Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thế Huân hỏi Lộc Hàm: "Cậu đang đợi cái gì thế?"

"Siêu nhân"

"Chờ anh ta làm cái gì?"

"Cứu tôi."

Trong một góc công viên trên một chiếc ghế dài, Lộc Hàm ngồi, Thế Huân đứng.

Người đứng sau khi hỏi xong liền bỏ đi, người ngồi vẫn như cũ nhìn trời đến phát ngốc.

Cứ như vậy giằng co được nửa năm, có một ngày, Thế Huân đi đến trước mặt Lộc Hàm, cậu ngồi trên băng ghế dài hai mắt trừng lớn nhìn người đang mặc quần lót bên ngoài trước mặt.

"Anh..." Lộc Hàm đỏ mặt.

"Tôi muốn làm siêu nhân của cậu."

2.

12 năm trước, Lộc Hàm gặp được Thế Huân, khi người khác đều nói cậu xấu, chỉ có hắn nói cậu đáng yêu.

9 năm trước, bọn họ được sắp xếp vào cùng một đội, cùng vì một mục tiêu chung mà cố gắng.

4 năm trước, bọn họ trải qua đủ khó khăn, cuối cùng cũng thực hiện được mục tiêu, nhưng mà Thế Huân lại rời khỏi Lộc Hàm quá xa, cũng may là hắn cuối cùng vẫn trở lại.

Hiện tại, 12 năm đã trôi qua, Thế Huân lại một lần nữa lựa chọn ra đi, hắn nói đây là vì để bọn họ sau này có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Cho nên, cậu nguyện ý chờ đợi.

3.

Lộc Hàm và Thế Huân giận nhau, chiến tranh lạnh cả một tuần nay. Tối hôm đó cả khu mất điện, Thế Huân ngồi trên sô pha, nhìn trần nhà mà ngẩn người. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa, hắn mở cửa ra thì thấy Lộc Hàm đang ôm cái đèn pin đứng ngoài.

Hắn đơ ra, nhìn hành lang tối như mực phía sau Lộc Hàm: "Không phải là sợ tối à?"

Lộc Hàm cười hê hê, vò đầu mình, đưa đèn pin cho hắn: "Sợ... Nhưng mà còn sợ sau này cậu thực sự không bao giờ nói chuyện với tớ nữa hơn..."

Phanh vô cùng chăm chỉ. :)))))) mấy nàng cmt ủng hộ ta eiiiiiii :'(( *<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro