[DaChuu] RƠI XUỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Đa Ngư

Link raw: https://xuduoyu66687.lofter.com/post/73dbd821_2b4371a0c

Bối cảnh: BEAST au, Boss Dazai x quản lý cấp cao Chuuya, có vài đoạn ám chỉ "lái xe". Tác giả chúc Giáng Sinh vui vẻ trước.

---

Hắn lại mơ.

Lần này, hắn rơi từ trên không xuống, tiếng thét chói tai xuyên qua không gian như muốn xuyên thủng hắn, gió lạnh vùn vụt quét qua mặt, nếu ngón tay còn có thể nhúc nhích, hắn chắc đã sờ được vết máu dinh dính nhao nhão.

Ghét qua đi, hôm nay hắn đáng lý ra đang ăn mừng đêm Giáng Sinh với chibi mới phải.

"Dazai, em gọi anh đó, Dazai."

Giọng của quản lý Nakahara vang từ trên xuống, đây là một trong vài cơ hội ít ỏi mà con sên cúi đầu nói chuyện với mình, đúng, em ấy chỉ làm thế mỗi khi quấy rầy Boss Mafia Cảng đương nhiệm nghỉ ngơi mà thôi.

(Người thường chúng ta sẽ gọi hành vi này là hành vi lười biếng lấy thời gian làm việc làm thời gian ngủ, có một lần Chuuya đã sửa lại như vậy.)

"Biết rồi, biết rồi, từ từ thôi."

Dazai Osamu lười nhác trả lời, hắn khoa trương duỗi eo, trước mắt là không gian màu than chì không khỏe mạnh.

Cái văn phòng này hàng năm không thấy ánh mặt trời, bốn bức tường đều là màu đen, vì để bảo vệ cho Boss Mafia không có dị năng tấn công mạnh mẽ, nhưng Dazai vẫn cảm thấy quả đầu màu cam của chibi rực rỡ, tỏa ra ánh nắng chói mắt, thậm chí có chút quá chói lòa.

"Boss, đây là kế hoạch đã đề cập trong cuộc họp sáng nay."

Nakahara Chuuya thấy hắn có vẻ đã tỉnh táo lại thật, từ bỏ kế hoạch dùng giày da đạp mạnh vào bụng ai kia, bình thường chiêu này vô cùng hữu hiệu.

"Chuuya này, tôi phát hiện gần đây tôi không thể nghĩ ra cách tự sát mới mẻ thoải mái nào cả, rắc rối lớn rồi đây."

Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn quản lý cao nhất của hắn, ngoan y như hồi họ 15 tuổi.

"Hả?"

Chuuya không thể không thầm thừa nhận suy nghĩ của con cá xấu xa này càng ngày càng khó đoán, anh theo thói quen nhíu mày, suy xét có nên đấm tên này một cái sảng khoái hay không.

"Ôi tôi thế mà lại chờ mong sên nhỏ trả lời vấn đề này, đáng thương quá, hoàn toàn không có cách nào kết thúc cuộc sống này một cách thống khoái được."

"Anh cuối cùng bị rối loạn thần kinh rồi sao, Mr. Boss?"

Quản lý Chuuya cuối cùng vẫn phải dùng giày da của mình đạp mạnh vào bụng Dazai.

Cấm bạo lực!

--

Hắn luôn nằm mơ mỗi đêm.

Lần này hắn rơi xuống biển, nước biển tanh mặn đột ngột xâm nhập vào xoang mũi, cảm giác khó thở nháy mắt làm tay chân tê mỏi, hắn thử mở mắt ra xem, bóng đêm âm lãnh đen nháy như con trăn quấn lấy người hắn, ném mãi không xong.

Hắn thấy họ gặp nhau trong tầng hầm của Mafia Cảng, mình mặc một cái áo gió màu nâu nhạt, còn chibi đang mắng người nhưng khóe miệng lại đang cười (tuy hắn không nghe được tiếng, nhưng hắn rõ như lòng bàn tay biểu cảm mắng chửi và tần suất hít thở của chibi), anh nhấc chân phải lên khỏi mặt đất, từ từ gõ gõ mũi giày, sau đó hung hăng tặng cho mình một cú đá hoàn mỹ.

"Dazai! Này! Dazai!"

Lần này Chuuya dùng nắm tay đánh thức hắn, cảm ơn trời đất giờ anh không mang giày da.

"Đau lắm đó, Chuuya!"

Dazai thuận thế buộc chặt cánh tay, ôm cái tên cuồng bạo lực này về trong ngực, trên sợi tóc màu nắng rực rỡ còn phảng phất mùi sữa tắm vị quả quýt mà họ cùng dùng, tối qua lăn lộn Chuuya tới 3 giờ sáng mới ngủ, may là anh đã giúp hắn tỉnh lại trước khi hắn mơ thấy ác mộng, người này là đồ ngốc chỉ có cơ bắp thôi sao?

"Đừng ngủ nữa, này! Đã đến giờ nên dậy rồi đấy!"

Cơ thể nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của anh quản lý nhẹ nhàng giãy giụa thoát ra, chỉ cần anh muốn, không ai có thể thật sự cản được anh.

Vì thế, Dazai chỉ đành nắm chặt 5 phút cuối được ngủ nướng, ngắm chibi nhặt từng món đồ rải rác lung tung trên sàn, từ bộ vest ngắn màu đen, áo sơ mi màu rượu đỏ, quần tây, cà vạt, chocker, từ trần như nhộng tới ăn mặc không chút cẩu thả.

--

"Cảm giác không trọng lực như thế nào thế?"

Dazai một tay chống mặt, lúc này bình thường hắn sẽ híp nửa đôi mắt, khóe miệng hơi hơi cong về phía trước, biểu cảm dù bận vẫn ung dung, cừu non chưa rõ đời nào mà thấy cảnh này sẽ lập tức bắt đầu mặt đỏ tim đập, đáng tiếc quản lý Chuuya không mê gu này.

"Hỏi người điều khiển trọng lực vấn đề này thì anh nên đi gặp bác sĩ rồi đó."

Quả đầu màu cam lập tức quay lại, tấm lưng mảnh khảnh gần như bị chôn vùi trong chồng tài liệu, khi nào anh không bận, chung quanh luôn tỏa ra không khí cáu kỉnh vặn vẹo, giờ anh không rảnh làm phiền hắn lại làm Dazai có chút nôn nóng.

"Chuuya không muốn thử sao? Ngay ở đây."

Dazai dễ dàng rút cây bút máy trong tay quản lý Chuuya ra, sau đó vững vàng bắt được nắm tay được bao tay da dê màu đen bao phủ.

"Em nói anh này, Dazai, anh tốt nhất..."

"Chuuya, đời mà không được tự sát thoải mái mới mẻ tựa như hộp thịt cua mà không bỏ con cua vào."

"Trước khi xem xong mấy tập tài liệu này thì chưa thể nghi ngơi được đâu, thưa Boss."

--

Dazai cảm thấy sau năm 18 tuổi, hắn cứ rơi xuống mà không thể kiểm soát được.

"Tôi không thể không tiếp tục sống, có lẽ vẫn là trẻ con, nhưng không thể làm nũng với ánh sáng. Từ nay về sau, tôi không thể không chiến đấu với thế gian... Người chịu chết là mỹ lệ, tồn tại, sống đến cuối đời là vô cùng xấu xí, dơ bẩn."

"Anh nói giải trí là đọc diễn cảm quyển..."

Chuuya cho rằng không nên bình phẩm thẩm mỹ của người khác, "Tác phẩm văn học kiểu này? Là sách của ai đấy?"

"<<Tà Dương>> của Tsushima Shuuji. Thật đáng thương, anh ta thậm chí không thể đàng hoàng tạm biệt thế giới này."

Dazai đóng quyển sách, phát ra một tiếng bạch, trong ánh sáng mờ mờ, hắn mơ hồ thấy Chuuya đang nhắn tin cho cấp dưới.

Hắn cảm thấy cơ thể lại trầm xuống mấy mét, có cảm giác bị dắt mũi đáng ghét.

Đèn đầu giường không sáng lắm, nhấp nhảy chiếu vào trán Chuuya, gương mặt ửng hồng dính đầy lớp mồ hôi mịn, có mấy hạt rung rung lăn xuống dưới, chảy qua đôi môi đã bị cắn chảy máu, cơn đau đớn rất nhỏ này vẫn có thể chịu đựng, anh ra sức nén nhịn, không muốn phát ra tiếng, nhưng mỗi lần như thế, các tên Boss xấu xa kia luôn cố ý dùng cái giọng ngọt nị thì thào bên tai anh, dụ anh kêu rên.

Và lần nào cái tên cá thu khốn kiếp này cũng có thể thực hiện được hết.

--

Bộ não của Dazai chưa bao giờ nghĩ chuyện gì mà không có kết quả, trừ phi chuyện đó có liên quan đến Chuuya.

Hắn đã ngâm mình trong bồn tắm ba tiếng, gọi hơn 20 cuộc điện thoại, nhắn 34 tin nhắn, dò hỏi tất cả thành viên Mafia Cảng một vòng mà vẫn không tìm được chibi đang ở đâu, hắn tính nếm thử ngâm mình đến chết luôn rồi đây.

Đáng ghét! Quả thật đáng ghét tới cực điểm!

Đồ con sên có dung lượng não còn nhỏ hơn hạt mè!

Đồ bạo lực ô nhiễm không khí Mafia Cảng!

Dám cho Boss leo cây vào đêm Giáng Sinh, tuy hắn cũng không chính thức mở miệng hẹn anh, nhưng theo đạo lý mà nói, cho dù chỉ là con kiến đi ngang qua cũng đều có thể nghĩ tới khả năng cần thiết phải ở cùng Dazai Osamu hắn, cùng vượt qua đêm Giáng Sinh mới đúng chứ!

Hắn chôn nửa khuôn mặt xuống nước, nhắm mắt lại, thầm thì nhưng toàn phun ra bong bóng lách tách.

Lần này hắn mơ thấy mình ngã xuống trong ánh lửa.

Xung quanh là ngọn lửa rồng đang bùng cháy, hắn mặc bộ đồ trắng như tuyết, bị bỏng đến mức gần như không thể mở mắt ra được. Trong từng lớp băng vải bay tứ tung, hắn bắt giữ được một viên đá quý màu lam nho nhỏ, hơi thở mát lạnh như nước suốt chảy xuôi vĩnh viễn không khô kiệt, sáng lấp lánh như tia chớp lúc ẩn lúc hiện, gần như hút hắn vào.

Đúng, chính là viên đá quý màu lam đó, hắn đã từng thấy trên bầu trời treo trên đỉnh tòa nhà cao tầng, chính là viên đá quý nôn nóng lao xuống theo hắn.

Hắn cũng từng thấy ở trong tầng hầm ngầm kia, vừa mở miệng đã tìm đánh, có lẽ hắn đúng thật rất muốn có được viên đá quý này, cho nên ở trong mộng mới biến nó thành nơ Poirot, đeo ở trước ngực.

"Dazai, mau đứng lên, anh tính ở trong bồn tắm hưởng đêm Bình An đấy à?"

Hôm nay đầu óc hắn nghe rõ được tiếng Chuuya, sau đó, hắn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy con mắt đá quý màu lam kia, thì ra từ sâu tận đáy lòng, hắn đã sớm chôn giấu màu lam này, tùy ý để nó chảy theo mạch máu đi khắp người.

"Đều tại Chuuya hết, tôi lại không có cách nào tự sát thoải mái mới mẻ được."

--

Dazai cảm thấy hắn đã thoát khỏi một loạt giấc mơ rơi tự do này rồi.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro