End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Ji Yong tỉnh dậy, lắc lắc đầu nhìn người con trai nằm bên cạnh mình. Choi Seung Hyun, anh được lắm! Tối qua mãnh liệt như vậy, hại tôi một đêm không ngủ, hai mắt lại còn thâm đen như gấu trúc! Cậu tưởng tượng vẻ mặt mọi người nhìn thấy cậu trong bộ dạng này- khuôn mặt mệt mỏi, đi lại khó khăn vì phần hông đau nhức. Haizz, chẳng vui vẻ chút nào mà. Những người kia lại được dịp bàn tán xôn xao, Kwon Ji Yong cậu lại thành tâm điểm của mọi người! Bực mình nhất vẫn là những cô gái, mỗi khi cậu đi qua, liền che miệng mà cười thầm. Đáng ghét, Choi Seung Hyun, tôi hận không thể đè anh xuống. Cơ mà không được, người ta mạnh mẽ như vậy, bị đè xuống có chút không đúng a...

Con người mang tên Kwon Ji Yong kia ngồi trên giường mà suy nghĩ vẩn vơ, rốt cục quyết định gọi "người yêu" dậy. Mĩ nam anh tuấn nằm trên giường có chút càu nhàu, hàng lông mày đen khẽ cau lại, môi có chút vểnh lên. Hừ, anh nghĩ anh làm thế tôi sẽ sợ ư? Cậu nheo mắt, tinh ranh cười:

- Dậy, dậy mau, heo lười!

- Ừm...Chỉ lát nữa thôi mà...- Choi Seung Huyn vô lực túm chăn, trùm lên đầu mình, khuôn mặt đẹp trai còn cố chìm sâu trong chiếc gối.

- Anh mà không dậy là em đốt ghế đấy.

Ây da, cậu thật sự không ngờ đến tình cảnh này mà! Vừa nhắc đến hai chữ "đốt ghế", con ma họ Choi kia liền lập tức ngồi dậy, hai mắt mở to nhìn cậu. Ánh nhìn của người kia thật đáng sợ, làm cậu hơi e dè lùi lại. Khẽ khàng hỏi, cậu dè dặt nhìn anh:

- Anh, anh không sao chứ?

Choi Seung Hyun lúc này đã nhớ ra hoàn cảnh của mình, lập tức híp đôi mắt hẹp dài lại, khóe miệng nguy hiểm cong lên. Jingyo, em cả gan hù dọa tôi. Không phải muốn bị ăn vào sáng sớm chứ?!

Cảm thấy khuôn mặt người kia càng lúc càng gần, trán cũng sắp đụng vào nhau rồi, Kwon Ji Yong lo sợ về một tương lai không mấy sáng sủa của mình. Trong lòng khóc thầm mười dòng sông, cậu hối hận vì đã trêu anh. Nhưng tất cả cũng chỉ vì cậu muốn gọi anh dậy thôi mà! Kwon Ji Yong nghĩ thầm, "ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách". Giả vờ đánh trống lảng, bị gọi là ngốc nghếch cũng không sao đi. Cứ coi tính mạng là trên hết cái đã.

- Haha, anh dậy rồi. Nhanh chóng một chút, em sẽ xem lịch trình hôm nay có nhiều không. - Miễn cưỡng cười, cậu định bước xuống giường để trốn ra phòng khách. Tội nghiệp thay cho Ji Yong bé nhỏ, Choi Seung Hyun đã ấn cậu xuống giường, xảo trá trêu chọc:

- Jingyo, hình như anh nhớ, hôm nay chúng ta không có lịch trình.

- Hyung, hyung nhầm rồi...Chúng ta rất bận đó...À, hôm nay lúc 9 giờ, anh có cuộc họp mà...

- 9 giờ a? - Anh liếc đồng hồ, còn cố ý cho cậu xem - Em nhìn này, bây giờ mới hơn 6 rưỡi, chẳng phải còn quá sớm sao? Vận động một chút buổi sáng cũng không tệ. Thêm nữa, hình như lúc nãy, anh có nghe ai nói sẽ "đốt ghế" của anh đúng không? Tiếc quá, ở đây chỉ có anh với em...

Bày ra khuôn mặt khóc ròng, cậu van vỉ nói:

- Nhưng hyung à, em đói!
Anh càng tiến lại gần hơn nữa, lồng ngực rộng dán vào ngực cậu, cùng lúc đó, thân dưới đã có dấu hiệu rục rịch chuyển động. Không, không thể nào! Cậu vẫn còn rất đau hông, không thể tiếp tục!
- Anh cũng rất đói. Mà tiểu bạch thỏ của anh rất thơm, lại rất có mùi vị.
Nhìn người con trai ở dưới chật vật khổ sở, khuôn mặt bánh bao có vẻ ức sắp khóc, anh cười sảng khoái.
- Haha, trêu em như vậy là đủ rồi nhỉ. Lần sau đừng cố hăm dọa anh.
Rời khỏi người nằm dưới, anh vui vẻ đỡ cậu dậy. Kwon Ji Yong mang theo ánh mắt nảy lửa, mặt đỏ ửng lên như một quả táo nhỏ. Sau đó, là tiếng hét kinh khủng như tiếng của Rồng, tiếng chạy rầm rầm trong căn hộ số 108 và tiếng thét thất thanh của một người đẹp trai nào đó...

---Tôi là đường phân cách hả hê dễ thương---

Sau khi hai người "quyết đấu" một trận sống còn, cuối cùng anh và cậu cũng sửa soạn xong đồ để bắt đầu ăn sáng. Choi Seung Hyun ngồi vào bàn ăn, chờ đợi "người tình bé nhỏ" của mình nấu bữa sáng. Thực tình mà nói, cậu nấu ăn không ngon, có món dở tệ, nhưng không vì thế mà anh từ chối món ăn của cậu. Đáng mừng là dạo gần đây, Ji Yong của anh nấu đã lên tay rồi, hôm trước còn làm vài món khá tuyệt. Hoan hỉ ngắm cậu bận rộn, anh bước tới phía sau người kia, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, cằm đặt lên hõm vai cậu.

Lạnh lùng mở lời, cậu vẫn cố gắng không quên nhiệm vụ nấu nướng

- Anh bỏ em ra, lúc nãy có người còn vô lại đùa giỡn em cơ mà. Yên cho em nấu.

Con người này dỗi thật rồi a! Anh mềm mỏng hòa giải:

- Thôi mà, để anh giúp em...

- Anh phá em thì có ấy! - Phụng phịu quay lại, cậu hờn giận nhìn anh - Anh chẳng thương e...

Chưa dứt lời, miệng cậu đã bị chặn lại bởi nụ hôn của anh. Đến khi cậu hít thở không thông, anh mới quyến luyến rời khỏi. Chút mị hoặc của anh vẫn vương lại trên gương mặt cậu, ánh mắt mơ màng câu dẫn, cánh môi hồng còn có chút sưng đỏ quyến rũ.
Ngượng ngùng quay mặt đi, cậu trút đồ ăn vào tô. Mùi thơm nhẹ nhàng của cơm trộn hòa cùng vị cay nồng của canh kim chi bay vào mũi anh, kích thích vị giác. Hai người mang đồ ăn lên bàn, vui vẻ mà thưởng thức bữa sáng cùng nhau. Choi Seung Hyun tấm tắc, bây giờ cậu nấu rất ngon. Mặn ngọt vừa đủ, cơm dẻo mà chắc hạt, sốt béo ngậy mà không ngán, trứng mềm và thơm. Canh kim chi rất đúng vị, cay nóng quyện với mùi của bột ớt, kim chi cải thảo giòn tan, chả cá mằn mặn trung hòa cho vị cay của canh. Hà, vậy là yên tâm rồi, Ji Yong của anh là một người vợ tốt!

Kwon Ji Yong yên lặng nhìn người kia chan chan gắp gắp, một mực trung thành với đồ ăn, vẻ mặt thỏa mãn như con trẻ mà không kìm được nụ cười. Thật là! Lúc nào cũng như vậy, bề ngoài thì lạnh lùng bá đạo lắm, ai biết được bên trong lại là tâm hồn của một cậu bé 7 tuổi! Thầm ca thán cho cuộc đời mình, cậu thật xui xẻo mới dính phải lão này mà. Nghĩ như vậy, nhưng ánh mặt cậu lại cực kì cưng chiều, thỉnh thoảng lại gắp cho người kia một ít đồ ăn, giọng nói yêu kiều mềm mại.

- Ăn nhiều một chút.

Choi Seung Hyun nhìn cậu, gắp cho cậu một miếng kim chi. Cậu cũng nhiệt tình đáp lại, từ từ ăn kim chi anh gắp. Người ngoài nhìn vào, rất giống một đôi tình nhân sắp kỉ niệm ngày yêu nhau. Mới nửa tiếng trước, một trận chiến khổng lồ đã diễn ra, mà bây giờ lại ngọt ngọt ngào ngào, yêu thương thắm thiết thế này, thật làm người ta không chịu nổi

Anh đã đi đến công ty, chỉ còn cậu ở nhà. Hôm nay lịch trống, cậu có thể tự thưởng cho mình một ngày vui vẻ. Lười biếng nằm trên giường, xem tin tức một chút, liền chán nản tắt đi. Với tay lấy điện thoại, nhanh chóng vào trang cá nhân để xem xét. Kwon Ji Yong cậu không đến nỗi "sống ảo", nhưng thiếu Internet sẽ rất khổ sở. Có lần anh đã định xóa tài khoản của cậu vì những cô gái liên tục bình luận cảm thán, may sao đã dành lại được. Hú vía! Mới nghĩ đến đó thôi, cậu đã thấy rất vui rồi. Hừ, anh nghĩ em không có sức hấp dẫn? Nhầm rồi.

Dòng suy nghĩ làm cậu quên bẵng mất mình đang lên mạng, lại còn live stream. Thành thử, mọi người thấy một con người tự lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng đần mặt ra rồi cười khúc khích.

"Chết rồi, live stream..."

Đến khi Kwon Ji Yong kịp nhận ra, con số người xem đã đến hơn hai ngàn người. Cười trừ một cái, sau đó liền đóng cái "phụt", để lại cho mọi người nhiều lời than thở. Bất lực nhìn số lượng bình luận, cậu hận không thể tự đập mình thành đầu heo.

/Dễ thương quá/

/Đáng yêu thế *icon love*/

/Anh gì ơi có người yêu chưa?/

Đại đa số bình luận đều như vậy, cũng may cậu không có nói thành tiếng bất cứ thứ gì. Thử nghĩ mà xem, nếu cậu nói cái gì về anh, họ lại chẳng trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất năm hay sao?! TMD, cậu nghĩ về khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh nếu thấy cậu live stream như thế này...

Suốt buổi sáng, cậu nghĩ đi lại, rốt cuộc vẫn chỉ có cách nấu ăn chuộc tội cho người kia. Tranh thủ vào siêu thị mua một ít đồ, còn cẩn thận đeo khẩu trang che mặt. Lựa tới lựa lui cũng chỉ được vài món đơn giản, cậu tặc lưỡi cho qua. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì Ji Yong nhà ta sẽ không đi siêu thị hết 2 tiếng đồng hồ...

Chuyện là, khi thanh toán xong đống đồ ăn, tình cờ cậu đi qua một cửa hàng thời trang. Vội vàng gửi đồ, cậu đi vào cửa hàng, hai mắt sáng long lanh trước quần áo được bày biện khắp nơi. Ừm, hơi tiếc một chút vì đây là thời trang nữ, nhưng cậu cũng rất xinh mà! Vóc người vừa vặn, không quá cường tráng, thêm một vẻ ngoài mỏng manh điềm đạm, thực sự rất đẹp. Say mê lựa chọn, cậu thích một chiếc áo free size, tuy có hơi rộng một chút nhưng không sao. Khi mang đồ ra quầy thanh toán, cô nhân viên còn cười với cậu, nói rằng "thật tâm lí khi chọn đồ cho người yêu". Chẳng biết làm thế nào, cậu đành gật đầu rồi chạy về nhà trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều cô gái...và cả chàng trai!
Lao vào bếp, nấu nướng một hồi, cậu cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đau lòng nhìn bàn ăn, nghĩ thầm:

"Chỗ này phải đến bốn người ăn cũng không hết...Tiền của tôi..."

Vừa lúc đó, có tiếng mở cửa. Kwon Ji Yong đứng nghiêm, khuôn mặt căng thẳng, mồ hôi rịn ra lấm tấm (phần vì nóng khi nấu ăn, phần vì sợ con người đang tiến vào bếp).
Choi Seung Hyun bước vào, một mình hàn khí mà mỉm cười với cậu. Anh đã xem đoạn live stream sáng nay, con Rồng của anh lại làm loạn rồi! Gương mặt cậu lúc đó rất rất gợi cảm, và cũng thật gợi đòn nữa. Tan sở, đi về nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh một người con trai với gương mặt có nét sợ hãi và lo lắng. Nén cười, anh lạnh giọng:

- Ăn cơm thôi.

Cậu sợ sệt nhìn anh, đôi mắt tràn ngập vẻ bất an. Lặng lẽ ngồi vào bàn, cậu thơ thẩn nhìn đồ ăn mà không muốn đụng đũa. Nhỏ nhẹ cất lời, Kwon Ji Yong cúi đầu:

- Anh à, em xin lỗi.

- Về chuyện gì? - Choi Seung Hyun vẫn cố tình đùa dai. (Nhây quá làm nhỏ quéo dồi kìa 😂)

- Anh...

Đôi mắt cậu lóng lánh nước, sắp sửa trào ra. Cậu chợt thấy tủi thân, mình chỉ vô tình thôi, vậy mà người ta lại lạnh nhạt như vậy. Sống mũi cay cay, cổ họng cậu nghẹn lại. Gượng cười, giọng nói trở nên dứt khoát:

- À thôi, không có gì. Anh dùng bữa, em ăn xong rồi.

Cậu đứng lên, quay đầu. Một giọt nước mắt lăn xuống.

Choi Seung Hyun thở dài, kéo người kia vào lòng mình, cẩn thận nâng niu. Không ăn gì mà dám đứng lên, tội nặng, phải phạt! Chất giọng trầm của anh vang lên, từng chút từng chút xoa dịu cậu.

- Jingyo, anh không trách em về chuyện sáng nay. Anh chỉ không muốn em để cho người khác nhìn thấy như thế...

Sau đó, lẩm bẩm nói nhỏ:

- Lỡ có người muốn lấy em từ anh thì sao?

Kwon Ji Yong nhìn anh với cặp mắt hoe đỏ, thút thít:

- Em thật sự không cố ý mà. Nhưng câu cuối anh nói là gì vậy?

- Không có gì đâu, ngồi yên, anh cho em ăn.

Ăn ăn uống uống như vậy, quả thực có chút xấu hổ. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, để anh bón hệt như trẻ nhỏ. Ăn xong, cơ thể liền thấy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu. Lảo đảo đứng dậy, dặn anh dọn bát đũa, uống một cốc nước, sau đó vào giường ngủ.

Anh là một người rất biết nghe lời vợ nha! Dọn dẹp bãi chiến trường xong xuôi mới lên nằm cùng người kia. Chết tiệt, Kwon Ji Yong, em lại dùng sữa tắm của tôi rồi. Mùi Lan Nam Phi là mùi anh thích nhất, bây giờ ở trên người con trai của anh, trắng nõn như vậy, yêu kiều như vậy. Anh ghì cậu vào người mình, vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu. Jingyo, em sẽ mãi yêu tôi chứ?

Cậu xoay người, vô thức ôm lấy anh, chân còn nghịch ngợm vắt qua eo người ta. Nhịp thở nhẹ nhàng thanh bình, Kwon Ji Yong ngủ say. Anh cười, đáy mắt lưu lại sự sủng ái đối với cậu, siết chặt tay một chút, cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Tuổi xuân của hai người, cứ bình bình yên yên như thế mà trải qua, chưa có sóng gió bão bùng, tranh quyền đấu lợi, chỉ có một màn yêu thương như mùa xuân tinh khiết.

Khi hai người tỉnh dậy, cũng đã 3 giờ chiều. Kwon Ji Yong mang vẻ mặt ngái ngủ, vào nhà tắm rửa mặt. Khi đi ra đã thấy một Choi Seung Hyun tao nhã ngồi đó, thanh thản vừa ăn đồ ngọt vừa xem TV. Le te chạy đến ngồi cùng, cậu chợt nhớ ra:

- Hyung, sáng nay em có mua một chiếc áo.

Nói rồi hí hửng lôi áo từ trong túi ra. Anh ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Khuôn mặt bừng sáng như có ánh mặt trời chiếu vào (thực ra là do khung cửa sổ chói nắng). Cậu thấy anh như vậy, đắc ý cười:

- Hyung xem, chiếc áo này tuy là đồ nữ, nhưng rất đẹp nha. Em mặc cho anh xem nhé.
Anh vờ ho khụ khụ hai tiếng, hắng giọng:

- Ừm...Em không nghĩ là anh mặc sẽ đẹp hơn em sao?

Gương mặt cậu hiện ra ba chữ "Không thể tin nổi" to đùng trước trán, một bên lông mày nhướn cao, khóe miệng giật giật:

- Nhưng...anh à, đây là đồ nữ đó!

Người vô sỉ kia còn liên tục gật đầu, điềm nhiên công nhận. Sau đó tiến tới lấy chiếc áo trên tay cậu, trực tiếp bước tới phòng thay đồ. Kwon Ji Yong nhìn trần nhà, tự hỏi:

- Tôi đã mắc tội gì?

(Trần nhà lạnh ngắt, bóng đèn trên đầu đu đưa như trêu chọc cậu:

- Đẹp quá chi cho khổ vậy?)

Hai phút sau, từ trong phòng thay đồ, một bóng người bước ra. Cậu ôm mặt thiểu não, nhìn quanh phòng, thầm mong có cái lỗ nào đó để cậu chui xuống hay cái gì đó để đội lên đầu cũng được. Anh cực kì hưng phấn, lại gần cậu, hỏi:

- Em thấy tôi thế nào?

Kwon Ji Yong cười ra nước mắt, còn thế nào nữa! Hãy tưởng tượng một người mét tám, khuôn mặt góc cạnh với mái tóc bạch kim, cơ bắp cũng không thua kém ai, nhưng lúc này lại trong chiếc áo Kitty màu hồng nhạt, phía đuôi áo còn có chút bó lại với hàng ren điệu đà thêu những hạt ngọc điểm xuyết. Trời ạ, cái gì thế này?!

Nhìn người trước mặt cười ngặt nghẽo, cười đến khuôn mặt biến dạng, khóe mắt ươn ướt long lanh, tiếng cười tắc lại nơi cổ họng, anh có chút xấu hổ. Nhưng anh rất thích chiếc áo, khá vừa vặn với anh, tuy có một chút ngắn ở phía sau. Cậu vẫn không ngừng cười, chỉ dừng khi anh lắc hai vai cậu thật mạnh.

- Kwon Ji Yong, em ngừng cười cho tôi.

- Vâ..ng..Hí hí...Phụt...

Cậu cố gắng nghiêm túc trong một giây rồi lại không nín được. Choi Seung Hyun bắt đầu tỏ vẻ buồn bã, gương mặt có chút giận dỗi. Cậu bước tới, dỗ dành anh:

- Anh mặc, rất...hí...đẹp. Rất đẹp, rất đẹp!

Cậu cắn cánh môi, cố làm mình ngừng cười. Anh vẫn thiểu não, ngồi bó gối nhìn bàn ăn. Không nói không rằng, anh nhìn cậu rồi lại cúi xuống với chiếc ghế yêu quý của mình.

- Thôi mà, em xin lỗi, em xin lỗi. Nhé!

Cuối cùng anh cũng tha thứ cho cậu, sau đó đồng ý cởi chiếc áo kia ra. Cậu căng thẳng chờ anh đưa áo cho mình, rồi gấp gáp tiến tới phòng giặt. Đóng cửa lại, cậu cười như chưa bao giờ được cười trong đó đến hơn mười phút. Thở gấp đi ra, cậu cảm thấy quai hàm mình sắp rụng đến nơi rồi!

























●The End●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro