[AkuAtsu] CUỘC SỐNG THẬT DIỆU KỲ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lưu Diệp

Link raw: https://seino968.lofter.com/post/1d56b44b_ed64726

---

"Không thể nào!"

Cùng lúc với tiếng gầm khó tin, tờ giấy báo cáo mỏng dính bị ném xuống bàn.

Quán cafe chìm trong im lặng, không ít khách hàng sôi nổi hướng mắt sang bàn hai người ở góc khuất kia, tò mò đã xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ đến vậy.

Mà một trong hai đương sự bị chú ý thở phì phò, đôi mắt màu đen luôn bình tĩnh bây giờ lại tràn ngập kinh ngạc xen lẫn với tức giận, trừng thẳng vào người đối diện.

Còn cái người bị trừng nào đó lại bưng ly cafe trên bàn lên, từ từ nhấp một ngụm.

"Quý khách, xin hỏi có vấn đề gì sao?"

Nhận thấy có chút ồn ào trong góc, nhân viên của quán bước nhanh đến bàn với vẻ mặt khó xử, cúi người xuống hỏi nhỏ.

Akutagawa Ryunosuke lạnh lùng nhìn cô nhân viên bằng con mắt hình viên đạn, đang định mở miệng thì Dazai Osamu đã giơ tay lên, tươi cười rạng rỡ đáp, "Không có gì, không có gì, xin lỗi đã làm phiền đến các cô. Cô có thể cho chúng tôi một ly Espresso khác được không?"

Sau khi đuổi được cô nhân viên đầy nghi hoặc, đi ba bước quay đầu lại một lần kia, Dazai đặt ly xuống, một tay để ở trên đôi chân thon dài đang gác chéo, ngón trỏ gõ nhẹ đầu gối.

"Tôi nói nè, Akutagawa-kun, mấy năm nay cậu không những không cải thiện được tính khí, ngay cả thái độ bướng bỉnh không chịu nghe lời vẫn y như xưa."

"... Dazai-san."

Dường như cần rất nhiều nỗ lực mới có thể duy trì âm điệu ổn định, Akutagawa trừng thầy hướng dẫn của mình hồi lâu mới chịu nhìn xuống tờ giấy kia lần nữa.

Trên tờ giấy photocopy A4 có thể bắt gặp bất kỳ đâu là một bản tài liệu ngắn gọn rõ ràng, bao gồm liệt kê tên tuổi, chiều cao, cân nặng vân vân của đối tượng được kiểm tra, tiều đề trên cùng viết rõ ràng [Kiểm tra đo lường giới tính thứ hai] bằng chữ in hoa, đâm thẳng vào hai mắt Akutagawa.

Mà chuyện làm gã không thể nào lý giải, có lẽ là cái tên [Nakajima Atsushi].

"Ta không thể chấp nhận được...! Chuyện này không thể là sự thật!"

Lần này, Akutagawa đã rút ra được bài học, không đập bàn nhảy dựng lên như khi nãy, nhưng dù có đè thấp giọng thì vẫn lộ ra khó hiểu và phẫn nộ nồng đậm.

"Nhưng đó vẫn là sự thật không thể phủ nhận, Akutagawa-kun, cậu phải chấp nhận sự thật này."

Dazai hiếm khi tốt tính lặp lại lần nữa. Trên thực tế, hắn khá là hưởng thụ khi thấy học sinh cũ của mình bị sốc, thậm chí có thể nói là có chút thích thú nữa. Nếu không phải tại đương sự còn đang ở trước mặt, Dazai có lẽ đã bật cười ngâm nga bài ca tự sát ngay tại chỗ rồi cũng nên.

Việc này quá thú vị, không phải sao?

Học sinh cũ của hắn, một chú chó con hoang dã được hắn nhặt về từ khu ổ chuột, là một Alpha không hơn không kém.

Trong khi đó, học trò hiện tại của hắn, một chú mèo con... Không, thoạt nhìn giống như hổ con nhe nanh múa vuốt hơn, được hắn nhặt từ bờ sông về, trên thực tế, lại là một Omega hàng thật giá thật.

Nakajima Atsushi là Omega.

Bản báo cáo kiểm tra đo lường trên tay Akutagawa viết vô cùng rõ ràng.

Cái tên người hổ bị Guild treo giá 7 tỷ.

Cái tên người hổ bị săn lùng trên đường, mà bản thân gã cũng từng nhất định phải bắt được.

Cái tên người hổ vừa gặp mặt đã bị gã cắt bỏ nửa chân.

Cái tên người hổ đã đánh bại gã triệt để trên con tàu vận tải kia.

Chính là tên người hổ đã liên thủ với gã đánh bại Boss của Guild.

Đồng thời cũng là tên người hổ dù đã thành cộng sự nhưng vẫn chống lại gã, mỗi lần chạm mặt hai bên phải vung tay đánh nhau.

Thế mà lại. Là một. Omega.

Cho dù xuất thân từ khu ổ chuột, sau này gia nhập Mafia Cảng, nhưng Akutagawa không phải hoàn toàn chẳng biết gì về giới tính thứ hai, cái thứ mà ai ai trên thế giới này cũng đều có, thậm chí còn có chút định kiến đã khắc sâu vào trong đầu gã.

Ví như Alpha tượng trưng cho sức mạnh mạnh mẽ, bọn họ đứng trên đỉnh xã hội, đảm nhiệm phần tử lãnh đạo tổ chức, thậm chí làm chiến binh; Beta là ong thợ của xã hội, nhưng chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong số người thường.

Số lượng ít nhất là Omega, trong ấn tượng của người bình thường, đó không phải là sinh vật yếu ớt được Alpha bảo vệ, chuyên ở nhà sinh con dạy dỗ con cái à?

Nhưng hình tượng của Atsushi đã hoàn toàn lật đổ kiến thức về Omega của Akutagawa.

"Chẳng qua giới tính chỉ là Omega thôi mà, tôi không ngờ phản ứng của Akutagawa-kun lại lớn đến thế đấy."

Tuy rằng lúc vừa mới biết được tin này, chính bản thân Dazai cũng hơi kinh ngạc – cậu học trò nhỏ được hắn nhặt về hóa ra là một Omega đáng yêu, hơn nữa còn là Omega có thể đánh sập toàn bộ Yokohama!

Nhưng hiển nhiên cậu học trò cũ trước mặt hắn không hề thấy chuyện này có gì thú vị, trên gương mặt ngày thường nhìn không ra vui buồn, y như mặt người chết, hiện tại đều viết [Jinko sao có khả năng là Omega!], [Đcm, đùa gì thế này, cái người cùng mình đánh sưng đầu Boss của Guild là một Omega?!]

"Nhưng mà Dazai-san..."

Akutagawa còn muốn giãy dụa, nhưng Dazai đã nhận lấy tách cafe mới do phục vụ mang đến, cụp hàng lông mi mảnh dài xuống, nhẹ nhàng thổi lên bề mặt chất lỏng màu nâu còn tỏa hơi nóng.

"Nếu cảm thấy nghi ngờ kết quả kiểm tra sức khỏe, chi bằng dùng chính đôi mắt của cậu tự đi xác minh đi."

Đằng sau làn khói trắng thơm ngát, giọng nói đầy ý cười của người đàn ông lười biếng cất lên.

"À mà trước khi cậu đi, nhớ trả tiền nhé."

Hắn chớp chớp mắt.

---

Bước nhanh trên những con phố đông đúc, Akutagawa cảm thấy đầu óc rối bời.

Nội dung bản báo cáo mới xem khi nãy còn y nguyên trong đầu, những con chữ giống như mấy con côn trùng bay lác đác trước mắt, chọc người ta phát cáu. Gã khịt mũi, hơi lạnh tỏa ra quanh thân dọa đám người đi đường gần đó phải né dạt sang một bên.

Thật lòng mà nói, gã cũng không phải không thể hiểu được: Báo cáo ghi người hổ từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, gã đã biết chuyện đó từ sự kiện lần nọ, ở đó, trẻ con ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, với tình huống của người hổ, e là không được đối xử tốt, cả thể xác lẫn tinh thần đều phát triển kém dẫn tới phân hóa giới tính mới bị trì hoãn đến hiện tại, hoàn toàn có thể hiểu được ⸺ mới là lạ!

Mấy cái đó không phải trọng điểm! Trọng điểm là, gã đã từng thua người hổ, sau đó, hiện thực nói với gã: Này! Kẻ đánh bại mi là một Omega đó ~

Là một Omega ~

Là một Omega ~~

Là một Omega ~~~

... Có chừa cho người ta chút lòng tự trọng nào không đấy!

Một chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại đỡ lấy Akutagawa, giúp gã không đến nỗi ôm mặt ngồi xổm ngay trước bàn dân thiên hạ, nhưng gã càng nghĩ càng thấy không phục, kết quả cho tâm trạng chập chờn đó là gã phải che miệng lại điên cuồng ho, ho dữ dội đến mức ai nghe thấy cũng lo lắng thay.

Vốn dĩ sắc mặt của Akutagawa đã không được tốt, lần này thì dọa cả phạm vi trong vòng mấy chục mét không có ai dám bén mảng. Nhưng cố tình có người dù thấy tình huống này cũng sẽ đến gần, mà chẳng những đến gần không đâu, cậu còn dám thò tay vỗ vỗ vai Akutagawa nữa.

"Akutagawa? Anh không sao chứ?"

Là người hổ.

Cho dù không quay đầu lại nhìn, Akutagawa cũng có thể nhận ra cậu ngay lập tức.

Đường phố tràn ngập đủ loại mùi, có pheromone của Alpha, có của Omega, có mùi thơm của bánh crepe từ người bán hàng rong ở góc phố, có mùi bánh mì nướng mới ra lò trong tiệm bánh mì ven đường, có mùi nước hoa của nữ công sở, có mùi mồ hôi đàn ông của công nhân đang thi công, thậm chí còn có mùi hương mơ hồ của Beta nữa, một số ít người có khứu giác nhạy cảm cũng có thể ngửi thấy mùi của họ.

Mà ở trong mắt Akutagawa, cái người đang đứng trước mặt gã là người có mùi pheromone nổi bật nhất.

Vì sao, lại là Omega cơ chứ!

"Này! Akutagawa, anh nổi điên gì đấy?!"

Thú dữ màu đen xuất hiện mà không hề báo trước, há miệng đỏ tươi cắn lấy cánh tay của Atsushi, buộc đối phương phải lập tức buông tay ra, thậm chí còn phải nhảy ra sau hai ba bước.

"Đừng lằng nhằng! Jinko, quyết đấu đi!"

Không thèm quan tâm đây là đường phố đông đúc, Akutagawa một hơi thả ra sóng gió màu đen, vô số xúc tua đen thui phát hiện mục tiêu, tấn công về phía Atsushi.

Đương nhiên Atsushi không có khả năng ngoan ngoãn chịu đòn, cậu hóa tay chân của hổ rồi lập tức trực tiếp đối diện với hai xúc tua kia, dị năng va chạm dị năng tóe ra ánh lửa, luồng khí nổ mạnh đảo lộn hết mặt đường.

Sau mấy hiệp anh tới tôi đi, Atsushi thực sự thấy khó hiểu.

Tuy hôm nay Akutagawa vẫn như thế, lỡ gặp nhau khi không có nhiệm vụ thì phải một lời không hợp đòi đánh, nhưng lần này lực đánh... Hình như nhẹ hơn so với mọi lần?

Hồi nãy thấy Akutagawa ho khan liên tục, quả nhiên không biết giữ ấm, thời tiết lại hay thay đổi nên bị cảm lạnh rồi sao? Vậy làm thế nào bây giờ, lỡ đang đánh nhau tự dưng ngất xỉu, cậu không muốn gánh tội danh này đâu ⸺ nên biết từ nãy tới giờ, cậu chưa lần nào thực sự đấm thẳng vào mặt đối phương đâu đấy.

Atsushi không nghĩ ngợi còn ổn, vừa nghĩ đã mất tập trung, dẫn tới gương mặt trắng nõn bị Rashomon cắt ra một khe hở lớn, máu đỏ tươi chảy ra, thậm chí còn nhỏ vài giọt xuống cổ áo trắng như tuyết.

Sau đó, mọi thứ đột ngột dừng lại.

Atsushi kinh ngạc nhìn chằm chằm "hung thủ" dừng ở trước mắt cậu chưa đến 10cm, cách này quả thực hiệu quả hơn cả việc nhấn nút dừng thời gian. Cậu nhìn qua khe hở từ xúc tua, thấy Akutagawa cũng đang đứng im tại chỗ, tuy nhiên tình huống của gã trông thảm hơn Atsushi một chút, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trông như giây tiếp theo sẽ ngất xỉu.

Không xong, chẳng lẽ hồi nãy cậu lỡ đấm trúng chỗ nào không nên sao?

Mùi máu tanh lan tỏa vào không khí.

Akutagawa đột nhiên bịt mũi với miệng lại, đôi mắt đen láy gần như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Tuy trước đây không phải gã chưa từng được huấn luyện khi đối mặt với Omega, ngay lúc gặp được Atsushi, gã cũng đã lập tức chuẩn bị tâm lý cho mình, nhưng hiển nhiên hiệu quả quá quá kém.

Càng không muốn chú ý thì càng không khống chế được bản thân đi để ý, từ lúc bắt đầu, mùi linh lan nhàn nhạt dễ ngửi cứ bồi hồi trước mũi gã, như mèo con gãi ngứa trêu chọc suy nghĩ của gã, làm Akutagawa mấy lần đánh không trúng, không thể đánh vào mấy điểm dễ gây mất mạng được.

Kết quả, chẳng biết người hổ đối diện đang nghĩ gì, một đòn đánh trượt mà cũng có thể làm cậu bị thương, máu vừa bắn ra, nồng độ mùi hoa tỏa ra trong không khí nháy mắt tăng lên mấy bậc, khiến Akutagawa sốc đến mức phải dừng tấn công.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...!

Gã vừa thầm chửi bậy, vừa định chỉ huy xúc tua tiếp tục tấn công, nhưng Rashomon lại như bị trúng Bùa Đứng Im, mặc cho gã ra lệnh thế nào cũng không phản ứng.

Akutagawa hung hăng trừng Atsushi mờ mịt. Gã sẽ không ngửi sai ⸺ thử hỏi có Alpha nào lại ngửi sai mùi này chứ, trên người người hổ đúng thật phát ra pheromone, mà trước kia dù đã đánh nhau nhiều lần, hợp tác không biết bao nhiêu nhiệm vụ, gã cũng chưa từng ngửi thấy, là mùi pheromone của Omega hàng thật giá thật.

Điều này quả thực không khác gì sét đánh giữa trời nắng. Báo cáo không kiểm tra sai, người thầy thân ái của gã cũng không nói láo, Nakajima Atsushi là một Omega, cái người đánh bại gã – tên Chó Điên của Mafia Cảng – với Boss của Guild, là một Omega dũng cảm.

... Gặp quỷ, ai tới dạy cho gã biết làm thế nào xuống tay đánh Omega đây?!

"... Này, cho tôi hỏi câu này, Akutagawa... Anh bị bệnh hả?"

Thấy đối phương lâu vậy mà không có động tĩnh gì, ngay cả Atsushi cũng thấy kỳ quái. Cậu thử bước một bước về phía Akutagawa, sau đó kinh ngạc phát hiện, dù không rõ ràng, nhưng đối phương xác thực lui về sau một bước nhỏ.

Rashomon còn đang lơ lửng giữa không trung, hai người vẫn duy trì trạng thái giằng co, không ai tiếp tục ra tay, bầu không khí quỷ quyệt đến mức cái trụ nước phòng cháy ven đường bị cắt làm đôi trông vẫn bình thường hơn rất nhiều.

"Ừm, hay là hôm nay chúng ta ngưng chiến đi. Anh thực sự trông không ⸺ Này!"

Không chờ Atsushi nói xong, cậu thanh niên mặc đồ đen toàn thân, để lại cho cậu bóng lưng chật vật hết cỡ, sải bước rời khỏi hiện trường.

Akutagawa Ryunosuke, lúc đối mặt với Nakajima Atsushi, lần đầu tiên chọn chạy trối chết.

---

Trăng mờ gió lớn, một ngày rất thích hợp đi gây án... Khụ, là ngày thích hợp đi làm nhiệm vụ với cộng sự.

Hôm nay Akutagawa vẫn mặc cái áo gió màu đen kia, che miệng bằng cái tay lộ ra đường viền hoa văn trên áo, khẽ ho một tiếng, gió đêm mát lạnh thổi bay phất phới vạt áo gã, bay múa trong đêm tối như dã thú giương nanh múa vuốt.

Thật ra nhiệm vụ lần này rất dễ, dễ tới mức Akutagawa không thể nào hiểu được vì sao bên trên lại yêu cầu muốn gã hợp tác với Atsushi cùng nhau giải quyết, nhưng mà mệnh lệnh là mệnh lệnh, khi mệnh lệnh không dính dáng đến tâm tư của gã, về cơ bản Akutagawa vẫn sẽ tuân theo.

Đôi mắt màu mực ẩn chứa cảm xúc vi diệu, ánh mắt dừng vào bóng dáng màu trắng đằng trước. Để dò xét tình hình phe địch, Atsushi ở phía trước vài mét so với Akutagawa, nằm dưới bên cạnh đống phế liệu quan sát.

Đã qua gần một tuần kể từ ngày gã không thể không tránh tiếp xúc với Atsushi (Akutagawa từ chối gọi hành vi của mình là [chạy trối chết]). Khoảng thời gian này cũng đủ cho gã ngồi xuống, bình tĩnh lại suy ngẫm, về chuyện Atsushi và gã đột nhiên thay đổi giới tính, cùng với bản thân nên đối mặt thế nào với biến hóa long trời lở đất trong mối quan hệ của hai người... Được rồi, tạm thời gọi mối quan hệ đó là cộng sự đi.

Đúng như lời Dazai, chẳng qua giới tính chuyển thành Omega mà thôi, năng lực của người hổ vẫn ở đó, lên núi đao xuống biển lửa, đi làm nhiệm vụ với cậu cũng chẳng có vấn đề gì. Nhiều lắm là đối phương cứ vô tư tản ra mùi pheromone, luôn khiến gã khó có thể tập trung. Vấn đề này cũng không có gì ghê gớm, cùng lắm thì nhờ cô bác sĩ bên Công ty Thám tử kia phổ cập chút kiến thức giới tính cho người hổ là được, chỉ cần dạy cậu học cách thu liễm pheromone hoặc xịt chút thuốc che giấu là xong.

Tiếp đó là vấn đề kỳ động dục mà mọi Omega đều sẽ gặp phải, Akutagawa quyết định chờ đến lúc đó rồi lại nói sau, dù sao hiện giờ y học phát triển, thuốc ức chế không có tác dụng phụ đã sớm được phát minh thành công bán ra thị trường rồi, gã có thể đè người hổ xuống tiêm cho cậu, lấy danh nghĩa [để không ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ].

Tóm lại, ngày đó gã quả thật phản ứng hơi quá. Người hổ là Omega thì có làm sao đâu, tuy không nên quên nỗi nhục quá khứ, nhưng chỉ cần coi nó là bài học khắc sâu vào xương, nhớ kỹ trong lòng là được, không có gì quan trọng hơn việc hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, nếu có, Akutagawa nhiều lắm chỉ thừa nhận lời tán thành gã từ Dazai-san mới có địa vị cao bằng mệnh lệnh và nhiệm vụ.

Akutagawa không muốn thừa nhận, hình như gã có hơi... À không, đại khái là tương đối hứng thú với pheromone của Atsushi. Nhưng thế thì đã sao? Đổi thành bất kỳ Alpha nào khác cũng sẽ có phản ứng giống gã, đó là bản chất mà thiên nhiên ban tặng cho họ rồi, cũng không có gì sai cả.

Ở xa xa, Atsushi vén tóc mái tung bay ra sau tai, xoay người lại vẫy vẫy tay với gã.

"Akutagawa? Hình như đối phương còn chưa phát hiện ra chúng ta, tôi nghĩ có thể đi vòng vào từ hướng 10 giờ... Sao anh lại nhìn chằm chằm tôi như vậy?

Chỉ là, nếu đối phương có thể có tự giác bản thân là một Omega, chứ không phải hồn nhiên không biết mình đã trở thành bánh thơm trong mắt người khác, còn tùy tiện lúc ẩn lúc hiện khắp nơi, gã sẽ thấy bạn cộng sự này miễn cưỡng hơi thuận mắt một chút.

Từ lúc bắt đầu vẫn luôn cảm thấy lưng như bị kim chích.

Dưới làn gió đêm mát lạnh, Atsushi nằm trên nóc nhà đổ nát giữa những khối xi măng vỡ vụn, quan sát đám nhân viên ra vào tòa nhà bên dưới: Đó là mục tiêu nhiệm vụ lần này của bọn họ. Tuy nhiên, ngay từ khi mới bắt đầu, mấy người đó dường như đã có hơi xôn xao bất an, mà ánh mắt rực lửa sau lưng cậu chỉ nóng cháy thêm chứ không chịu giảm đi.

"... Có lẽ tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn, cứ cảm thấy hình như chúng đã phát hiện ra gì đó..."

Atsushi vừa lẩm bẩm vừa căng da đầu đối mặt với chủ nhân của ánh mắt kia.

"Cho nên, rốt cuộc anh bị sao thế?"

Atsushi nhướng cao mày. Nếu là trước kia, cậu tuyệt đối không dám chất vấn đối phương như vậy, nhưng làm cộng sự lâu rồi, dần dần thăm dò được tính tình của Akutagawa, cũng biết sơ sơ rằng chỉ cần cậu không nói câu gì không nên nói thì sẽ không sao, tuy rằng không rõ ràng nhưng con người Akutagawa cũng đang thay đổi, làm lá gan của cậu cũng lớn dần lên.

Bỏ qua lần trước hai người không nói câu gì tự dưng nhào vô đánh nhau ngay giữa đường, lần chạm mặt này, Akutagawa vẫn kiểu người sống chớ tới gần. Tuy nhiên, dù đã giữ khoảng cách với Akutagawa, Atsushi vẫn ngửi thấy mùi hương phảng phất trong gió.

Khác với mùi máu tanh quanh quẩn quanh người thanh niên đồ đen mà cậu ngửi thấy ngày xưa, Atsushi nhận ra trên người Akutagawa có thêm một mùi hương sảng khoái dễ chịu, vị ngọt lành lúc ẩn lúc hiện, có chút giống mùi bưởi chùm kết hợp với hương gỗ, thanh lãnh giống như con người này vậy.

Atsushi hiểu, đó hẳn là pheromone.

Ngày đó, sau khi đánh với Akutagawa một trận xong , vừa trở lại Công ty Thám tử, Atsushi đã bị tóm vào phòng y tế nghe bác sĩ Yosano dạy dỗ, cậu đã hiểu sơ sơ biến hóa nảy sinh trên người mình, tình huống khả năng sẽ xảy ra trong tương lai cùng với cách ứng phó với chúng.

Sở dĩ Akutagawa trở nên có chút kỳ quái như vậy, có lẽ là do cậu chuyển hóa thành Omega. Tuy nhiên, nhớ lại cái ngày cậu mới chuyển hóa, tình hình lúc cậu bước vào Công ty Thám tử lại đối lập với Akutagawa, Atsushi vẫn cảm thấy phản ứng của đối phương quá kịch liệt nhưng rồi lại cảm thấy có lẽ có thể hiểu cho.

Atsushi cảm giác được cơ thể của mình rõ ràng thay đổi rất nhiều, ví như hiện tại lúc cậu đi đường, có thể ngửi được thêm rất nhiều loại mùi, cũng nhận ra ánh mắt dừng ở trên người mình cũng nhiều lên.

Những người đó, có lẽ giống Akutagawa, đều được gọi là Alpha.

Rốt cuộc Akutagawa có suy nghĩ gì khi biết cậu trở thành Omega?

Bàn tay đeo găng tay hở ngón nắm chặt lại, thật ra từ lúc chấp hành nhiệm vụ này, Atsushi cũng đang quan sát Akutagawa, mà hiển nhiên tình huống đang phát triển về hướng không được tốt lắm.

Nếu sau này phải hợp tác làm nhiệm vụ mà không khí cứ cứng đờ như vậy, sẽ tạo khoảng cách lớn giữa hai bên, hại họ phối hợp khó khăn hơn, vậy không bằng nói chuyện rõ ràng với nhau ngay bây giờ thì hơn.

Rashomon ngửi thấy sát khí trong không khí, bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Akutagawa lạnh mặt, không chỉ vì Atsushi đang chất vấn gã, còn vì bọn chuột nhắt đang ẩn nấp trong bóng tối, như hổ rình mồi với cái tên Omega đang vô ý thức mê hoặc người khác này.

Nhưng dường như đối phương không phát hiện ra chỗ khác thường, vẫn cau mày như cũ, đứng im chờ đợi gã trả lời.

Chính vì vậy gã mới chán ghét hợp tác với người hổ tạo thành shin soukoku gì đó.

"Akutagawa, anh ⸺"

Chờ mãi mà không thấy Akutagawa đáp lại, Atsushi bước một bước đi tới cộng sự nhà mình, giây tiếp theo, một lượng lớn xúc tua từ sau lưng Akutagawa lao ra trong bóng đêm, như dã thú mất khống chế, nhe răng múa vuốt nhào vào mục tiêu sắp trở thành tế phẩm.

Tình cảnh này giống như đúc với mấy ngày trước, chỉ khác lần này mục tiêu của mấy xúc tua đó không phải cậu: Atsushi vừa mới ra tay phòng thủ thì đã thấy đám xúc tua lao qua cậu không dừng lại, nhắm vào góc chết sau lưng cậu, ngay sau đó có tiếng phụt mỗi khi có vật bén nhọn cắm vào người vang lên, cùng với tiếng kêu la thảm thiết của nam giới.

Atsushi kinh ngạc xoay người nhìn lại, thấy máu và xác chết tan tành của đám cấp dưới trong tổ chức hiện là mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ, nằm la liệt tung tóe khắp mặt đất đổ nát.

"Sức quan sát của em thật đáng buồn, jinko, mấy người này thậm chí đã nấp trong góc chờ cơ hội rồi mà cũng không phát hiện được."

Thu hồi Rashomon đã ăn uống no đủ, Akutagawa lại ho nhẹ vài tiếng, nhân tiện không quên chậm chọc Atsushi vài câu.

"... Vậy đúng thật nên cảm ơn anh, Aku... Oái!"

Biết mình đuối lý, nhưng mặc cho ai tự dưng vô cớ bị khinh bỉ, chắc cũng sẽ khó có sắc mặt tốt, Atsushi bực bội lớn tiếng trả lời, ngay sau đó đột nhiên hô to.

Akutagawa không biết tự lúc nào đã đi tới sau lưng cậu, đầu ngón tay lạnh ngắt vô tư sờ vào vùng nhạy cảm trên cổ của cậu ⸺ vùng da ẩn chứa tuyến mùi của Omega vô cùng vô cùng mẫn cảm, Atsushi hết hồn nhảy ra xa hai bước, một tay che lại cổ, một bên cảnh giác trừng Akutagawa.

"Anh làm gì thế!"

"Khuyên em sau này đừng tùy tiện lộ vùng đó ra ngoài, jinko."

Phải biết, người mơ ước chỗ đó rất nhiều... Trong đó, gã cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng đó chỉ là bản chất của Alpha, một bản năng khó kiểm soát mà thôi.

Vừa hít hà pheromone nồng lên trong không khí do cảm xúc của Omega bị dao động, mùi linh lan dịu dàng thoáng trấn an cảm xúc có hơi xao động vì đám ruồi bọ khi nãy kia, vừa tự thuyết phục bản thân mình như thế, Akutagawa cười lạnh với người bạn cộng sự.

"Nếu không, ta không ngại dành chút thời gian, giúp em hiểu được bản thân rốt cuộc đã thành loài gì."

Nói xong, nhìn vẻ mặt khó tin của đối phương, Akutagawa âm thầm cảm thấy thỏa mãn lạ thường.

Không sai, bọn họ còn có rất nhiều thời gian, đủ cho Akutagawa dạy dỗ tốt đối phương, nên có tự giác gì khi bản thân là một Omega.

Hôm nay chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi.

Về phần vì sao gã tốt bụng như thế, đến tột cùng chỉ vì hai người họ là cộng sự, hay là vì muốn bớt phiền phức, hoặc thậm chí có nguyên nhân nào khác... Akutagawa lười nghĩ, cũng không muốn hiểu.

Bởi vì, mấy cái đó cũng đâu có quan trọng đâu, không đúng sao.

---

Ngoại truyện nho nhỏ:

"Akutagawa, tôi có thể hỏi anh câu này được không, tôi có mùi gì thế?"

"... Hỏi cái này làm gì?"

"Thì? Tò mò thôi mà. Anh biết đấy, chúng ta ngửi không thấy mùi trên người mình, không phải sao? Thói quen thôi..."

"... Cơm chan trà."

"Hả?"

"Trên người em, có mùi cơm chan trà."

"Ồ, chắc tại vì tối quá tôi ăn mười chén."

"Còn có mùi bột giặt, gần đây em lại đổi sang hãng mới đúng không. Ngoài ra còn có mùi chăn bông phơi nắng, mùi chiếu tatami ở chung cư cũ, bánh dâu tây Daifuku ⸺"

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi! Không cần liệt kê từng thứ ra nữa!"

"..."

"... Akutagawa này, anh có biết mình biết rõ mùi của một người khác như thế, rất giống gì không?"

"..."

"Anh chắc chắn muốn tôi nói ra?"

"Có nói hay không."

"Ok, tôi nói, tôi nói... Rất giống [biến thái] trong mô tả của Naomi-san ⸺ Á!"

"Jinko, em lại đây cho ta."

"Còn lâu! Chờ chút, dùng Rashomon là ăn gian đó ⸺ Đau quá!"

"Nếu sau này em không học được cách thu liễm, ta không ngại cắn em mấy lần nữa đâu."

Mùi linh lan và mùi bưởi chùm hài hòa quyện vào nhau trong không khí.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro