mới bước vào kinh thành.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Cố Quân, đứa trẻ nhận ra rằng vị đại tướng quân trước mắt hoàn toàn không giống như mô tả của thoại bản. Không có đôi mắt dữ tợn, mặt mũi uy nghiêm cứng nhắc, mà là khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ nhấc tay thôi cũng sang trọng. Đẹp trai hơn phụ thân mình nhiều thành ra đứa nhỏ cũng buông dần cảm giác sợ trong lòng. Cảm nhận được cảm giác gần gũi ở Cố Quân nên không còn tự gò bó mình như lúc mới đến. Sau khi quen dần với mọi thứ xung quanh, bản tính bướng bỉnh của nó lại lộ rõ.

Trường Canh khi còn nhỏ đã trầm tính, trưởng thành sớm nên Cố Quân không phải lo lắng nhiều, Cố Quân đã làm “ nghĩa phụ “ của người ta hai mươi năm cũng thật vô tích sự. Kỳ thật hắn vẫn không biết làm sao có thể trở thành một người cha tốt, làm sao có thể chịu đựng được sự nháo nhào của trẻ con.

“ Ngươi muốn gọi sao cũng được đi, viết xong mấy chữ này ta liên dẫn ngươi đi ăn điểm tâm.” Cố Quân thở dài, hơi cúi người nắm lấy tay Thẩm Hoài, dẫn y đến bàn ở thư phòng.

“ Nào cầm bút, ta sẽ dạy ngươi.”

“Ngọc bất trác, bất thành khí. Đạo lý này ngươi biết không hả?”

Thẩm Dịch còn có một mục đích khác khi giao đứa con mình cho Cố Quân, đó là mong Cố Quân luyện chữ cho nó. Sau khi giành lại Giang Nam, Cố Quân bị Bệ hạ giam ở Hầu phủ dưỡng thương non nửa năm, sau lại không còn việc gì để làm ngoài đi tuần tra tứ cảnh theo thường định. Cố Quân chán muốn chết nên ở nhà lại mài mực viết chữ đề thơ. Kỹ thuật thư pháp của Cố Quân vốn đã điêu luyện thành danh, nay lại được nâng cao lên một trình độ mới, nét bút sắc bén và uy lực xuyên thấu vào từng con chữ, lại có một vẻ mềm mại thanh thoát đáng kinh ngạc.

Cố Quân nắm lấy bàn tay hài tử, dẫn dắt nó chép từng nét một. Các kí tự tiếng Trung có nhiều mức độ từ đơn giản đến phức tạp, mỗi nét chữ đều thể hiện cái hồn của người viết. Trong phòng lại trở nên an tĩnh hòa dịu đến lạ, ngay cả cái nóng khó chịu cũng giảm đi nhiều.

“ Cố thúc, Lý thúc đâu? Sao con không thấy vậy?” Luyện được mấy chữ, Thẩm Hoài nhịn không được lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm Cố Quân. So với một An Định hầu luôn chọc ghẹo khiến hắn tức giận, Thẩm Hoài yêu thích đương kim hoàng đế Lý Mân hơn. Hoàng đế rất đẹp trai, tính tình lại hiền lành, tuy thân phận cao quý lại không hề tỏ ra xa cách. Đi theo y, Thẩm Hoài không những vui vẻ mà còn luôn thu được món gì đó độc lạ.

Nhưng những lần như vậy quá hiếm.

“ Trường Canh?” Cố Quân nghe nhắc tới Trường Canh thì ý cười hiện rõ, không quan tâm Thẩm Hoài gọi hắn là gì. “ Y là hoàng đế, có nhiều việc phải làm. Tiểu tử à ngươi có biết hoàng đế rất bận rộn không?”

“ Biết chứ, phụ thân nói với con rằng hoàng đế là vua của một đất nước có địa vị cao quý nhất. Sẽ là người bảo vệ đất nước và làm cho quốc gia hưng thịnh, dân chúng có cuộc sống ấm no.” Hài tử nào cũng không thích bản thân bị coi là một đứa trẻ, Thẩm Hoài cũng không ngoại lệ. Nghe được giọng điệu khiêu khích của Cố Quân, hắn lập tức vỗ ngực nói bằng giọng điệu chắc nịch. “ Lớn lên con cũng nhất định trở thành người có năng lực như vậy.”

Đứa trẻ này thậm chí còn không cao hơn nửa người Cố Quân, giọng điệu cũng không nhỏ. Hắn còn chưa kịp cười lớn, một giọng nói khen ngợi đột nhiên từ cửa truyền đến.

Già trẻ lớn bé đều nhìn lại, Trường Canh không biết lúc nào đã xuất hiện ở đó. Ánh sáng ngược làm cho các đường nét trên khuôn mặt của y hiện càng sâu hơn, đôi mắt đen láy mang chút nét cười. Hắn sắc mặt ôn nhu, chắp tay sau lưng đi bề phía hai người, quần áo bay phấp phới kết hợp tiếng leng keng do trang sức ở thắt lưng va chạm tạo ra, tựa như kéo theo một làn gió thanh mát.

“ Lý thúc.. À không Bệ hạ “ Trường Canh mặc dù đối xử thân thiết với Thẩm Hoài, nhưng đứa trẻ vẫn sợ vì sự uy nghiêm của Hoàng đế mà không dám làm loạn trước trước y.
 
“ Ngươi ở đây cũng không lâu, vẫn còn xưng hô xa cách? “ Trường Canh đứng ở trước mặt Thẩm Hoài, ngồi xổm xuống nhìn đứa nhỏ. Hoàng đế mỉm cười nhẹ bỗng khiến lòng hài tử thoải mái như nở hoa.

“ Ta vừa bảo nhà bếp làm món bánh gạo mà con thích, buổi chiều ta sẽ dắt con ra ngoài chơi. Tử Hi thúc của con cũng cần phải nghỉ ngơi. “

Thanh âm của hắn trầm ổn dễ chịu, Thẩm Hoài dẫu căng thẳng bao nhiêu cũng có thể thả lỏng. Nghe nói  có bánh nếp ngon nên vội vã chạy ra ngoài, quên mất cả việc bản thân đang luyện chữ.

Trường Canh đứng dậy chỉnh lại vạt áo đôi chút, cảm nhận được có người nhào lại ôm lấy mình. Mùi an thần tán quen thuộc xộc vào mũi, Cố Quân cẩn thận ngửi ngửi để quên đi mấy cái phiền phức chết tiệt vì phải trông hài tử. Bàn tay ôm y siết chặt hỏi “ Thật hiếm nha. Sao Bệ hạ lại về vào giờ này?”

“ Cảm thấy hôm nay quá nóng nên về ngó qua người và Hoài nhi tí, lát lại phải về cung.” Trường Canh nắm lấy tay hắn xoa xoa, lời nói của y đầy ý vị vui vẻ.

“ Còn nữa, lại sợ tướng quân của ta sẽ phải đầu hàng trước một đứa trẻ, ta cần phải trợ lực  cho ngài.”

Lý Mân tuy là Hoàng đế nhưng trong vài năm qua hễ học được cách tán tỉnh nào mới liền về áp dụng lên Cố Quân mỗi khi hắn có cơ hội.

“ Ồ, Bệ hạ quan tâm đến thần như vậy, thần thật là đắc ý nha.” Cố Quân là một giai công tử phong lưu nên cũng không kinh ngạc gì, lười biếng nhướng mi, dài giọng đáp lại hắn. Kỳ thực y cũng không giấu được sự phấn khích mà vô tình bật cười thành tiếng.  Nghe hắn cười, khéo mắt Trường Canh càng cong lên.

Y nghiêng đầu tình cờ nhìn thấy trang giấy viết dở trên bàn hỏi “ Có phải người vừa dạy Hoài nhi luyện chữ?”

“ Thôi đừng nhắc tới nữa, ngươi không biết ta đã tốn bao nhiêu công sức mới dỗ được nó ngồi luyện, vậy mà ngươi lại thả nó đi rồi.” Cố Quân nhắc tới tiểu yêu vương này thì đầu lay đau. Hắn cúi xuống nói “ Ta không biết tên ngốc Thẩm Quý Bình kia sao có thể sống sót với tên ranh này.” Cố Quân hít một hơi đầy chán ghét rồi thở mạnh lên vai Trường Canh khiến người kia phải kinh hãi, cảm thấy hơi choáng đầu óc. Hai người gần nhau đến mức Trường Canh có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Cố Quân truyền đến từ phía sau.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn nhìn một cái rồi rời đi nhưng bây giờ trong lòng bỗng nhiên có chút hưng phấn, một số ý nghĩ không chính đáng hiện lên càng lúc càng nhiều.

“ Nghĩa phụ đã lâu không dạy ta luyện thư pháp, thật có chút nhớ.”

Càng lớn tuổi, đặc biệt lại là quân thần nên hai người không còn gọi nhau là cha con nữa, sẽ có chút phiền phức nếu để người khác nghe được. Chỉ có Trường Canh mỗi khi lên giường lại bày đủ trò, xưng hô loạn xạ để thỏa mãn một số sở thích kì lạ của mình.

Giữa thanh thiên bạch nhật, Cố Quân nghe gọi vậy lại thoáng nổi da gà sau đó nói đùa “ Lại còn ghen tị với một đứa trẻ tám tuổi? Ta nói này Trường Canh ngươi đã là người lớn rồi, sao lại ...?”

Cố Quân còn chưa kịp nói hết câu đã bị Trường Canh dùng lực khéo léo đè hắn xuống bàn. Cúi đầu hôn Cố Quân ngấu nghiến, chiếc lưỡi vốn đã quen thuộc địa hình nên nhanh chóng chiếm trọn thế thượng phong, hết thăm dò một vòng khoang miệng lại trêu chọc quấn lấy lưỡi Cố Quân không thôi. Khác với nụ hôn thấp thỏm sợ sệt của tứ hoàng tử dành cho nghĩa phụ của của mình năm ấy. Trường Canh với loại chuyện này với Cố Quân thì không có chút nhẫn nại gì,nụ hôn ban đầu vốn còn dịu dàng rất nhanh thôi chuyển sang thô bạo, hắn không chút dè dặt nán lại giữa môi và răng Cố Quân, gần như tham lam nuốt lấy hơi thở của Cố Quân. Cố Quân ban đầu còn có thể chịu đựng, nhưng bị hôn nhiều đến mức không cưỡng lại được, chẳng hay Trường Canh đã lặng lẽ nhét tay vào vạt áo rộng thùng thình mà tác loạn.

Hoành đế bệ hạ hiện tại nhìn có vẻ chính trực, kỳ thực đã nổi sắc tâm đến đỏ cả mắt. Họ đã làm mấy chuyện thân mật này nhiều lần nên không ngại, nhưng lúc này tiếng ồn ào của trẻ con còn vang vọng bên tai, cửa ra vào và cửa sổ đều mở rộng, cảm giác ai đó có thể nhìn thấy khung cảnh này bất cứ lúc nào.

Không thể làm ra bộ dạng xấu hổ thẹn thùng của đại cô nương, bên mang tai Cố Quân đã đỏ ửng nên cứ liên tục dùng tay đẩy ra từ chối. “ Đây là thư phòng, đừng làm loạn.”

“ Nghĩa phụ không cần con sao?”  Trường Canh đã đuổi hết gia nhân xung quanh đi hết trước khi đến, hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn quay đầu lai thổi nhẹ vào tai Cố Quân, đưa bàn tay trượt xuống phía dưới, xuyên qua lớp quần áo sờ mó hạ bộ có chút phản ứng vì nụ hôn ban nãy. “ Nhưng ở đây của người không nói vậy nha.”

Âm tiết cuối cùng của hắn vô cùng quyến rũ, Cố Quân cảm giác được nhiệt độ xung quang dâng lên, nóng như thiêu đốt từ chân truyền đến da đầu, y lâm vào thế khó xử, không ngừng than phiền, ngặt một nỗi phía dưới bị bàn tay hắn khống chế chặt chẽ, bị ai đó chọc ghẹo nên đành cụp mi giả vờ không có chuyện gì, không nghe thấy gì hết.

Nhận được sự ngầm đồng ý ngại ngùng của y, Trường Canh mỉm cười di chuyển lên gặm yết hầu của Cố Quân, yết hầu là nơi yếu điểm lại còn nhạy cảm của nam nhân, Trường Canh chơi đến say mê khiến Cố Quân khổ không tả được. Thậm chí quấn áo cản đường đã bị lột, làn da mịn màng căng mọng lộ dần ra trước mắt. Trường Canh bắt đầu từ xương quai xanh mỏng manh, liếm láp từng bộ phận trên cơ thể Cố Quân giống như một người sành ăn có kinh nghiệm nếm thử món ngon dưới cơ thể mình. Đầu lưỡi dừng ở một vết sẹo kĩ ở ngực, khựng giây lát Trường Canh hôn vào nó đầy thành kính. Thân thể vốn đã nhạy cảm của Cố Quân vị Trường Canh giày vò một lượt, sắc tâm nổi lên như thủy triều cuồn cuộn, hô hấp dần trở nên không ổn định. Cố Quân không còn cách nào khác đành phải để đứa con ngoan này làm gì thì làm, muốn gì cho đó tuyệt không chối từ.

Đột nhiên hắn cảm thấy nhột, khác với sự khiêu khích nãy giờ. Cố Quân nhịn không được nên nhìn, khi nhìn rõ hắn đột nhiên mất bình tĩnh hỏi “ Ngươi cầm bút làm gì?”

“ Luyện thư pháp “ Trường Canh ngước mắt lên nhìn y một cách ngây thơ. “ Tử Hi không phải nói muốn dạy ta sao?”

Trường Canh nói chuyện một cách quyến rũ nhưng cái tay cầm bút đã tiếp cận phần ngực Cố Quân. Đầu bút lông thượng hạng mềm mại tinh nghịch chấm chấm vào nhũ hoa, sau lại di chuyển viết chữ gì đó. Cố Quân bị nhột đến run cả người, thầm nghĩ làm gì có loại luyện thư pháp kiểu này, rằng giọng khẽ quát “ Dừng lại!”

Trường Canh nửa ngồi xổm xuống, tập trung vào động tác viết chữ trên ngực bụng Cố Quân, lúc cần lại dùng sức. Chiếc bút tốt nhất quét đến đâu trên người đều mang lại cho Cố Quân cảm giác khó nói, ban đầu còn có thể chịu đựng nhưng dưới tác động của Trường Canh sự kích thích áp đảo xếp chồng lên mấy tầng, khiến Cố Quân theo bản năng mà nghẹn ngào, ngửa người ra sau, hơi thở lại khó khăn vô cùng.

Đôi mắt hoa đào run rẩy, ẩn hiện vài giọt lệ chưa tràn ra mà nửa vì nhột nửa kia là dục vọng mang lại. Cố Quân lúc này thật muốn tìm một cái khe nứt trên mặt đất mà chui xuống đó, mấy chục năm ở trong quân ngũ chưa từng mất bình tĩnh ấy vậy mà giờ lại bị cây bút cọ quẹt đã thở hổn hển thế này.

Cố Quân khàn giọng hét lên “ Trường Canh! “

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy tia máu đỏ làm Cố Quân thoáng tưởng là trùng đồng lại xuất hiện. Trường Canh như nhẫn nhịn đã lâu, lại không dứt khoát hành động mà lưỡng bại câu thương, cứ mải mê trêu chọc Cố Quân. Cố Quân biết bộ dạng hiện tại của mình rất không đứng đắn, quần áo xộc xệch, môi hơi hé mở, đôi mắt lại mơ màng nửa nhắm nửa mở, quả thật là một cảnh tượng xuân phong.

Ô Nhĩ Cốt tuy đã trị khỏi từ lâu, nhưng vẫn có một dòng máu nóng muốn thiêu đốt tứ chi bách hài Trường Canh, hắn ánh mắt tối sầm, toàn thân đau nhức nếu còn trì hoãn không làm gì đó sẽ bị ngọn lửa dục vọng thiêu chết. Sau đó y đứng dậy và giữ Cố Quân xuống, giải phóng dương vật nãy giờ vì nhẫn nhịn đến đau rát, cứ vậy mà chầm chậm đẩy vào.

Cố Quân vừa mới chịu đựng tra tấn như vậy, dục vọng đói khát kêu gào lại được thỏa mãn khiến Cố Quân thoải mái đến muốn bật thành tiếng, song giác quan còn sót lại nhắc nhở hắn không nên ở đây phát ra bất kì tiếng động nào, hắn cắn răng nuốt xuống những tiếng rên rỉ không thể nào phát ra từ miệng của đại tướng quân.

Trường Canh chắc hẳn phải chịu đựng đến cùng cực, mỗi lần y lại đẩy toàn bộ ra vào, giữa nơi họ giao nhau đó có thể nghe thấy âm thanh của khoái lạc. Hắn đưa tay ôm lấy eo Cố Quân, tiến lại gần mà dẫn Cố Quân vào nụ hôn sâu, tình yêu chưa kịp bộc lộ đã hòa vào từng nhịp di chuyển khiếm cơ thể hai người hòa quyện vào nhau.

Hoàng đế Thái Thủy có huyết mạch lai của người Man, thứ đó của hắn lớn hơn nhiều so với nam nhân Trung Nguyên. Người này lại đang ở độ tuổi tráng niên, quanh năm luyện võ không hề lười nên thân thể khỏe mạnh vững chắc. Tội cho cái thân già của Cố Quân bị lực đâm của hắn uy hiếp, phần thịt mềm mại theo tần suất mạnh nhẹ bị rút ra đâm vào, khoái cảm không hề nhỏ này áp bức tướng quân vào ngỏ cụt, vừa muốn dây dưa triền miên không dứt lại vừa sợ hãi muốn đầu hàng. Trường Canh mạnh bạo ra vào không biết bao nhiêu lần làm ý thức Cố Quân dần mơ hồ, mặc thân thể theo sự đẩy đưa, sau một hồi co giật thứ chất lỏng màu trắng đục bắn tung tóe, dính lên cả long bào đặc biệt chói mắt.

Điều này là không đủ. Trước mắt nắm lấy một cánh tay Cố Quân, lật y lại rồi ấn xuống bàn, cự vật vẫn còn rất hưng phấn dễ dàng đưa vào huyệt đạo Cố Quân mà luân động. Cố Quân vừa xuất tinh bây giờ chân tay mềm nhũn, lại bị xâm chiếm như vậy chỉ có thể bám chặt vào bàn ngăn mình trượt xuống. Giấy bút ngổn nằm ngang nhưng người chủ quá mải mê vui thú nên chẳng ai thèm quan tâm.

“ Tử Hi... Nghĩa phụ...” Trường Canh dùng sức đẩy, ghé vào tai Cố Quân gọi hắn bằng nhiều danh xưng khác nhau. Bộ phận nhạy cảm bị địch đánh liên tục, đầu óc Cố Quân hỗn loạn không nghĩ được quá nhiều mà trách mắng y, cứ tùy tiện phản ứng theo bản năng của chính mình.

Một cảm giác ấm áp và mới mẻ xuất hiện trước mặt hồ nóng sôi sục, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, trong phòng chỉ còn lại hơi thở nặng nề. Sau hồi lâu điên loan đảo phượng không rời, cả hai người họ ôm chặt lấy nhau, cái nóng của thời tiết cũng không tài nào tách Trường Canh ra khỏi Cố Quân.

.

“ Lý thúc, Cố thúc! Xem con tìm thấy sau vườn một bông hoa lớn, thúc...” Thẩm Hoài nhể nhại mồ hôi chạy về, tay cầm theo một bông hoa rất muốn cho hai người kia xem.

Thư phòng lúc này đã ngăn nắp như lúc ban đầu, vấn đề hắn không thấy vị Bệ hạ và An Định hầu đâu cả.

“ Thẩm công tử, Bệ hạ và hầu gia có chút việc cần giải quyết, bảo ta đưa cậu đi dùng bữa. Nào, mời đi lối này.” Người hầu già trong phủ mỉm cười bước tới dẫn đầu không biết gì dắt Thẩm Hoài đi.

Đứa trẻ ngây thơ mãi không biết chính sự quan trọng kia là gì, những chuyện mãn viên xuân sắc thế này vẫn là nên đừng để trẻ con hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro