Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: rau

Phòng ngủ bên phía nam sinh cũng không được yên tĩnh.

Ngôn Ích vừa mới trở về liền thấy Chu Vĩ Nghĩa hùng hùng hổ hổ trong phòng, thỉnh thoảng còn kêu lên một cái tên. Ngôn Ích hất cằm, hướng Chu Vĩ Nghĩa, hỏi: "Chuyện gì đấy?"

"Còn có chuyện gì? Thổ lộ mà bị từ chối chứ sao. Lời nói còn rất không lưu tình." Người nào đó đeo tai nghe chơi game cũng không ngẩng đầu lên, nói.

"Ai?"

"Trừ Đường Nhu ra thì còn ai?"

Đường Nhu? Cô gái kia không phải quen giả vờ giả vịt sao? Làm sao có thể cự tuyệt người khác tàn nhẫn như vậy? Trở lại phòng ngủ, Ngôn Ích đã không còn biểu lộ ngây thơ như trước đó nữa, hàm dưới hơi nhếch lên, đôi mắt lãnh đạm đảo qua. Nghe thấy Chu Vĩ Nghĩa đang "chào hỏi" cha mẹ người khác thì không nhịn được nói: "Ồn ào quá, phiền chết đi được."

Hắn trời sinh có khí chất vương giả cao ngạo, đáng tiếc là khuôn mặt nhìn hơi trẻ con.

Chu Vĩ Nghĩa mới còn nổi giận liền lập tức im lặng lại, hơi khiếp ý nhìn qua Ngôn Ích, rồi khôi phục lại bộ dáng rụt rè, sợ hãi. Gia thế của hắn rất bình thường, căn bản là không thể trêu vào những Hỗn Thế Ma Vương này. Nhưng rất nhanh, trong lòng Chu Vĩ Nghĩa sinh ra một cỗ khoái cảm vặn vẹo khó hiểu. Những người này sinh hoạt chung với Đường Nhu bất quá vì hứng thú nhất thời thôi, sớm muộn gì chơi xong rồi sẽ bị ném đi. . . Hiện tại thấy cô ta thú vị nên hắn mới theo, giờ nghĩ tới kết cục thê thảm của cô ta về sau liền cảm thấy thống khoái!

"Cậu làm xong bài thuyết trình lên lớp cho ngày mai chưa?", Ngôn Ích vỗ vỗ vai một nam sinh khác cũng đang chơi game, hỏi.

"Tôi lười làm quá nên ném cho lão Chu rồi."

Nam sinh đang đắm chìm trong trong trò chơi bỗng quăng con chuột đi, ngẩng đầu lên, "Những người này trình độ quá cùi bắp, còn không bằng Đường Nhu." Mặt mũi của hắn nhìn khá xuất sắc, ngũ quan tuấn lãng mang theo một tia không vui, bông tai bạc bên phải phản chiếu ánh đèn chói mắt, "Ngôn Ích, cậu đến giúp tôi một ván."

"Tôi cũng không rảnh rỗi như cậu. Tiền thiếu gia vẫn là tìm người khác đi. Tôi ngày mai còn phải đi dỗ Trương Hân Ninh." Ngôn Ích duỗi lưng một cái. Ngôn Ích mặc dù sở hữu một gương mặt non nớt, nhưng bạn gái trước đây của hắn đủ để thành lập một đội bóng rổ. Hiện tại hắn đối với Đường Nhu cảm thấy rất hứng thú.

Tiền Thiên Hạo nhìn thằng bạn thân mình một chút, bỗng nhiên nhíu mày, hồi lâu mới nói, "Cậu tốt hơn hết là đừng nên trêu chọc Đường Nhu."

"Tại sao?"

". . ."

Tiền Thiên Hạo trầm mặc hai giây, nhếch môi, ". . . Dù sao tốt hơn hết là đừng nên đụng cô ta." Trong hội bọn hắn trước kia có người bởi vì Đường Nhu chia tay liền muốn chết đi sống lại, gia trưởng cũng bị hắn làm tức chết, mài đao xoèn xoẹt đi thu thập Đường Nhu. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà chẳng giải quyết được gì, vậy nên bọn hắn đều đoán không biết Đường Nhu có bối cảnh gì sau lưng hay không.

Nhưng dù có bối cảnh thì cũng không thể biến thành cái dạng này được đúng không? Nghe nói ngay cả học phí đều do làm thêm mỗi kỳ nghỉ hè nghỉ đông mà ra. Bình thường ăn cơm đều ăn ở nhà ăn. Nghèo nhưng đúng thật là rất xinh đẹp, Tiền Thiên Hạo không thể không thừa nhận điểm này. Đường Nhu bộ dáng ngày thường vô cùng tốt, đến cả hắn đôi khi nhìn thấy cũng thất thần, tính cách cũng không tệ, EQ cao. Nhưng chính vì quá cao, nên luôn yêu thích đùa bỡn tình cảm của người khác. Hố người rồi cũng hố luôn tiền. Thế mà đám người kia một mực khẳng định là do bọn hắn tự nguyện dâng "lễ vật", ha ha.

----- rau là đường phân cách ngu vì gái -----

Đường Nhu sáng sớm lên lớp liền phát hiện không thích hợp. Cô bình tĩnh nhìn qua nơi nào thì nơi đó liền hiện ra một cái bản đồ, phía trên là những điểm tròn đủ loại màu sắc, có chút giống bản đồ võng du, đặc biệt là điểm đỏ nhiều gấp mấy lần điểm xanh, điều này có nghĩa là sao?

"Điểm đỏ chỉ những người có ấn tượng xấu với ký chủ, điểm xanh chỉ những người có ấn tượng tốt với ký chủ, vàng là tạm thời không có ấn tượng. Hi vọng một ngày nào đó ký chủ có thể cố gắng thông qua được full screen màu xanh."

Đừng có hòng mơ tưởng. Năn nỉ một chút tình yêu liền có thể giải quyết được vấn đề, cần gì phải hao tâm tổn trí, phí sức đi làm nhiều chuyện như vậy. Nghĩ xong cô liền mở kỹ năng Chu Vĩ Nghĩa, bắt đầu hỗ trợ làm bài tập, tự mình chậm rãi viết.

"Đường Nhu, trò trả lời câu hỏi này."

Đây là lớp đại số cao học, Cao lão đầu giáo sư rất chi là ngoan cố. Nếu như lên lớp bị lão gọi tên mà không trả lời được vấn đề cũng sẽ bị trừ điểm. Đường Nhu đã không ít lần bị trừ rồi.

Cô không phải không chăm chú nghe giảng, nhưng từ nhỏ đã không nghiêm túc học tập nên cô lên lớp không theo kịp tiết tấu. Cộng thêm bình thường hay đi theo học trưởng các anh chị khoá trên ra ngoài chơi, không có thời gian bổ sung kiến thức sau giờ. Mà lại. . .

Chung quanh khu vực Đường Nhu nhìn qua, cơ hồ tất cả đều là điểm đỏ. Bất ngờ là, trên bục giảng của lão đầu giáo sư lại là điểm màu xanh.

Một chiếc lá xanh trong vạn bụi hoa hồng. Dựa theo tần suất trả lời câu hỏi của cô với lão sư thì Đường Nhu lại tưởng là lão đầu này hẳn phải ôm nhiều ác ý với cô nhất. . .

Các nữ sinh tụ lại cùng một chỗ cười toe toét.

"Lại là Đường Nhu."

"Chậc chậc, cô ta quá ngu ngốc, bị kêu lên nhiều lần như vậy lại không có mấy lần trả lời được. Thật không biết vì cái gì mà Cao lão sư còn điểm danh cô ta."

"Vì bộ dạng nghiêm túc chứ sao nữa. Bình thường giả tạo biết bao, lên lớp đứng đắn vậy ai biết được. Đáng tiếc là bị kêu lên một phát liền lộ tẩy."

Đây là một câu đề rất phức tạp. Nhưng sau khi nhận được tấm thẻ ngày hôm qua thì về sau, cô đối với tiết học này đã không còn phải phí sức nữa. Đường Nhu nhìn chung quanh nhận lấy một đống ánh mắt chế giễu, rồi xem đề trên bảng đen, một hồi lâu mới nói ra đáp án, "Đáp án đề này hẳn là một."

Thiếu nữ âm thanh nhu hòa làm người nghe thấy trong lòng tê dại. Ánh sáng bên cửa sổ vương vấn trên mái tóc của cô khắc hoạ nhìn như tranh trong mộng.

Phòng học im ắng vài giây.

". . ."

"Không thể nào? Thật sự làm được?"

"Có khi là tuỳ tiện nói đáp án phải không?"

"Chậc chậc."

Xem ra đáp án quả không sai. Dù cho cô có được tấm thẻ tinh thông khoa học tự nhiên, nhưng từ trước đến nay đã là "học tra" thì dù có tính ra được đáp án cũng không dám tự tin. Đường Nhu chậm rãi thở hắt ra, nhẹ nhàng đặt tâm tình xuống.

Cao lão đầu nhìn cô một cái, vẫn như cũ nghiêm mặt nói, "Ngồi xuống đi. Tiếp tục nghe giảng bài. Nếu có gì không hiểu thì trò cứ nói ra."

Cô gái với khuôn mặt mỹ lệ ngoan ngoãn gật đầu

Cao lão đầu hơi thích học sinh này. Lên lớp rất chân thành, sách vở đàng hoàng không tệ, chữ viết gọn gàng nắn nót, nhìn cảnh đẹp ý vui. Nhưng không biết vì cái gì luôn luôn theo không kịp. Rõ ràng lên lớp nghe giảng rất nghiêm túc, nhưng lại không trả lời vấn đề được. Thế mà lần này lại đáp đúng?

Thế là ngay cả Cao lão đầu bình thường luôn chính trực cũng nghi ngờ học sinh này chỉ là "mèo mù vớ được cá rán". Cho nên từ đầu đến cuối tiết có vấn đề nào cũng đều sẽ hỏi cô.

Đường Nhu trải qua lần đầu tiên không tự tin nhưng càng về sau, mỗi lần trả lời đều kiên trì với đáp án của mình. Học sinh trong lớp nhìn cô bằng ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc, coi như không có chuyển biến thành ấn tượng tốt nhưng điểm đỏ trên bản đồ cũng dần ít đi.

Dù sao nơi này cũng có rất nhiều người không bị Đường Nhu lừa gạt tiền lừa gạt tâm, chỉ là nghe đồn vậy thôi.

Không có thực lực mà ưa dựa vào người khác đương nhiên sẽ thấy phản cảm. Hệ thống nãi nãi cố gắng muốn khoe khoang một chút năng lực của mình, vang lên bên tai cô: "Ký chủ có phải là cảm thấy mình tự dùng thực lực thắng rất dễ chịu?" Lần này ký chủ nhất định sẽ ý thức được mình là một hệ thống cường đại cỡ nào!

—— dung mạo xinh đẹp lợi dụng được người khác, cũng coi như là một loại thực lực.

Hệ thống nhìn giấy chữ: . . .

"Ký chủ tư tưởng cực kỳ nguy hiểm, mau sớm chuyển biến, để tránh kích hoạt hệ thống trừng phạt." Âm thanh máy móc lại không cảm xúc, lạnh như băng nói.

Đường Nhu: . . .

Mặc dù cô có thể chịu được loại đau đớn kia, nhưng không có nghĩa là cô thích cái hệ thống trừng phạt như quỷ này!

Đương nhiên cũng có một vài đề Đường Nhu trả lời sai. Lúc này đám người kinh ngạc mới hơi thu liễm lại. Xem ra Đường Nhu tối qua cố gắng không ít, bằng không cũng sẽ không tiến bộ được như vậy.

Kỳ thật hệ thống nói cũng không sai. Cô như một đứa trẻ ngồi xuống, hơi hơi động tâm. Nhiều năm làm "học tra" nên đây là lần đầu tiên cô có loại cảm giác này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cô chọn từ bỏ hay thay đổi phương thức sinh tồn của mình. Không có những món quà từ những người theo đuổi kia, chỉ sợ là cô sẽ sống rất gian nan.

Ngay tại thời điểm tan học, điện thoại cô bỗng nhận được một tin nhắn. Cô liếc một cái liền thấy dãy số quen thuộc kia, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Không nhìn nội dung tin nhắn cô liền trực tiếp xóa bỏ đi.

Hệ thống đương nhiên thấy được, nhưng nó mới một tuổi nên căn bản là không hiểu được nhân loại quanh co. Nó cũng không có hỏi cô.

Bên này sau giờ học, Đường Nhu còn chưa rời khỏi phòng thì một nữ sinh ăn vận quần áo thời thượng đi tới trước mặt cô, miệng phàn nàn nói, "Cao lão sư thực đáng ghét, chị chờ em ở ngoài cửa lâu lắm rồi đấy. À mà, em cùng Chu Vĩ Nghĩa có mâu thuẫn gì vậy? Tên kia hôm nay sắc mặt nhìn qua không tốt cho lắm. Kỳ thật là hắn ta đã thích em từ lâu rồi đấy..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro