[AkuAtsu] ÓI RA LÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 豚鼠

Link raw: https://tunshu85142.lofter.com/post/4c8d9a33_2b4ab3d5d

===

Cuối cùng bọn họ cũng đã đánh thắng cái tổ chức có cái tên vừa nghe đã thấy dở hơi kia, chẳng qua phải trả một cái giá nho nhỏ: Nakajima Atsushi dùng dị năng quá mức, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào biến trở về hình thái con người. Hơn nữa, trải qua quá trình bị Dazai Osamu cào cằm, túm tai, đét mông vân vân và mây mây, mọi người xác nhận bây giờ Atsushi không có cả năng lực tự hỏi của con người, nhưng cậu sẽ dựa vào tình cảm và bản năng phán đoán người nào nên áp dụng cách gì xử lý, ví như sau khi Dazai làm đống hành động kia, hắn bị lão hổ ngậm đưa tới trước mặt Kunikida Doppo.

Lucy Montgomery có chút ngo ngoe rục rịch, một mặt cô khá thích Atsushi, mặc khác, cô vô cùng thích hổ! Thử hỏi đi, có người nào hồi bé chưa từng ảo tưởng sẽ có một ngày được cưỡi hổ hay sư tử đâu? Giờ cơ hội ở ngay trước mắt. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, trong lúc chiến đấu, quán cafe của cô bị đập tan nát, ông chủ quán đáng thương bị thương ở tay đến giờ vẫn chưa khỏi, vì thế chỉ có mình Lucy ra mặt xử lý phần lớn công việc, cuối cùng đành tiếc nuối nhìn Dazai đeo vòng cổ cho Atsushi rồi đưa cậu tới căn hộ của Akutagawa Ryunosuke.

"Người kia sẽ không ngược đãi động vật đâu nhỉ?" Lucy lo lắng sốt ruộc, vì cô đã vô số lần nghe Atsushi kể cái lần đầu mới gặp chẳng ra làm sao, tràn ngập máu me của hai người.

"Không đâu, tuy lần đầu tiên họ gặp nhau như vậy, nhưng nếu Atsushi sợ thật, anh ấy đã không nhớ lại hết lần này tới lần khác." Izumi Kyoka vô cùng bình tĩnh, tuy cô chán ghét Akutagawa, nhưng lại lờ mờ cảm thấy Atsushi không ghét gã.

Tuy nhiên, ấn tượng ban đầu đâu dễ phai như vậy, hơn nữa mỗi lần gặp Akutagawa đều thấy ánh mắt đối phương như muốn giết người hổ trước rồi giết Lucy sau, Lucy vẫn quyết định đột kích điều tra. Lúc Kyoka nghe thấy quyết định này, cô vi diệu dời mắt đi, đáp: "Chị vui là được, hy vọng chị đừng hối hận."

"Nếu tôi không đi, lỡ Atsushi ở bên đó mỗi ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tôi mới thật sự hối hận đó!"

--

Đây là lý do vì sao Lucy và Kyoka xuất hiện ở trước cửa căn hộ của Akutagawa, cũng may nhà ở của anh Mafioso này rất bình thường, không có chuyện vừa ấn chuông xong liền xuất hiện súng máy, bẫy rập, v.v... Thậm chí khi Akutagawa ra mở cửa, còn dùng mắt ra hiệu cho hai cô lau giày trên tấm thảm trải sàn sọc đen trắng.

Gì chứ! Làm như thể tụi này bẩn lắm không bằng!!!

Lucy vừa thờ phì phì vừa giẫm lên thảm thêm mấy cái, như thể cái thảm là mặt của Akutagawa, sau đó lại rửa tay bằng chai nước rửa tay đặt trên tủ giày ở lối ra vào, kế tiếp lại bị Akutagawa dùng bình xịt khử trùng xịt lên quần áo, cuối cùng Lucy cũng được gặp Atsushi bụng to tròn, ngưỡng mặt, nằm thành hình chữ X.

"Atsushi!" Lucy chạy qua, xoa xoa bụng Atsushi, "Cậu cảm thấy thế nào?"

Atsushi đương nhiên không có khả năng trả lời cô, nhưng mà theo Lucy càng xoa càng mạnh, cậu bỗng nhiên ngồi dậy, phát ra tiếng kỳ quái giống như tiếng gầm nhẹ. Lucy hoảng hốt, ngửi ngửi cái tay toàn mùi cồn, hỏi Akutagawa: "Hồi nãy tôi ấn đau cậu ấy ư?"

"Cô quá xem trọng bản thân rồi, jinko chỉ là ói ra lông thôi."

"À..." Lucy thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, vuốt Atsushi theo đường xương sống, "Thì ra chỉ là ói ra lông... Hả?"

Trên sàn có mấy cục lông màu đen, thỉnh thoảng có vài cục lấm tấm màu trắng.

Lucy ngẩng mặt lên, dại ra nhìn mái đầu đen có chút trắng ở đuôi tóc của Akutagawa, gã đang lắc Rashomon, sau đó Rashomon liền nôn ra vài quả cầu lông màu trắng.

Kyoka hỏi: "Akutagawa, anh đã thay thảm thành hình hổ trắng ở cửa rồi à."

Đang thu dọn mấy cục lông, Akutagawa nháy mắt cứng đờ, sau đó tiến tục bình tĩnh, tự nhiên cầm Rashomon dưới hình dạng cái lược, bắt đầu chải lông cho Atsushi. Gã còn ra vẻ ghét bỏ trả lời: "Mắt em có vấn đề à? Thảm đó hình con ngựa vằn."

Nếu là hình con ngựa vằn, vì sao lại có một cái đuôi dài ơi là dài thế kia?

Lucy bắt đầu hiểu ra vì sao Kyoka nói mình sẽ hối hận rồi.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro