NGỦ CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Khê Sfa

Link raw: https://streamfa.lofter.com/post/31ea91c5_2b3e45388

Bối cảnh: Hai bên chưa chính thức nói lời yêu.

---

1. DaChuu

"Thiệt hay giả vậy, hai ta ngủ chung trên một cái giường bé xíu này á?"

"Ừ."

Dazai Osamu nằm trên giường, tay ôm máy chơi game, chơi vô cùng vui vẻ, đợi đến khi tình hình chiến đấu trong game không quá kịch liệt, hắn mới bớt thời gian liếc qua ai đấy còn đang đứng cạnh mép giường.

"Làm sao, tôi vốn định trực tiếp giải quyết hết đám người ở bên ngoài kia," hắn ấn phím ầm ầm, "Nhưng Mori-san dặn chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, nghỉ tạm một đêm ở đây trước đã."

"... Thôi được rồi."

Nakahara Chuuya nhận mệnh, lập tức ngã liệt xuống giường, "Thì ra đây là loại đãi ngộ của Mafia Cảng dành cho người mới, tôi bị lừa thật rồi."

"Hừ, cậu cũng chỉ nói ngoài miệng thôi..."

Dazai hờ hững đáp lời, lại chơi xong một ván. Lúc này, hắn cuối cùng cũng thấy nhàm chán, đương nhiên bắt đầu trêu Chuuya: "Cậu mà cũng ngại chật à? Chờ vóc dáng của cậu lớn lên chút thì mới có loại phiền não này."

Trong phòng an tĩnh không có lấy một tiếng động.

Kỳ quái, nếu trước kia chọc chiều cao của cậu ta, cậu ta đã sớm nhảy dựng lên rồi... Dazai bối rối lật người qua, thấy Chuuya nằm ngửa, cơ thể lên lên xuống xuống đều đều theo hơi thở.

Ngủ rồi? Hắn liếc qua đồng hồ, nghĩ thầm một tên côn đồ trà trộn đầu đường mà có thói quen ngủ sớm ư?

"Này, Chuuya." Dazai đẩy anh hai lần, nhưng anh không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Xem ra côn đồ đầu đường không chỉ có thói quen ngủ sớm, mà chất lượng giấc ngủ còn cực kỳ tốt. Nhưng cũng quá vô lý rồi đi, dù sao tình huống hiện tại đâu tính là an toàn...

Dazai cũng nằm ngửa theo, đối diện với trần nhà, sửng sốt một chút, đầu đột nhiên lóe một tia sáng: Chẳng lẽ bởi vì có mình, cho nên cậu ấy mới an tâm đến vậy?

Quay đầu qua ngắm gương mặt bình tĩnh khi ngủ của Chuuya, hắn càng thêm kiên định ý tưởng này.

"Cái tên này, mặt ngoài ra vẻ lắm, hóa ra trong lòng vẫn vô cùng bội phục năng lực của mình."

...

"Lần đầu tiên anh ngủ với tôi, cho nên não cũng úng nước luôn rồi hả?"

Nhiều năm sau, đang cãi nhau, Dazai vô tình tiết lộ chuyện này, Chuuya không còn lời gì để nói, "Chỉ cần thấy quầng thâm dưới mắt tôi thì đều biết, tôi chẳng qua chỉ vì đêm trước bị mất ngủ nên mới có thể ngủ ngon như vậy thôi..."

2. AkuAtsu

Đêm nay Akutagawa Ryunosuke vẫn không thể ngủ được. Tuy rằng bình an quay trở lại làm con người, nhưng đặc tính nào đó của ma cà rồng lại biến mất cực kỳ chậm.

Gã từ bỏ cố ngủ, vào phòng khách rót cho mình một ly nước, dù tay chân đã nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức Nakajima Atsushi – đang ngủ trên sofa.

"... Akutagawa? Vẫn không ngủ được sao?" Cậu nửa mơ nửa tỉnh hỏi.

Akutagawa gật đầu, bưng ly nước đi tới bàn trà. Gã châm chước hồi lâu, mới nói ra lời mời mà mấy hôm nay vẫn luôn muốn nói: "Ngươi đừng ngủ trên sofa nữa, lên giường ngủ cùng tại hạ đi."

"Ừ... Hả?"

Tuy không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy là thật, nhưng Atsushi vẫn nháy mắt tỉnh táo lại, cậu vô cùng hoảng sợ nhảy phóc ra khỏi sofa.

Đây thật là đề nghị mà Akutagawa có thể nói ra được sao? Chẳng lẽ gã không phải bị ma cà rồng cắn cổ, mà là bị zombie gặm mất não...

"Ý tại hạ là, có lẽ nếu tại hạ nghe tiếng hít thở khi ngủ của ngươi, tại hạ cũng sẽ từ từ buồn ngủ theo."

Atsushi chớp chớp mắt, cảm thấy lời này của gã nghe rất vô lý, nhưng hình như cũng có lý phết. Tóm lại, để giúp gã khôi phục bình thường, cậu thử một lần cũng chẳng mất mát gì.

Do ngủ trên sofa không được thoải mái suốt mấy ngày nay nên vừa dính lên giường, cậu liền tiến vào giấc ngủ sâu, mãi đến khi trời sáng mới thỏa mãn tỉnh lại, thích ý duỗi thẳng người, một hồi mới nhớ ra trên giường còn có một người khác.

Vì thế, cậu nghiêng người qua kiểm tra, sau đó đối diện với một đôi mắt đỏ hoe đáng sợ, con ngươi như muốn nhảy ra ngoài...

Atsushi hít hà một hơi.

"Không, không đến mức đó chứ, Akutagawa, được rồi, tôi đúng thật không biết anh có chấp niệm sâu với giấc ngủ đến như vậy, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách, anh tỉnh lại đi..."

Cậu rú nửa ngày, Akutagawa mới nghẹn ngào nhả ra một câu:

"Không, tại hạ chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

Chỉ là khó khăn lắm mới buông tôn nghiêm, chủ động đưa ra ý kiến ngủ chung, kết quả cả đêm lại không dám làm gì cả...

"Aku, Akutagawa, sao ánh mắt của anh càng trở nên đáng sợ hơn vậy..."

3. FukuMori:

"Bác sĩ Mori, cái này thật sự cần thiết ư?"

"Sao lại không?"

Mori Ougai trải chăn ra, thoải mái chui vào. Sau khi cởi cái áo blouse trắng kia, Fukuzawa Yukichi cảm thấy đối phương dễ thân cận hơn nhiều.

"Phòng tôi toàn là máu, tôi cũng hết cách rồi."

"Không, bác sĩ Mori, tôi cũng không để ý cậu ngủ trong phòng của tôi, nhưng tôi có thể tìm đại một cái giường bệnh..."

Ánh mắt của Mori làm ông ngậm miệng lại.

"Tôi không ngờ các hạ lại là kiểu người khách khí đến vậy đâu đấy." Ông cười nói, "Hay là, anh ngại ngùng?"

"..."

Fukuzawa ra sức thuyết phục bản thân, nếu Natsume sensei kêu ông tới đây, vậy tùy Mori vui đi, chẳng sợ cậu ta chỉ muốn chọc mình xấu hổ.

Lỡ cậu ấy không phải muốn trêu mình thì sao? Nhưng Fukuzawa lại nghĩ không ra đáp án nào khác. Một mình cậu ta đã đủ giải quyết cái đám hư trương thanh thế nào đó rồi, đâu cần mình thời thời khắc khắc canh giữ bên người.

Hoặc có lẽ...

Có một số việc quá mức mờ ám, Fukuzawa không muốn nghĩ tới, đành nhắm mặt lại, không suy nghĩ nữa.

"Fukuzawa các hạ căng thẳng tới mức không ngủ được sao?"

Không biết qua bao lâu, Fukuzawa nghe thấy Mori sát lại gần hỏi. Hơi thở của đối phương như gần như xa phả vào da ông, nhưng Fukuzawa vẫn không mở mắt.

Ông vốn tưởng trước khi kết hôn, ông sẽ không ngủ cùng người khác, cho nên ông cũng không biết ứng phó sao với tình huống thế này, đành phải giả vờ câm điếc, yên lặng cầu khẩu Mori buông tha cho ông.

Cũng may phía sau rất nhanh truyền đến tiếng sột sột soạt soạt. Là tiếng Mori nằm xuống.

Fukuzawa mở mắt ra, không tiếng động thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nhịp tim đập nhanh rất lâu mới có thể đập trở lại bình thường.

Đêm nay khẳng định không thể nào ngủ được cho mà coi.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro