[DaChuu] TỪ CỘNG SỰ ĐẾN KẾT HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Lặng Lẽ Hỏi Thánh Tăng

Link raw: https://linlin29274.lofter.com/post/4c6e7deb_2b47096cf

---

1.

Dazai's POV.

Tôi và Chuuya sắp kết hôn.

Kể từ cái lần gặp nhau trong ngục tối sau 4 năm bỏ trốn, nửa đêm tôi thường xuyên lén trèo cửa sổ bò vào nhà em ấy, thỉnh thoảng cũng sẽ cạy khóa vào. Chúng tôi vẫn đối chọi gay gắt như trước kia, nhưng tôi cảm thấy Chuuya nhất định thích tôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vào hôm Valentine, Chuuya hẹn gặp tôi, địa điểm hẹn nhau là tiệm cafe bên cạnh công viên trò chơi, hôm đấy em ấy xinh đẹp quá mức, mặc một bộ vest màu trắng, mái tóc màu cam được chải chuốc kĩ càng, đôi mắt màu xanh nước biển trong suốt không có một chút tạp chất, em ấy rõ ràng lớn lên sắc sảo, đuôi lông mày khí phách mười phần, nhưng khi em ấy cười lên, đúng thật... Khá là đẹp.

Tôi đương nhiên biết em ấy muốn tỏ tình. Nhưng chờ tới tận trời tối, mà hình như hôm đó không giống ngày thường, cả bầu trời đen nhánh toàn là sao, xuyên qua cửa kính, công viên trò chơi lấp lánh ánh đèn neon, người ở bên ngoài muôn hình muôn vẻ, còn Chuuya, dưới bối cảnh thế này, mái tóc màu đỏ bay bay theo gió, đôi mắt xanh lam khe khẽ cong lên, trông như một người dịu dàng bình thường, phốc, tôi đang nói gì thế này, em ấy là quản lý cấp cao Mafia... Toàn là mùi pháo hoa?

Nhưng mà! Trong suốt quãng thời gian đi cùng nhau, chúng tôi cãi nhau ba lần, hố nhau 20 lần, trợn mắt trừng nhau 15 hiệp. Mãi đến khi bụng tôi reo lên vì đói, em ấy lại cho tôi biểu cảm khinh bỉ.

Nakahara Chuuya, có phải em nhát rồi hay không?

Cuối cùng chúng tôi đi dạo phố, sắp đến nhà tôi rồi, Chuuya đột nhiên nói một câu... Ờm, lời kịch của mấy anh boss bá đạo? Coi như đó là tỏ tình đi. Được rồi, nếu Chuuya đã như vậy, thân là đàn ông đích thực cũng phải chủ động xuất kích đi thôi. Vì thế, tôi tới gần Chuuya, chủ động nắm lấy tay em ấy. Tôi cảm nhận được cả người em ấy cứng đờ một lát.

Tôi nghiêng đầu sang phải, tránh thoát một cú móc trái xinh đẹp.

"Haizz..." Tôi thở dài thật mạnh: "Chuuya thích tôi phải không."

"Cái..." Chuuya ngẩn ra một giây, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Tay chúng tôi vẫn nắm lấy nhau.

Vì thế, tôi lại nắm chặt thêm chút, thò lại gần, ôm em ấy.

Vẻ mặt Chuuya không thể tin được, trông ngốc lắm luôn, mũ cũng bị lệch, làm tôi nhịn không được cười, nói: "Con sên ngốc chết đi được."

Sau đó, chúng tôi hẹn hò, rồi sau đó nữa, chúng tôi kết hôn.

Tôi muốn nói rõ chỗ này một tý, Chuuya đã thích tôi từ lâu rồi. Thích đến mức nào á, thích đến mức vì tôi không màng đến chính mình. Trước kia, hồi còn là cộng sự, tôi thường tự sát trong lúc làm nhiệm vụ, quấy rầy toàn bộ kế hoạch, có một lần, quân địch quá nhiều, chúng tôi bất đắc dĩ phải rút lui, ngay lúc đó tôi tự dưng nảy lên một ý tưởng xấu xa, muốn tạo chút phiền phức cho Chuuya nên đã cố ý cho địch bắn trúng, không thể không nói, trúng đạn khá là đau, nhưng tôi tưởng tượng nếu chết thế này cũng rất không tồi, còn có chút sung sướng. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, Chuuya thấy tôi bị bắn trúng không thể đi được nữa, liền theo phản xạ chạy về phía tôi, ôm lấy tôi, xoay người đưa lưng về phía địch để bảo vệ tôi, ở trong lòng em ấy, tôi cảm nhận được em ấy nôn nóng và run rẩy, khi ấy em ấy đã rống giận: "Anh dám tự sát, tôi liền giết anh." Có lẽ em ấy cũng không biết lời mình nói mâu thuẫn cỡ nào. Kết quả Chuuya cũng bị trúng đạn, buộc phải kích hoạt Ô Uế, lúc tôi kéo em ấy trở về từ Ô Uế, tôi cũng kiệt sức ngã xuống.

Đến khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện của Mafia Cảng, bên ngoài cửa sổ có một cây hoa anh đào, hoa nở bay múa, thời tiết sáng sủa, là ngày lành, thích hợp đi tự sát. Lúc này tôi mới chú ý tới bên mép giường có một mái đầu màu quất xù xù, xem ra Chuuya đã trông tôi suốt cả đêm, thế là tôi liền biết Chuuya nhất định thích tôi, vì thế xuất phát từ chủ nhân quan tâm tới chó của mình, tôi vuốt mái tóc của em ấy, có thể tại động tác của tôi khá lớn, em ấy tỉnh, sắc mặt tái nhợt, nhìn tôi không nói một lời.

"Chuuya tỉnh rồi." Tôi cười tủm tỉm nói.

"Dazai Osamu... Đậu má, anh sau này có thể đừng tự sát trong lúc làm nhiệm vụ hay không?"

"Nhưng vì sao Chuuya muốn cứu tôi chứ?"

"Đương nhiên là vì anh là một tên khốn kiếp, tôi còn lâu mới cho phép anh chết dễ dàng như vậy, ông đây nhất định phải tự tay giết anh." Chuuya nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Đáp xong, em ấy không thèm quan tâm tôi nữa, đi ra ngoài.

Tôi không dám tưởng tượng em ấy làm thế nào kéo tôi về Mafia Cảng sau khi đã bật Ô Uế và người bị trúng đạn nữa, nói thật ra, nếu là người bình thường, sau khi trải qua việc này, nhất định sẽ cảm động đến khóc lóc thảm thiết, nhưng tôi lại cảm thấy Chuuya quá đần, cho dù là chó, vào thời điểm tất yếu cũng sẽ vứt bỏ chủ nhân mà đi.

Sau lần đó, tôi vẫn thường xuyên tự sát, chỉ là không còn tự sát trong lúc chấp hành nhiệm vụ, mà là tự sát khi Chuuya có thể cứu được tôi.

Thật tồi tệ, quả thật vô nghĩa. Cho nên tóm lại vì sao tôi muốn kết hôn với Chuuya cơ chứ.

Giờ Chuuya đã mặc xong vest, vẫn đội cái mũ dạ khó coi kia ⸺ chính là cái mũ mà em ấy thích nhất, còn đeo khuyên tai nữa. Bộ vest màu đen bao lấy vòng eo của em ấy, chân có vẻ thon dài, thẳng tắp... Xí, rõ ràng chỉ là một chú lùn nho nhỏ mà thôi.

"Này, Dazai, anh đang làm gì đấy, đám cưới sắp bắt đầu rồi, mau thay đồ đi."

Tôi nhìn Chuuya, nhìn vào con mắt xanh lam trong sáng, bừng bừng sức sống.

"Haizz... Đều là lỗi của em hết, Chuuya." Tôi ảo não.

"Gì??!"

Tôi không nói lời nào, lại gần hôn em ấy.

2.

Chuuya's POV.

Tôi với Dazai sắp kết hôn.

Từ sau cái lần gặp nhau ở ngục tối của Mafia, anh ta thường xuyên mò vào nhà tôi lúc nửa đêm, khi thì cạy khóa, khi thì bò tường, đủ loại trò, tôi nhịn mãi, nhịn mãi, cuối cùng nhịn không được nữa, đang chuẩn bị đấm một cú chấm dứt anh ta luôn thì cái tên này lại trưng vẻ mặt vô tội, bắt đầu làm nũng, cọ tôi hết chỗ này tới chỗ kia, rốt cuộc ai mới là chó đây. Hơn nữa, anh ta thường thường làm ra một ít động tác mờ ám, tưởng tôi không nhìn ra chắc, tôi biết anh ta thích tôi, nhưng mà cách thể hiện tình yêu này có hơi... Đặc biệt. Vì thế, tôi quyết định cho anh ta một cơ hội, vào cái ngày Valentine, tôi hẹn Dazai đi chơi, tính để anh ấy tỏ tình, nhưng vừa gặp nhau, tôi với anh ta đã cãi cọ, dỗi dỗi một chặp liền quên mất việc này.

Sau đấy, đến khi trời tối, trên đường về nhà vắng tanh chẳng có lấy một bóng người, chỉ có hai bên đèn đường chiếu sáng con đường, chiếu lên hàng ghế gỗ, chiếu vào khuôn mặt của Dazai. Cái tên Dazai này cứ nằng nặc đòi tôi phải bồi anh ta về nhà, nói cái gì mà đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa, nói về nhà một mình không an toàn, cái đồ ra vẻ.

Nhưng mà, mắt thấy sắp tới nhà anh ta rồi mà anh ta vẫn chẳng có động tĩnh gì, thế là tôi không chờ được nữa, vừa định nói câu ánh trăng đêm nay thật đẹp, nhưng ngẩng đầu nhìn trời, tôi phát hiện hôm nay hình như chỉ có sao, không có trăng, vì thế tôi quyết định nói ra câu âu yếm mà tôi đã tìm được ở trên mạng.

"Khụ khụ... Dazai này, anh sắp về tới nhà rồi." Tôi cố gắng hít vào một hơi.

"Có cần tôi vào bồi anh không?" Tôi thấp giọng hỏi, tận lực làm giọng của mình trở nên quyết rũ nhất có thể. Tôi lược qua một vài câu nói khác, đầu lưỡi run lên, Dazai mờ mịt nhìn tôi, không khí đột nhiên an tĩnh.

Tôi xấu hổ tới mức ngón chân moi mặt đất luôn...

Dazai chủ động nắm lấy tay tôi.

Nắm kiểu mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt lấy.

Cơ thể phản ứng trước não, tôi đấm một cú qua, đương nhiên Dazai tránh được. Hơn nữa lập tức chọc thủng suy nghĩ trong lòng tôi. Sau đó, anh ta còn ôm tôi nữa.

Lúc này, não của tôi như bị sập nguồn, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch, thình thịch.

Sau đó, chúng tôi hẹn hò, lại sau đó nữa, chúng tôi kết hôn.

Tên khốn Dazai lười đến độ động một tý cũng không muốn, thế là địa điểm tổ chức đám cưới, trang phục, thủ tục, thiệp mời, khách khứa đều một tay tôi xử lý.

Cái tên này luôn tự dưng dở hơi làm mấy chuyện chả thể nào hiểu nổi. Đám cưới sắp bắt đầu tới nơi rồi mà vẫn chưa mặc vest, còn chạy tới đè tôi ra hôn.

Đám cưới bắt đầu rồi, tiếng nhạc tuyệt đẹp trong nhà thờ vang lên, ngồi bên dưới có chị Kouyou, Boss, Alice, Kajii, Tachihara, hai anh em nhà Akutagawa và cả các thành viên bên Công ty Thám tử của Dazai. Cánh hoa hồng phủ kín mặt đất, những dây leo hoa hồng trắng và hoa dồng đỏ đan xen vào nhau, quấn lấy nhau trên tường nhà thờ, trong góc là bàn ghế đá, tựa như tôi với Dazai, trước ngực tôi cài một đóa hồng đỏ, còn anh ấy là hoa hồng trắng.

Nói thật, sau khi mục sư đọc diễn văn trong lễ cưới, tôi mang tâm trạng vô cùng xúc động và run rẩy nói câu "Tôi bằng lòng", tôi còn lén ngó qua Dazai, phát hiện anh ấy cũng đang nhìn tôi. Trời ạ, không thể nhìn nữa, hôm nay anh ấy mặc bộ vest màu trắng, đẹp trai không tỳ vết, tóc được chải chuốt tỉ mỉ khác với ngày thường cong tự nhiên, môi anh ấy nhếch lên, trong mắt chứa đầy ý cười và thâm tình, tôi đoán mình nhất định đã trúng một loại độc tên là Dazai Osamu, hơn nữa đã nghiện nó mất rồi, không chữa được nổi.

Khi Dazai nói ra câu tôi bằng lòng, tôi dám khẳng định, anh ấy tuyệt đối cũng xúc động không kém.

Nhưng có một sự cố chết tiệt đã xảy ra, tổ chức đối địch tự dưng xông vào. Người tới không ít, xem ra chúng đã sớm mưu đồ việc này, nghe nói bên đó còn có một siêu năng lực gia mạnh, người thường sợ tới mức chạy trốn khắp nơi, đâu đâu cũng là người, Dazai đã sớm bị đám đông đẩy đi không biết tới nơi nào, Boss và mọi người cũng không thấy. Chậc, thật là.

Đúng lúc này, tôi cảm nhận được cơ thể có gì đó khác thường, dị năng cực không ổn định. Tôi đoán đây là dị năng của kẻ địch, nó có thể rối loạn dị năng của tôi. Tôi cắn chặt răng, quyết định đánh cược một phen, dù sao Mori-san, Kouyou ane-san và những người khác nhất định có thể bảo vệ tốt quần chúng bình thường.

Trước khi tôi không thể khống chế dị năng, muốn tấn công người khác, tôi nói:

"Hỡi những kẻ mang tới nỗi nhục đen tối, ngươi không cần phải đánh thức ta dậy lần nữa."

Những vệt đỏ bò lên cánh tay và má tôi, ý thức của tôi trở nên rối loạn, mơ hồ. Nhà thờ trắng toát mỹ lệ nháy mắt sụp đỏ, mặt đất rạn nước, đất đã cũng bay lên theo. Trong đống đổ nát, không khí sặc sụa mùi khói thuốc súng và bụi đất. Kẻ địch nháy mắt bị tiêu diệt, khi tôi chìm vào vực sâu Ô Uế, tôi có cảm giác có cái gì đó thúc đẩy tôi tỉnh táo lại, tôi cố gắng mở hai mắt, duy trì thanh tỉnh và rồi tôi thấy.

Dazai băng qua nhà thờ và biển người, dẫm lên dây leo hoa hồng trắng và hồng đỏ, gần như chạy như bay tới đây. Giống như bất kỳ nhiệm vụ hợp tác nào trước đây, anh ấy ôm chặt lấy tôi. "Nhân Gian Thất Cách" nháy mắt tan ra "Ô Uế".

Người yêu của tôi, cõng ánh sáng tới cứu tôi.

3.

Lời phía sau.

"Oa, thật không hổ là Song Hắc." Mori Ougai cười, dẫn mọi người bước ra, nói.

"..." Nakahara Chuuya hiểu được ý của Boss nhà mình, "Cho nên Boss, ông đã sớm biết quân địch sẽ xông vào phá ư?"

"Ấy, Chuuya-kun, đừng kích động như thế, mọi người chẳng qua cũng chỉ muốn xem Song Hắc chiến đấu thế nào thôi mà." Mori cười tủm tỉm.

"Nạn nhân" Chuuya bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài.

"Nhưng mà, đám cưới bị phá hỏng rồi đó, Mori-san." Dazai miệng cười như lòng không hề cưới, nhắc.

"Ha ha ha, chúng tôi đã sớm chuẩn bị rồi." Nói xong, Mori lấy ra hai vé máy bay: "Cho Chuuya-kun nghỉ một tháng đấy, hai đứa cứ thoải mái hưởng thụ tuần trăng mật đi."

Ozaki Kouyou che mặt, cười lấy ra một chai rượu vang đỏ, là La Romanee-Conti năm 96 hay 97 gì đó.

Mọi người đều tặng quà, chúc phúc bọn họ, Alice-chan tặng hộp bánh quy nhỏ. Kyoka-chan tặng thỏ bông, Ranpo-sama tặng bánh kẹo, gà mẹ Kunikida tặng bút máy mắc tiền.

Đúng rồi, còn có cả Kajii nữa, anh ta tặng bom chanh... Sau đó bị Chuuya một chân đá bay.

Ngày hôm sau, Chuuya và Dazai lên máy bay hưởng tuần trăng mật.

Hôm đó, thời tiết đẹp, còn có rải rác người tới đưa tiễn. Hoa anh đào nở khắp cây, một trận gió cuốn hoa xuống, rơi trên mặt đất, dính lên trên vali của người đi đường, đậu trên mũ của Chuuya, vướng vào áo gió của Dazai.

Chuuya sau khi vẫy tay tạm biệt bọn họ liền kéo Dazai lên máy bay.

Trên máy bay, Chuuya đang đọc sách, Dazai ngủ ở cạnh, hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên lên tiếng:

"Chuuya, thực sự như một giấc mơ vậy."

"Ừ, nửa đời sau em phải sống cùng một tên khốn quấn băng." Chuuya đang đọc sách chăm chú, không khách khí đáp trả.

"Này này, tôi cũng phải từ bỏ ước mơ tự sát của tôi, sống cùng với một chibi đen nhánh đó."

Chuuya đặt cuốn sách xuống, đối mặt với Dazai.

"Ừ... Như vậy khá tốt, phải không? Dù sao em là lý do để anh sống mà, Dazai." Chuuya nhướng mày, cười.

Dazai nhìn vào cặp mắt xanh nước biển kia, nhớ tới lần đầu mới gặp năm 15 tuổi, em ấy cũng kiêu ngạo, phô trương, tự tin và nóng bỏng như thế này.

"Ừm, đúng, đúng, tôi thật sự thua trên tay em."

"Chẳng lẽ em không thế sao."

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro