I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành là xà tinh, Thanh Xà tinh, thuộc loài Trúc Diệp Thanh.

Hắn mở một câu lạc bộ ngưu lang tự phong là câu lạc bộ số 1 trong giới Thanh Xà.

Mặc dù sau kiến quốc Đại Khánh đã quy định không được thành tinh, nhưng đối với nhóm yêu tinh đã vượt qua kiểm tra sinh tồn của xã hội loài người lại không thể ép buộc biến trở về, những yêu tinh này liền trở thành một thành viên trong vùng xám của xã hội pháp trị.

Ôn Khách Hành nhìn trúng điểm này, chiêu mộ một nhóm động vật thành tinh từ đợt đầu, mở câu lạc bộ ngưu lang để bồi nam nữ thành thị cô đơn uống rượu nói chuyện phiếm giải tỏa cô đơn. Lấy cảm hứng từ tên của ngọn núi những người thành tinh gia nhập xã hội, học đòi văn vẻ đặt cho câu lạc bộ ngưu lang cái tên Thanh Nhai Bạch Lộc.

Thanh Nhai Bạch Lộc bề ngoài làm kinh doanh ngưu lang không đứng đắn, bên trong làm công việc sát thủ đứng đắn, tổ chức này có tên "Quỷ cốc". Tên của nhân viên trong câu lạc bộ ngưu lang cũng bắt nguồn từ mật danh khi làm nhiệm vụ sát thủ của họ, mặc dù nghe tương đối âm phủ, ví dụ như Hắc Bạch Vô Thường gì đó nhưng các nhân viên có thể lên bàn tiếp khách đều hóa hình người rất khá, giống như Hắc Bạch Vô Thường bọn họ chính là hắc xà và bạch xà có nhan sắc nổi bật trong giới xà tinh.

Để bắt kịp thời đại, câu lạc bộ ngưu lang của Ôn Khách Hành thậm chí còn cung cấp dịch vụ tâm sự cho mọi đối tượng từ quý bà đến quý ông giàu có, hệ chị gái có Liễu Thiên Xảo và La Phù Mộng, hệ em gái có Cố Tương, có khách nam muốn tâm sự liền đẩy bất kỳ nhân viên nam nào bị chỉ đến tên, dù sao tên của Ôn Khách Hành chỉ để cho có bản thân hắn không bao giờ tiếp khách.

Sở dĩ các nhân viên Quỷ cốc có thể cam tâm tình nguyện nghe lời Ôn Khách Hành làm việc ở Thanh Nhai Bạch Lộc như thế này, là vì Ôn Khách Hành ngoại trừ trả lương còn ngầm cho phép bọn họ lấy một chút huyết dịch sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng từ những vị khách họ tiếp để duy trì hình người. Đương nhiên điểm chí mạng nhất chính là tu vi cường đại của Ôn Khách Hành áp chế bọn họ, khiến họ lên phải thuyền giặc liền không thể xuống được nữa. Thậm chí ông chủ độc ác còn lặng lẽ chụp vài bức ảnh dễ làm người ta hiểu lầm trong lúc bọn họ tiếp khách cùng giới, hoa mỹ gọi là giải trí nhưng thực chất là uy hiếp.

Việc làm ăn của Ôn lão bản cứ như vậy làm đến phong sinh thủy khởi lên như diều gặp gió.

Ai ngờ có một ngày, kẻ nào đó hút máu không khống chế được chừng mực, để lại hai dấu răng bên cổ người ta.

Quần chúng tố cáo nói nghi ngờ trong Thanh Nhai Bạch Lộc có quỷ hút máu.

Nhận được báo cáo, công chức Chu Tử Thư quyết định đến thăm quỷ hút máu vào ngay tối hôm đó.

Nước Đại Khánh thực hiện chế độ quân chủ lập hiến, thái tử Hách Liên Dực là một linh vật không có thực quyền nhưng ngày ngày ôm mộng muốn đoạt quyền. Chu Tử Thư là em họ của gã, là con lai có huyết thống bán long, hiện tại là Đội trưởng tổ hành động đặc biệt Thiên Song chuyên xử lý các hiện tượng siêu nhiên, nói trắng ra là những chuyện có liên quan đến nhóm yêu tinh bên kia.

Nguyên nhân quan trọng nhất nhất khiến yêu tinh trên cả nước không bị trục xuất là vì nguồn gốc của nhất mạch hoàng thất chính là một con rồng, là Chân Long Thiên Tử huyết thống thuần khiết, đời con cháu tự nhiên cũng mang theo huyết thống Long tộc có nồng độ khác nhau, đương nhiên chuyện này chỉ có người trong hoàng thất mới biết.

Chu Tử Thư thân phận đặc thù, huyết thống bán long trên người làm cho y mang theo khí tức áp chế trời sinh, có thể khống chế rất nhiều trường hợp khẩn cấp, vì vậy dù là công chức cấp cao Chu Tử Thư vẫn phải làm chân chạy việc cho anh họ thái tử của y.

Lúc nhận được thông báo nhiệm vụ Hách Liên Dực đưa tới Chu Tử Thư cực kỳ bất lực, nghiêm túc hoài nghi Hách Liên Dực muốn dùng việc công để tư lợi, nhiệm vụ ở mức độ này đáng lẽ phải giao cho tổ càn quét tệ nạn đi xử lý. Nhưng Hách Liên Dực lại kiên trì cho rằng đây là vấn đề xâm lấn loài nghiêm trọng, muốn y lập tức mặc thường phục đi điều tra.

Trước khi xuất phát Chu Tử Thư đã tìm hiểu một chút, nghe nói hộp đêm này thực ra là một câu lạc bộ ngưu lang, khách nam muốn tiêu tiền chỉ có thể dùng thân phận gay. Vì vậy Chu Tử Thư lại bị ép tìm hiểu một ít trang phục yêu thích của gay, cái gì mà tất chân thuần trắng rồi thì đeo khuyên tai một bên, y đều trang bị đầy đủ cố gắng không để lộ sơ hở.

Khi màn đêm buông xuống, Chu Tử Thư tới Thanh Nhai Bạch Lộc, chậm rãi đẩy cửa câu lạc bộ, so với xa hoa trụy lạc tửu trì nhục lâm trong tưởng tượng của y không thể nói là một trời một vực, chỉ có thể nói chẳng có miếng liên quan nào.

Sàn nhảy trống rỗng không có ánh đèn hay âm nhạc, thậm chí không nhìn thấy nhân viên phục vụ chỉ có vài nam nam nữ nữ mặc quần đùi áo phông đi dép lê, vây quanh một người đàn ông ăn mặc rêu rao sơ mi màu xanh đậm thêu hoa văn trúc bạc, nút áo cởi đến hơn nửa ngực.

Chu Tử Thư ngồi xuống quầy bar, lặng lẽ đánh giá người đàn ông mặc áo sơ mi xanh lá kẻ mắt đỏ, bên tai còn phối một chiếc khuyên bạc uốn lượn cầu kỳ, cảm thấy toàn bộ nơi này chỉ có hắn trông giống ngưu lang nhất, vì vậy y búng tay với người ăn mặc như con khổng tước kia.

Chu Tử Thư không phải khách quen, cho nên không biết đặc thù của Thanh Nhai Bạch Lộc chủ yếu kinh doanh ban ngày buổi tối đóng cửa, giờ làm việc phụ thuộc vào buổi tối nhân viên câu lạc bộ có cần tăng ca làm nhiệm vụ sát thủ hay không.

Cho nên thời gian Chu Tử Thư vào câu lạc bộ chính là giờ tan tầm của nhân viên, mà lúc này những người đứng trong sảnh đều bởi vì thành tích của ngưu lang không tốt còn bị người ta báo cáo bị ông chủ khẩn cấp gọi về chịu giáo huấn, không chỉ quần áo đi làm đều cởi còn có vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc, tự nhiên nhìn không giống ngưu lang.

Ôn Khách Hành rất ít khi làm nhiệm vụ sát thủ không nói, ngược lại coi ngưu lang là bổn chức, quần áo trang điểm lúc nào cũng tỉ mỉ tinh xảo mới dẫn đến Chu Tử Thư liếc mắt một cái liền nhận định thân phận ngưu lang của hắn.

Ôn Khách Hành đang họp nhân viên nghe được tiếng búng tay hướng về phía mình thì chớp mắt mấy cái, mặc dù còn chưa rõ người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong giờ đóng cửa này tới đây làm gì đã nghe theo bản năng vô pháp chống cự với sắc đẹp lập tức thu liễm khí tràng ngoan ngoãn đi qua.

Từ giây đầu tiên Chu Tử Thư bước vào Ôn Khách Hành đã chú ý đối phương, người đàn ông đột nhiên xông vào này còn giống ngưu lang hơn tất cả ngưu lang ở đây, thực sự khiến câu lạc bộ âm u đầy tử khí của bọn họ trong nháy mắt tỏa sáng rực rỡ.

Lần đầu Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư từ xa còn đang suy nghĩ làm sao kéo người xuống nước để y tới tọa trấn câu lạc bộ của mình, nhưng lần thứ hai nhìn gần đã nhận định vị này là bà xã mình, câu lạc bộ phá sản cũng không sao.

"Mỹ... anh đẹp trai uống gì, trước đây hình như chưa từng thấy anh tới, hôm nay ly đầu tiên miễn phí nha."

Ôn Khách Hành nháy mắt ra hiệu để thuộc hạ mau chóng chỗ nào mát mẻ thì lăn tới chỗ đó, mình thì tươi cười rạng rỡ đi vào quầy bar chào hỏi Chu Tử Thư. Đám thuộc hạ thức thời chuyển đổi thân phận, giả thành là khách hàng phân tán ngồi trong sảnh.

"Một ly nước là được, anh làm việc ở đây sao?"

Cho dù bình thường Chu Tử Thư yêu rượu như mạng nhưng hiện giờ công vụ trên người y không tiện uống rượu. Chu Tử Thư rũ mắt vốn định nhìn bảng tên trước ngực để có thể gọi tên cậu nhân viên trẻ này cố gắng lôi kéo làm quen, không ngờ đối phương lại chú ý tới ánh mắt của y, vậy mà đứng thẳng lưng thêm mấy phần, thậm chí còn lặng lẽ gồng cơ ngực, y không những không nhìn thấy bảng tên còn sắp bị cơ ngực trắng nõn kia lóe mù mắt.

Chu Tử Thư trên mặt thản nhiên, trong lòng lại nghĩ hộp đêm có thể cung cấp phục vụ đồng giới cho nam quả nhiên không thể coi thường, lập tức cầm ly nước lên uống một ngụm để bình tĩnh lại.

Ôn Khách Hành vừa nghe người tới chỉ gọi nước liền biết người này không phải đến giải trí, lập tức giả bộ ngoan ngoãn: "Đúng vậy, tôi tên Ôn Khách Hành, vẫn là ngưu lang tập sự ở đây, vừa mới thay quần áo đến thỉnh giáo các tiền bối. Ông chủ không ở đây, dạo này việc kinh doanh chậm lại, giờ này chỉ có tôi làm việc."

Chu Tử Thư chỉ hỏi một câu, người đàn ông này liền bô bô nói một tràng những chuyện y định hỏi, ngược lại khiến Chu Tử Thư nhất thời nghẹn lời. Y nhìn xung quanh một lần nữa xác nhận đúng như Ôn Khách Hành nói không có ai trông giống ông chủ, cho nên thoáng buông lỏng cảnh giác. Ôn Khách Hành để ý ánh mắt Chu Tử Thư thi thoảng lại rơi vào tủ rượu phía sau hắn nhưng chỉ uống nước lọc nên chủ động pha một ly Caesar nồng độ cồn thấp mời y. Chu Tử Thư nhận lấy ly rượu Ôn Khách Hành đưa tới, nhấp một ngụm, không ngờ hương vị rất khá, y hoài nghi nhân viên ở đây đều vừa làm bartender vừa làm bồi bàn sao?

Y ngồi ở đây mười lăm phút, rất nhiều người khi nãy ngồi trong sảnh đã lần lượt rời đi, cũng không thấy khách mới bước vào, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, việc kinh doanh còn có phần ảm đạm hơn so với lời Ôn Khách Hành vừa nói. Ngược lại Ôn Khách Hành đối với y vô cùng nhiệt tình, dùng đủ loại tư thế lòe loẹt như khổng tước xòe đuôi pha rượu cho y, lại không ngừng mời y uống, nói là mình đang luyện tập mời y nếm thử không tính vào tiền rượu. Chu Tử Thư không tìm được người thứ hai để xuống tay điều tra, đành phải nói chuyện phiếm với Ôn Khách Hành.

"Gần đây quán bar của các anh có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không, bao gồm cả nhân viên và khách hàng?"

"Anh đẹp trai, anh đến uống rượu hay đến càn quét tệ nạn thế? Ở đây chúng tôi kinh doanh đứng đắn."

Ôn Khách Hành trên mặt mỉm cười trong lòng cũng đã đoán được thân phận của Chu Tử Thư, hắn không ngờ gần đây phía trên lại điều tra ráo riết như vậy, ban ngày khách vừa báo án buổi tối đã có người đến thăm.

Chu Tử Thư không khách khí, trực tiếp rút thẻ ngành từ trong túi ngực cho Ôn Khách Hành xem.

"Ừm, tổ hành động đặc biệt Đại Khánh... Chu... cảnh sát Chu Nhứ."

Chu Tử Thư cho hắn xem là thẻ ngành nửa thật nửa giả y dùng tên giả để tiện ra ngoài điều tra.

"Chu đại nhân, vừa rồi chiếu cố không chu toàn, vẫn mong ngài bao dung nhiều hơn."

Mặc dù Đại Khánh là một quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến giữ lại Hoàng đế và Thái tử, nhưng hệ thống giáo dục và quản lý đã bước vào hiện đại hóa, rất ít người sẽ dùng xưng hô nho nhã và hệ thống ngôn ngữ cổ điển như này, nhưng Ôn Khách Hành ăn mặc cực kỳ hiện đại thích dùng.

Chu Tử Thư muốn xem danh sách khách hàng lui tới Ôn Khách Hành đưa, muốn xem hiệu quả hoạt động và nộp thuế Ôn Khách Hành cũng đưa, Chu Tử Thư cầm sổ sách trong tay nhưng không lật xem mà chăm chú nhìn hắn: "Anh là quản lý câu lạc bộ đúng không?"

Ôn Khách Hành giống như bị lời này của y tổn thương sâu sắc, vẻ mặt tủi thân đáp: "Sao có thể như vậy? Thật ra tôi đã bất mãn với quản lý từ lâu rồi, không tăng lương, ngày nào cũng tăng ca, bóc lột nhân viên, làm đủ việc ác. Đây chẳng phải tôi đang lập công chuộc tội bỏ gian tà theo chính nghĩa sao?"

Nhân viên ngồi trong sảnh nghe lý do thoái thác cùng với giọng điệu căm phẫn của hắn, khóe miệng co quắp, chưa từng thấy ông chủ lòng dạ hiểm độc nhà ai lại có thể miêu tả những tội ác mà mình gây cho nhân viên một cách sống động như vậy.

Ôn Khách Hành còn ngại tiết mục chưa đủ hấp dẫn, mở chiếc quạt xếp che nửa mặt tiến lại gần đâm chọc với Chu Tử Thư:

"Chu đại nhân, nói nhỏ với ngài chỗ chúng tôi hình như còn có không ít nhân viên là yêu..."

Ôn Khách Hành phớt lờ đám nhân viên bên kia đã trợn trừng mắt, cố gắng bán đồng đội tới không sót mống nào.

Chu Tử Thư giở sổ tay mỉm cười: "Thật sao? Nghe nói chỗ các anh còn có kẻ thích uống máu người."

Ôn Khách Hành từ lần đầu tiên nhìn mặt Chu Tử Thư đã không nỡ rời mắt, dáng vẻ đột nhiên mỉm cười này của y lại càng đụng thẳng vào tim hắn, để hắn nhìn đến ngây người, lúc này cố bày ra dáng vẻ Tây Tử ôm ngực*: "Cảnh sát Chu, người ta sợ lắm, người ta chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Ở đây nói chuyện không tiện, để tôi dẫn anh vào phòng riêng."

(西子捧心 - Tây Tử phủng tâm: ý chỉ mỹ nữ bị bệnh cũng vẫn đẹp)

Nói xong Ôn Khách Hành cũng không để ý mong muốn của Chu Tử Thư, trực tiếp kéo người vào một gian phòng riêng.

Chu Tử Thư không ngờ hộp đêm này lại có một phòng riêng lớn như vậy, trong căn phòng rộng gần 100 mét vuông có một chiếc ghế sofa bọc da hình tròn quá mức rộng rãi, trên bàn trà ở trung tâm trưng bày đủ các loại ly rượu và đồ uống trà.

Ôn Khách Hành kéo y ngồi xuống sofa, nắm chặt tay y rơm rớm nước mắt: "Nơi này sao lại có yêu quái thích ăn người, tôi sợ lắm!"

Không biết có phải do điều hòa ở đây bật quá lạnh không, Chu Tử Thư cảm thấy nhiệt độ của đôi tay đang nắm tay mình có hơi thấp.

Chu Tử Thư kịp thời rút tay về sửa lại lời hắn: "Chỉ là thích uống máu, chưa tiếp nhận trường hợp có người mất tích nào. Tôi sẽ bắt được."

"Nếu đại nhân anh cũng là yêu đến lừa gạt tôi thì sao?"

Chu Tử Thư nhướng mày nhìn hắn, trên mặt viết anh muốn thế nào?

Ôn Khách Hành lấy từ tủ rượu bên cạnh ra một bình rượu, rót vào hai ly rượu trên bàn, đưa một ly cho Chu Tử Thư:

"Trong tiệm có một loại rượu đặc biệt, yêu uống sẽ hiện hình, người uống không xảy ra chuyện gì."

"Chu đại nhân, để tỏ thành ý, tôi uống trước một ly."

Ôn Khách Hành nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, Chu Tử Thư im lặng quan sát Ôn Khách Hành cố gắng tìm ra chút sơ hở của hắn.

Kỳ thật đâu cần dùng ly rượu này đến nói cho y biết, từ lúc tiếp cận y Ôn Khách Hành có thể nói là sơ hở trăm đường, toàn bộ nơi này người Chu Tử Thư nghi ngờ nhất chính là hắn nhưng những lời nửa thật nửa giả hắn thuận miệng bịa chuyện với y lại không quyết định được cái gì.

Nhưng năm phút trôi qua, ngoại trừ Ôn Khách Hành ngồi cách y càng lúc càng gần, một đôi mắt dán ở trên mặt y cười dâm đãng không hề rời đi thì chẳng có chuyện gì xảy ra trên người Ôn Khách Hành, thậm chí hắn còn tự rót cho mình một ly muốn uống cùng y.

Chu Tử Thư là huyết thống bán long, không tính là yêu, y cho rằng uống cũng không sao, suy xét Ôn Khách Hành đã xem thẻ ngành của y hẳn là sẽ không dám hạ độc trắng trợn như vậy, vì thế đứng dậy tiếp ly rượu Ôn Khách đưa tới uống một hơi cạn sạch.

Ngoại trừ nhịp tim đập nhanh hơn một chút, Chu Tử Thư cảm thấy cơ thể mình cũng không thay đổi gì nhiều, xoay người úp ngược ly rượu rỗng cho Ôn Khách Hành xem.

"Lần này anh tin chưa?"

"Anh không sợ tôi bỏ thuốc vào rượu à?"

Nguyện vọng muốn cùng người uống rượu giao bôi của Ôn Khách Hành rơi vào hư không, ấm ức ngồi trên ghế sofa ngước mắt nhìn người.

Không biết có phải là do rượu không, hiện giờ Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành cảm thấy khuôn mặt đối phương cực kỳ hồng hào, nói chuyện hình như cũng mang theo hờn dỗi khiến y nổi da gà, liền theo lời nói đùa của đối phương đấu võ mồm với hắn:

"Thuốc gì?"

"Anh nói xem là thuốc gì?"

Ôn Khách Hành nói đến chậm rãi, còn cố ý kéo dài chữ "thuốc".

Chu Tử Thư cười nhạo một tiếng, đối với tên thích sờ mông hổ này miệng lưỡi cũng không chịu thua: "Hạ xuân dược không sợ tôi cuồng tính đại phát thịt anh à?"

Ôn Khách Hành mỉm cười không nói, đứng bên cạnh Chu Tử Thư, nhấc cái đuôi phủ đầy vảy bạc phía sau y không biết đã duỗi ra từ lúc nào rũ trên mặt đất dài tới hơn mười thước.

Ôn Khách Hành nắm đuôi người ta không mạnh lắm, Chu Tử Thư còn chưa kịp phản ứng hắn đang làm cái gì, Ôn Khách Hành đã dán lại gần hơi thở trầm thấp cắn tai y:

"Đại nhân, sao lại để lộ đuôi ra thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro