[Nham Trì] Thuê bạn trai theo ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 《日租男友》
Tác giả: Hyaozhi
Link: https://archiveofourown.org/works/35162272/chapters/87606814

CP: Phương Nham x Cố Trì Quân
Cảnh báo: song tính, R18

-═══════-

Chương 1

Phương Nham đến công viên được chỉ định theo thỏa thuận bảo mật trên APP, nhưng chẳng thấy cô bé dễ thương nào đang chờ, mà là một chiếc Audi màu đen đậu bên đường.

"Cậu Phương Nham phải không?"

"Vâng."

"Mời lên xe."

Người lái xe chỉ nói đơn giản ngắn gọn như vậy, Phương Nham kiểm tra lại địa chỉ đã hẹn, đúng là dòng cuối cùng ghi chú: có một chiếc xe đợi sẵn. Sau khi đối chiếu với biển số xe trong tin nhắn Phương Nham có chút buồn bực, không biết cô gái này có sở thích gì khó nói không? Trước khi gặp mặt còn bắt cậu ký một thỏa thuận giữ bí mật. Hẹn hò qua APP mà còn muốn tỏ ra bí ẩn cao quý nữa à?

Đành chịu thôi, cậu không thể vì một khách hàng kỳ lạ mà làm hỏng thành tích của mình được. Gần đây Phương Nham nhận được rất nhiều đánh giá năm sao, khen ngợi cậu là "bạn trai" chất lượng cao.

Phương Nham xuất thân là sinh viên trường sân khấu biểu diễn, tinh thông cầm kỳ thi họa, đàn hát đều có thể cân đẹp, giọng nói trầm thấp quyến rũ, mũi cao mắt sâu, ngũ quan hài hòa cũng là điểm cộng to đùng để cậu có thể chiếm vị trí cao trong danh sách đề cử trên APP.

Chiếc Audi màu đen chạy thẳng vào bãi đậu xe của một khách sạn cao cấp. Phương Nham hơi giật mình, sao lại trực tiếp vào khách sạn luôn rồi? "Thuê bạn trai theo ngày" là một ứng dụng nghiêm túc mà nhỉ?

Người lái xe đưa Phương Nham tới thẳng dãy phòng ở tầng cao nhất. Trên đường đi cậu có rất nhiều thắc mắc nhưng người lái xe chỉ một mực im lặng. Quên đi, thằng con trai 1m86 chẳng lẽ lại bị một cô gái 'hái hoa' à? Sợ cái gì chứ? Phương Nham đi vào căn phòng theo hướng dẫn của người lái xe, ngay sau đó cánh cửa liền đóng sập lại.

Tiếng đàn dương cầm thanh nhã trải khắp căn phòng, là một đoạn trong "Dream of Love" của Franz Liszt.

Đoạn dạo đầu vừa du dương lại uyển chuyển, so với bản Phương Nham được nghe ở buổi hòa nhạc thì nhiều hơn một phần dịu dàng, tới đoạn giữa âm nhạc nhanh dần và bắt đầu sục sôi, chứa đầy nhiệt huyết và chấp niệm của người chơi đàn đối với tình yêu, đến cuối cùng lại trở về sự bao la trống trải lúc ban đầu, rồi từ từ chìm vào yên lặng.

Phương Nham bị cuốn vào trong đó nghe đến vô cùng nhập tâm, suýt nữa đã quên hôm nay cậu tới đây để làm việc - một công việc bán thời gian. Mãi cho đến khi âm nhạc đã ngừng lại khá lâu, một người mặc âu phục đi tới đứng trước mặt Phương Nham, cậu mới ngại ngùng phản ứng lại.

"Xin chào, cậu Phương Nham."

"Anh! Anh là Cố Trì Quân!"

Cố Trì Quân mở tủ lấy một chai rượu vang chát, thuần thục khui nắp rót ra hai chiếc ly chân cao. Một ly đưa cho Phương Nham, ly còn lại anh chậm rãi nhấp một ngụm.

"Cậu biết tôi sao? Thật vinh hạnh."

Hiện giờ Phương Nham đang phấn khích đúng kiểu fan ruột trông thấy thần tượng, rượu trong ly cũng bị sóng sánh lắc lư theo bàn tay run rẩy của cậu.

"Đương nhiên là biết chứ, Cố đại minh tinh, *quy quốc hồng nhân, thập hạng toàn năng."

(*) Ý là người nổi tiếng trở lại, vai nào cũng có thể diễn. Tại cái thập hạng toàn năng tui tra thì nghĩa rộng của nó là để hình dung người tinh thông các loại tài nghệ ó (xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn GJZZH1640)

Cố Trì Quân bỗng nhiên có chút xấu hổ khi nghe Phương Nham nói những lời này.

"Vậy, cậu là fan của tôi?"

"A... vâng!"

"Vậy... nhiệm vụ hôm nay cậu... cùng tôi ăn cơm, nói chuyện phiếm... Cậu, có thể chứ?"

"Vâng! Dĩ nhiên là được ạ!"

Nhìn bộ dạng vui vẻ được gặp thần tượng của bạn nhỏ trước mặt, Cố Trì Quân bắt đầu do dự có nên hủy giao dịch lần này không? Phương Nham hiển nhiên không biết anh chính là người gọi "đồ ăn", càng không biết mục đích thật sự của "đồ ăn". Hơn nữa, ngủ fan không phải là một hành vi sáng suốt, mà là hậu họa khôn lường.

Cố Trì Quân đề nghị Phương Nham có thể đi xung quanh nhìn ngắm một chút, sau đó bản thân quay về phòng ngủ, còn cẩn thận ra ban công ngoài trời bấm điện thoại gọi cho Hàn Diệp.

"Hàn Diệp, anh có bệnh à? Cậu ta cái gì cũng không biết... Tôi ăn thịt, tôi muốn ăn thịt... Anh có bị bệnh không, cậu ta là fan của tôi... sao anh không 'lo lắng' cho Trương Mẫn, ai mượn anh lo cho tôi... mẹ kiếp..."

Cúp điện thoại xong Cố Trì Quân lập tức quay trở lại phòng khách, dù sao cũng không thể để cậu ta ở đó một mình được. Ban đầu, tìm Hàn Diệp là muốn hắn giới thiệu cho anh một bạn giường đáng tin cậy, tên khốn đó lại đưa cho anh một thằng nhóc xử nam.

Hàn Diệp làm vậy là vì trả thù chuyện lần trước anh và Trương Mẫn gài bẫy hắn sao? Quên đi, Cố Trì Quân không hiểu được suy nghĩ của Hàn Diệp, cũng không muốn hiểu.

Nhưng mà, nhìn lại gương mặt đẹp trai và dáng vẻ nói chuyện thành thật, đáng yêu của Phương Nham, Cố Trì Quân suy nghĩ một chút rồi quyết định không hủy giao dịch lần này nữa, có một bạn nhỏ để nói chuyện phiếm giải tỏa áp lực cũng không tệ.

"Xin lỗi, thân phận của tôi không tiện xuất hiện ở bên ngoài, chỉ có thể ở lại đây cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm thôi."

Cố Trì Quân áy náy giải thích chuyện hai người chỉ có thể hẹn hò ngay trong khách sạn, nhưng Phương Nham dường như cũng không quá bận tâm, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Cố Trì Quân.

"Phương Nham?"

Cố Trì Quân cảm thấy hình như Phương Nham còn chưa nghe rõ lời của anh, vì vậy liền đi về phía cậu mấy bước. Đến gần rồi mới thấy, bạn nhỏ còn cao hơn anh nửa cái đầu, vóc người hình như cũng lớn hơn anh một vòng, đôi mắt sáng long lanh trông giống một con husky.

"Phương Nham, bữa tối có đặc biệt muốn ăn món gì không?"

Cố Trì Quân tiếp tục đặt câu hỏi, muốn tán gẫu vài chuyện trên trời dưới biển với cậu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Dù sao thì anh cũng là người đặt cuộc hẹn này, vì vậy chỉ có thể bắt đầu bằng những mẫu câu truyền thống kiểu "Thời tiết đẹp quá, ăn cơm chưa, chúng ta cùng nhau..."

"Cố lão sư, anh thật là đẹp."

Bàn tay đang cầm ly rượu của Cố Trì Quân run lên một cái, nhưng cũng không ngạc nhiên khi bạn nhỏ gọi anh là Cố lão sư, hơn nữa đây là kết luận sau khi cậu đã quan sát anh từ đầu đến chân.

"Ha ha, cho nên cậu là fan nhan sắc của tôi hả?"

Vừa nghe đối phương nói vậy Phương Nham liền cảm thấy hành vi nhìn chằm chằm của mình thật sự quá thất lễ, vội vàng giơ tay muốn giải thích lại đụng phải ly rượu vang Cố Trì Quân đang cầm trên tay, kết quả rượu trong ly đều đổ lên người anh, làm ướt âu phục thấm cả vào áo sơ mi trắng bên trong.

"A, không phải vậy, Cố lão sư... Thật xin lỗi! Cố lão sư!"

Phương Nham thấy mình lại phạm sai lầm, lúng túng đặt ly rượu xuống, đi tới kéo âu phục trên người Cố Trì Quân muốn lau giúp anh. Nhưng Cố Trì Quân lại nắm tay Phương Nham ra hiệu cho cậu dừng lại, anh thản nhiên cởi áo khoác trên người xuống, chỉ để lại chiếc áo sơ mi nhuộm đỏ trước ngực.

"Không sao đâu, ha, đừng căng thẳng, bạn nhỏ Phương Nham."

Sơ mi trắng bị rượu đỏ thấm ướt, lần đầu tiên cậu biết được thì ra áo sơ mi có thể trong suốt đến như vậy.

Những vệt đỏ từ từ lan rộng trên ngực Cố Trì Quân, áo sơ mi cho dù ướt đẫm vẫn cố gắng che giấu thân thể của chủ nhân nó, khuôn ngực đầy đặn và núm vú nhô cao ẩn hiện bên dưới lớp áo màu hồng rượu càng trở nên quyến rũ mê người.

Phương Nham nhìn chằm chằm Cố Trì Quân một lúc lâu, trong đầu bỗng hiện lên một từ mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới - mộng nam. Thì ra, một người thực sự có thể trong nháy mắt trở thành giấc mộng của một người khác, những bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng cũng bắt đầu rục rịch.

Cố Trì Quân thấy Phương Nham lại nhìn mình tới ngây người, thì đưa tay xoa đầu bạn nhỏ còn tặng cậu một nụ cười an ủi, anh cho rằng bạn nhỏ vẫn đang khẩn trương vì làm ướt quần áo của mình, nhưng thật ra trong đầu bạn nhỏ hiện giờ chỉ toàn những ý nghĩ không thể miêu tả.

"Không sao đâu, Phương Nham, tôi đi thay quần áo." Cố Trì Quân chỉ vào màn hình bên cạnh tủ rượu "Cái kia có thể chọn món ăn, cậu xem thử một chút, lát nữa muốn ăn cái gì."

Cố Trì Quân đi vào phòng ngủ thay quần áo, Phương Nham đứng bên cạnh màn hình lật xem thực đơn một cách máy móc. Trong đầu cậu bây giờ tất cả đều là khuôn ngực bị nhuộm đỏ và gương mặt tươi cười của Cố Trì Quân, nụ cười của anh rất dịu dàng dễ thương, nhưng khóe mắt lại không giấu được vẻ quyến rũ phong tình, hàng mi lay động lúc anh cười lên giống như một chiếc bàn chải nhỏ trêu chọc cọ vào tim cậu.

Phương Nham tùy tiện chọn vài thứ rồi nhấn xuống nút đặt món, Cố Trì Quân thay một bộ quần áo bình thường xong thì cũng đi ra phòng khách, không hiểu sao lại thành bốn mắt nhìn nhau với Phương Nham. Vốn dĩ Cố Trì Quân muốn nói gì đó, nhưng anh vừa bước ra đã thấy mặt mũi Phương Nham đỏ bừng.

Đều là đàn ông, nói không hiểu, ai tin?

Cố Trì Quân cũng không vạch trần, ngược lại bắt đầu hỏi Phương Nham về chuyện học tập, về chuyên ngành của cậu, thật sự đã chọn đúng chủ đề để tán gẫu. Rõ ràng cậu tới đây cùng anh trò chuyện, kết quả lại trở thành Phương Nham tự mình phân tích chương trình học, rồi Cố lão sư lắng nghe và cho ý kiến, bữa tối rất nhanh đã được mang lên.

Ăn tối xong Cố Trì Quân mở TV lên, TV ở khách sạn không phải là LCD treo tường kiểu truyền thống mà là TV màn hình lớn, trải nghiệm cực kỳ tốt. Khi ở một mình, anh cũng thích xem TV trong phòng khách sạn.

Anh ném điều khiển từ xa cho Phương Nham để cậu tự chọn, bản thân muốn vận động một chút cho tiêu cơm, kết quả bạn nhỏ lại chọn một bộ phim truyền hình do Cố Trì Quân đóng.

Đó là một bộ phim hành động Cố Trì Quân đã quay xong từ năm ngoái và mới tung lên mạng, Cố Trì Quân vào vai một thám tử nhiệt tình hỗ trợ cảnh sát phá án, cốt truyện khá đơn giản nhưng có một cảnh khiến Cố Trì Quân ấn tượng sâu sắc, và đó cũng là phân đoạn đang được phát sóng: cảnh giường chiếu.

Trong phim, Cố Trì Quân vô tình uống phải loại thuốc do kẻ xấu đưa cho nữ diễn viên phụ, lúc đó anh cảm thấy nóng muốn phát điên, nhưng nữ chính lại rất hiểu chuyện, sẵn sàng hiến thân để giúp Cố Trì Quân giải dược.

Có một số câu thoại và hình ảnh mập mờ trong phân cảnh hai người ôm hôn, ngoài ra còn có một vài tiếng thở dốc của Cố Trì Quân trong lúc vận động.

Phản ứng của mộng nam Phương Nham chính là, đặt bản thân vào vai diễn một chút...

Một lần nữa, trong đầu Phương Nham lại tràn ngập những hình ảnh không thể miêu tả, tiếp tục ngẩn người. Chờ cậu nhìn về phía Cố Trì Quân lần nữa, anh đã đổi sang áo choàng tắm chuẩn bị tẩy rửa một thân mồ hôi trên người.

Cố Trì Quân nói chờ tối muộn một chút là có thể ra ngoài, buổi tối ít người không lo bị chụp ảnh. Nhưng lúc này, Phương Nham chẳng muốn ra ngoài nữa.

Hơi nước nóng bốc lên phủ mờ vách kính của phòng tắm khiến Phương Nham không thể nhìn thấy khung cảnh bên trong, tự nhiên lại khiến cậu cảm thấy lời thoại trên TV hơi ồn ào.

Trong lòng có chút khó chịu.

Cố Trì Quân ở trong phòng tắm khá lâu rồi mà vẫn chưa đi ra, Phương Nham thấy hơi lo lắng nên định gõ cửa hỏi xem có chuyện gì không, nhưng vừa bước đến cửa phòng tắm liền nghe thấy vài tiếng thở dốc yếu ớt.

Phương Nham còn cho rằng lỗ tai mình có vấn đề, nhưng cậu vẫn đứng đó không dám gây ra tiếng động, sau đó liền nghe thấy tiếng rên rỉ gợi tình của Cố Trì Quân.

Cố lão sư, làm sao có thể ở trong phòng tắm thủ dâm.

Cũng không biết Phương Nham lấy đâu ra can đảm, cậu đi thẳng về phía trước đẩy cánh cửa phòng tắm ra. Ở bên trong hơi nước bồng bềnh, một thân thể gợi cảm đang đứng dựa vào tường, cột nước từ vòi hoa sen đổ xuống làn da non nớt trắng nõn của Cố Trì Quân, một tay anh tuốt lộng tính khí của mình, tay kia vẫn đang xoa nắn giữa hai chân.

Không biết là do nước từ vòi hoa sen rơi xuống nên anh không thể mở mắt, hay là thoải mái đến mức không muốn mở mắt, Cố Trì Quân hoàn toàn không phát hiện Phương Nham đã đứng ở trong phòng tắm xem anh 'biểu diễn' trực tiếp.

Phương Nham nhìn chằm chằm Cố Trì Quân và bắt đầu tự an ủi, nhìn những ngón tay ngọc ngà của anh di chuyển lên xuống trên tính khí của mình, khuôn mặt tràn đầy khao khát và bất mãn, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, cổ họng phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Một lúc lâu còn chưa có bắn ra, hẳn là Cố Trì Quân không giỏi loại chuyện thủ dâm này. Phương Nham còn nghĩ mình có nên tới giúp anh một chút không, dù sao bọn họ đều là đàn ông, tuốt súng cho nhau không chẳng phải chuyện gì to tát.

Đang muốn đi vào Phương Nham đã bị động tác tiếp theo của Cố Trì Quân dọa cho khựng lại. Chỉ thấy Cố Trì Quân hơi tách hai chân ra, ngón tay dời xuống phía bên dưới tính khí mò mẫm, rồi tiến vào một nơi nào đó, tiếng rên rỉ lập tức tràn ra.

Thì ra Cố lão sư đẹp trai như vậy nhưng là một song nhi. Khó trách khuôn mặt anh vừa nam tính lại mang một chút mềm mại dụ hoặc.

Phương Nham vẫn cho rằng Cố Trì Quân có diễn xuất tốt và vóc dáng đẹp, bây giờ cậu mới hiểu được Cố Trì Quân là vạn người chọn một, gọi lão bà quốc dân cũng không phải không có căn cứ.

Cố Trì Quân dùng ngón tay ra vào hoa huyệt của mình, động tác xoa nắn tính khí cũng vì mất tập trung mà hơi chậm lại, thật lâu cũng cũng chưa đạt cao trào, đứng dựa vào tường lại còn phải tách chân sang hai bên, bắp đùi anh đều muốn nhũn ra rồi.

Mắt thấy Cố Trì Quân không thể đứng dậy, mà hình như còn sắp ngã tới nơi, Phương Nham ngay lập tức bước lên đem người ôm vào trong ngực.

"Cố lão sư, cẩn thận."

Đột nhiên bị người ôm lấy, Cố Trì Quân sửng sốt. Lúng túng đẩy Phương Nham ra, hỏi cậu vào đây từ lúc nào, sao anh không biết?

Bạn nhỏ rất thành thật, khai hết toàn bộ.

"Em đứng đây từ lúc anh tự chơi một mình rồi không nhịn được sung sướng rên rỉ ấy, Cố lão sư."

Nụ cười của Phương Nham rất thuần khiết vô hại, nhưng từng câu từng chữ lại giống như đang cười nhạo bộ dáng dâm đãng này của Cố Trì Quân.

"Có phải Cố lão sư rất ít khi tự mình làm chuyện đó không? Kỹ năng quá kém, thật lâu vẫn không thể bắn. Hay là nói... một song nhi như anh, quá dâm đi?"

Cố Trì Quân nghe những lời của Phương Nham, mặt đỏ tới có thể hầm canh.

Sao bây giờ trẻ con lại nói chuyện thẳng thừng như vậy? Một chút vòng vo uyển chuyển chừa lại mặt mũi cho người ta cũng không có.

"Có muốn em giúp anh không, Cố lão sư?"

Chương 2

Cố Trì Quân vốn nghĩ rằng chỉ nói chuyện phiếm một chút với Phương Nham cũng tốt, nhưng bây giờ cậu đang nửa quỳ giữa hai chân anh, để mặc cho nước từ vòi hoa sen rơi xuống đọng trên lông mi. Phương Nham bị nước xối không có cách nào mở mắt để nhìn vẻ mặt của Cố Trì Quân lúc này, nhưng tính khí vẫn tiếp tục cứng lên trong miệng cậu, đủ cho Phương Nham biết được mình làm không tệ.

"Cố lão sư, anh đừng cắn môi, bị rách da, lên hình sẽ không đẹp."

Mặc kệ nước từ vòi hoa sen rơi xuống, Phương Nham vẫn cố mở mắt để nhìn Cố Trì Quân, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, lại có cả thương xót của fan dành cho thần tượng. Rõ ràng cậu muốn nghe anh thở dốc, lời nói ra lại tràn đầy quan tâm. Trẻ con bây giờ đều như vậy sao? Cố Trì Quân không hiểu.

Cùng lúc đó, hai tay của Phương Nham cũng không còn lại chút thương xót nào đối với Cố Trì Quân, bàn tay với những khớp xương rõ ràng bắt đầu ve vuốt hoa huyệt của anh, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ lên âm đế hơi nhô ra, hai mảnh thịt mềm bị kẹp giữa các ngón tay trong lúc cậu xoa nắn khiến Cố Trì Quân vô thức tách hai chân ra, muốn Phương Nham chạm vào chỗ đó.

"Phương... Phương Nham... bên trong."

Những ngón tay của cậu không nghe lời tiến vào như anh muốn, chỉ tiếp tục vuốt ve trêu đùa ở bên ngoài hoa huyệt. Trong miệng cậu vẫn ngậm tính khí của Cố Trì Quân, đầu lưỡi liếm láp trêu chọc mã mắt, trong lúc phun ra nuốt vào còn dùng móng tay gảy nhẹ bên dưới quy đầu yếu ớt, hai chân của Cố Trì Quân đã bị Phương Nham đùa cho mềm nhũn, nếu không vịn lên vai cậu, chắc chắn anh đã trượt ngã rồi.

Phương Nham chưa từng làm chuyện này cho người khác, vì vậy kỹ năng cũng không thể nói là tốt. Thật ra cậu không biết phải làm thế nào để Cố Trì Quân càng thoải mái hơn, chỉ có thể học hỏi từ mấy bộ phim người lớn mà cậu từng xem, diễn viên nữ ngậm tính khí trong miệng vừa bú vừa mút, càng lúc càng nuốt vào sâu hơn, nhiều lần còn nuốt sâu tới mức nôn ọe. Nhưng có vẻ như Cố Trì Quân thật sự sảng khoái, không kịp lui lại rất nhanh đã cao trào trong miệng cậu.

"A, thật xin lỗi, Phương Nham... Tôi không nhịn được, cậu mau phun ra đi."

Phương Nham đứng lên, so với Cố Trì Quân cao hơn nửa cái đầu, từ chỗ này nhìn xuống tạo thành một góc độ hơi có tính áp bức. Một người có kỹ năng diễn xuất ưu tú, cầm vô số giải thưởng như Cố Trì Quân cũng không nhìn ra được trong mắt Phương Nham hiện giờ là dục vọng hay chán ghét.

Anh lại thấy Phương Nham hé miệng, tinh dịch màu trắng đục dính trên đầu lưỡi đỏ hồng, một ít còn vương trong cổ họng trộn lẫn với nước bọt của cậu trông như những sợi tơ. Cố Trì Quân ngẩn ra, vươn tay muốn lau cho cậu nhưng Phương Nham bỗng nhiên cuộn lưỡi một cái đem toàn bộ tinh dịch nuốt xuống. Cố Trì Quân có chút kinh ngạc, bây giờ trẻ con đều chịu chơi thế này à?

"Đồ của Cố lão sư hơi tanh một chút, tiếc là bắn ra ngoài hơi nhiều, em thật sự là fan của anh đó, Cố lão sư."

Cố Trì Quân cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình tuyệt đối không thể sánh nổi với đứa nhỏ này, cứ tưởng là một cậu 'bạn trai' nhỏ dễ thương, ai ngờ lại là một con sói xám.

Cho dù đã bắn một lần, nhưng chuyện Cố Trì Quân muốn làm vốn không phải thế này, lại không thể mở miệng nói với fan 'chịch tôi'. Dù sao thì chuyện ngủ fan rủi ro quá lớn, Cố Trì Quân đã bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào để an ủi bạn fan nhỏ dễ thương của mình trước khi kết thúc buổi gặp mặt hôm nay.

Phương Nham chắc chắn đã nhìn ra ý đồ trốn tránh của anh, cậu chống hai tay lên mặt tường, đem Cố Trì Quân giam lại trong thế giới của cậu, toàn thân ướt sũng ném cho Cố Trì Quân một câu đầy ẩn ý

"Cố lão sư, thế này đã đủ rồi sao? Em đoán là vẫn còn chưa đủ đâu."

Móa, hiện giờ Cố Trì Quân rất muốn chửi người, nhất là Hàn Diệp, ăn thịt mà như thế này à? Đây chính là cho nhìn mà không cho ăn, chỉ uống nước canh suông mà không có thịt.

"Đủ... Đủ rồi. Phương Nham, cậu ra ngoài đi, quần áo bị ướt rồi, tôi tìm cho cậu bộ mới."

Cố Trì Quân muốn tìm bạn giường, chứ không muốn cưỡi một con sói, liền vội vàng đẩy Phương Nham ra ngoài, nhân tiện có thể đuổi người đi thì càng tốt. Nhưng hiển nhiên cậu không muốn kết thúc như thế này, tắt vòi sen, cũng không quan tâm cả hai người đều đang ướt sũng, ôm Cố Trì Quân ra ngoài. Trên miệng còn nói lời quan tâm vô cùng đứng đắn

"Cố lão sư, bên ngoài sàn trơn, anh lại không mang dép, để em ôm anh."

Phương Nham ôm ngang người Cố Trì Quân bế lên, tay anh bỗng nhiên trở nên thừa thãi không biết để vào đâu, lúc co lên vô ý chạm vào thân dưới của Phương Nham, chỗ phồng lên giống như có gai, Cố Trì Quân vừa chạm vào đã lập tức rụt tay lại giấu vào trong ngực.

"Cố lão sư, anh không những đẹp trai, còn rất đáng yêu."

Là ai nói, khi một người đàn ông khen một người đàn ông khác đáng yêu, thì bạn xong đời rồi. Cố Trì Quân cúi đầu, khóe môi lại không nhịn được khẽ cong lên. Móa, ngủ fan thì ngủ fan, chẳng lẽ có thể chịch chết anh hay gì.

Phương Nham ba bước thành hai đi về hướng phòng ngủ mà cậu đã lén để ý từ nãy, một phát đem Cố Trì Quân ném lên giường. Tốt lắm, giường rất mềm, Cố Trì Quân ngã thành vết lõm kìa.

Cố Trì Quân chống nửa người lên nhìn Phương Nham toàn thân ướt sũng, biết là mình sắp được làm rồi nhưng vẫn hơi sốt ruột, dù sao thì cũng phải để Phương Nham cởi quần áo ướt ra trước đã.

Nhưng cậu lại chẳng hề nhúc nhích, còn đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, tay phải gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng nói: "Cố lão sư, em muốn nhìn lại lần nữa, ở đây tiện hơn."

Nhìn cái gì? Cái gì gọi là ở đây tiện hơn?

Cố Trì Quân nhất thời không phản ứng kịp, lại đột nhiên nhớ ra khi nãy Phương Nham đứng ở trong phòng tắm xem anh tự sướng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. Cố Trì Quân tiện tay nhặt một cái gối ném cậu.

"Cởi quần áo ướt ra! Tôi lấy cho cậu bộ khác!"

Cố Trì Quân tức đến thở dốc, đứa nhỏ này sao có thể yêu cầu một người vừa mới gặp lần đầu tiên thủ dâm cho mình xem chứ, này cũng quá đường đột rồi. Phương Nham ồ lên một tiếng, bắt đầu cởi áo sơ mi và quần dài, trên người chỉ còn lại mỗi cái quần lót đang ôm chặt lấy thứ đồ vật nam tính kia. Mặc dù vải vóc ướt nhẹp dính chặt xung quanh đã tố cáo kích cỡ khủng bố của nó, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc nó vẫn cố gắng làm ra vẻ thần bí.

"Cố lão sư, làm cho em nhìn một chút đi, em muốn nhìn."

Lại là cái ánh mắt cầu xin còn giả bộ đáng thương. Cố Trì Quân càng thêm chắc chắn tên nhóc này là một con sói, không phải husky.

Có thể là trong miệng còn lưu lại mùi vị của Cố Trì Quân, Phương Nham vô thức di chuyển lưỡi của mình theo một vòng tròn ở trong miệng, nhưng trong mắt Cố Trì Quân đây lại là dấu hiệu báo trước cho việc anh sắp bị ăn đến mẩu xương cũng không còn.

Cố Trì Quân không muốn làm chuyện đó trước mặt Phương Nham, nhưng anh lại không thể chịu được cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, trái tim nhảy bịch một cái, chết thì chết.

"... Nhìn tôi, vậy sau này không cho phép cậu để ý người khác, cậu là người của tôi..."

"Vâng vâng, được được được, em là người của Cố lão sư!"

Mấu chốt của việc ngủ fan là, không thể để cho fan của bạn rời đi. Bởi vì, họ sẽ nắm trong tay toàn bộ yếu điểm của bạn, và dùng nó để hạ gục bạn.

Cố Trì Quân tách chân ra, để hoa huyệt hoàn toàn hiển lộ trước mặt Phương Nham. Tính khí đã bắn một lần hơi mềm xuống khiến cho Phương Nham không nhìn rõ lắm.

"Cố lão sư, anh có thể, nâng (chym) lên một chút không, em không nhìn rõ."

Móa, bạn nhỏ lại còn lắm yêu cầu.

Ở trên giường Cố Trì Quân đột nhiên rất nghe lời, chủ động nâng tính khí đang che trước hoa huyệt lên, dùng ngón tay trắng nõn vuốt ve qua lại bên ngoài miệng huyệt, toàn bộ hành động đều bị Phương Nham nhìn không sót chút nào.

Điểm mẫn cảm trên cơ thể mình ở chỗ nào Cố Trì Quân đương nhiên hiểu rõ, sau khi vuốt ve một hồi anh bắt đầu xoa nắn âm đế, hai bên mép huyệt cứ liên tục khép mở giống như một cái miệng nhỏ đang vươn đầu lưỡi ra muốn câu dẫn Phương Nham. Không biết từ lúc nào Cố Trì Quân bắt đầu rên rỉ khe khẽ, tự mình trêu chọc đóa hoa nhỏ tới chảy nước dầm dề.

Lúc này, Phương Nham đã bắt đầu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Ngón tay của Cố Trì Quân chậm rãi cắm vào hoa huyệt mềm mại, khoái cảm khiến anh không nhịn được bắt đầu nâng eo phối hợp với động tác đâm rút của ngón tay, hai chân càng lúc càng mở rộng, cả căn phòng tràn đầy xuân sắc.

Phương Nham đã quên mất mình tới đây để làm việc, vốn dĩ công việc của cậu chỉ giới hạn ở việc ăn cơm, nói chuyện phiếm, xem phim, dạo phố, thỉnh thoảng có thể mời đối phương một ly trà sữa hay gì đó. Nhưng hiện giờ, đứng trên bờ vực thẳm của bể dục, cậu chỉ muốn nhảy xuống ngay lập tức để bản thân bị nhấn chìm, bị giam giữ.

Tính khí của Cố Trì Quân đã hơi mềm xuống, bởi vì khoái cảm từ hoa huyệt mà bắt đầu chậm rãi đứng lên.

Cố Trì Quân vốn đã quen thuộc với việc bị theo dõi và chụp ảnh, bỗng nhiên nghĩ tới việc bản thân hoàn toàn lõa thể trước một bạn fan mà anh không hề quen biết, còn tự nâng eo cắm lỗ nhỏ của mình, liền cảm thấy cực kỳ hưng phấn, hoa huyệt cũng chảy nước càng nhiều.

Cố Trì Quân nhìn thẳng vào Phương Nham, nhận lấy tất cả sự chú ý của cậu đặt trên người anh. Mấy ngón tay đâm rút càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay còn đè mạnh lên âm đế dùng sức xoa nắn, đầu ngón tay không ngừng ra vào, khoái cảm từ hoa huyệt dâng lên như thủy triều, từng đợt càn quét khắp thân thể Cố Trì Quân, khóe miệng không nhịn được tràn ra những tiếng rên rỉ mê người.

"Ha... haa... Phương Nham... Đừng, đừng nhìn..."

Tần suất đâm rút của ngón tay dần dần tăng lên, dâm thủy cũng theo những ngón tay Cố Trí Quân rút ra văng tung tóe khắp nơi, lấp loáng dưới ánh đèn. Cố Trì Quân tự chơi đến sắp cao trào, ngoài miệng nói Phương Nham đừng có nhìn nhưng động tác trên tay hoàn toàn không ngừng lại.

Cố Trì Quân ở trước mặt cậu mê người như vậy, Phương Nham thật sự không nhẫn nhịn được nữa. Giờ phút này, Cố Trì Quân đã không còn là một nhân vật xa vời, hào nhoáng trên màn ảnh TV, anh cứ như vậy thẳng thắn thể hiện ham muốn của bản thân trước mặt cậu.

Phương Nham cúi người, tách hai đùi của Cố Trì Quân đang muốn kẹp chặt lại vì sắp cao trào, sau đó vùi đầu vào giữa hai chân anh vươn lưỡi liếm sạch sẽ dâm thủy đang chảy ra từ hoa huyệt, đầu lưỡi men theo những ngón tay của Cố Trì Quân liếm đến mu bàn tay, cắn lên khớp ngón tay trắng nõn đã ướt đẫm dâm thủy.

"Ha..."

Cố Trì Quân bị cắn liền giật mình rút tay về, không thể tiếp tục tự chơi nữa, đang muốn tố cáo Phương Nham tự mình muốn xem người ta thủ dâm, bây giờ lại chen vào phá ngang, nhưng vừa mở miệng, đầu lưỡi của Phương Nham đã thọc vào hoa huyệt khuấy đảo, đôi môi vừa hé mở chỉ có thể tràn ra những tiếng rên rỉ.

Hai bàn tay dính đầy dâm thủy nắm lấy tóc của Phương Nham, Cố Trì Quân bị liếm tới hai chân run rẩy, sung sướng đến mức muốn dúi đầu cậu vào giữa hai chân để Phương Nham mạnh mẽ liếm sạch dâm thủy trong hoa huyệt.

Phương Nham học theo cách Cố Trì Quân thủ dâm trước đó, lòng bàn tay đè lên âm đế rồi xoa nắn theo vòng tròn, những ngón tay thon dài cũng đồng thời chăm sóc tính khí đã đứng thẳng từ nãy, cùng với tiết tấu xoa nắn thân trụ, đầu lưỡi đi sâu vào hoa huyệt cũng mô phỏng theo động tác đâm rút, vào sâu ra cạn.

Toàn bộ điểm mẫn cảm đồng thời bị kích thích, Cố Trì Quân liền phối hợp nâng eo để Phương Nham giúp anh cao trào, kết quả bạn nhỏ thật sự rất quá đáng, đúng lúc này lại ngẩng đầu lui lại, bàn tay đang xoa nắn tính khí của anh cũng buông ra.

Dâm thủy dính một ít lên tóc của Phương Nham, vài sợi trên trán rũ xuống giữa hai hàng chân mày, Cố Trì Quân có thể nhìn rõ dục vọng trần trụi trong mắt cậu, khóe mắt hơi run rẩy, mang theo loại khao khát muốn hung hăng nuốt anh vào bụng.

"Phương Nham, tôi muốn..."

Phương Nham cởi nốt món đồ cuối cùng trên người, hạ eo đè lên người Cố Trì Quân, tay và miệng cậu đều là hương vị của anh, lúc này rất thích hợp cho một nụ hôn. Môi lưỡi cậu khuấy đảo, dò xét từng ngóc ngách trong khoang miệng anh, một tay đỡ lấy tính khí nóng bỏng cắm vào hoa huyệt của Cố Trì Quân.

Khi nãy vẫn chỉ là ngón tay hoặc đầu lưỡi, rốt cuộc vẫn không phải đao thật kiếm thật. Hơn nữa, mỗi lần sắp cao trào đều bị Phương Nham cố tình trì hoãn khiến vách huyệt của Cố Trì Quân càng thêm đói khát, tính khí to lớn thoáng chốc đã lấp đầy hoa huyệt vừa liên tục ra vào, vừa cọ xát từng điểm nhỏ bên trong, Cố Trì Quân chỉ có thể hé miệng thở dốc giữa khe hở của nụ hôn triền miên, nháy mắt đã bị cắm tới cao trào, hoa huyệt bên dưới cũng phun đầy dâm thủy lên tính khí của cậu.

Cố Trì Quân còn hơi run rẩy, bị động tiếp nhận nụ hôn của Phương Nham, cả người đều mềm nhũn, hình ảnh thủ dâm trước đó dần dần hiện lên trong đầu anh, Cố Trì Quân càng tin chắc mình đã bị Hàn Diệp gài bẫy.

CMN, Phương Nham ăn chay? Rõ ràng là ăn anh đến mẩu xương cũng không còn.

Chương 3:

Phương Nham cứ như vậy cắm trong hoa huyệt của anh cũng không nhúc nhích, đợi Cố Trì Quân từ từ bình ổn lại hô hấp.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má ửng hồng xinh đẹp của Cố Trì Quân, Phương Nham chợt nghĩ có lẽ mình thực sự là fan nhan sắc của Cố Trì Quân, còn có eo thon của anh, mông vểnh của anh, nốt ruồi nhỏ dưới mắt, tất cả đều là tạo hóa ưu ái.

Nhưng bây giờ, Phương Nham đã bắt đầu muốn làm mộng nam của anh. Ờ, cũng không phải mộng lắm. Ít thì nhất lúc này, đồ chơi của cậu vẫn đang cắm trong thân thể anh, chỉ là đi từ giấc mơ tới thực tế chưa bao giờ dễ dàng.

"Cố lão sư, em có thể động được chưa?"

Phương Nham chống tay ở hai bên người Cố Trì Quân, yên lặng nhìn khuôn ngực phập phồng của người dưới thân đang dần bình ổn lại, thứ đang cắm ở bên dưới thật sự không có di chuyển. Nhưng Cố Trì Quân lại có thể cảm nhận rõ ràng tính khí vẫn đang cương cứng của Phương Nham, những sợi gân khẽ giật lên từng hồi kêu gào muốn chủ nhân của nó di chuyển, giải quyết cái cảm giác căng trướng nóng bỏng này.

"Nếu tôi nói không, thì cậu sẽ rút ra à?"

Cố Trì Quân cảm thấy câu hỏi của Phương Nham rất thiếu đánh, cứ như thể cậu bị ép phải chịch anh, sau đó còn phải hỏi xem anh có đồng ý cho cậu chịch hay không? Tại sao không hỏi luôn từ đầu? Cố Trì Quân bị bạn nhỏ bắt nạt như vậy thì hơi tức giận, hai cánh tay đang ôm cổ Phương Nham liền thu lại vỗ vỗ lên má của bạn nhỏ.

Phương Nham cười cười sờ bên má Cố Trì Quân vừa chạm qua, lại nhéo vào mu bàn tay anh một cái, giả bộ ngoan ngoãn.

"Anh nói không, em sẽ lập tức rút ra."

Cố Trì Quân rất muốn nói không, nhưng mà thứ đồ chơi kia của Phương Nham cắm ở trong hoa huyệt thật sự vừa nóng vừa thoải mái, rốt cuộc nói ra miệng vẫn là: có thể.

Có được sự cho phép của mỹ nhân, Phương Nham nhấc một chân của anh gác lên vai cậu, hạ eo bắt đầu 'chinh phạt' Cố Trì Quân. Cây hàng của Phương Nham rất lớn, quy đầu hơi vểnh mỗi lần đâm vào đều dễ dàng cọ trúng điểm G, tính khí đã mềm rũ của Cố Trì Quân lại nhanh chóng đứng thẳng.

Tiểu Quân Quân đã không thể bắn được nữa, chỉ yếu ớt rỉ ra một ít chất lỏng màu trắng, dâm thủy trong hoa huyệt trộn lẫn với dịch thể chảy tràn ra theo mỗi lần đâm rút của Phương Nham, ngoài miệng huyệt bị đánh thành bọt trắng. Hạ thể nơi hai người kết hợp bị ma sát tới sưng đỏ, giống như đóa hoa nở rộ trên làn da trắng mịn của Cố Trì Quân, vừa dâm mỹ vừa đáng yêu.

Giọng của Cố Trì Quân chính là kiểu trong trẻo dễ nghe, nhưng lúc gọi giường lại mang theo một tia trầm khàn gợi cảm. Phương Nham thật sự rất thích những âm thanh kiểu như vậy phát ra từ cổ họng của anh, càng thích Cố Trì Quân vì cậu mà phát ra những âm thanh quyến rũ này.

Ở bên dưới, Phương Nham vẫn tiếp tục đâm rút không ngừng, nhiều lần đỉnh mạnh vào điểm mẫn cảm, Cố Trì Quân sướng tới trợn trắng mắt, lại không đành lòng nhìn người kia phải nhẫn nhịn đến mức mồ hôi túa ra.

"Cố lão sư, anh nhìn em đi."

Cố Trì Quân không rảnh rỗi để ý yêu cầu vô lý của bạn nhỏ, anh còn phải giữ chặt cánh tay của Phương Nham để tránh cho bản thân bị cậu làm tới va vào đầu giường mất. Phương Nham thấy Cố Trì Quân bơ đẹp mình thì một phát tóm tay của anh kéo lên, sau đó bản thân cậu nằm xuống, đổi lại vị trí của hai người.

Đột nhiên bị hoán đổi vị trí làm Cố Trì Quân ngẩn ra, tư thế này khiến đồ vật bên dưới càng hung hăng cắm vào rất sâu, một đường đâm tới cổ tử cung.

"A a a. Mẹ kiếp, Phương Nham..."

Bây giờ, Cố Trì Quân chỉ có thể ngoan ngoãn cúi nhìn bạn nhỏ đang nằm bên dưới, tính khí cắm vào quá sâu, trong chốc lát anh còn không dám động eo.

Tuy bình thường anh rất ít khi dùng đến hoa huyệt, nhưng cũng không phải là chưa từng chơi qua, ít nhất thì anh cũng không có đột nhiên hoán đổi vị trí với đối phương. Một lần nữa, Cố Trì Quân cảm thấy đứa nhỏ này rõ ràng đâu phải một tên xử nam ăn chay. Móa, cả cậu ta và Hàn Diệp đều không phải thứ tốt đẹp gì.

"Động một cái đi Cố lão sư, em nhịn lâu lắm rồi á. Để cho em bắn một lần có được không?"

Bàn tay của Phương Nham để trên mông Cố Trì Quân bắt đầu nắn bóp, da thịt trắng nõn đều bị cậu bóp thành vệt đỏ, thực sự rất muốn nhấc eo Cố Trì Quân lên, lập tức chịch anh. Nhưng là Cố Trì Quân đã bị cậu chơi bắn hai lần, chân mềm tới không cử động nổi chứ đừng nói là nhấc hông, chỉ có thể miễn cưỡng vặn vẹo eo, không phải anh không muốn, mà là không còn một chút sức lực nào.

Phương Nham cũng không ngại động tác chậm rì rì của anh, mặc cho Cố Trì Quân cưỡi trên người mình cố gắng vặn vẹo thân thể, rõ ràng cái miệng nhỏ bên dưới đang ra sức mút chặt tính khí của cậu, thật đúng là nghiện còn bày đặt ngại.

Nhưng là, Phương Nham thực sự đã phải nhẫn nhịn rất lâu rồi, cậu đã cứng lên ngay từ lúc nhìn Cố Trì Quân thủ dâm ở trong phòng tắm, rồi khi đầu lưỡi chạm vào hoa huyệt mềm mại đỏ hồng kia cậu đã rất muốn chịch anh. Sau đó, dù đã được phép tiến vào rồi nhưng vẫn phải nhẫn nại không dám làm quá mạnh bạo, tránh cho ngay lần đầu tiên Cố Trì Quân đã một cước đá bay, cậu đã quyết tâm muốn làm fan ấm giường của riêng Cố Trì Quân.

Những ngón tay của Phương Nham đang nhào nặn bờ mông non mềm của anh từ từ đi xuống hậu huyệt, nhẹ nhàng đè ép lên cửa động. Cố Trì Quân bị kích thích thì lập tức tỉnh táo lại, một chưởng đánh bay cái móng vuốt đang làm loạn của Phương Nham.

"Cút ra, lần đầu tiên đã muốn làm đủ bộ luôn hả?"

"Cái kia, ý của Cố lão sư là lần thứ hai thì có thể làm đủ bộ luôn ạ?"

Hai mắt Phương Nham sáng lên, có phải Cố Trì Quân cũng không chán ghét việc cậu có ý như vậy đối với anh đúng không?

"Vậy phải xem biểu hiện của cậu."

Cố lão sư muốn xem, bạn học Phương Nham đương nhiên phải đứng lên trình diễn. Dứt lời, Phương Nham liền vòng tay ra sau lưng Cố Trì Quân, cơ bắp rèn luyện thường xuyên chính là để thể hiện vào những lúc thế này, trực tiếp ôm Cố Trì Quân ngồi dậy, dùng tư thế Quan Âm tọa liên ôm Cố Trì Quân vào trong lòng.

Lại đột nhiên thay đổi tư thế, Cố Trì Quân bị cắm tới nhũn người, ngã vào trong ngực Phương Nham. Lần thứ hai bị Phương Nham dày vò đỉnh đến cổ tử cung, cả người Cố Trì Quân đã mềm thành cọng bún, chỉ có thể ngoan ngoãn tựa vào vai cậu, chủ động hôn Phương Nham lấy lòng, muốn đối phương trực tiếp cho mình sung sướng.

Lực cánh tay của Phương Nham rèn luyện thường xuyên cũng không phải để trưng cho đẹp, cho dù ôm Cố Trì Quân đi tới đi lui vài vòng cũng không thành vấn đề, huống chi bây giờ chỉ là ở trên giường, chỉ cần nhấc cặp mông tròn trịa của Cố Trì Quân lên một chút là cậu có thể chịch anh.

Cố Trì Quân ngoan ngoãn phối hợp với Phương Nhan trên dưới trêu đùa thân thể mình, nhiều lần bị đỉnh tới tử cung khiến Cố Trì Quân sướng đến trợn mắt, nước mắt sinh lý chảy tràn ra đều bị Phương Nham vươn đầu lưỡi cuốn vào trong miệng, khắp người anh trên dưới bắt đầu tràn đầy hương vị của cậu.

Phương Nham một bên nâng người Cố Trì Quân để thuận tiện cắm vào rút ra, một bên gặm nhấm bộ ngực đầy đặn và núm vú săn chắc của anh, tính khí của Cố Trì Quân cũng theo đó cọ xát lên xuống với cơ bụng rắn chắc của cậu.

"Đừng để lại dấu, sắp tới có lịch chụp hình, bạn nhỏ."

Thật ra không cần Cố Trì Quân dặn dò, chuyện không thể lưu dấu vết này Phương Nham đương nhiên hiểu, nhưng 'bạn nhỏ' là cái gì cơ? Ý là, tuổi của cậu so với anh nhỏ hơn à, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cậu dùng đồ chơi lớn chịch anh nha ~

"Cố lão sư cảm thấy em rất nhỏ sao?"

Để chứng minh rằng mình không nhỏ, tần suất nâng người Cố Trì Quân của Phương Nham bắt đầu tăng nhanh, để xem Cố lão sư bị làm đến không khép được chân lại có còn thấy cậu nhỏ nữa không?

Phương Nham nhìn xuống cái bụng căng chặt của Cố Trì Quân bị tính khí của cậu đỉnh tới gồ lên, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, thuận miệng hỏi "Cố lão sư, em nhỏ lắm à?"

Cố Trì Quân đã bị làm tới đầu óc trống rỗng, vô thức đáp một tiếng "nhỏ", kết quả bị Phương Nham đỉnh vào vừa sâu vừa mạnh, lập tức đổi lại nói "không nhỏ".

"Chỗ nào không nhỏ?"

Vừa rồi Cố Trì Quân thực sự không cố ý gọi cậu là bạn nhỏ, cũng không phải khiêu khích nói tính khí của cậu nhỏ, chỉ là chiếu theo thân phận sinh viên của cậu mà thốt ra như vậy. Dù sao, thứ đồ chơi kia của Phương Nham tuyệt đối không nhỏ, hoàn toàn không có một chút quan hệ nào tới chữ "nhỏ".

Thấy Cố Trì Quân không trả lời, Phương Nham liền tập trung đỉnh vào tử cung của anh, cố ý đâm cho cái miệng nhỏ không khép lại được, dường như muốn trực tiếp đi vào bên trong, để cho anh phải mãnh liệt ghi nhớ hình dáng của 'bạn nhỏ' này.

"Đừng, đừng đâm nữa, chạm đến tử cung rồi, không được, quá sâu. Phương Nham không nhỏ, chỗ nào cũng không nhỏ, chym của Phương Nham nhà chúng ta lớn nhất."

Những lời này nghe qua thì không thấy có vấn đề gì, nhưng thực tế lại có cảm giác bị đem ra so sánh với người khác, điều này khiến hũ giấm Phương Nham đổ ngay lập tức. Mặc dù cậu biết Cố Trì Quân chắc chắn đã từng có bạn trai hoặc bạn gái, nhưng lúc ở trên giường nghe được lời nói kiểu này trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

"Cố lão sư, sau này chỉ có em mới được phép chịch anh."

Phương Nham ôm Cố Trì Quân lên, rút tính khí ra, sau đó lật người anh lại để Cố Trì Quân quỳ ở trên giường. Bên dưới đột nhiên trống rỗng khiến Cố Trì Quân khó chịu vặn vẹo eo, muốn ăn tính khí của Phương Nham lần nữa.

Phương Nham đỡ lấy tính khí nổi gân guốc của mình, nắm eo Cố Trì Quân cắm vào hoa huyệt đang chảy nước dầm dề, lần nữa tiến sâu vào khiến hai người đồng thời thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Cố Trì Quân cũng không hiểu Phương Nham bị làm sao, lăn giường cũng muốn đổi mấy tư thế, đây là muốn thể hiện mình có kinh nghiệm phong phú à?

Nhưng sau đó Cố Trì Quân cũng không có thời gian để suy nghĩ xem Phương Nham có kinh nghiệm phong phú đối với loại chuyện này hay không, bởi vì Phương Nham đã bắt đầu nắm giữ tiết tấu của trò chơi, hoàn toàn không chừa lại cho anh một con đường sống.

Tính khí to lớn của Phương Nham ở trong thân thể anh rút ra cắm vào, đỉnh tới tử cung lại càng dùng sức dập mạnh, muốn đâm mở cổ tử cung, mạnh mẽ bắn vào bên trong để Cố Trì Quân ghi nhớ sau này chỉ có cậu mới được phép làm chuyện này với anh.

Cố Trì Quân không chịu nổi Phương Nham đột nhiên đâm rút như dã thú, chỉ có thể há miệng y y nha nha kêu loạn, nước mắt lưng tròng, Cố Trì Quân chưa bao giờ trải qua kiểu làm tình áp bức như thế này, nó khiến anh cảm thấy có chút hưng phấn kỳ lạ.

Thịt mềm bên trong vách huyệt mút chặt lấy tính khí của Phương Nham, vừa vặn giống như một cái túi chứa được đặt làm riêng để cậu tùy ý ra vào. Dâm thủy tràn trề khắp hoa huyệt, để tính khí có thể dễ dàng cắm rút không gặp một chút trở ngại.

Cố Trì Quân cảm thấy cổ tử cung đã sắp bị Phương Nham đâm mở, liên tục hướng cậu xin tha, chỉ mong cậu sẽ không thật sự chịch mở rồi đi vào sâu quá mức, dù sao nơi đó cũng chưa từng có ai tiến vào, trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.

Nghe giọng Cố Trì Quân hơi nức nở, Phương Nham đã ngay lập tức mềm lòng, động tác đâm rút cũng chậm lại, quay về chín cạn một sâu nhẹ nhàng chơi anh.

Thật vất vả mới quen được kiểu làm tình mãnh liệt khi nãy giờ lại đột nhiên chậm lại, thân thể Cố Trì Quân rất thành thật, hoa huyệt theo phản xạ co rút từng đợt, bên trong mút chặt khiến Phương Nham sảng khoái đến da đầu tê dại, bàn tay đang nắm eo Cố Trì Quân dùng lực bóp mạnh.

"Đây là anh tự tìm, Cố lão sư."

Phương Nham lại bắt đầu dùng sức cắm vào hoa huyệt của Cố Trì Quân, xương hông dập vào mông thịt trắng nõn phát ra những tiếng 'bạch bạch' vang dội. Cố Trì Quân bị tần suất lúc nhanh lúc chậm của Phương Nham hành hạ đến hai mắt ngấn lệ thở dốc liên tục, phát ra những tiếng rên rỉ kiều mỵ chưa từng có, ngay chính Cố Trì Quân cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra mình cũng sẽ giống như một người phụ nữ, dâm đãng gọi giường xin đối phương chịch mình.

Phương Nham rất hưởng thụ việc Cố Trì Quân đột nhiên ngoan ngoãn gọi giường, tần suất ra vào cũng tăng lên, mỗi lần đều chuẩn xác đỉnh vào cổ tử cung, trực tiếp chịch Cố Trì Quân tới cao trào. Nhưng là, tính khí của anh đã không thể bắn được thứ gì nữa, chỉ có thể rỉ ra một ít chất lỏng màu trắng đục, bên trong lại vẫn phun đầy dâm thủy tưới ướt toàn bộ vách huyệt, tính khí của Phương Nham được ngậm đến thoải mái.

Cuối cùng dưới sự co rút tự nhiên sau khi cao trào, Phương Nham bị Cố Trì Quân kẹp bắn, rót toàn bộ tinh dịch vào trong thân thể anh. Đứa nhỏ này lần đầu tiên ăn thịt mà cũng không thèm mang bao, cứ như vậy bắn hết vào trong người anh.

Từ trong thân thể Cố Trì Quân lui ra, Phương Nham biết mình không nhịn được làm ra chuyện sai trái, liền chớp chớp mắt nhìn Cố Trì Quân, ý đồ bán manh để lấy lòng người ta một xíu. Nhưng Cố Trì Quân chỉ lạnh nhạt xoay người cho cậu một cái tát, trúng vào ngực của Phương Nham.

"Phương Nham! Cậu là tên khốn kiếp. Sau này không được bắn ở trong. Sự nghiệp của tôi còn đang lên."

Lời này của Cố Trì Quân đã rõ ràng ám chỉ còn có lần sau, Phương Nham ngay lập tức biết mình đã được tha thứ liền dán lên người Cố Trì Quân, tay ôm eo, đầu cọ cọ vào cổ anh mè nheo.

"Vâng, Cố lão sư, em xin lỗi mà, ở bên trong anh thật sự rất thoải mái, em không nhịn được."

Móa, Phương Nham thật sự rất đẹp trai, sau này khẳng định sẽ tương lai sáng lạn. Cố Trì Quân nhìn gương mặt đẹp trai của Phương Nham, rõ ràng bị cậu hành hạ như vậy, bạn nhỏ vừa vẫy đuôi lấy lòng một chút thì đã bỏ qua, anh thật sự là không có biện pháp với gương mặt này.

"Cái này, Cố lão sư, lần sau anh có gọi em làm "đồ ăn" nữa không?"

Sói lớn đã biến thành cún con.

"Suy nghĩ một chút."

Biểu hiện của Cố Trì Quân rất dứt khoát, nhưng gương mặt bị Phương Nham chịch tới ửng hồng lại hoàn toàn không có một chút nghiêm túc nào. Cậu nhìn vào mắt anh, biết là Cố Trì Quân lại bắt đầu mạnh miệng.

"Thôi mà, thôi mà, Cố lão sư, người ta là fan của anh đó. Anh ngủ fan rồi, em đi kiện."

Xem kìa, ngủ fan là hậu quả khôn lường, Cố Trì Quân biết rõ mà.

"Vậy em hủy tài khoản trên..."

Cố Trì Quân ngượng ngùng xoay người, giả bộ cầm điện thoại muốn xem một chút tin tức, trên miệng lại thành thật nói rõ ý định của mình.

Phương Nham vẫn luôn rất tự tin vào bản thân, bất kể là ngoại hình hay kỹ năng. Kinh nghiệm chưa đủ thì học hỏi các tiền bối đi trước. Sau đó liền ôm Cố Trì Quân hôn một cái, lại cọ vào đùi anh ý đồ muốn vận động một phen.

"Đừng quậy, mai là thứ hai, anh phải đi thử giọng, em cút về đi học vui vẻ nhé."

"Được rồi."

Đôi tai vô hình của cún nhỏ lập tức cụp xuống, Cố Trì Quân không nhịn được lại hôn trán cậu một cái.

"Nhớ hủy tài khoản 'Bạn trai hàng đầu' của em đó, bạn học Phương Nham."

"Vâng, tiền bối Cố Trì Quân. Từ giờ, là 'bạn trai độc quyền' của anh, có được không?"

"Độc quyền thì có thể, còn bạn trai á, còn phải cân nhắc. Hehe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro