Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: rau

"Cô ta cố tình gây sự!"

Không khí an tĩnh lập tức bị phá tan khi nam sinh trợn mắt bốc hoả. Nhưng nhìn thấy nữ sinh yêu kiều bên cạnh rất nhanh ngước nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn áy náy, lửa giận của hắn cũng bị đánh tan.

Cô gái ngồi bên xinh đẹp động lòng người. Đôi mắt nhìn hắn lúng liếng như biết nói. Sóng mắt cô lưu chuyển ở giữa làm người ta tâm viên ý mã.

Cô nam quả nữ ngồi dưới cây liễu trên băng ghế đá. Mặc dù cả hai đã bảo trì khoảng cách, nhưng ở một nơi vắng vẻ mà cùng một chỗ thì vẫn thấy hơi mập mờ.

Đường Nhu thu hồi ánh mắt, nhìn qua nam sinh đang tức giận phì phò, tràn đầy áy náy nói: "Nếu như học tỷ để bụng lời nói của em, vậy về sau. . ."

"Cũng không phải vấn đề của cô ấy!" Nam sinh bực bội đánh gãy lời nói của Đường Nhu: "Chúng ta chỉ là chơi game mà thôi! Cô ta làm sao cứ để ý vấn đề này? Lúc trước chính cô ta đã giới thiệu để hai chúng ta quen biết, giờ rốt cuộc lại muốn làm gì!"

Ngôn Ích lớn hơn Đường Nhu một khóa, bởi vì gia cảnh giàu có nên rất nhiều người nịnh bợ hắn, tính cách hắn lại tương đối trẻ con. Đối phó loại này nam nhân này chỉ cần biết hắn yêu thích cái gì thì cứ thuận theo hắn, hết thảy đều đơn giản. Đường Nhu vì Ngôn Ích, bắt đầu học chơi game, mà chơi trình độ cô cũng không tệ lắm. So với với vị học tỷ suốt ngày cằn nhằn dông dài, hắn càng thích ở chung với cô hơn, cho dù cô gái kia cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của hắn.

Có vài chuyện con gái thì thấy rõ nhưng con trai lại u mê.

Vì vậy Trương Hân mới tức giận, mà Ngôn Ích lại đặc biệt không thông não, nên lửa giận hai bên càng thêm quyết liệt.

Cô gái bên cạnh có chút cong mắt, nghiêm túc nói: "Có thể là bởi vì học tỷ quá quan tâm anh thôi. Dù sao cũng phải nói, học trưởng dáng dấp không những đẹp mắt mà chơi bóng rổ cũng rất giỏi."

Đường Nhu cười lên nhìn càng xinh đẹp, làn da trắng nõn nà dưới ánh trăng càng thêm sáng bóng, như được khoác thêm tầng lụa mỏng. Cậu con trai nhìn thấy nụ cười của cô, tim đập thình thịch.

Ngôn Ích ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nghe nói như thế thì hắn lập tức gãi đầu ngượng ngùng, "Cô ta mới không phải quan tâm anh, bất quá chỉ là dục vọng chiếm hữu thôi. . . nên em cũng đừng nói tốt cho cô ấy như vậy nữa! Đúng rồi," Nam sinh cong mắt chớp chớp, tò mò hỏi, "Em cùng Chu Vĩ Nghĩa là có chuyện gì? Hai người... đang hẹn hò sao?"

Chu Vĩ Nghĩa là bạn cùng phòng với Ngôn Ích , bình thường bốn người thường xuyên cùng nhau đi chung. Bởi vì tên kia hay tự đem Đường Nhu ghép thành một cặp, nên Ngôn Ích cảm thấy thật hiếu kì.

"Không có." Cô thề thốt phủ nhận, "Tụi em chỉ là bạn bè thôi."

Cô không thích Chu Vĩ Nghĩa. Nam sinh kia luôn tỏ ra sợ hãi rụt rè, dù đã gia nhập hội của Ngôn ích, nhưng vẫn không sống hoà đồng được. Cô cũng không hiếm lạ gì dạng người như vậy, nhưng mà cô cần hắn để vị học tỷ kia không cảm thấy tình yêu của mình bị uy hiếp. Đường Nhu ngẩng đầu, đồng dạng nói đùa lại một câu, "Em chỉ thích kiểu học trưởng soái ca bức người như anh thôi."

Nam sinh mặt hơi đỏ lên. Hắn tỏ vẻ lãnh đạm quay đầu đi.

Kỳ thật. . . Đường Nhu rất tốt.

Xinh đẹp, yên tĩnh, không hay nói nhiều, làm việc kỹ lưỡng, chơi game cũng rất giỏi. Chỉ là. . .

Đường Nhu nhìn hắn, có chút câu môi. Cho nên mới nói loại con trai này mới tốt. Nhưng thôi, tối hôm nay tiến độ cũng đủ rồi, không cần quá nhanh, có một số việc giục tốc bất đạt.

Cô nghĩ nghĩ một chút, liền lơ đãng giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, muốn nói lại thôi.

Ai quen Đường Nhu đều biết, 10 giờ là cô nhất định phải quay về phòng ngủ. Nhưng giờ đã 10 giờ rưỡi rồi, cô còn ngồi đây nghe hắn nói. Ngôn Ích cảm thấy trong lòng hơi là lạ, không rõ tại sao. Hắn giật mình nhớ ra hộp bánh ngọt đã chuẩn bị trước cho cô, liền bâng quơ nói, "Hôm nay cám ơn em đã ra đây nói chuyện với anh. Cái này... tặng em đó."

"Thôi không được đâu, ban đêm em ăn sẽ béo lên mất."

Thật ra cô cũng không sợ mập. Cô cũng không sợ Trương Hân biết được thì sẽ cảm thấy tức giận. Chỉ là nghĩ đến đám con gái cùng phòng. Đầu năm nguyên một nhóm người còn thân thiết với nhau, giờ tất cả đều trở mặt. Cô cũng không muốn ở chung phòng mà lời ra tiếng vào quá nhiều.

"Không có việc gì đâu, em cứ cầm về đi. Cũng không thể để em phí công sức ngồi nghe anh nói lảm nhảm nãy giờ chứ!" Ngôn Ích vừa nói vừa cự tuyệt cô trả đồ về, hai tay trong lúc vô tình chạm lấy nhau. Cô gái da thịt trắng nõn nà, hơi lành lạnh, trái ngược với thể chất ấm áp của Trương Hân, nhưng như thế lại càng khiến cho người ta muốn vì cô mà ủ ấm đôi tay này.

Trời ạ, rốt cuộc là mình đang nghĩ cái quái gì thế này!

Ngôn Ích như bị giật điện. Hắn vội vàng thu tay lại, kiên quyết nói, "Bảo em cầm thì em cứ cầm lấy! Anh ngày mai còn có lớp, thôi anh đi trước."

Cầm hộp bánh ngọt, đôi mắt đối diện hắn óng ánh như sao. Cô ngẩn ngơ nhìn bánh trong hộp, thật lâu mới ngẩng đầu, mặt mang theo ý cười, nói khẽ: "Dạ, em cảm ơn học trưởng. Vậy. . . ngày mai gặp lại ạ."

Lời nói mềm mại thủy chung như một ngọn gió, thổi đến trong lòng hắn đều rối bời, làm hắn cảm tưởng cô thật lòng mong được gặp lại hắn. Ngôn Ích bối rối khoát tay áo, rời đi.

Đường Nhu buông mắt, trên mặt không còn nụ cười, ngón tay thon dài như đàn dương cầm chậm rãi lướt qua hộp bánh bích quy. Nhãn hiệu này rất đắt đỏ, một hộp tới hơn bảy trăm. Cô đã. . . thật lâu không ăn loại bánh này.

-----rau là đường phân cách đêm khuya-----

Đường Nhu trở về phòng ngủ lúc mười một giờ. Cả căn nhà tối đen như mực. Ngay lúc cô vừa đẩy cửa ra, phòng ngủ mới còn náo nhiệt liền nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Cô cũng không quá để ý, chỉ đem hộp bánh để lên bàn, hỏi: "Mọi người tắm xong hết rồi sao?"

Hơn nửa ngày mới có một cô gái âm dương quái khí trả lời, "Ừ, còn một mình cậu thôi. Mà biết sao được, cuộc sống về đêm của đại mỹ nữ phong phú như vậy, tới bây giờ mới trở về."

Loại lời này Đường Nhu đã được nghe từ nhỏ đến lớn, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Cô câu môi lên, đáp, "Tớ mang theo bánh ngọt về, các cậu nếu muốn ăn có thể tự mình lấy." Nói xong, cô liền cầm quần áo vào phòng vệ sinh chuẩn bị tắm rửa.

Phòng ngủ cách âm cũng không tốt lắm, cô còn chưa mở vòi tắm đã nghe được âm thanh gai góc bên ngoài. Tiếng nói rất lớn, như thể sợ cô nghe không được.

"Cô ta còn tưởng mình quen được học tỷ thì ngon lắm nha!"

"Xuất thân của cô ta, sợ là tiến vào cái vòng tròn kia cũng không ai quan tâm, bất quá lại biết lấy lòng học tỷ. Chỉ sợ học tỷ không cẩn thận, bằng không bị cô ta đoạt bạn trai không chừng."

"Cô ta không phải giỏi nhất là cướp bạn trai người khác sao?"

"Đây chính là của sở trường của cô ta chứ sao."

"Đúng rồi, hộp bánh trên bàn các ngươi nhìn thấy không? Hơn mấy trăm đấy! Cô ta cho tới bây giờ đều không cự tuyệt quà từ những người con trai kia, ha ha."

Đường Nhu vừa nghe vừa mở vòi tắm, tiếng nước chảy nháy mắt che giấu âm thanh chói tai bên ngoài, dù là khó nghe như vậy, khóe miệng của cô vẫn như cũ cười nhẹ, mặt mày không giống như yếu thế thuận theo, nháy mắt vũ mị xinh đẹp, mờ mịt hơi nước yêu dã, ngón tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng ở giữa không trung điểm một cái.

Liên quan rắm a? Các cô có thích hay không cho tới bây giờ đều không quan trọng.

Đường Nhu tắm rửa xong ra, phòng ngủ yên tĩnh trở lại. Cô giống như là virus nên vô luận đi đến nơi nào nơi đó liền yên lặng một mảnh, bất quá Đường Nhu cũng sớm đã hình thành thói quen như vậy.

Cô chậm rãi đến bên bàn ngồi xuống, bật đèn. Mấy cô gái trên giường lập tức phản ứng, cố ý phát ra âm thanh to xoay người. Đường Nhu đưa tay giảm thấp độ sáng đèn. Đúng lúc này màn hình điện thoại di động đột nhiên phát sáng lên.

"Đường Nhu, anh thích em." —— Chu Vĩ Nghĩa.

Chu Vĩ Nghĩa? Loại người như thế này thổ lộ, cô đều biết cách "trả về". Đường Nhu phá lệ lãnh đạm, vừa lau tóc, vừa một bên vươn tay ——

Ngay tại thời điểm điện thoại màn hình sáng lên, một đạo âm thanh truyền tới.

"Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu: 'Nam sinh thích ta và Nữ sinh ghét ta nắm tay đủ một vòng quanh thành phố X' trong vòng một tuần, hiện kích hoạt bổn hệ thống, "Hệ thống cải tạo trà xanh biểu", mở ra công năng mới: 'Ăn ngay nói thật'."

Cái rắm gì-

Đường Nhu dừng lại động tác trên tay —— "Tích, nghiêm khắc nhắc nhở ký chủ tư tưởng cực kỳ nguy hiểm. Hệ thống hiện tại suy nghĩ, quyết định giúp ký chủ ăn ngay nói thật."

Đường Nhu trong thời điểm mơ mơ màng màng, ngón tay lại không thể khống chế nên dưới màn ảnh đánh ra một chữ.

"Đường Nhu, anh thích em."

—— "Cút!"

Đường Nhu: ? ! !

#rau: cầu sao, cầu náo nhiệt, cầu chỉnh sửa a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro