THẦY THUỐC TRUNG Y CỦA YOKOHAMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: LO Triệu Ngày

Link raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1c9feffd0

---

1.

Akutagawa Ryunosuke hắt xì một cái, xong lập tức che miệng, Higuchi Ichiyo và Kajii Motojiro ở cạnh ngay lập tức quay đầu qua hoảng sợ nhìn gã, người trước dũng cảm bước chân ra chắn trước mặt đàn anh, người sau quyết đoán lùi lại ba bước, chuẩn bị chuồn đi bất kỳ lúc nào.

Cái người tóc cam đội mũ ở đằng trước khẽ nhúc nhích, lấy tốc độ chầm chậm trong mắt những người trong cuộc, từ từ quay đầu lại.

Chuuya-san nhìn qua rồi!!!

Akutagawa bất giác trừng lớn hai mắt, Higuchi căng thẳng hít hà một hơi, Kajii xoay đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng.

"Á! Chuuya-san!" Higuchi cứng đơ hết cả người, biểu cảm vô cùng kiên định, nhưng giọng lại run run, bùng nổ kỹ thuật diễn, "Thời tiết đầu thu đúng là hơi lạnh, hại em bị hắt xì!"

Akutagawa kịp thời buông tay, nghiêng đầu liếc cô, ánh mắt ánh lên kính nể khó nhận ra.

Nhưng mà Chuuya cười lạnh một tiếng, duỗi tay, chính xác vỗ lên vai Akutagawa:

"Lừa lọc cái gì, bị bệnh thì ngoan ngoãn uống trà gừng đường đỏ với tôi đi!"

Sắc mặt của Akutagawa trở nên trắng bệch.

"Chuuya-san..." Akutagawa run rẩy môi.

"Hửm?" Chuuya nhướng một bên mày, "Hay là cậu muốn uống canh hầm tuyết lê hơn?"

"... Không." Dưới ánh mắt từ ái của cấp trên trực thuộc nhà mình cùng với áp lực từ mùi vị của món canh hầm tuyết lê, Akutagawa ngập ngừng một hồi, gần như bi tráng nói ra câu sau, "Tại hạ... Rất thích trà gừng đường đỏ."

Higuchi và Kajii nhìn gã như đang nhìn một xác chết.

Không hổ là Akutagawa Ryunosuke – Chó Điên vô tình của Mafia Cảng, vì sống sót mà làm đến nông nỗi này, đúng thật thất kính rồi.

Xét cho cùng, mấy vị thuốc chữa bệnh của Chuuya-san chính là địa ngục trần gian đó.

2.

Một trong năm quản lý cấp cao của Mafia Cảng, Nakahara Chuuya, văn có thể xử lý một đống báo cáo công việc chất chồng như núi, võ là quái vật thuộc cấp bậc thần thánh, có thể một chân đá bay mọi tổ chức, chiến lực trần nhà của Yokohama, là bảo bối thần kỳ của chính phủ, nhưng thứ nổi tiếng làm người nghe sợ vỡ mật, không phải thể thuật tinh diệu hay dị năng khủng bố của anh, mà là ⸺⸺

"Trên thế giới có một loại bệnh gọi là, Chuuya-san cảm thấy bạn bị bệnh."

Kajii nốc hết một ly trà đá trong nước mắt.

"Tôi thật sự không muốn tiếp tục sáng ăn canh hầm tuyết lê, trưa uống trà gừng đường đỏ, tối ăn cháo trắng với rau dưa..."

Anh nện cái ly lên quầy bar, đường đường là đàn ông con trai mà lại nghẹn ngào như trẻ con.

"Quá cmn khó ăn!!!!!"

3.

Chuuya vốn không có tật xấu này, trước 20 tuổi, nếu thấy cấp dưới hắt xì ho khan, anh chỉ biết kêu người ta đến phòng y tế khám, hoặc thuận tay rót nước ấm cho họ rồi tiếp tục làm việc, hoàn toàn chưa đến mức hễ rảnh là dạo khắp Mafia Cảng, bắt lấy một bạn nhỏ may mắn bất kỳ đi thử nghiệm phương thuốc chữa bệnh của ảnh như hiện tại.

Tóm lại, từ bao giờ có cái tật xấu này nhỉ?

Ozaki Kouyou nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cảm thấy Mori Ougai nên nhận cái nồi này.

"Nếu không phải tại hai năm trước, Boss phái Chuuya đi Hàng Châu Trung Quốc chấp hành nhiệm vụ, thì đứa nhỏ này đã không học được cách chế biến đống thuốc thang từ mấy cô gái địa phương nhiệt tình rồi..."

Trong cuộc họp mở lần thứ bảy về "Làm thế nào trị tận gốc bệnh nghiện chữa bệnh của quản lý Chuuya", người phụ nữ xinh đẹp trong bộ kimono quý phái lấy tay áo che môi, âm thầm chỉ trích: "Cho nên, thiếp thân cho rằng, ngài mới là đầu sỏ gây tội."

Mori không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm ngâm mãi, cuối cùng vẫn bại trận dưới mười mấy cặp mắt khiển trách trong phòng.

"Được rồi, là tôi suy xét không chu toàn, xem nhẹ lực ảnh hưởng thần kỳ của đất nước Trung Hoa, cũng xem nhẹ tinh thần ham học hỏi quá mức và tình mẫu tử tràn trề với cấp dưới của Chuuya-kun." Người đàn ông tóc đen tố khổ, "Thực ra không chỉ có mỗi các cậu bị hại thôi đâu, ngay cả tôi với Kouyou-kun cũng bị. Mấy ngày trước, tôi chỉ ho nhẹ có một tiếng..."

Mori kể tới đây, tặc lưỡi, như nhớ lại nỗi sợ hãi bị Chuuya kiểm soát ba bữa ăn trong ngày, âm cuối tiêu tan trong không khí, chỉ còn lại một tiếng thở dài: "Alice vì tránh uống thuốc, ba ngày nay không chịu ra ngoài rồi!"

Đối với một lolicon mà nói, tình cảnh này chẳng khác gì tra tấn, đôi mắt màu đỏ sậm của người đàn ông lộ rõ vẻ đau đớn.

"Nhưng mà, việc đã tới nước này, không thể quay trở lại quá khứ, chúng ta chỉ có thể nhìn về phía trước." Boss của Mafia Cảng cố nén bi thương, nghiêm túc nói, "Cho nên..."

"Akutagawa-kun!"

Chuuya một chân đá văng cửa, tay bưng một cái nồi lẩu cực cực lớn ⸺⸺ Là Fitzgerald ra sức đề cử ⸺⸺ thò người vào nhìn khắp phòng họp, tìm cho ra bóng dáng gầy yếu màu đen kia, "Đã hầm xong trà gừng đường đỏ rồi, mau uống đi."

Yumeno Kyusaku ngồi gần cửa nhất, sợ tới mức suýt nữa bẻ gãy đầu thú bông ngay tại chỗ.

"Q?" Chuuya nghi hoặc cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt đầy quan tâm, "Em không thoải mái hả?"

Lần này đứa bé xui xẻo được quan tâm thật sự vặn gãy đầu thú bông.

"Không có, Chuuya-san." Cậu khóc nức nở trả lời, "Em rất khỏe..."

Những thành viên còn lại tham dự cuộc họp không khỏi tỏ ra thông cảm, ngoại trừ một người.

Akutagawa Ryunosuke.

Thanh niên tóc đen vẫn không nhúc nhích ngồi trên cái ghế bên tay phải Mori, biểu cảm nghiêm túc, hai mắt không có tiêu cự, y như một pho tượng, cảm nhận không ra động tĩnh bên ngoài.

Gã bị bệnh không phải ngày một ngày hai, hiển nhiên, vì thế gã cũng trở thành người được Chuuya chăm sóc đặc biệt nhiều nhất.

Lạy Dazai-san, vì sao tại hạ lại từ chối jinko dẫn tại hạ đi hỏi tiểu thư Yosano cách chăm sóc sức khỏe chứ?

Nếu khi đó đồng ý, nếu khi đó không đánh nhau với jinko, nếu...

Đáng tiếc không có nếu.

"Akutagawa-kun?"

Chuuya gõ gõ ván cửa, giọng điệu trở nên nghiêm khắc: "Bị bệnh thì không được sợ thầy giấu bệnh, huống chi không phải chính cậu nói mình thích uống trà gừng đường đỏ à?"

Ồ, câu này mà cũng dám nói ra khỏi miệng!

Mọi người rất chi là kính nể.

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ và hả hê của các đồng nghiệp, Akutagawa chậm rãi ngồi dậy, động tác máy móc vòng qua bàn họp, đi theo Chuuya ra khỏi cửa.

Chờ cánh cửa chết chóc kia từ từ khép lại, Yumeno mới cúi đầu nhìn con thú bông bị đứt đầu của mình, khóc ra một tiếng "Hu".

"Không thể kéo dài hơn nữa, không thể kéo dài hơn nữa..." Đứa bé tóc nửa trắng nửa đen khóc đến thở hổn hển, "Không thể sống cuộc sống này được, bao giờ mới kết thúc đây!!!"

Hirotsu Ryuro thở dài, rút khăn tay ra lau nước mắt cho cậu; Akutagawa Gin vẫn còn xúc động nhìn theo hướng anh trai rời đi.

Higuchi cuối cùng mặc kệ cấp bậc, vỗ mạnh vào bàn một cái, hiếm khi quả quyết trầm giọng nói: "Q nói đúng, không thể kéo dài hơn được nữa, chúng ta phải tìm kẻ chịu tội thay!"

Mọi người nghe thế phấn chấn lên hẳn, tiếng khóc của Yumeno đột nhiên im bặt, Mori vỗ tay cười: "Công ty Thám tử Vũ trang!"

Kouyou cười lớn: "Da ~ zai ~ Osamu!"

4.

Đang trốn việc, Dazai Osamu đột nhiên hắt xì một cái.

"Dazai-san, anh không sao chứ?"

Nakajima Atsushi lại gần quan tâm: "Em nghe Akutagawa kể Chuuya-san rất giỏi trị bệnh cảm, gần như chỉ dùng một chén canh bình thường đã có thể chữa lành bệnh, còn làm ấm dạ dày nữa, hay là..."

Dazai nhăn mày lại, bắt được sơ hở trong lời nói của cậu.

"Không đúng, Atsushi-kun, vì sao Akutagawa-kun lại kể cho cậu chuyện đó?"

Hắn hiếm khi nghiêm túc, nhíu mày suy nghĩ: "Hơn nữa còn là về Chuuya, trong này nhất định có điểm đáng ngờ."

Atsushi cũng nhíu mày suy nghĩ theo, sau ba giây, nghĩ không ra, cậu từ bỏ, cười ngây ngốc: "Nhưng mà Dazai-san, lấy quan hệ của anh với Chuuya-san, giả sử ảnh thực sự có ý xấu gì thì giờ mộ của anh đã cao bằng Kyoka rồi."

Yosano Akiko ở trong phòng y tế nghe thấy đoạn đối thoại này, cũng thò đầu ra, giơ ngón cái, khẳng định lời của Atsushi: "Atsushi-kun nói không sai tý nào, Dazai-kun, cậu cứ ba ngày lại có hai ngày chạy tới nhà của quản lý Chuuya cọ cơm, nếu cậu ta có ý hại cậu, chắc giờ chúng tôi chỉ có thể nhờ Ranpo-san tìm nơi chôn xác của cậu mà thôi."

Dazai bị nghẹn, cũng không giận gì, tiếp tục nghiêm túc phất phất tay: "Ai nha, các cô các cậu không hiểu, tôi đâu có lo Chuuya có ý xấu với tôi ⸺⸺ với dung lượng não của con sên đó, bị tôi bán còn đếm tiền thay tôi kia ⸺⸺ tôi là lo lão cáo già Mori-san lại quậy ra chuyện xấu gì đó thôi. Có điều, có thể dụ được Akutagawa-kun tham dự kế hoạch này, e là mục đích của ông ta không nhỏ đâu..."

Atsushi nhớ lại trình độ fan não tàn của Akutagawa, đột nhiên hiểu ra, gật gật đầu.

"Dazai-san nói đúng, thế tóm lại Mori-san có thể có âm mưu gì?"

Thiếu niên tóc bạc hỏi thế.

Dazai hơi hé miệng, còn chưa trả lời, Izumi Kyoka đã lên tiếng đầy ẩn ý:

"Kim cương phải dùng kim cương mài giũa, cp phải đợi chưng nấu (chính chủ) phát đường."

5.

Thảo luận không có kết quả, Dazai dứt khoát hoặc là không làm, nếu đã làm, phải làm đến cùng, một tay dắt Atsushi, tay còn lại dắt Kyoka, trực tiếp tới Mafia Cảng.

Vừa đi tới cửa, bảo vệ đã đề phòng, Dazai còn chưa kịp nói chuyện, một người đã phóng ra đại sảnh như một cơn lốc xoáy.

Atsushi tay nhanh hơn não, túm lấy ống tay áo của Akutagawa: "Akutagawa, anh chạy cái gì?"

"Jinko, buông ra!"

Mặt Akutagawa vàng như giấy nến, thở hổn hển như trâu, phất tay áo muốn chạy.

Muộn rồi.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng người nhỏ xinh khác vọt từ trong cửa ra, nhanh hơn Akutagawa, linh hoạt hơn, nhanh nhẹn hơn, nháy mắt đã ấn Akutagawa xuống mặt sàn.

"Chạy cái gì?" Thanh niên tóc đỏ cau mày, rất bất mãn, gần như dùng cả người ngồi lên eo Akutagawa, áp chế đối phương phản kháng, một tay cầm chén sứ màu trắng, tay còn lại thò qua bẻ cằm gã, "Tôi cũng đâu có ăn cậu, nghe lời đi, lớn tướng rồi mà còn trẻ con..."

Akutagawa kháng cự tránh né tay Chuuya, giọng điệu còn yếu ớt hơn cả sắc mặt: "Chuuya-san, tại hạ thật sự một giọt cũng không uống được..."

Dazai với Atsushi ở cạnh làm nền, nghe xong, tự dưng thấy đầu mình xanh mượt.

Nhất định là ảo giác.

Vì thế, Dazai tiến lên hai bước, bắt lấy cổ tay Chuuya, nhíu mày khuyên: "Thôi ngay, chibi, ban ngày ban mặt mà cưỡng ép trai lành, không thấy Akutagawa-kun người ta nói không muốn rồi sao?"

Chuuya không kiên nhẫn mắng hắn: "Buông tay ra, anh tưởng cha mẹ nào cũng chiều con như anh sao? Nuôi con kiểu vậy thì có ích lợi gì!"

Akutagawa: "..."

Xin lỗi, tại hạ nghe không rõ, Chuuya-san, anh có thể lặp lại lần nữa không, là ai chiều con cơ???

Atsushi đột nhiên vỗ tay cái bộp, lớn tiếng hỏi: "Ô, Chuuya-san, em biết rồi, đó là cách chữa bách bệnh của Trung Quốc mà Akutagawa nhắc với em, phải không? Em thấy rồi, là trà gừng đường đỏ chứ gì!"

Hai mắt Chuuya sáng ngời: "Nhóc con, cậu cũng nghiên cứu cái này?"

Atsushi ngượng ngùng gật đầu, tươi cười thẹn thùng: "Hồi ở trại trẻ mồ côi, em có đọc được ở trên sách..."

Chuuya quá mức vui mừng, mặc kệ Akutagawa với cái chén trên sàn, ôm lấy Atsushi, dẫn cậu vào phòng bếp của anh, để lại hai thầy trò Akutagawa sống sót sau tai nạn mắt to trừng mắt nhỏ với Dazai nửa đường bị bỏ rơi.

"Dazai-san..."

Akutagawa lộ ra ánh mắt thương hại.

"Đây là lời khuyên cuối cùng mà tại hạ cho Công ty Thám tử Vũ trang..."

"Hửm?"

"Sau khi về, anh đừng cho jinko vào phòng bếp."

6.

"Này, sao em cứ ăn vạ ở đây miết vậy?"

Lucy Montgomery ghét bỏ nhìn Kyoka cuộn mình trong góc quán cafe, chống hai tay lên eo, tức giận chất vấn.

Kyoka chuyển ánh mắt vô hồn nhìn cô, thanh âm rất mơ hồ.

"Lucy-san, chị biết không? Trên thế giới này có một loại bệnh, gọi là Atsushi cảm thấy chị bị bệnh..."

7.

Cuộc họp đầu tiên của "Mafia Cảng hợp tác với Thám tử Vũ trang trị tận gốc bệnh nghiện chữa bệnh của hai thiếu niên họ Naka" chính thức mở ra, Mori Ougai và Fukuzawa Yukichi ngồi sóng vai ở vị trí chủ vị, đôi thầy trò bị hại nhiều nhất Dazai Osamu và Akutagawa Ryunosuke ngồi trái ngồi phải cạnh họ.

"Không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này..."

Mori thở ngắn than dài, lắc đầu liên tục.

Khó được ngày Mafia Cảng với Thám tử Vũ trang ngồi hòa bình với nhau, ai ai cũng cụp đuôi ủ rũ, trầm mặc không thôi.

Ở ngoài cửa, vừa nghe tin Mafia Cảng lại hợp tác với Thảm tử Vũ trang lần nữa, Sở Năng Lực Đặc Biệt vội vàng chạy tới, đúng lúc gặp được Chuuya với Atsushi chuẩn bị đi gọi người uống thuốc.

"Đây là gì?"

Sakaguchi Ango nhìn vào cái nồi trên tay Atsushi.

"Thuốc trị bách bệnh của Trung Quốc."

Atsushi nhấc nhấc cái nồi, Chuuya chân thành hỏi: "Anh có muốn học không?"

Tsujimura Mizuki ở trong văn phòng tự dưng run lập cập.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro