[AkuAtsu] SIÊU NĂNG LỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lưu Diệp

Link raw: https://seino968.lofter.com/post/1d56b44b_b79ae09

---

Nakajima Atsushi gặp Akutagawa Ryunosuke lần đầu tiên không phải ở thư viện.

Sau quãng thời gian tan học nhàn nhã và dài lê thê, cậu vừa lật đọc quyển tiểu thuyết mượn được từ thư viện, vừa đi qua những con đường trong thành phố được vẽ bằng ánh hoàng hôn, giống như hầu hết học sinh bình thường chuẩn bị lên đường về nhà.

Sau đó, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi âm thanh phát ra trong con hẻm tối bên cạnh.

Lần gặp gỡ đầu tiên rất máu me. Giờ nhớ lại, Atsushi chỉ có thể miêu tả nó thậm chí còn không bằng cốt truyện dở tệ trong mấy quyển tiểu thuyết ba xu.

Khi đó, cậu không thể nào ngờ người thiếu niên gầy yếu, mặc đồng phục dính đầy máu tươi trước mắt này sẽ là người ngồi trong phòng, lẳng lặng bưng chén trà tỏa hơi nóng lên thưởng thức như chuyên gia trong tương lai.

Trong mắt Atsushi chỉ thấy mỗi sức mạnh, tuy người kia trông yếu đuối mong manh, nhưng trong cơ thể gầy gò đó lại ẩn chứa sức mạnh to lớn.

Cái nhìn đầu tiên về Akutagawa đã cho cậu ấn tượng như vậy.

Hình như có chút hâm mộ...

Nhìn Akutagawa bước qua đám lưu manh bị gã đánh nằm la liệt trên đất, biến mất sau đầu hẻm bên kia, Atsushi ngửi mùi gỉ sắt trong gió, trong lòng không hề sợ hãi, thậm chí còn nhàn nhạt xôn xao.

Nếu cậu cũng mạnh được như vậy, liệu có thể giống người kia, không sợ hãi đối diện với tất cả?

--

"Muốn có siêu năng lực hả?"

Quay người lại ngồi, để ghế dựa dựng đứng bằng hai chân, Dazai Osamu đang lắc qua lắc lại cái ghế trong lớp, dừng nửa chừng, lộ ra nụ cười như không cười.

Atsushi không khỏi đỏ mặt.

"Dạ vâng, em muốn đánh bại hết tất cả người xấu, muốn có siêu năng lực khiến họ không dám tiếp tục bắt nạt người nữa."

Dazai sửng sốt nửa giây, sau đó cười ha ha, hoàn toàn làm lơ Kunikida Doppo ở cạnh mắng hắn ngồi đàng hoàng lại đi.

Atsushi xấu hổ gãi đầu, cậu biết ước mơ này quá ngây thơ, nhưng rõ ràng Dazai-senpai là người hỏi ước mơ thời thơ ấu của cậu trước mà.

Tới bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, Atsushi vẫn nhớ rõ ràng quá khứ bi thảm thời thơ ấu mà cậu phải chịu hồi còn ở trại trẻ mồ côi.

Đó là quá khứ thảm thương mà chẳng có người bình thường nào muốn nhớ lại cả.

Nếu không nhờ gặp được Dazai-senpai với Fukuzawa-san tốt bụng, giúp cậu vào học ở trường đại học Văn Dã, có lẽ cậu sẽ không có cách nào thoát được ác mộng năm xưa trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Những đứa trẻ non nớt và yếu ớt, từng phải chịu đau đớn tận sâu xương tủy, khao khát sức mạnh không phải là chuyện đương nhiên sao?

"Ồ ~ Cho nên cậu mới mê Akutagawa."

Giọng điệu cuối lời nhếch cao mờ ám, nghịch ngợm vẽ ra một vòng trong không khí, Dazai không ngạc nhiên khi phát hiện gương mặt nhỏ nhắn của cậu đàn em trước mắt lại đỏ bừng, "Cũng phải thôi, dù sao kỹ năng đánh đấm của Akutagawa đứng top 3 trong trường mà."

Về phần ai là số 1, mọi người đều ngầm hiểu, Dazai chỉ cười không nói.

"Không, không phải em bị ảnh ám ảnh, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Atsushi chớp chớp cặp mắt màu vàng tím, do dự rất lâu, mới nghĩ ra được một từ mô tả thích hợp hơn.

"Em chỉ hơi để ý anh ấy chút thôi, không có gì khác đâu."

Nhìn hổ trắng nhỏ khó xử, Dazai lần thứ hai vứt hình tượng cười lớn.

--

Lần thứ hai Atsushi gặp Akutagawa mới là ở thư viện trong trường.

Ngày đó là ngày đọc sách cố định của cậu, vào ngày này mỗi tuần, cậu luôn đến thư viện trả lại sách đã mượn từ tuần trước, sau đó đi chọn sách đọc cho tuần này.

Rồi không hề báo trước, cậu thấy được bóng người quen mắt giữa các kệ sách san sát kia.

"A, là anh..."

Bị giọng nói của cậu làm phiền, Akutagawa từ từ quay lại, nhìn Atsushi bằng ánh mắt không kiên nhẫn.

"Chuyện đó... Chắc anh không nhớ, tôi là..."

"Nakajima Atsushi, năm nhất ban A, nickname jinko."

Giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian chật hẹp, thấy Atsushi kinh ngạc trợn to hai mắt, khóe môi Akutagawa gợi lên một đường cong rất nhỏ.

"À, còn là một kẻ cuồng rình xem nữa."

"Tôi không phải!"

Atsushi giận đến mức suýt nữa đã lấy quyển sách trên tay đập vào mặt gã, may là cậu còn nhớ ra nơi này là thư viện nên kịp thời hạ giọng xuống, "Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi!"

"Ồ? Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu khi đó không phải nói thế."

"Cái gì?"

Đối mặt với một Atsushi mặt đầy hoang mang, Akutagawa chỉ hừ nhẹ một tiếng, sắp xếp mấy cuốn sách trong tay lên giá theo thứ tự, phớt lờ cậu.

Atsushi thở phì phì chạy ra khỏi thư viện, ra rồi mới nhớ ra cậu lại quên hỏi tên đối phương.

Nhưng trên thực tế, cũng không cần phải vội.

Bởi vì từ sau ngày đó, Atsushi cứ có cảm giác dường như đi đến chỗ nào trong trường cũng đều gặp được Akutagawa, số lần nhiều đến mức Atsushi không khỏi hoài nghi có phải Akutagawa theo dõi cậu hay không.

Nhưng mà sao có thể có chuyện này được nhỉ, chỉ là trùng hợp thôi, đồ ngốc này.

Tuy mỗi lần gặp nhau nhiều lắm chỉ gật đầu chào hỏi, nhưng lâu rồi, Atsushi không chỉ biết tên họ với thân phận thủ thư của gã, mà còn biết được đối phương là Hội Trưởng câu lạc bộ trà đạo.

Atsushi luôn thấy rất khó liên kết hình tượng của Akutagawa trong trường với cái người đánh bay một đám thiếu niên hư hỏng trong hẻm tối kia, quá khó để tin họ là cùng một người.

Rốt cuộc, nhìn sắc mặt tái nhợt của Akutagawa trong quầy mượn sách, với bộ dạng ốm yếu thường xuyên phải ho khan vài tiếng, rất khó tưởng tượng ra tư thế cả người tắm máu, mặt hung ác chết chóc của gã.

Nhưng Atsushi tin chắc cảnh thấy được ngày đó không phải là mơ, cho dù ngày thường Akutagawa rất kín đáo, không để lộ ra nửa phần, nhưng cơ hội chứng minh ký ức của cậu không có sai rất nhanh đã tới ⸺

--

Có một hôm, sau khi tan học, hai người tình cờ gặp nhau ở cổng trường, Atsushi hỏi mới biết đường về nhà đối phương cùng hướng với mình, thảo nào ngày đó cậu lại bắt gặp hiện trường đánh nhau của Akutagawa trong cái hẻm kia.

Nếu đã đụng phải, hình như cũng không có lý do gì không thể đi cùng nhau, thế là cho dù im lặng suốt cả quãng đường, nhưng cả hai vẫn vai sát vai, sánh bước bên nhau về nhà dưới bóng chiều tà.

Sau đó, họ bị chặn lại.

Đây là lần đầu tiên Atsushi biết, Akutagawa thoạt nhìn không thích kết giao với mọi người, nhưng trên thực tế, ở bên ngoài trường, gã gây thù chuốc oán vô số.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu được chứng kiến từ đầu tới đuôi, cảnh Akutagawa đánh từng kẻ thù một lăn quay xuống đất, động tác gọn gàng không rườm rà, cách xa vạn dặm so với bộ dạng yếu đuối tái nhợt ở thư viện.

Bóng dáng người kia bay vút giữa hoàng hôn, sát khí bao trùm khắp hẻm và cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến Atsushi run rẩy từ đầu đến chân.

Không phải vì sợ hãi, mà là hưng phấn, kiểu hưng phấn khi gặp được kẻ mạnh, cùng với hy vọng tiến gần hơn ước mơ mãnh liệt kia.

Quả nhiên, mình vẫn rất muốn trở nên mạnh mẽ, cho dù không có siêu năng lực, mình vẫn có thể tin tưởng rằng mình cũng có thể tự mình mạnh lên sao?

Sau ngày đó, tình huống biến thành Atsushi thường cố tình tìm kiếm Akutagawa ở trong trường.

Thư viện là nơi thường thấy Akutagawa nhất, tiếp theo là phòng học câu lạc bộ trà đạo, có khi Atsushi cũng sẽ tới phòng học năm 2, cười tươi rói kéo Akutagawa không tình nguyện lên sân thương ăn trưa.

Trước tiên, bắt đầu kết bạn với Akutagawa đi, hổ con tính toán thế.

Nhưng mà đối phương chẳng cảm kích tý nào, sau nhiều lần từ chối, gã thậm chí bắt đầu có xu hướng tránh Atsushi, nhưng Atsushi luôn có cách tìm được Akutagawa, cho dù gã có lạnh nhạt thế nào, cậu vẫn cố gắng kết thân không ngừng.

Ở một khía cạnh nào đó mà nói, Atsushi-kun cũng coi như có siêu năng lực đáng kinh ngạc đấy. Thấy hổ con suốt ngày đuổi theo Hội Trưởng câu lạc bộ trà đạo lạnh lùng, Dazai nhận xét như thế, đổi lại Nakahara Chuuya, người đang uống trà ở cạnh, bị sặc nước nghiêm trọng.

Tình huống này cũng không ngoài dự đoán của Dazai, rất nhanh đã kết thúc.

--

"Hình như tôi đã nói với cậu rồi, đừng tới làm phiền tôi nữa."

Lại đến buổi chiều ngày mượn sách, Atsushi ôm mấy quyển sách đứng trong lối đi nhỏ hẹp, nhìn Akutagawa đang sửa sang lại kệ sách theo thường lệ.

"Tôi đâu có nói chuyện với Akutagawa, chỉ tới mượn sách thôi mà."

Atsushi cười hì hì, giơ sách trên tay lên, chiếc răng khểnh như ẩn như hiện trên nụ cười đắc ý, trông khá dễ thương.

Bàn tay đang sắp xếp sách trên giá của Akutagawa dừng lại, Atsushi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhưng rõ ràng lạ thường của Akutagawa trong thư viện yên tĩnh.

"Akutagawa?"

"Cuốn sách này dành cho cậu."

Akutagawa quay lại mà không báo trước, Atsushi sợ tới mức lui về phía sau nửa bước, tiếp đó, ngực cậu bị nhét vào một quyển sách bìa cứng.

"Đây là?"

"Đọc kỹ nó, sau đó..."

Đôi đồng tử đen thui, tối tăm và thâm thúy nhìn thẳng vào cậu, trước ánh mắt lạnh như băng này, Atsushi không khỏi nín thở.

"Quản lý cho tốt khoảng cách của mình đi."

--

Hôm đó, tan học, Atsushi về nhà một mình, ăn cơm tắm rửa xong, cậu vừa lau mái tóc màu bạc ướt đẫm, vừa lăn lên trên giường, mở quyển sách đặt trên đầu giường ra.

[Chỉ cần là con người thì cái gì cũng đều có hai mặt.]

[Thế giới này rất ngột ngạt, giống như chết chìm dưới đáy biển sâu, mỗi người đều có một tấm màng trong suốt, giống như bong bóng do cá vàng phun ra, bao quanh lấy mình.]

[Đừng cố chen chân vào bong bóng của người khác, bạn sẽ gặp phải sự phản kháng khó khăn hơn bạn tưởng.]

[Cho dù theo đuổi hiểu biết và giao tiếp với người khác, dù ham muốn đó đến từ sâu thẳm trong tim, bản chất cô độc của loài người vẫn không thể bị xóa nhòa, nói gì với an cư lạc nghiệp cùng người khác.]

Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi xẹt qua khoảng trống giữa mỗi câu văn, Akutagawa muốn nói gì đã rất rõ ràng.

Atsushi đóng cuốn sách lại, cuộn tròn thành một con tôm, không để một chút âm thanh nào thoát ra từ hàm răng nghiến chặt.

Cậu cuối cùng cũng đã hiểu nguyên do vì sao người kia luôn độc lai độc vãng ở trường.

Nhưng mà, nếu anh phải từ chối tôi, vậy thì đừng lộ ra vẻ mặt cô đơn thế.

--

Atsushi dùng sức nắm chặt hai tay lại.

Mà bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn thanh lãnh như cũ.

--- HẾT ---

(Lily: Ủa rồi là BE hay SE? Hay là OE??)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro