07. (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày phải dậy sớm, A Diễn buồn ngủ díp cả mắt, đi đường cũng lung la lung lay, lúc nằm sấp trên mặt đất ngủ thậm chí còn quên cuộn mình lại. 

Đệ tử đi ngang qua chào hỏi hắn, hắn liền lắc lắc đuôi biểu thị đáp lại.

Nhưng rất nhanh có người cáo trạng tới chỗ Chu Tử Thư, Chu trang chủ sải bước tới nhấc Ôn Diễn đi, còn dùng đồ ăn đung đưa trước mũi hắn, hồ ly sữa hai nhắm mắt tịt, thò đầu há miệng nhưng không cắn được cái gì.

A huynh bắt nạt hồ kìa!

Không phải ngày nào a huynh cũng ở sơn trang, nhưng Ôn Diễn muốn hỏi người khác a huynh đi đâu lại không ai chịu nói rõ ràng. 

Thành Lĩnh trước sau như một nói ấp úng quanh co nhìn trái phải, còn hỏi tiểu hồ ly có muốn ăn sườn om bạc hà không.

Đương nhiên là muốn ăn rồi, còn không mau bưng lên cho hồ.

Nhưng xương sườn thậm chí còn chưa cho vào nồi.

Thế là Ôn Diễn phải đi theo vào bếp để hướng dẫn Thành Lĩnh kỹ thuật nấu nướng.

Vốn phải cầm tay chỉ việc nhưng bởi vì Ôn Diễn thật sự có mấy phần bản lĩnh, mà Trương Thành Lĩnh lại là một thiếu niên biết nghe lời, cho nên đã làm ra món nước sốt chua ngọt thành công hơn lần trước rất nhiều, rưới lên món sườn ngoài giòn trong mềm.

Ôn Diễn hít hít mũi, luôn cảm thấy mình chắc chắn đã từng ngửi thấy mùi vị còn đậm hơn thế này, nhưng không nhớ ra.

Hắn chỉ ăn dè dặt một miếng, còn lại để trên bếp cho nóng chờ a huynh về cùng ăn.

Đương nhiên, lúc mới ra khỏi nồi là ngon nhất, nhưng ăn vào sẽ bị bỏng miệng.

Tiểu hồ ly chạy ra ngoài hớp gió để hạ nhiệt cho cái miệng bị bỏng, một đường chạy tới trước cổng Tứ Quý sơn trang, mai phục trong bụi cây bên cạnh.

A huynh chắc chắn sẽ đi qua cổng chính!

Bởi vì Chu Tử Thư ra ngoài làm việc nên cổng chính sơn trang vẫn luôn mở, từ xa Chu Tử Thư đã nhìn thấy một cục lông nâu đỏ đang ủi loạn trong bụi cây, y nhanh chóng đi tới xách lên, chính là Ôn Diễn làm như không có việc gì đang gặm chân.

Còn liếm chân sau làm bộ rửa mặt, lại không biết chẳng có hồ ly nào dùng chân sau rửa mặt cả.

Bởi vì thật sự quá đáng yêu, cho nên Chu Tử Thư lại một lần nữa đơn phương quyết định bỏ qua cho hắn.

“Gọi Thành Lĩnh tới cắt đám cỏ này đi.”

“Tại sao ạ?” tiểu hồ ly ở trong ngực a huynh ngẩng đầu bĩu môi, nhất định là hắn mai phục không tốt, hắn vốn định nhào lên người a huynh…

“Bởi vì mùa này sẽ có côn trùng, nếu côn trùng cắn đệ thì phải hun khói mới có thể đuổi nó ra, vậy đệ sẽ biến thành hồ ly thui, thậm chí phải cạo hết sạch mảng lông đó.” Chu Tử Thư nghiêm trang hù dọa hồ ly sữa, Ôn Diễn sợ đến mức ôm chặt lấy đuôi của mình, sau đó hắt xì một cái.

Thui, hồ ly thui gì đó nghe thật đáng sợ.

A Diễn quan tâm đến bộ lông của mình như vậy Chu Tử Thư rất hài lòng, y cúi lại gần dùng chóp mũi dán lên mũi tiểu hồ ly, thấy tiểu hồ ly cười ngây ngô với mình lại càng vui vẻ.

Có đôi lúc Chu Tử Thư không khỏi nghĩ đến đêm mưa lão Ôn phát hiện thương thế của y, Ôn Khách Hành ngồi ở trên cầu quần áo ướt sũng, hai lỗ tai to và chín cái đuôi bị nước mưa xối ướt rũ xuống, là cảnh tượng vô cùng thê lương.

“Tại sao ngươi, sao ngươi có thể chà đạp bộ lông của mình như vậy?” Chu Tử Thư đi rồi lại phải xông tới kéo Ôn Khách Hành, kéo hai cái vẫn không nhúc nhích.

“Chu thủ lĩnh ngươi ngay cả mạng cũng không cần,” cửu vĩ hồ khàn giọng cười quái dị hai tiếng, “ta chà đạp bộ lông của mình thì đã sao?”

Bên cạnh còn có một A Tương che ô không biết làm sao, Chu Tử Thư đưa mắt ra hiệu cho nàng mau rời đi.

Lông của Ôn Khách Hành đã sắp tức giận tới xù lên, Chu Tử Thư cũng chẳng khác gì, y kiệt lực khống chế để mình không lộ ra một chút hình hồ nào, không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ xù lông của mình.

A Tương đi rồi, cửu vĩ hồ vẫn cầm một đoạn tiêu gãy ngẩn người, không biết là đập gãy, bóp gãy hay là bẻ gãy, Chu Tử Thư muốn đưa tay sờ sờ lỗ tai hắn, bị hắn tránh đi.

“Chu Nhứ ngươi nói xem, ta nên làm gì với ngươi bây giờ?” hai mắt Ôn Khách Hành đỏ đến đáng thương.

Nhưng thật ra, ngay từ khi đó trong lòng hắn đã có tính toán của mình.

Chỉ là lúc đó tu vi của Chu Tử Thư còn thấp, không thể nhìn thấu ý đồ của hắn.

“Chúng ta đừng ở đây dầm mưa nữa được không?” Chu Tử Thư cảm thấy lạnh, chủ yếu lúc ấy trời đã gần cuối thu, cũng không biết có phải do tác dụng của thất khiếu tam thu đinh hay không, đứng gió khiến y cảm thấy lạnh thấu xương.

“Ta không sao.” cửu vĩ hồ bĩu môi, phát hiện bây giờ mình là miệng nhân loại, bĩu môi nhìn không đẹp, lập tức từ bỏ.

Chu Tử Thư hắt xì một cái, Ôn Khách Hành lập tức đứng lên phủi phủi quần áo, ném đoạn tiêu gãy đi, che chở Chu Tử Thư trở về khách điếm.

Nói là khách điếm, nhưng thật ra là sản nghiệp của La Phù Mộng, vừa vào cửa Chu Tử Thư đã nhận ra điểm này, đại sảnh đốt lò sưởi âm tường, tỳ nữ ra vào đều để kiểu tóc giống nhau, đối với cái đuôi của Ôn Khách Hành cũng làm như không thấy.

Y đang đoán Ôn Khách Hành sẽ nói phàm nhân không nhìn thấy đuôi của mình, Ôn Khách Hành liền dán vào tai y nói như vậy.

Được lắm, Chu Tử Thư vươn tay, nhéo tai Xích Hồ một cái không thương tiếc.

Xúc cảm cũng được.

Hôm đó hai người ngủ chung giường, gian “khách điếm” này thậm chí không chuẩn bị chăn mền, chẳng hề giống khách điếm chút nào, Chu Tử Thư chỉ có thể biến về nguyên hình, bắt một cái đuôi lớn của Ôn Khách Hành đắp lên cho xong.

Kết quả Ôn Khách Hành vui mừng hớn hở nhét cả tám cái đuôi còn lại cho y.

Chu Tử Thư tỏ vẻ không dùng đến nhiều đuôi như vậy, sẽ rất nóng, thế là một cái đuôi trong đó quấn lấy quạt của Ôn Khách Hành, quạt cho Bạch Hồ.

Thật đúng là vẽ vời thêm chuyện.

Ôn cửu vĩ hồ dầm mưa xong vẫn có chóp đuôi nhọn như thường, ngày hôm sau tỉnh dậy lại như không có chuyện gì tìm Chu Tử Thư khoe khoang, Chu Tử Thư thầm nghĩ loại hồ ngốc này, lúc giao hợp đều sẽ bị đối phương cắn rơi chóp đuôi.

“Hả? Giao hợp? A Nhứ tốt bụng, mau nói ta biết ngươi đang nghĩ gì vậy?” hai mắt Ôn Khách Hành sáng lên.

Chu Tử Thư trừng mắt.
  

_HOÀN_

***

Hoàn thật đó các bác  ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro