[Ôn Chu] Quen tay hay việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 【现代温周】熟能生巧

Tác giả: Laukayan

-═══════-

Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Khách Hành trong quán bar, Chu Tử Thư đã có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Điều kỳ lạ là y cảm thấy họ đã kết hôn, là loại cảm giác đã từng cãi nhau rất nhiều lần xong cuối cùng vẫn có thể ngồi ăn cơm cùng nhau, ngay cả ánh sáng mờ ảo của quán bar, đều biến thành phông nền cho bầu không khí lúc này.

Điên rồi. Chu Tử Thư nghĩ, ngửa đầu uống cạn chút rượu còn sót lại trong ly, cảm giác bỏng rát một đường truyền xuống dạ dày, cho đại não thêm một mồi lửa. Mặt khác, lý trí nói cho Chu Tử Thư biết rằng cảm giác kỳ quái của y đại khái là bởi vì mình uống say, nhưng hôm nay y mới uống chưa đầy một giờ, tửu lượng không đến mức yếu như vậy.

Chẳng qua là một người xa lạ, cảnh đẹp ý vui. Chu Tử Thư híp mắt, bên cạnh có một gã say mở rộng hai cúc áo trên cổ huýt sáo với y, Chu Tử Thư lười để ý, hai mắt vẫn chăm chú vào "đối tượng đã kết hôn" của mình ở bên kia cùng với một đám có trời mới biết là người nào, Chu Tử Thư xoay người lại đẩy ly rượu về trước, gõ gõ quầy bar, ra hiệu người phục vụ rót thêm rượu cho y. Phải rót đầy.

Quầy bar rất ồn, nhưng Chu Tử Thư luôn có thể khiến người ta nghe thấy y cần gì, chỉ cần y muốn. Một gã say không có ai để ý tới bất mãn gào lên, kéo tới một ít ánh mắt kinh hãi của những người xung quanh, chân tay vụng về dường như muốn bước tới chỗ Chu Tử Thư, y vốn chỉ ngồi một nửa trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, chân vừa vặn chạm tới mặt đất, vóc dáng cân đối. Y ngược lại không hoảng, còn có tâm tình vừa uống rượu vừa liếc mắt nhìn kẻ gây chuyện, Chu Tử Thư còn đang suy nghĩ có nên cho gã một cước ngã lăn ra bất tỉnh hay không. Kết quả chân còn chưa kịp nâng lên, người xa lạ cảnh đẹp ý vui đã chen đến bên cạnh y, gã say bị lôi đi, người kia giơ tay với nhân viên phục vụ muốn một ly giống của Chu Tử Thư, người lạ cười với y, tự mình dán tới một chút, mượn ồn ào để làm cớ thân mật, ngược lại là hạ bút thành văn. Hắn ở bên tai Chu Tử Thư tự giới thiệu

"Ôn, Ôn Khách Hành."

Chu Tử Thư lại híp mắt, lúc y ngửa đầu uống rượu khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Đèn trên đỉnh đầu chiếu qua ly thủy tinh lấp lánh, Ôn Khách Hành là loại người có thể làm bộ làm tịch rất tự nhiên, tỉ như hắn dùng ba ngón tay ung dung thong thả nâng ly rượu, uống thật chậm, gần như là nhấp môi. Thấy Chu Tử Thư không nói lời nào, vẫn cười, tiếp tục nói.

"Tôi biết câu này rất cũ," Ôn Khách Hành chớp mắt mấy cái, Chu Tử Thư dù bận vẫn ung dung nhìn người cách mình rất gần, nghe hắn ra chiêu:

"Nhưng, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu?"

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, lập tức bật cười.

Từ quán rượu lăn đến trên giường đối với bọn họ cũng không tính là chuyện ngoài ý muốn, trong thang máy hai người vẫn một trước một sau đứng tới nghiêm chỉnh đàng hoàng, vừa cà thẻ bước vào trong phòng, động tác liền kịch liệt giống như đánh nhau. Ôn Khách Hành trước tiên đè Chu Tử Thư lên cánh cửa mà hôn, thật quá tự nhiên, quen thuộc đến mức làm cho cả hai người đều sững sờ, đầu lưỡi vươn ra giống như bản năng. Giữa tình triều đột nhiên hãm sâu này Chu Tử Thư cảm thấy có chút bực bội, tính khí của y không tốt lắm, lại uống rượu, trong nụ hôn phảng phất mùi rượu nhàn nhạt, một cánh tay của Ôn Khách Hành vòng ra sau lưng y, vì vậy y chạm lên xương quai xanh của người kia muốn kéo áo sơ mi xuống. Cúc áo của Ôn Khách Hành bị y giật tung, hắn cười trầm thấp, hôn xong có chút bất đắc dĩ cọ má lên đầu mũi Chu Tử Thư, nói "Em thật nóng vội."

Chu Tử Thư bị người ôm lấy xoay tròn ngã xuống nệm giường mềm mại, môi hơi sưng, lười biếng thở hổn hển. "Anh rốt cuộc làm hay không làm?"

Ôn Khách Hành nửa quỳ ở trên giường, cởi quần áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc, lại cúi đầu cởi từng nút áo của Chu Tử Thư. Người dưới thân cũng hết sức tự nhiên giúp hắn cởi thắt lưng, ăn ý hỗ trợ, Ôn Khách Hành nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, không muốn từ bỏ mở miệng.

"Tốt xấu gì cũng cho tôi cái tên được không."

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn hắn, Ôn Khách Hành kề sát tới đúng mực kéo quần áo của y xuống, ngón tay kẹp nhẹ đầu vú lại nâng mông của y bày đến ngay ngắn, khiến cho cả người y càng nóng nhưng lại không thể khó chịu. Chu Tử Thư khẽ thở hổn hển, tóc của người phía trên bởi vì động tác của hắn mà không ngừng trượt qua đầu vai, giống như rơi xuống rất nhiều ánh sáng hoặc thứ gì đó. Y nhìn tới có chút thất thần, lại vô thức đưa tay giúp hắn vén ra sau tai. Hô hấp của hai người đều ngưng lại.

Chưa từng trải qua kiểu tình một đêm như thế này. Biểu cảm của hai người quả thực có thể đạt thành nhận thức chung, bầu không khí bắt đầu có chút kỳ quái, buồn cười không thể giải thích được, Ôn Khách Hành không chống cự nổi cám dỗ, không muốn buông tay, trực tiếp nắm lấy bờ mông đầy đặn kia, cúi đầu ngậm núm vú của Chu Tử Thư. Chịu loại kích thích như thế này, dù trước đó Chu Tử Thư có nghi ngờ nhiều hơn nữa cũng đều bay ra ngoài vũ trụ, trước ngực tê dại, y vô thức kêu lên mấy tiếng, hậu tri hậu giác thấy xấu hổ, lại cảm thấy nóng, vặn vẹo muốn cởi quần.

Ôn Khách Hành vùi đầu ăn núm vú của y ăn đến thủy quang liễm diễm, sưng đỏ dựng thẳng. Chống người lấy gel bôi trơn ở đầu giường, quần của Chu Tử Thư cởi xong lại rơi vào tay hắn, tính khí bị hắn quấn lấy tuốt lộng vài cái, hai bắp đùi kẹp eo Ôn Khách Hành, ở trong ngực hắn trên dưới đều thuận theo tiết tấu của hắn.

Hai người lại tiếp tục sờ soạng hôn hít như đám con trai mới lớn, trán đổ mồ hôi trong phòng điều hòa, lúc Ôn Khách Hành cúi đầu hôn y, tay của Chu Tử Thư cũng vòng ra sau gáy người kia, cắn môi dưới của hắn lại cách một lớp quần tây cố ý nắm lấy hạ thân cứng rắn của đối phương cọ xát vài cái. Ôn Khách Hành tràn ra vài tiếng hừ khẽ giữa nụ hôn quấn quýt, chơi xấu bóp eo của y một chút.

Chu Tử Thư run rẩy lại thoải mái. Lúc Ôn Khách Hành đổ gel bôi trơn vào khe mông y còn che lại một lát, nhưng bởi vì nhiệt độ của chất lỏng quá thấp vẫn khiến y run lên, lại thấp giọng nói.

"Chu Nhứ."

Ôn Khách Hành ừ một tiếng, biểu thị mình đang nghe, đem bàn tay đầy chất lỏng xoa nắn mò mẫm xung quanh miệng huyệt, cảm giác có chút tê lại hơi nhói.

"Hiện giờ tôi tên Chu Nhứ." Chu Tử Thư nói ra, lại nhìn người kia phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn, Ôn Khách Hành đẩy một ngón tay vào, cúi đầu cắn yết hầu của y, hết hôn lại liếm.

"Ừ!" Ôn Khách Hành đáp, xoa eo của y lại đưa ngón tay vào thêm một chút, bàn tay Chu Tử Thư đang đặt trên cánh tay hắn chợt siết lại, nhấn xuống một ít vệt đỏ.

"A Nhứ." người kia gọi y. Chu Tử Thư vì xưng hô này mà rung động, phía bên dưới liền nuốt vào toàn bộ ngón tay.

Thật tệ. Đây là tình một đêm đáng xấu hổ nhất của Chu Tử Thư y, lại còn uống say. Bởi vì quá thoải mái liền buông lỏng cảnh giác, hai người còn tụm lại cùng nhau nói một đống lời mê sảng. Giờ phút này Chu Tử Thư đang bị người hôn đến thất điên bát đảo, mơ mơ màng màng, đầu lưỡi của Ôn Khách Hành liếm mở hàm răng của y, lại ve vuốt hàm trên, khiến y buộc phải cuộn đầu lưỡi lên để phản kích. Thở dốc nóng bỏng, bị hắn đè xuống giường, hai thân thể ép chặt vào nhau, từ lồng ngực đến eo hông đều dính vào một chỗ. Trong đầu y chỉ chắc chắn một điều.

'Đối tượng kết hôn gì chứ. Mẹ nó, sáng mai nhất định mình sẽ hối hận.'

"Vẫn là nói yêu đương trước đi." Hai đôi môi tách ra, Chu Tử Thư cố gắng suy tính, tóm lại nói một câu ứng phó trước. Thong thả đặt một quả bom xuống, người hùng thực sự không bao giờ nhìn lại để xem nó nổ cái gì. Y nghĩ, kết hôn là tuyệt đối không thể, ngủ một đêm liền kết hôn... Ở chỗ y không có chuyện như vậy, cảm giác quen thuộc gì đó đều là tiểu tiết — "Ở phương diện khác" — gương mặt Chu Tử Thư bởi vì mới vừa rồi bị thiếu dưỡng khí nên hơi phiếm hồng. Sự thực là một số phương diện khác bọn họ quả thực phù hợp. Ôn Khách Hành ngậm lấy vành tai y đem hạ thân cương cứng đẩy vào một chút, không nhanh không chậm. Phía sau đột nhiên bị phục kích, cảm giác căng trướng khiến Chu Tử Thư không nhịn được thở gấp một tiếng, bàn tay nắm chặt lấy đầu vai của đối phương, Ôn Khách Hành nhàn nhạt cử động, cọ xát điểm mẫn cảm sau đó lại lui ra ngoài quanh quẩn ở miệng huyệt. Vừa nghe thấy y đề nghị nói chuyện yêu đương trước, cứ như bị đánh một gậy vào đầu, cả người sửng sốt. Chu Tử Thư bị khoái cảm treo ngang không lên không xuống, khó chịu muốn dùng chân đạp hắn, chật vật cúi đầu nhìn tên ngốc kia, trong mắt còn mang theo ánh nước, nhìn dung mạo của Ôn Khách Hành lại tăng thêm ba điểm.

"Anh... ưm... mau động." đôi mắt Chu Tử Thư trợn tròn, giống hệt mèo xù lông, động tác cũng giống. Ôn Khách Hành thân thể nhanh hơn đại não, hắn đã có kinh nghiệm, nhằm vào điểm khi nãy đối phương không thể chịu nổi đâm mấy cái, bàn tay xoa nắn mông y, cúi xuống đòi hôn.

"Đều nghe em." Hôn một cái, Ôn Khách Hành nói với Chu Tử Thư vẫn còn đang thất thần rằng hắn đã tìm đúng chỗ, trong lòng hai người động tình, bên trong co rút không ngừng. Thở dốc, mồ hôi, lúc đối mặt ánh mắt dây dưa còn mang theo hơi nước, hôn, cắn sau đó cười. Ba giờ trước là người xa lạ trong quán bar, hai giờ trước là đối tượng sắp phát sinh tình một đêm, một giờ trước bọn họ một bên dạo đầu một bên khó hiểu ở trong lòng đối phương nói chuyện kết hôn. Bây giờ.

Bây giờ, uống say còn bị làm đến mơ hồ Chu Tử Thư cảm thấy vẫn là nói bảo hiểm yêu đương trước. Ai biết đối phương là hạng người gì.

"Tôi đều nghe A Nhứ."

Ôn Khách Hành biểu thị mười phần tán đồng.

***

Edit: Thụy Miên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro