DAZAI BỊ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Đa Ngự

Link raw: https://jiaotangsedebuding.lofter.com/post/1ff5f2d2_1cd139247

Bối cảnh: AU học đường.

---

Hôm nay, bầu trời sáng sủa, ánh nắng sáng ngời, vạn dặm không mây, tuy nhiên mấy thứ đó đều không liên quan gì đến Dazai Osamu.

"Dazai bị bệnh, ừ, bị sốt." Nakahara Chuuya một tay cầm di động, tay kia cầm nhiệt kế, anh xoay người lại liếc qua Dazai – kẻ đang nằm nửa sống nửa chết ở trên giường, "À, không sao đâu, sốt không chết được, nếu chết, anh sẽ báo cho mấy đứa đi ăn giỗ."

"... Nakahara-senpai." Ở đầu dây bên kia, Nakajima Atsushi cứng họng, "Tụi em có thể đến thăm Dazai-senpai được không? Akutagawa trông... Ờm... Có hơi lo lắng." Dưới mắt nhìn chăm chú của Akutagawa Ryunosuke, Atsushi lặng lẽ nuốt câu "lo sắp chết" đã tới cửa miệng xuống.

Chuuya đưa di động ra xa, báo cho Dazai, "Này, Nakajima-kun với Akutagawa-kun muốn tới thăm anh đó."

Dazai run run rẩy rẩy xua tay, ý bảo từ chối bọn họ tới thăm, ở trong mắt hắn, thăm kiểu này chả khác gì đi xem khỉ trong vườn bách thú, chỗ khác duy nhất là hắn đẹp trai mà thôi, tuy rằng hai đứa đó có lẽ sẽ không cảm thấy như vậy, nhưng hắn còn lâu mới để ý hai đứa đó cảm thấy như thế nào, hắn chỉ lo cho cảm nhận của bản thân thôi.

Chuuya méo miệng, biết ngay kết quả sẽ thế này mà, sau khi từ chối hai cậu đàn em, anh liền cúp điện thoại, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Dazai, hắn nóng tới độ làm anh có ảo giác tay mình bị lạnh.

"Giỏi lắm, không cho anh làm, anh một hai phải làm, sao không sốt chết anh đi nhỉ, dậy uống thuốc."

--

"Ố, Chuuya-senpai từ chối." Atsushi cầm di động, quơ quơ về phía Akutagawa – đang dựa vào khung cửa.

Akutagawa nghe vậy, ngước mắt lên liếc xéo Atsushi một cái, ý ghét bỏ lộ rõ ra ngoài, "Em khờ thật đó, rất rõ ràng đó là ý của Dazai-senpai, anh ấy không muốn cho chúng ta đi thăm."

"Thiệt hả? Vì sao?"

"Tôi đoán, nhất định là vì anh ấy sợ chúng ta lo lắng." Đáp xong, Akutagawa còn gật đầu thật mạnh một cái, khẳng định suy nghĩ của mình, "Đúng vậy, nhất định là thế."

Atsushi muốn nói lại thôi, cậu cho rằng Akutagawa đã hiểu lầm rồi, nhưng lại khó nói ra, thôi, kệ gã nghĩ sao thì nghĩ.

--

Yosano Akiko nghe tin Dazai bị bệnh, ôm bụng cười nhạo dữ dội, đáng đời lắm, không nghe lời học sinh ngành Y, thiệt thòi ngay trước mắt, cô đã sớm nhắc đồ ngốc kia rằng trời sẽ mưa, nhưng hắn cứ ngang bướng, y như con trâu, kéo mãi mà không chịu về.

Còn Kunikida Doppo, từ lâu trước khi Dazai bị bệnh, anh đã nghe Yosano kể chuyện gì đã xảy ra, càng sẽ không đồng tình Dazai, thậm chí còn cảm thấy có lẽ ông trời chướng mắt hành vi của tên khốn đó nên đánh mất năng lực hành động của cái tên kia, "Nằm đi, tốt nhất là cả đời đừng xuống giường." Kunikida nghĩ trong niềm hả hê vô hạn.

--

"Vì sao mọi người đều hả hê trước chuyện Dazai-senpai bị bệnh thế, sao bọn họ đều mong chuyện này?" Sau khi nghe được người thứ năm cười nhạo khi nghe tin Dazai bị bệnh, Akutagawa mê mang cuối cùng nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng, mà cái người thứ năm đó ⸺ tức Tachihara Michizo, lập tức nở nụ cười vi diệu, đáp:

"Sao anh không hỏi Kenji-kun thần kỳ đi?"

--

"Hả? À à à, Dazai-san, hahaha, em biết, anh không biết sao, bạn học Akutagawa, mấy hôm trước là ngày kỷ niệm tròn bảy năm Dazai-senpai và Nakahara-senpai ở bên nhau, anh ấy nói phải cho Nakahara-senpai một kinh hỉ lớn, sau đó anh ấy liền đi thuê một cái hồ nước, còn mua một đống cá, nói là yêu anh ấy sẽ vì anh ấy nhận cái ao cá này, hôm đó xui ở chỗ trời mưa, Dazai-senpai đứng trên cây cầu ở giữa hồ, vừa dầm mưa vừa hô to với Nakahara-senpai, 'Chuuya! Đây là ao cá anh đào vì em đó, em có thích không?!' Lúc ấy, Nakahara-senpai bung dù, đứng cạnh hồ, vừa khiếp sợ vừa cạn lời nhìn Dazai-senpai dầm mưa ngay giữa hồ nước, sau đấy, Nakahra-senpai lạnh nhạt xoay người rời đi, để lại Dazai-senpai hóa đá, đứng một mình một người dầm mưa ở đó."

"... Vậy vì sao chuyện này lại có liên quan đến cậu?"

"Bởi vì lúc Dazai-senpai đề ra ý tưởng này, chỉ có mình em ủng hộ anh ấy, hơn nữa, chính em là người chèo thuyền đón anh ấy về mà."

"... Ờm, còn gì nữa?"

"Chắc là hết rồi, em nghe nói Dazai-senpai chuẩn bị rất nhiều đồ cho Nakahara-senpai, không chỉ cái hồ đó đâu, nhưng cụ thể là gì thì em không biết, chỉ biết đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt rất nhiều quà, sau đó, hình như Nakahara-senpai cũng chuẩn bị rất nhiều quà đáp lại."

"..." Có cảm giác bị tống cơm chó, Akutagawa nói không nên lời.

--

Quan tâm Dazai-senpai quá mức làm gì, mình đúng là thằng ngu, Akutagawa nghĩ.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro