Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng dăm chú ý: ngoại truyện này không liên quan đến truyện chính. Nội dung là thèng nhỏ Nhậm Nhất Hiệp nhìn trộm hai vị kia làm chuyện người nhớn.
(Nói thật là mình không khoái tình tiết nhìn trộm nhưng đây vẫn là một phần của truyện nên mình edit cho đủ bộ, cảnh báo để các đồng dăm tự né nha) ಥ‿ಥ

Cuối buổi chiều, trong con hẻm vắng bóng người mặc áo đỏ phía trước bỗng dừng lại, một tay nâng vành nón lên nhìn lướt qua phía sau. Ta nhanh chóng cúi người trốn sau đống cỏ khô của một ngôi nhà gần đó, tim đập thình thịch. Chờ tiếng bước chân dần biến mất ở sâu trong hẻm nhỏ, ta mới thò nửa người ra, bước nhanh theo sau người nọ.

Người đó dừng lại ở một viện lạc thanh tĩnh, đẩy cửa đi vào. Ta không dám theo y vào bằng cổng chính, nhìn xung quanh thấy một cây hạnh già ở ngoài góc sân, lúc này đang là đầu xuân, hoa hạnh trắng hồng nở rộ có thể che chắn một thân quần áo màu nâu nhạt của ta.

Ta giẫm lên chạc cây, cố hết sức núp thân thể còn đang lớn của mình dưới bóng râm ở góc mái hiên. Chính giữa tầm nhìn là cửa sổ sau của một phòng ngủ, trong phòng bày biện vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn nhỏ, hai cái ghế mây và một chiếc giường cạnh cửa sổ. Có lẽ vì thời tiết ngày càng ấm hơn nên màn trướng trên giường đều được vén lên, từ bên này có thể nhìn được mọi thứ trong phòng mà không bị cản trở. Ngoại trừ chiếc gương đồng cao ngang người trên bức tường đối diện giường, căn phòng không có gì đặc biệt.

Ta nhìn thấy người áo đỏ kia đi vào phòng, lấy túi giấy trong ngực ra đặt lên bàn. Giống như hơi nóng, y dựa vào cạnh bàn, lấy mũ che xuống làm quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Ta chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt trắng nõn của y, nhưng đường nét đẹp đẽ đó cũng đủ khiến hai gò má của ta nóng bừng, tim đập nổi trống.

Trong mười lăm năm cuộc đời, ta chưa bao giờ thấy người đẹp mắt như vậy. Nhắc mới nhớ, có lẽ ta là người duy nhất trong trấn nhìn thấy mặt thật của y. Hôm đó Tứ thúc nhà hàng xóm có việc nhờ ta trông coi quầy điểm tâm của thúc ấy. Giữa trưa buôn bán rất bận rộn, sau giờ ngọ lượng khách mới giảm dần, ta vừa định nghỉ ngơi thì nhìn thấy một người đội đấu lạp màu đen, mặc quần áo lụa đỏ đi tới, chỉ vào bánh hoa quế trên sạp nói: "Mua cái này." Quần áo của người nọ rất giống nữ tử, nhưng dáng người lại cao hơn nhiều so với nữ tử bình thường, chỉ thấp hơn ta một chút, giọng nói mặc dù êm tai nhưng cũng không tinh tế văn nhược như nữ tử: "Vị tiểu ca này, gần đây ta thường đến mua bánh ngọt nhưng chưa thấy ngươi bao giờ."

"A, đây là quầy hàng của hàng xóm nhà ta, hôm nay Tứ thúc có việc nên ta trông giúp thúc ấy một lúc." ta vừa gói bánh ngọt vừa lén quan sát đối phương. Người đó dường như nhận ra ánh mắt của ta, lúc đưa bạc tiện tay nhấc một góc khăn che mặt trên đấu lạp lên, khóe môi ngây thơ khẽ nhếch, nhìn ta một cái đầy thâm ý: "Ngươi rất giống một người ta quen."

Khoảnh khắc đó, ta như bị sét đánh đứng ngây ngốc trước quầy, trong đầu chỉ có đôi mắt hạnh xinh đẹp chợt lóe lên cùng nốt ruồi nhàn nhạt dưới mắt. Lúc ta định thần lại người nọ đã không thấy đâu.

Mấy ngày sau đó, Tứ thúc không có việc gì nhờ ta giúp nên chiều nào ta cũng phải lén lút trốn gần quầy bán điểm tâm của thúc ấy, trong lòng mơ hồ mong mỏi có thể gặp lại người đó một lần. Vài ngày sau, người đó quả nhiên lại tới mua bánh hoa quế. Lần này dù y không lộ mặt nhưng ta cẩn thận quan sát dáng đi của y, trong lòng đã gần như chắc chắn y là nam tử. Điều duy nhất khiến người ta khó hiểu chính là, thân thể y rất gầy nhưng phần bụng lại hơi nhô lên, giống như bụng lão cha nát rượu của ta, có chút quái dị nói không nên lời. Ta lén quan sát người đó mấy lần, chẳng những không thể xua đi kinh diễm thoáng nhìn dưới mạng che mặt, mà ngược lại cảm giác thần bí trên người y giống như khối nam châm, khiến lòng hiếu kỳ của ta càng ngày càng tăng. Hôm nay lúc y lại tới, ta thật sự không nhịn được đuổi theo y, đuổi tới tận viện lạc vắng vẻ này.

Ta đang nghĩ ngợi, cửa phòng ngủ trước mặt bị đẩy ra, một nam tử cao lớn tuấn mỹ nhìn có vẻ hiền lành bước vào. Người đó dựa thanh kiếm trong tay vào cạnh bàn, sốt ruột đóng cửa lại, sau đó một tay ôm người áo đỏ vào ngực, cười nói: "A Hạn, đợi lâu rồi phải không?"

Thì ra y tên A Hạn.

Ngoài dự liệu của ta, A Hạn không đẩy nam nhân đó ra mà còn ôm lấy cổ hắn nũng nịu nói: "Nhìn mồ hôi trên người Tuấn Tuấn nhà chúng ta này, có muốn đi tắm trước không?"

"Không cần. Hung linh sáng nay hơi khó đối phó, tốn thêm chút công phu. Ta sợ ngươi chờ sốt ruột nên vội trở về. Liễu trang chủ muốn giữ ta lại ăn cơm ta cũng từ chối." Nói xong, nam nhân định dán môi lên sườn cổ trắng nõn của A Hạn. Lòng ta trầm xuống, tay vô thức nắm chặt nhánh cây bên cạnh.

Liễu trang chủ giàu có ở đầu trấn gần đây bị quỷ ám, hầu như mọi người trong trấn đều biết. Sáng nay nghe nói mời một hậu sinh trẻ tuổi rất lợi hại đến trừ tà, lai lịch không nhỏ, hình như là Thiên Chiêu Kiếm Các gì đó. Người cha nát rượu của ta cũng đi xem náo nhiệt, giữa trưa trở về còn quở trách ta một trận, nói người trẻ tuổi tên Cung Tuấn kia rất tài giỏi, chỉ vài chiêu đã bắt được ác quỷ, còn mắng ta kém cỏi, dáng dấp trắng trẻo giống người ta mấy phần mà luyện công phu nhiều năm như vậy ngay cả cái rắm cũng không bắt được.

Thì ra hắn chính là Cung Tuấn, nhìn cũng không có gì đặc biệt, lại còn một bộ dáng ham mê sắc dục.

"Ngươi vội cái gì, người ta giữ ngươi lại ăn cơm thì cứ ăn đi. Nghe nói con gái ông ta xinh đẹp duyên dáng, ngươi không nhìn thêm một chút sao?" A Hạn giãy khỏi ngực hắn, cầm một miếng bánh ngọt trên bàn: "Vừa mua bánh hoa quế, ăn đi."

Cung Tuấn nghe y nói vậy có chút sốt ruột, đang muốn giải thích thì thấy y đưa bánh ngọt qua, lập tức lại cười rộ lên. Hắn không nhận bánh hoa quế, mà trực tiếp nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của y đút vào miệng: "Còn không phải vì sợ ngươi đói, à không, sợ con gái ta đói sao."

"Sao ngươi biết là con gái?"

"Ta thích con gái mà, tốt nhất là giống ngươi." Cung Tuấn nhìn chằm chằm A Hạn không chớp mắt giống như con sói đói nhìn chằm chằm thức ăn vậy, nuốt một miếng bánh hoa quế: "Đừng nói cái này nữa, chính sự quan trọng hơn."

Hắn ngồi ở mép giường kéo mạnh một cái, kéo cả người A Hạn đến trước mặt, dùng hai chân kẹp lấy y, sau đó vén mái tóc dài màu bạc chói lóa của y lên, từng chút một cởi áo lụa đỏ trên người y. Ánh nắng chiều lười biếng chiếu nghiêng trên vai A Hạn, phản chiếu làn da trắng như tuyết của y, giống như phủ lên khắp người y một vầng sáng vàng nhạt. Ngực của y trướng sữa hơi sưng lên tạo thành một rãnh sâu ở giữa, thật sự không kém nữ tử bao nhiêu. Bụng y hiện rõ một khối tròn nhô lên, ở bên trong vậy mà thai nghén ra một sinh mệnh nho nhỏ, nhìn qua giống như đã sáu bảy tháng. Cung Tuấn cởi nốt quần áo nửa người dưới của y, lộ ra thứ đồ vật thuộc về nam tử. Thứ đó đã nửa cương, so với nam tử bình thường màu sắc nhạt hơn rất nhiều, hồng hào mềm mại rủ xuống giữa đùi y. Thứ này đặt cùng với bụng bầu nhô lên thoạt nhìn khó có thể tin, nhưng ở trên thân thể hoàn mỹ của y thực sự khiến người ta cảm thấy không có gì mâu thuẫn, ngược lại càng hiện ra một loại mỹ cảm thư hùng không thể chối cãi, giống như thần linh thuần khiết lại tà ác, sẽ dẫn người ta vào cạm bẫy sâu không thấy đáy.

Đang lúc ta bị cỗ thân thể trắng nõn kia mê hoặc choáng váng, thì thần tiên dùng tay nắm lấy dương căn của mình, lên tiếng phá vỡ ảo giác của ta: "Nhìn cái gì, chảy đầy ra rồi còn không mau liếm cho ta." mắt thường cũng có thể thấy dương căn đó phồng lên, chất lỏng từ lỗ sáo tí tách nhỏ xuống. Cung Tuấn đưa lưng về phía ta, không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ thấy hai tay hắn vòng chặt quanh eo A Hạn, ngoan ngoãn ngậm lấy thứ kia, say sưa mút. Theo động tác của hắn, hai tay A Hãn xoa lên cổ hắn, trong miệng bắt đầu tràn ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Cung Tuấn vừa phun ra nuốt vào, vừa đưa ngón tay xuống dưới đùa giỡn nơi nào đó, chỉ chốc lát đã khiến A Hạn giống như không chịu nổi kêu lên: "A a, không, đừng làm ở đó!" Cung Tuấn căn bản không để ý tới, tiếp tục đùa bỡn hăng say, cho đến khi trong phòng tràn ngập tiếng thở hổn hển và tiếng nước lép nhép.

Mặc dù ta còn chưa hứa hôn nhưng cũng giống như những thiếu niên mười lăm tuổi khác, vụng trộm đọc qua một ít thư tịch giới thiệu chuyện phòng the, loại có hình vẽ minh họa ấy, xem nhiều cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng tiểu nhân nhi được vẽ trên sách kia so với một màn hoạt sắc sinh hương trước mắt này, quả thực giống như một chuyện cười. Ta giống như bị người thi pháp thuật định thân, cả người cứng ngắc nóng bừng, ánh mắt lại không cách nào rời khỏi thân thể trần trụi như đang phát sáng của người nọ.

Bên này A Hạn tựa hồ bị đối phương từ trên xuống dưới đùa bỡn đến đỉnh điểm, cả người đều lộ ra màu hồng phấn, âm thanh mềm mại kêu một tiếng, đột nhiên cong lưng ôm chặt đầu Cung Tuấn run lên. Cung Tuấn lại chậm rãi phun ra nuốt vào mấy lần, như là nuốt xuống thứ y vừa bắn ra, thỏa mãn nói: "Hạn Hạn ngọt quá. Chẳng lẽ một ngụm này là hút đi nửa năm tuổi thọ của ngươi sao?"

"Không khoa trương như vậy, chừng nửa tháng thôi." A Hạn còn chưa hồi phục sau cao trào, để kệ Cung Tuấn ôm mình đặt xuống giường. Thừa dịp y còn đang mơ màng, Cung Tuấn cởi hết quần áo trên người mình, đang muốn vồ lấy y đột nhiên giống như nhớ ra cái gì, hắn lục lọi đống quần áo vừa cởi xuống, lấy ra hai chuỗi chuông vàng, trên mặt nở nụ cười xấu xa: "Suýt thì quên, xem ta tìm thấy gì này?" Nói xong, hắn buộc chuông vàng vào hai cổ chân mảnh mai của A Hạn, sau đó không nhịn được nâng cổ chân y hôn một cái. Lúc hắn đứng dậy lục quần áo, côn thịt vừa to vừa dài giữa hai chân nghênh ngang đứng thẳng. Thứ trong đũng quần ta cũng đã sớm không nhịn được phồng lên, nhưng vẫn còn đang phát dục, so với thứ kia của hắn thì nhỏ hơn rất nhiều, điều này làm ta rất không cam lòng.

A Hạn bị hắn hôn đến ngứa ngáy, đột nhiên ngồi dậy, một tay đè hắn xuống ván giường, thuận thế cưỡi lên người hắn: "Gan của ngươi càng ngày càng mập ha, còn muốn chơi chuông của lão tử? Không sợ bị thao đến run chân sao?"

Cung Tuấn cợt nhả nói: "Nào, ngươi nói đấy nhé, thao ta đến run chân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro