[AkuAtsu] AKUTAGAWA RYUNOSUKE KHÔNG NGỜ (CÓ CỘNG SỰ) NGON ĐẾN VẬY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Lam Mới Có Mộc

Link raw: https://lanfangyoumu.lofter.com/tag/%E8%8A%A5%E6%95%A6

---

1.

"Này, Atsushi-kun, Chuuya em ấy siêu đáng yêu."

Ờ.

"Mỗi lần hôn nhau, mặt ẻm siêu đỏ, còn thẹn thùng muốn dính lấy anh nữa!"

Anh chắc chắn là ảnh không phải muốn đánh anh đấy chứ?

"Đúng rồi, cảm giác hợp tác làm nhiệm vụ với Akutagawa thế nào?"

Nakajima Atsushi: "..." Anh đúng là cái hay không nói, toàn nói cái dở.

Nhìn vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống của rìu nhỏ, Dazai Osamu đã nháy mắt đoán ra mọi chuyện.

Akutagawa Ryunosuke, quả nhiên cậu vẫn không được. Dazai hận sắt không thành thép nghĩ.

Atsushi nhớ ra hôm nay còn phải ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ với Akutagawa, liền tạm biệt Dazai rồi đi.

Dazai nhìn Atsushi hoảng loạn chạy đi, ngẫm nghĩ một hồi rồi cười xấu xa, gọi điện thoại cho ai đó.

Lúc Dazai Osamu và Nakahara Chuuya đến với nhau, toàn bộ Mafia Cảng và Thám tử Vũ trang đều bị sốc. Hồi ấy, tất cả mọi người đều cho rằng Dazai bắt cóc lương tâm của Mafia Cảng. Thế cho nên, sau này, khi hai tổ chức gặp nhau, trước yêu cầu của Mori Ougai, tất cả thành viên bên Thám tử Vũ trang đều không đành lòng phản đối.

"Cho Nakajima-kun của công ty các bạn trở thành cộng sự với Akutagawa-kun của Mafia Cảng chúng tôi đi, đương nhiên, hợp tác chỉ khi cần thiết, đồng thời chúng tôi cũng sẽ không làm ra một vài chuyện ác ý gây nguy hại đến an toàn của dân thường."

Bên Thám tử Vũ trang: "..." Lời cũng đã bị ông nói xong, chúng tôi còn có thể nói gì được nữa?

Vì thế, Tân Song Hắc ra đời như thế... Mới là lạ.

Từ trước tới nay, Akutagawa Ryunosuke luôn là con sói đơn độc tự mình xoát kinh nghiệm, giờ đột nhiên ném cho gã một người hổ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển (gã cho rằng thế), quả thực chọc gã khó chịu mà.

"Tại hạ không cần jinko làm cộng sự." Akutagawa lạnh nhạt từ chối.

"Akutagawa-kun, thế là không được đâu, hơn nữa..." Mori mỉm cười uy hiếp, "Cậu như vậy vĩnh viễn không đạt được kỳ vọng của Dazai-kun."

Bắt giặc phải bắt tướng, đơn giản thế thôi.

"Tại hạ đã hiểu." Nhưng gã tuyệt đối không thể nào ở chung hài hòa với người hổ, tuyệt đối sẽ không!

Từ lúc đó, Akutagawa và Atsushi bắt đầu cuộc sống cộng sự hoàn toàn chẳng có tý ăn ý nào.

Nhiệm vụ lần này của hai người là lấy tình báo, Atsushi vừa mới trốn xong, chuẩn bị tìm cơ hội lẻn vào, liền nghe thấy một tiếng "Rầm!", Akutagawa đã phá cửa chính phe địch, sau đó, cậu không thể không cùng cái tên khốn nạn đầu thiết này đối phó cả nhóm địch được trang bị vũ trang toàn diện. Tuy rằng cuối cùng hoàn thành được nhiệm vụ, nhưng tổn thất cũng không nhỏ, hai người đều phải dưỡng thương trong viện.

Trong phòng y tế của Mafia Cảng, Chuuya nhíu mày nhìn Akutagawa đang băng bó: "Cậu thỉnh thoảng phối hợp với nhóc con bên Thám tử Vũ trang kia một tý đi, vất vả lắm mới có người chịu làm cộng sự của cậu, đừng chọc người ta tức quá bỏ đi."

"Tại hạ không cần cộng sự."

"Vậy sao cậu lại đồng ý..."

"Đó là mong muốn của Dazai-san!"

Ồ, Chuuya trợn tròn mắt.

"Nếu đã thế, báo cho cậu tin tốt nè," nhớ cuộc gọi hồi sáng của Dazai, Chuuya cười xấu xa nói, "Boss chuẩn bị giải tán đôi cộng sự các cậu, cho Gin-chan hợp tác với nhóc con bên Thám tử Vũ trang."

"Dazai cũng đã đồng ý, chúc mừng cậu, lại là một mình rồi."

Đối với gã mà nói, đây vốn nên là tin tốt, nhưng hiện tại, gã lại chẳng có tý vui mừng nào.

PS:

Dazai: Akutagawa thật sự quá không được, tôi đã thành công theo đuổi được chibi, thế mà cậu ta ngay cả vạch xuất phát còn chưa chạm tới!

Akutagawa đầu thiết: Tâm tình phức tạp. jpg

2.

Atsushi trầm tư nhìn cái bánh bao nóng hầm hập trong tay.

Đây là tuần thứ hai cậu với Akutagawa Gin hợp tác, tuy giờ không có nhiệm vụ gì, nhưng để bồi dưỡng ăn ý, bọn họ thường lén gặp nhau. Mà mỗi lần tới, Gin đều sẽ mang một ít đồ ăn qua, đa phần đều là món cậu thích ăn. Trước kia, hồi còn là cộng sự của Akutagawa, cậu chưa từng được đãi ngộ thế này đâu.

Rõ ràng hai người họ là anh em, sao khác biệt lớn đến vậy?

"Nakajima-kun, anh rất ghét onii-chan sao?" Gin hỏi cậu.

"Cũng không tính là ghét..." Là anh trai cô mỗi ngày đuổi đánh tôi, còn tuyên bố muốn mạng hổ của tôi cơ.

Hú! Trong mắt Gin hiện lên một tia sáng, nói như vậy tức là anh trai còn có sức hấp dẫn?

"Trước giờ Akutagawa chưa từng nghe anh nói, chuyện gì cũng đối nghịch với anh, tuy anh biết anh ta có suy nghĩ và niềm tin của riêng mình nhưng con người anh ta thật sự gây khó chịu cho người khác," Atsushi nhét cái bánh bao vào trong miệng, đen mặt kể lể, "Mỗi ngày đều cãi cọ ầm ĩ đòi lấy mạng anh, sao anh có thể thích anh ta cho được."

Gin: "..." Vậy anh trai à, rốt cuộc anh làm thế nào có thể xóa được cục tức này thế!

Sau đó, hai người chuyển sang đề tài khác nhẹ nhàng hơn, vừa trò chuyện vừa từ từ dạo phố, hoàn toàn không chú ý tới con hẻm sau lưng có người bám theo.

"Mafia Cảng muốn liên hôn với Thám tử Vũ trang." Không biết tự lúc nào, cái tin đồn này đã truyền khắp toàn bộ Mafia Cảng. Làm đương sự, Gin cho rằng đây chỉ là lời đồn, hy vọng mọi người đừng đồn bậy nữa. Nhưng cố tình anh trai cô – Akutagawa – lại tin tin đồn này. Rất nhiều lần gã muốn vọt vào Công ty Thám tử tìm Atsushi hỏi cho rõ ràng, nhưng đều bị Gin ngăn lại.

Hôm nay Akutagawa vốn chỉ định ra ngoài mua chút đồ dùng sinh hoạt, không ngờ lại bắt gặp em gái nhà mình hẹn hò với người hổ (gã tự nhận là thế), cái sự kiện kia vất vả lắm mới dần dần phai nhạt, kết quả hôm nay thấy cảnh hai người họ rải bước trên đường phố, người khác có thể nhịn nhưng anh trai thì nhịn không được! Gã lập tức quên mất mục đích ra ngoài của mình, ngay sau đó lặng lẽ đi theo.

Suốt đường đi, Akutagawa đều âm thầm quan sát.

Chậc, người hổ cười rất khó chịu như vậy.

Hừ, còn không phải chỉ là cơm chan trà thôi sao, tại hạ cũng có thể mua.

Người hổ đáng ghét, hồi trước chưa từng dịu dàng thế với tại hạ bao giờ!

Gần quá! Người hổ với Gin dựa vào nhau gần quá!

...

Không được! Akutagawa thầm hạ quyết tâm, vì em gái gã, gã phải khôi phục lại mối quan hệ cộng sự với người hổ, không thể tiếp tục như vậy được! Tất cả đều vì Gin!

Chỉ là Atsushi cùng Gin ăn một bữa cơm chan trà hoàn toàn không biết chuyện sắp xảy ra.

"Cậu nói, cậu muốn làm cộng sự với Atsushi-kun một lần nữa?" Ở trong một quán cafe nào đó ở Yokohama, Dazai cười như không cười nhìn cựu học trò đang nghiêm túc ngồi đối diện.

"Ai nha, chuyện này cũng không phải cậu muốn là được." Lúc trước là cậu đòi giải tán, giải tán thì giải tán, giờ muốn quay lại thì phải dùng chân... Khụ, lạc đề.

"Làm ơn đi, Dazai-san." Akutagawa nghiêm túc cầu xin.

Thu hồi nụ cười phớt qua trên mặt, Dazai quan sát kỹ gã. Cái tính chẳng chịu suy nghĩ, chỉ giỏi hiếu thắng của đứa học trò đầu tiên do một tay hắn nuôi dạy này luôn làm hắn khó giải quyết nhất. Nói Akutagawa là thỏ tai cụp độc tài, chi bằng nói gã là một con Chihuahua khoác da thỏ thì đúng hơn.

"Vì sao lại tìm tôi, chuyện này không phải nên trực tiếp tìm Boss của các cậu mới đúng chứ."

"Nếu anh không đồng ý, Boss cũng hết cách."

Dazai: "..." Chỉ có lúc này cậu mới dùng đầu nghĩ là sao.

Cuối cùng, Dazai gật đầu đồng ý.

"Nhưng mà, tôi có một yêu cầu nho nhỏ ~"

Chưa đầy hai tháng, Atsushi có ba lần đổi cộng sự, lúc thấy Akutagawa, đầu cậu toàn là câu "Sao lại là anh?"

Hức, ngày tháng tốt đẹp đã kết thúc.

Một cái túi giấy ấm áp bị nhét vào lòng Atsushi. Cậu liếc cộng sự hiện tại không được tự nhiên xoay người đi, cúi đầu xuống mở cái túi giấy ra – là bánh bao nóng hầm hập.

"Sáng nay mua lố, chứ không phải tại hạ mua riêng cho ngươi đâu."

Atsushi: ...

"Phốc! Ha ha ha ha..."

"Jinko, người cười cái gì!"

Atsushi không trả lời, chỉ ôm bánh bao cười không ngừng. Akutagawa ở cạnh, không chịu nổi xoay người đi, giấu lỗ tai đỏ bừng dưới mái tóc.

"Yêu cầu là, cậu phải chăm sóc cho Atsushi-kun thật tốt, cậu ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy."

--- HẾT ---

PS:

Rìu nhỏ: Lúc trước là anh muốn tách ra, tách ra thì tách ra, giờ lại phải dùng bánh bao dỗ tôi về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro