Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 占有
Tác giả: xiaosanyi 
Link: https://archiveofourown.org/works/30958430

• Sập hố vì cô Junjunzi quảng cáo là Tuấn Tử mặc đồ hầu gái rót rượu cho anh Trương 😅

-═══════-

DJ trong quán bar đang chơi một bản nhạc sôi động, trên sàn nhảy thân thể của những đôi nam nữ đã quấn lấy nhau lúc nào không hay, những ánh đèn đầy màu sắc bao phủ không gian.

Trong không khí nóng bỏng ấy, những người bồi bàn sẽ phục vụ đồ uống cho khách giữa những khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi. Hôm nay là kỷ niệm 1 năm khai trương quán bar, ông chủ muốn tổ chức một bữa tiệc theo chủ đề. Tất cả nhân viên phục vụ, cả nam và nữ, phải ăn mặc sexy với tất đen và giày cao gót để mang đồ uống cho khách.

Những người bồi bàn ở đây không đi làm vì nhàn rỗi, mà vì muốn kiếm tiền thật nhanh hoặc vì muốn săn kim chủ. Dĩ nhiên ông chủ cũng biết rõ điều này, miễn là không gây chuyện ở bar, rời khỏi nơi này bạn muốn làm tình nhân của ai đều không liên quan tới ông ta. Cung Tuấn là một nhân viên cũ ở đây. Khi biết sẽ phải mặc váy, cậu đã từ chối ngay lập tức. Nhưng ông chủ lại nói hôm nay sẽ trả lương gấp ba, cuối cùng cậu đành nghiến răng mặc vào.

Trương Triết Hạn đi cùng mấy người bạn, họ đang ngồi trong phòng riêng trên tầng 2, view rất đẹp, ngồi ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh quán bar. Mấy người bạn của anh để ý thấy, nữ bồi bàn với đồng phục thiếu vải và đôi chân trần thi thoảng sẽ bị khách hàng sờ soạng, nhưng các cô chỉ khẽ cau mày sau đó vẫn tươi cười phục vụ. Những người phải "ăn kiêng" lâu ngày đã bắt đầu rạo rực khi nhìn thấy cảnh tượng này. Vì vậy, họ gọi một chai rượu đắt tiền và chờ đợi sự xuất hiện của một cô bồi bàn xinh đẹp.

Mấy người họ rất ít khi tới bar, vì trong nhà quản lý nghiêm ngặt. Hiếm có cơ hội tham gia một buổi Party nóng bỏng như thế này, cho nên hôm nay phải hưởng thụ thật tốt.

Chỉ tiếc, đời không như là mơ. Mang rượu tới là một người cao ráo với đôi chân dài miên man, một anh chàng bồi bàn đẹp trai. Anh ta mặc bộ đồ hầu gái bằng ren hở lưng rất gợi cảm. Lúc nghiêng người có thể nhìn thấy khuôn ngực phẳng lì nhưng cơ bắp được rèn luyện rất tốt. Gấu váy chỉ dài tới bắp đùi, chất liệu mỏng manh đến nỗi nếu nhìn kỹ, có thể biết hôm nay anh ta mặc đồ lót màu gì. Đôi chân dài trắng nõn được bọc trong tất lưới đen, kết hợp với giày cao gót cùng màu do ông chủ đích thân lựa chọn. Cả người toát lên loại hương vị vừa thuần khiết vừa dâm đãng.

Toàn bộ nhân viên đều phải thay đồng phục trước khi mở cửa, khi ông chủ đến kiểm tra mới phát hiện tất cả nhân viên nam đều không cạo lông chân, mang tất đen mà không cạo lông chân thì khác gì lấy dùi chọc vào mắt người ta, thật không chuyên nghiệp chút nào. Vì vậy, ông ta đã sai người đi mua một tá dao cạo để mọi người tự xử ngay lập tức

Phải tuân theo mệnh lệnh của ông chủ, Cung Tuấn vì mức lương gấp ba mà tạm biệt lông chân của mình trong nước mắt. Chuyên tâm xử lý, sau đó còn phải mượn sữa dưỡng thể của đồng nghiệp nữ để thoa lên cho đỡ rát.

Trương Triết Hạn chưa lúc nào rời mắt khỏi Cung Tuấn kể từ lúc cậu bước tới đây, anh cảm thấy cậu bồi bàn này có đôi mắt cún con rất đáng yêu. Ngay khi nhìn thấy cậu, trong lòng anh liền cảm thấy vui vẻ không thể giải thích được. Có lẽ vì đôi mắt đó quá thuần khiết, nó hoàn toàn không phù hợp với nơi này.

Mấy người bạn của Trương Triết Hạn thấy người tới là một chàng trai thì hơi thất vọng, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu khi thấy cậu ăn mặc như vậy, chỉ ra hiệu cho Cung Tuấn rót rượu, sau đó chuyển sự chú ý sang những cô bồi bàn gợi cảm ở tầng dưới.

Cung Tuấn nghiêng người rót rượu vào từng ly, phần vải áo trước ngực chuyển động lên xuống theo mỗi động tác của cậu, có đôi lần còn phơi bày toàn bộ khuôn ngực. Bạn bè của Trương Triết Hạn đều là trai thẳng, vì vậy chẳng có ai chú ý tới một anh chàng bồi bàn. Ngược lại, Trương Triết Hạn rất có hứng thú với Cung Tuấn, vừa mỉm cười, vừa nhìn cậu không rời mắt.

Bộ trang phục hầu gái này rất kiệm vải, hầu như không che chắn được thứ gì. Chỉ cần Cung Tuấn cúi thấp người xuống, đầu vú hồng hào sẽ lộ ra trước mắt Trương Triết Hạn.

Nhìn thấy núm vú hơi cương lên qua ánh sáng lờ mờ thi thoảng lướt qua, hầu kết Trương Triết Hạn khẽ động một cái.

"Qua đây!"

Chờ Cung Tuấn rót rượu xong, Trương Triết Hạn hướng cậu khẽ ngoắc ngoắc ngón tay. Đêm nay, anh muốn cậu.

"Cậu tên gì?"

Cung Tuấn hơi sững lại một chút, trong đầu chợt lóe lên vô số ý nghĩ. Cuối cùng, cậu nghiến răng nghiến lợi ngồi vào bên cạnh Trương Triết Hạn, sau đó phun ra một cái tên: "Cung Tuấn."

Trước khi vào làm việc ở đây, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể sẽ bị các ông lớn nhìn trúng. Đồng nghiệp cũng đã nói cho cậu nghe những quy tắc ngầm ở quán bar từ khi cậu mới vào. Ở nơi này, loại người nào cũng có. Thỉnh thoảng sau khi tan làm, Cung Tuấn cũng từng trông thấy cô bồi bàn trẻ đẹp bị một người đàn ông trung niên bụng phệ lôi kéo. Cậu không còn là một đứa trẻ, và cậu tới nơi này làm việc với mục đích cũng giống như họ - vì tiền. Thật ra, có kim chủ bao nuôi cũng tốt, ít nhất thì cũng có phiếu cơm dài hạn. Kim chủ giàu có lại đẹp trai như Trương Triết Hạn không nhiều, kể cả hai người không thể tiến tới một mối quan hệ lâu dài. Nhưng thử một chút cậu cũng chẳng thiệt thòi gì. Nếu may mắn được vị kim chủ này bao dưỡng thì còn gì bằng.

Mặc dù vẫn còn là xử nam, nhưng cậu nhất định sẽ cố gắng để làm vui lòng vị kim chủ đẹp trai này. Cung Tuấn âm thầm tự cổ vũ bản thân.

"Xin lỗi, tôi còn chưa biết tên của ngài?" Cung Tuấn thấy ly rượu của Trương Triết Hạn đã cạn, ngay lập tức rót đầy cho anh.

"Tôi họ Trương, cứ gọi là anh Trương cũng được." Trương Triết Hạn liếc nhìn ly rượu, muốn nói tửu lượng của mình không tốt lắm, nhưng cuối cùng vẫn cố nuốt xuống cho đỡ mất mặt.

Thời điểm Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngồi cùng nhau, mấy người bạn của anh gọi một cô gái trẻ tới biểu diễn. Cung Tuấn uống với anh, bản thân cậu chỉ uống vài ngụm, nhưng mỗi khi nhìn thấy ly của Trương Triết Hạn đã cạn, cậu lại ngay lập tức rót đầy, khiến anh không có cơ hội ngăn cản.

Tửu lượng của Trương Triết Hạn không tốt, nhưng vẫn miệt mài uống cho bằng hết. Chai rượu bọn họ gọi lúc đầu phần lớn đều đã chui vào bụng anh. Khi buổi biểu diễn kết thúc, Trương Triết Hạn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đầu óc hình như cũng không còn tỉnh táo.

Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn ra xe. Tài xế nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái (Tuấn Tuấn vẫn đang mặc đồ hầu gái ạ) hỏi muốn đi chỗ nào? Cung Tuấn còn đang vất vả suy nghĩ, đưa kim chủ về nhà cậu hay cậu tới nhà kim chủ? Tới nhà Trương Triết Hạn thì cậu không biết địa chỉ, đưa anh về nhà cậu thì có chút không thích hợp. Trước khi Cung Tuấn tìm được phương án thích hợp, Trương Triết Hạn liếc mắt một cái, tựa đầu lên vai cậu, nói cho tài xế địa chỉ nhà mình.

"Tít tít tít" khóa vân tay mở ra, Trương Triết Hạn lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê mới tinh. Cung Tuấn kinh ngạc nhìn một loạt động tác của anh, đâu có chỗ nào giống người say. Nhưng cuối cùng cậu cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn xỏ dép vào đi theo anh.

Tổng thể ngôi nhà của Trương Triết Hạn trang trí khá đơn giản. Quần áo quăng trên sofa, rác vung khắp nơi không có ai dọn dẹp, chứng tỏ chủ nhân là một người vẫn còn độc thân.

Sau khi bước vào chủ nhà liền ngồi thất thần trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình TV đen ngòm, không nhúc nhích. Cung Tuấn không có kinh nghiệm trong những hoàn cảnh thế này, cậu không biết phải làm gì tiếp, nên cũng theo chủ nhà ngồi xuống.

Người đàn ông say rượu vô thức túm chặt lấy đệm ghế. Một lúc sau, dường như bị hơi rượu hun nóng, anh bắt đầu tự cởi cúc áo sơ mi. Dưới ánh đèn ấm áp, những nút áo thiết kế cầu kỳ từ từ cởi xuống. Vạt áo mở rộng không thể che được lồng ngực nở nang và những múi cơ bụng săn chắc, quyến rũ.

Cung Tuấn nhìn một màn "mỹ nhân thoát y" này, phía dưới cương cứng tới chống cả vạt váy lên. Lúc Trương Triết Hạn nhìn thấy vải vóc giữa hai chân cậu phồng lên liền cảm thấy rất thú vị. Anh mỉm cười, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cậu tới gần.

Cung Tuấn ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, hỏi "Anh Trương, anh muốn tôi..."

Còn chưa nói xong, Trương Triết Hạn đã vén váy của cậu lên. Quần lót đen gồ lên một khối, Trương Triết Hạn bất giác nuốt nước bọt khi nhìn thấy kích thước của thứ kia. Anh vội vàng cởi quần lót của cậu, bàn tay chạm vào côn thịt bắt đầu xoa nắn.

Vẻ mặt Trương Triết Hạn cực kỳ nghiêm túc, cứ như thể anh đang làm một thí nghiệm khoa học. Anh dùng ngón tay xoa nắn quy đầu của cậu vài lần, khiến Cung Tuấn phải chống tay xuống sofa thở dốc. Hơi thở ấm nóng phun lên đỉnh đầu khiến Trương Triết Hạn cảm thấy ngứa ngáy khó hiểu. Sau khi vuốt ve cho Cung Tuấn một lúc, anh mới buông côn thịt vẫn còn cứng ngắc ra.

Lòng bàn tay dính đầy thứ chất lỏng rỉ ra từ quy đầu của cậu, Trương Triết Hạn tùy ý lau lên đệm ghế, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Cung Tuấn cúi đầu xuống. Cậu bồi bàn quá cao, đứng như vậy thì hai người không thể hôn môi nha ~

Trương Triết Hạn bóp cằm Cung Tuấn, dùng lưỡi cạy miệng của cậu, đầu lưỡi mềm mại vươn vào khoang miệng, liếm láp hàm trên. Nụ hôn này hoàn toàn do Trương Triết Hạn dẫn dắt, Cung Tuấn chỉ việc nhắm mắt hưởng thụ sự chủ động của mỹ nhân. Hai tay cũng không hề nhàn rỗi, một bên tự an ủi côn thịt của mình, một bên nắm lấy vòng eo thon nhỏ của Trương Triết Hạn.

Trong lúc hôn, Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đè xuống dưới thân. Đôi mắt cún con lúc này đã không còn thuần khiết mà thay vào đó là sự chiếm hữu dày đặc.

Cung Tuấn dụ dỗ Trương Triết Hạn cởi tất của cậu ra. Khi bàn tay chạm vào bắp chân trơn mịn của cậu, Trương Triết Hạn dường như rất hài lòng. Sau khi chiếc tất bị ném xuống sàn, anh còn chạm vào thêm mấy lần.

Cung Tuấn mỉm cười hôn lên môi Trương Triết Hạn, thấp giọng nói bên tai anh: "Thưa ngài, trong nhà có gel bôi trơn không?"

"Có...có chứ!" Trương Triết Hạn nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ, "Trên tủ đầu giường hẳn là có, tôi không nhớ rõ lắm..."

Đầu óc của Trương Triết Hạn đã không còn tỉnh táo, một mực ôm chặt lấy cánh tay của Cung Tuấn không cho cậu rời đi. Cung Tuấn không còn cách nào khác, đành ôm ngang người anh bế lên.

Cậu trần truồng đá tung cánh cửa phòng ngủ, tình hình của Trương Triết Hạn cũng không khá hơn là bao. Trên người chỉ còn sót lại một cái quần dài, bên dưới đũng quần đã sớm căng phồng.

Sau khi ném người lên giường, Cung Tuấn bắt đầu lục tìm gel bôi trơn. May mắn Trương Triết Hạn không giấu quá kỹ, sau khi mở ngăn kéo thứ hai, còn tìm thấy luôn cả bao cao su và gel bôi trơn.

Cậu bóc thử một cái, sau đó đành phải từ bỏ ý định mang bao vì...không có cái nào vừa. Cung Tuấn trèo lên giường cởi quần của Trương Triết Hạn, lúc đầu anh còn hơi kháng cự, tới khi bị cậu vỗ nhẹ vào mông, khuôn mặt anh lập tức đỏ bừng, xấu hổ vùi đầu vào trong chăn.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn muốn anh xoay người lại thì Trương Triết Hạn kêu buồn ngủ. Cậu liền xoa đầu anh, thấp giọng dụ dỗ "Tôi chỉ làm một lần thôi, làm xong sẽ ôm anh ngủ, có được không?"

Trương Triết Hạn vừa ngoảnh lại liền đụng trúng đôi mắt cún con đầy chờ mong, thế là bối rối gật đầu. Anh ngoan ngoãn chống tay, hạ eo rồi tách hai chân ra, tạo điều kiện cho cậu dễ dàng hành sự.

Cung Tuấn thỏa mãn bóp ra một lượng lớn gel bôi trơn, chậm rãi xoa lên tiểu huyệt chưa từng có ai chạm qua của Trương Triết Hạn. Gel bôi trơn lạnh lẽo khiến miệng huyệt khẽ co rút. Cung Tuấn nhớ lại một bộ phim GV mà cậu đã từng xem, đưa một ngón tay vào tiểu huyệt mềm mại.

Với sự trợ giúp của gel bôi trơn, Cung Tuấn nhẹ nhàng mở rộng cho Trương Triết Hạn. Cảm giác có dị vật xâm nhập khiến anh hơi khó chịu siết chặt lấy chăn bông, nhưng vẫn không lên tiếng. Những ngón tay thon dài của Cung Tuấn từng chút từng chút kéo căng vách huyệt, tới khi cảm thấy đã đủ rộng để có thể tiến vào cậu mới rút ngón tay lại.

Trương Triết Hạn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, ngón tay đã bị thay thế bằng một thứ to lớn hơn nhiều. Tiểu huyệt trong phút chốc bị côn thịt của Cung Tuấn lấp đầy, cậu còn chưa động nước mắt anh đã trào ra hai bên khóe mắt.

Bởi vì Trương Triết Hạn quay lưng lại nên Cung Tuấn không thể nhìn thấy những biểu cảm này.

Cậu vuốt ve mông đào của anh, sau đó lại kéo hai cánh mông sang hai bên, để côn thịt dễ dàng đi vào. Mới đâm rút được vài lần, Trương Triết Hạn đã khóc lên kêu cậu đi ra.

Đầu Cung Tuấn đổ đầy mồ hôi, hai tay nắm lấy eo Trương Triết Hạn, vừa dỗ dành vừa tăng nhanh tốc độ thao làm. Cậu muốn kết thúc màn "tra tấn" này càng nhanh càng tốt.

Cũng không biết cậu đụng trúng chỗ nào, Trương Triết Hạn đột nhiên ngừng khóc, thay vào đó là tiếng thở dốc đầy mê hoặc. Cung Tuấn vui mừng quá đỗi, càng ra sức đỉnh vào vị trí ban nãy.

Bị đâm trúng điểm mẫn cảm, Trương Triết Hạn không thể chịu nổi khoái cảm mãnh liệt chẳng mấy chốc đã cong người bắn ra, tinh dịch thấm ướt ga giường màu xám nhạt. Cung Tuấn cười khẽ một tiếng, lại đột nhiên thả chậm tốc độ.

Cậu bế Trương Triết Hạn ngồi lên giường, cả người anh bị cậu ôm lên giống như ôm trẻ con xi tiểu. Tư thế này khiến côn thịt to lớn càng đâm sâu vào tiểu huyệt nóng ướt mềm mại của anh.

Côn thịt của Cung Tuấn được vách huyệt gắt gao mút chặt cực kỳ thoải mái, hai tay cũng không nhàn rỗi nhéo đầu vú hồng hồng của Trương Triết Hạn khiến anh hơi giãy giụa.

Gel bôi trơn hòa lẫn với dịch thể Trương Triết Hạn bắn ra lúc cao trào, từng giọt rơi xuống đệm giường, khiến cho tấm ga vốn nhàu nhĩ càng thảm không nỡ nhìn.

Dù là xử nam nhưng Cung Tuấn không bắn nhanh như những người khác, sức bền của cậu rất tốt nhưng cuối cùng vẫn bị tiểu huyệt của Trương Triết Hạn đánh gục.

Sau khi cao trào một lần nữa, vách huyệt của Trương Triết Hạn gắt gao hút chặt tới mức Cung Tuấn không thể nhịn được xuất toàn bộ vào bên trong, tinh dịch bắn vào điểm mẫn cảm khiến Trương Triết Hạn cong người rên rỉ.

Côn thịt vừa rút ra khỏi mật huyệt, dâm thủy không còn thứ gì chặn lại ồ ạt chảy xuống thấm ướt một mảng ga giường. Cung Tuấn nhìn miệng huyệt sưng đỏ, không nhịn được lại muốn tiếp tục đâm vào. Cậu bế Trương Triết Hạn vào nhà tắm, sau đó dùng hai ngón tay từ từ lấy tinh dịch ra khỏi tiểu huyệt. Trương Triết Hạn lại cứng rồi! Cung Tuấn không còn cách nào, đành phải dùng tay giúp anh.

Giữa chừng Trương Triết Hạn không hài lòng với kỹ thuật của cậu, Cung Tuấn rốt cuộc phải dùng miệng. Cậu nắm lấy côn thịt của anh, đầu lưỡi mềm mại liếm mút quy đầu khiến Trương Triết Hạn căng cứng cả người.

Với sự nỗ lực không ngừng của Cung Tuấn, cuối cùng Trương Triết Hạn lại cao trào lần thứ ba trong tối nay, bắn vào miệng cậu.

Cung Tuấn nuốt xuống toàn bộ tinh dịch, sau đó chồm người lên hôn anh.

Mặc dù nụ hôn mang theo mùi tinh dịch nhưng không ai muốn ngừng lại, thân thể và lý trí của hai người, thời khắc này đã hòa vào làm một.

Ông chủ Trương hiện giờ đã tỉnh táo phân nửa, lệnh cho Cung Tuấn thay ga giường để đi ngủ, cũng ngầm thừa nhận mối quan hệ này vẫn sẽ tiếp tục.

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Trương Triết Hạn không kìm được ngủ thiếp đi. Cung Tuấn nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, trong lòng dấy lên ham muốn chiếm lấy người này cho riêng mình.

Cậu khẽ thở dài, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, sau đó kéo người vào lòng, cũng nhắm mặt lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro