[DaChuu] LÝ DO VÌ SAO CHUUYA CHO RẰNG THỂ THUẬT CỦA DAZAI RẤT KÉM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: A Triệp

Link raw: https://zhe6437558.lofter.com/post/4c738644_2b485bc89

---

Hầu hết các thành viên của Mafia Cảng đều có một câu hỏi rất muốn hỏi quản lý Chuuya, đó là ⸺ vì sao anh cho rằng thể thuật của Dazai Osamu rất kém?

Chẳng lẽ thân là cộng sự, anh chưa từng thấy anh ta một chân đá bay một người sao?! Chẳng lẽ thân là cộng sự, anh chưa từng thấy anh ta thoải mái đá một cái, đá Akutagawa Ryunosuke ra xa tận 10 mét sao?! Chẳng lẽ thân là cộng sự, anh chưa từng tự mình trải qua cảm giác đó?!

Được rồi, đúng thật chưa từng trải qua.

Đại đa số đều cho rằng đáp án là do thể thuật của Nakahara Chuuya quá mạnh... Nhưng chỉ có vài thành viên từng thật sự trải qua, tận mắt nhìn bọn họ từ lúc mới gia nhập Mafia Cảng mới biết tình huống chân thật.

Cái gọi là tình huống chân thật thật ra cũng không có gì... Thật sự... Không · Có · Gì · Hết.

Mấy chữ cuối là nghiến răng nghiến lợi viết ra, vì đấy là nội tâm chân thật của quản lý Kouyou.

Hồi 15 tuổi, Chuuya đánh nhau toàn dựa vào trực giác như dã thú, căn bản không có kỹ xảo gì. Còn Dazai lại vì sớm gặp được Mori-san nên đã luyện qua một đoạn thời gian, tuy rằng bản thân hắn hay giả ngu giả ngơ, nói với mọi người mình dở thể thuật.

Để bồi dưỡng hai thành viên nòng cốt của Mafia Cảng, Mori Ougai cũng mất không ít tâm tư, tìm cho bằng được một thành viên của Mafia Cảng không chỉ có thể thuật tốt mà tâm lý thừa nhận áp lực cũng mạnh tới dạy cho hai người này.

Suy xét tới Chuuya và Dazai đều không biết thể thuật, anh huấn luyện viên đáng thương kia quyết định dạy họ ⸺ ném ngã trước.

Động tác đầu tiên là ôm – quăng – ngã, sau khi huấn luyện viên làm mẫu xong, Chuuya sờ sờ cằm: "Nhưng mà anh đâu có lăn đâu."

Trải qua giai đoạn điều tiết, huấn luyện viên đã biết được nguyên nhân.

Giỏi, ôm – quăng – ngã mà cậu lại nghe thành lăn – quăng – ngã. Nếu lăn mà cũng có thể quăng ngã được thì tôi dạy cậu làm cái gì.

Động tác ôm – quăng – ngã đại khái là: Hai tay nắm lấy mắt cá chân của đối phương, sau đó dùng vai đỡ hông đối phương rồi quăng người xuống.

Kết quả...

Chuuya trực tiếp lược qua bước ôm, đơn giản thô bạo nắm lấy mắt cá chân của Dazai, dùng sức nhấc lên và ném.

Được rồi, Dazai cứ thế liền ngã.

Hình như không có gì sai, nhưng lại có cảm giác có gì đó không đúng.

Hai chân cách mặt đất, đúng thật ném được... Nhưng cậu ném ngã như vậy... Không thấy mệt à?

Sau khi huấn luyện viên tự mình trải nghiệm...

Được rồi, phương pháp này chỉ có tác dụng với người có sức lớn.

Sau đó, huấn luyện viên liền nhìn ra chỗ không đúng.

"Dazai Osamu! Chuuya-kun còn chưa đụng tới chân của cậu đâu, sao cậu đã ngã rồi!!!"

Lời này khiến Chuuya có quan niệm sai lầm đầu tiên rằng ⸺ khả năng giữ thăng bằng của Dazai vô cùng kém.

Tiếp theo tới lượt Dazai ném ngã Chuuya, huấn luyện viên cảm thấy mình có lý do hoài nghi ⸺ Dazai Osamu, có phải cậu ngay cả một chữ cũng không nghe lọt phải không?

Dazai, cái tên đó ôm lấy đùi Chuuya, sau đó, dùng sức đẩy về phía trước... Hai người cùng ngã xuống sàn. Dazai còn trực tiếp ngã xuống đũng quần của Chuuya...

Động tác này làm Ozaki Kouyou – vô tình đi ngang qua – không thể không vỗ tay, quá chuẩn.

Đây mới thật sự là ôm – quăng – ngã. Quả thật như thấy một con heo đang gặm cải trắng nhà mình.

Đương nhiên, động tác này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch khác, ít nhất nó làm Chuuya tưởng sức lực của Dazai thật sự yếu.

Dazai Osamu, cậu xem đi, cậu ta yêu cậu tới mức nào kìa, thế mà chưa hoài nghi đầu óc cậu có vấn đề.

Sau đó, động tác ném ngã áp dụng vào thực chiến.

"Xem cho kỹ này, đối phương đá một chân qua, cậu liền dùng cánh tay kẹp lấy chân hắn, sau đó đấm, đấm không trúng cũng không sao. Rồi bước một chân lên phía trước, dùng chân trước đó móc lấy chân hắn. Cuối cùng đẩy vai hắn xuống." Huấn luyện viên kéo người phía trước làm mẫu với mình, "Thế là xong, nhìn đi, cứ thế là hắn ngã xuống đất thôi."

Sau đấy, Chuuya kéo Dazai làm thử một phen.

Dazai đá qua trước, Chuuya kẹp lấy chân hắn. Rất tốt, đến giờ không có vấn đề gì cả.

Sau đó, Chuuya bước một chân về phía trước, còn chưa móc chân thì tự dưng ánh mắt Dazai trở nên sắc bén, thả người, nhảy.

Dazai ngã thẳng xuống người Chuuya.

"A a, xin lỗi." Dazai cười cười, "Làm lại đi."

Được thôi, nhưng cậu làm ơn buông cái tay sờ soạng người Chuuya xuống trước, được không?

Làm lại lần nữa, đoạn trước vẫn như cũ, sau đó Chuuya móc lấy chân Dazai, tiếp theo là đẩy...

Hai người cùng ngã xuống sàn... Trước ánh mắt kinh ngạc của các thành viên khác ở xung quanh, hai người... Hôn nhau...

Nhưng vấn đề ở chỗ: Vì sao cả hai cùng ngã xuống sàn được.

"Dazai Osamu! Tôi muốn lấy mạng cậu!!! Đm cậu ngã thì cứ ngã đi, giữ chặt tay tôi làm gì?!"

Được rồi, đã phá án.

"Hết cách rồi! Bởi vì hôm nay huấn luyện cùng với sên nhỏ, không khí mát mẻ, làm tôi tự dưng bùng phát ham muốn sống sót chứ sao!"

Cậu cảm thấy chúng tôi tin chắc?!

Dazai Osamu, khi nào cậu bùng nổ ham muốn sống sót thì tôi sẽ lập tức đi nhảy lầu!!!

Lại tới lượt Dazai ném ngã Chuuya.

Dazai, hắn... Vốn dĩ mọi chuyện đều ổn, kết quả, khi Chuuya sắp ngã xuống sàn... Hắn kéo tay anh lại, sau đó nhanh như chớp đổi vị trí người ngã...

Quả nhiên, Dazai khác với người thường, có ném ngã thì cũng phải ném ngã cho ra nghệ thuật.

Huấn luyện viên thật sự chịu không nổi bị lăn lộn như vậy, dứt khoát vội vội vàng vàng tập sang thế tiếp theo.

Vẫn là ném ngã, nhưng các bước rất đơn giản: Đầu tiên là dùng tay trái móc lấy cẳng chân, tay phải ôm lấy mắt cá chân. Tiếp đó bước sang một bên, dùng vai ấn xuống và kéo (đối phương ngã xuống đất). Cuối cùng, chân đối phương ở phần bên trong đùi của mình tức là động tác chuẩn rồi đấy.

Sau đó, Dazai liền triển lãm thể chất không giống người thường của mình.

Hắn ngã xuống sàn, sau đó giang hai chân ra, trực tiếp móc lấy hai chân của Chuuya... Tiếp đó Chuuya bị ép phải ngồi thẳng xuống trên người Dazai.

"RẤT TỐT!!!" Huấn luyện viên thật sự không thấy rõ nên đã hô lớn.

Nói đi phải nói lại, cuối cùng Dazai không quậy nữa. Chịu ngoan ngoãn ném ngã một lần.

Nhưng sao mặt Chuuya-kun hồng vậy? Huấn luyện viên thắc mắc.

"Dazai-kun, thiếp thân cho rằng một động tác cơ bản đơn giản như vậy không cần cậu cứ vuốt đùi Chuuya mãi mà không chịu buông đâu."

Ồ, một câu bừng tỉnh người trong mộng.

Chuyện xảy ra sau đó không thể không khiến Dazai cảm thán một câu: Bệnh viên chu đáo thật, không cần phải đặt trước giường.

--- HẾT ---

(Lily: Bảo sao ổng cứ khoe ổng hiểu rõ Chuuya tới từng hơi thở. Móa luyện võ mà dâm dê con người ta đã đời như vậy, bảo sao không rõ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro