III. (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư không ngờ điều y lo lắng nhất vẫn xảy ra, nguyên nhân quan trọng nhất khiến y không muốn nhận nhiệm vụ này là vì ngày sinh thái của y đang đến gần nhưng y không tham dự, thật ra ngày sinh thái tháng trước y cũng quên nốt.

Để trải qua cuộc sống hàng ngày một cách thoải mái, mỗi tháng nhóm yêu tinh sẽ dành ra một giờ đến căn phòng sinh thái phù hợp sau đó khôi phục nguyên thân để giải phóng bản năng động vật của mình. Người sói sẽ đến căn phòng có ánh trăng nhân tạo, mèo yêu có thể vào căn phòng đầy bao cát để thỏa thích mài móng vuốt, còn rồng sẽ được bố trí vào một căn phòng có hồ nhân tạo và lốc xoáy mini để giải tỏa lượng nhiệt tích tụ trong cơ thể.

Chu Tử Thư là công chức nhà nước lại là hỗn huyết, loại hoạt động nhằm trợ giúp nhóm yêu vừa mới hóa hình người này đối với y có cũng được mà không có cũng không sao, cấp trên sẽ không quản y như quản nhóm tiểu yêu thuần huyết, lại thêm nhiều lúc công vụ quấn thân dần dần y cũng không quan tâm đến chuyện tham dự ngày sinh thái nữa, nào biết hôm nay Ôn Khách Hành lại là biến số.

Loài rồng thích vực sâu và hồ nước lạnh không phải vì sở thích riêng của chúng, mà do khí nóng tích tụ trong cơ thể thúc đẩy, không có lựa chọn nào khác ngoài việc dùng những thứ âm hàn để trung hòa dương khí quá dư thừa trong người mình.

Lúc cảm nhận được cái đuôi phủ đầy vảy lạnh lẽo của Ôn Khách Hành quấn quanh eo mình Chu Tử Thư mơ màng nghĩ, rắn là động vật máu lạnh theo lý mà nói cũng coi là vật âm hàn đúng không? Cho nên giao hợp với rắn cũng có thể coi là chuyện bất đắc dĩ vì đặc thù thể chất của loài rồng thúc đẩy?... Cho dù rắn không tính là vật âm hàn, thì sự khô nóng trong thân thể y cũng đã bị miệng rắn của Ôn Khách Hành câu đến lửa cháy lan đồng cỏ.

Ôn Khách Hành không ngờ mình chỉ hôn Chu Tử Thư một cái, lại khiến người ta có phản ứng lớn như vậy, quả thực là cầu còn không được.

Mặc dù thân phận thật sự của Ôn Khách Hành đã sớm bị vạch trần trong cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn vẫn tận chức diễn vai một ngưu lang tập sự, mếu máo giả bộ đáng thương với Chu Tử Thư nói mình bị lừa đến, ở câu lạc bộ bị người ta lừa tiền lừa sắc, cầu xin đại nhân cứu tôi khỏi bể khổ.

Ôn Khách Hành ngoài miệng nói đến đáng thương, trên tay vẫn không ngừng cởi quần áo của Chu Tử Thư, vừa cởi áo của người vừa dùng đầu lưỡi dài nhỏ liếm người, nói hoa mỹ là thị lực xà tinh của mình kém, phải dựa vào lưỡi để cảm nhận mọi thứ ở đâu.

Sau khi Ôn Khách Hành suýt nữa dùng hai chiếc nanh rắn của mình cào lên da Chu Tử Thư, y cảnh cáo Ôn Khách Hành đừng có cắn mình, long huyết đối với tiểu quỷ rất trí mạng.

Không ngờ Ôn Khách Hành nghe được lại càng phấn khích: "Đã rất lâu tôi không ăn thịt người, huống chi A Nhứ còn là rồng, ăn em, chẳng phải tu vi của tôi sẽ tăng rất nhiều sao?"

Chu Tử Thư cạn lời: "Vậy khẩu vị của anh đúng là đủ lớn."

Dù sao hiện tại cũng có rất ít tiểu yêu dám ra tay với rồng.

"Ai bảo tôi là ông chủ, mặc dù đám thuộc hạ đều sẽ cung phụng huyết dịch của khách nhưng tôi không chịu nổi những thứ hôi hám đó."

Ôn Khách Hành tới gần dùng răng nanh cắn một mảng da nhỏ trên cổ Chu Tử Thư, đã được như nguyện nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi xuất hiện, hắn liếm một ngụm máu của Chu Tử Thư.

Mùi vị của long huyết tốt hơn hắn tưởng, cũng có thể do đây là máu của Chu Tử Thư.

Sau khi cảm nhận được dục vọng bành trướng xông lên não cùng với cảm giác khô nóng hủy diệt cơ thể, Ôn Khách Hành mới hiểu được vừa rồi Chu Tử Thư nói trí mạng là có ý gì, nhìn Chu Tử Thư bị kéo vào vòng xoáy dục vọng, sắc mặt ửng hồng nhưng vẫn lạnh lùng nhìn hắn, Ôn Khách Hành thở hổn hển lộ ra nụ cười vô cùng quyến rũ:

"Đây là lần đầu tôi tiếp khách, Chu đại nhân hãy bao dung nhiều một chút nha."

......

Sau một đêm tình, Ôn Khách Hành tỉnh dậy trước, nhìn Chu Tử Thư đang ngủ say bên cạnh trên mặt không giấu được vẻ thỏa mãn và hạnh phúc.

Đêm qua hai người kịch liệt đến mức hai cái đuôi cũng quấn quýt lấy nhau, chóp đuôi Chu Tử Thư đều run rẩy theo mỗi lần cực khoái của y.

Nghĩ đến hình ảnh tối qua, Ôn Khách Hành không nhịn được thò tay vào chăn muốn nắm đuôi của Chu Tử Thư, chút độc hắn hạ lên người y đã hết từ lâu, cũng không biết cái đuôi có còn ở đó không.

Ôn Khách Hành sờ trúng bắp đùi trơn nhẵn, lại đưa tay vào giữa hai đùi Chu Tử Thư tìm kiếm thậm chí còn chạm đến cửa huyệt có chút sưng đỏ do đêm qua bị sử dụng quá độ, nhưng quả nhiên đuôi rồng màu trắng thích quấn hắn đã không thấy nữa.

Mặc dù Ôn Khách Hành có chút thất vọng nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc đã sờ thì phải sờ cho hết, đưa tay đến những nơi khác vuốt ve thân thể Chu Tử Thư, hắn cứ sờ soạng như vậy rất nhanh đã đánh thức người ta.

"Ôn Khách Hành anh..." đôi mắt đẹp của Chu Tử Thư mở to, sau khi cảm nhận được tay Ôn Khách Hành không kiêng nể gì sờ khắp người mình trên mặt lại nổi lên ửng hồng. Nghĩ đến hành vi phóng đãng của mình lúc hóa rồng đêm qua, một câu mắng người đến bên miệng lại không nói ra được, đành phải kéo chăn hất tay Ôn Khách Hành ra, xoay người hờn dỗi: "Đừng quấy rầy tôi."

Ôn Khách Hành được cho chút màu sắc liền muốn mở xưởng nhuộm, nhìn thấy dáng vẻ mới tỉnh dậy của Chu Tử Thư trong lòng đã vui mừng khôn xiết, dính sát vào nói liên miên lải nhải: "A Nhứ, dáng vẻ tối qua em quấn quýt với anh đâu còn chỗ nào giống rồng, chẳng khác gì rắn tụi anh luôn ấy."

"Rồng có kỳ phát tình thì thế nào, rắn bọn anh còn có kỳ lột xác này, nếu A Nhứ thích, đến lúc đó em có thể giúp anh lột toàn bộ lớp da rắn, làm vài chiếc túi da thật cho em. A Nhứ sao em lại không để ý anh, Chu đại nhân sẽ không phải người ngủ xong thì xách quần bỏ đi đâu nhỉ?"

Chu Tử Thư cực kỳ bất lực với con rắn vô lại này, trước khi làm nói mình là lần đầu tiên muốn y thương tiếc, kết quả y mới là người bị ăn đến không còn mẩu xương, làm xong Ôn Khách Hành còn muốn diễn vai cô dâu nhỏ thẹn thùng, nhưng lời nói ra lại chẳng giống con gái nhà lành chút nào, nói muốn y thường xuyên tới chơi.

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành thao thao bất tuyệt bên tai, dứt khoát rời giường, nhìn đống tin nhắn chưa đọc trên điện thoại y chỉ thấy càng nhức đầu hơn, quần áo bị ném bên cạnh giường đã dính đầy các loại dịch thể, bị chà đạp đến không thể mặc nữa. Chu Tử Thư lục lọi tủ quần áo sặc sỡ của Ôn Khách Hành rất lâu mới chọn được một chiếc áo sơ mi trắng nhìn đơn giản nhất để mặc đi làm, chiếc áo vất vả lắm mới chọn được này cũng thêu hoa văn trúc bạc.

Ôn Khách Hành lập tức nịnh bợ dán tới giúp Chu Tử Thư mặc quần áo, vui vẻ nghĩ, mỹ nhân mềm lòng thật sự còn quyến rũ hơn eo mềm.

......

"... Chính là như vậy."

Chu Tử Thư trở lại làm việc, đang cùng các thành viên trong tổ thảo luận về kết quả điều tra "vụ án quỷ hút máu" do quần chúng báo tin, giải thích ngắn gọn và rõ ràng kết quả điều tra ngày hôm qua, đương nhiên những phần khó nói y không nhắc tới một chữ, thậm chí còn giúp Ôn Khách Hành che giấu rất nhiều chuyện.

Tần Cửu Tiêu xuất thân husky hít hít mũi hỏi một câu chấn động: "Sao em cảm thấy mùi trên người anh hơi giống với nghi phạm chúng ta đang truy xét nhỉ?"

Đàn em husky không nhận ra bầu không khí tại hiện trường đã sắp đóng băng vì lời nói thẳng thắn của mình, tiếp tục bổ đao: "Đàn anh, sao em chưa bao giờ thấy anh mặc cái áo này?"

Chu Tử Thư quả thật muốn cho Ôn Khách Hành và Tần Cửu Tiêu mỗi người một đấm, nhưng trên mặt vẫn không chút lay động, dáng vẻ bình tĩnh, đáp chắc nịch: "Cậu ngửi nhầm."

Lúc Chu Tử Thư trở về lập tức cởi quần áo Ôn Khách Hành đem đốt.

Bên kia Ôn Khách Hành đang hồi tưởng chuyện đêm qua vừa kinh doanh câu lạc bộ vừa nghĩ xem gần đây nhân viên bắt khách hàng để hút máu hình như có hơi tấp nập liệu có làm tăng lượng công việc của A Nhứ không, hay là kêu đám thuộc hạ thu liễm một chút.

_HOÀN_

-═══════ ═══════-

Trứng màu

Sau khi Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành bên nhau đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều cách chữa cơn khát tình, một số được đồng bộ hóa với mạng nội bộ của cơ quan đến mức vài đồng nghiệp nhìn Chu Tử Thư ba phen mấy bận muốn nói lại thôi, cây vạn tuế Chu đội rốt cuộc ra hoa cũng tốt nhưng có phải nở hơi quá rực rỡ không.

Chủ câu lạc bộ ngưu lang Thanh Nhai Bạch Lộc cho tới bây giờ chỉ nghe tên, ngoại trừ thuộc hạ thì chưa có ai từng thấy khuôn mặt thật của hắn, người từng gặp cũng đều đã chết nhưng thứ được lan truyền rộng rãi trong giới ngưu lang lại là tài nấu nướng của hắn. Nghe nói chỉ có đến câu lạc bộ tìm người tên Cố Tương mới có cơ hội cọ đến cơm hắn nấu, điều kiện tiên quyết là cô ấy nguyện ý chia cho bạn. Nhưng từ sau khi Ôn Khách Hành bắt đầu yêu đương thì không nấu cơm cho Cố Tương nữa, một số khách hàng cảm thấy rất đáng tiếc.

Một ngày nọ, nữ đồng nghiệp ở Thiên Song vô tình nhìn thấy hộp cơm trưa của sếp Chu, cách bày biện món ăn giống hệt như những gì cô từng thấy ở chỗ Cố Tương, con ngươi của nữ đồng nghiệp lập tức chấn động, hình như cô đã phát hiện một bí mật khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro