Chương 6: Trà Xanh Tiến Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Oanh

Beta: Ngọc

----

Bên kia, Thẩm Phi Bạch nằm ở trên giường, sau khi đưa xong đồ trở về, hắn cảm giác được tảng đá trong lòng rốt cục đã rơi xuống.

Hắn vừa gọi cho người đại diện của mình để hỏi, dầu có thể thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ máu ứ nếu cô ấy làm việc quá sức. Đối với mụn nước, trước tiên phải khử trùng bằng iodophor. Dù sao thì miệng vết thương của cô ấy cũng không tới mức độ nghiêm trọng nên chỉ cần chuẩn bị những thứ như Band-Aid.

Hắn kỹ lưỡng như vậy? Không phải vì để cảm ơn Lâm Thiều, mà là ...  không muốn nợ Lâm Thiều bất cứ điều gì.

Dù sao cũng không ngủ được, Thẩm Phi Bạch lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đánh hai ván game.

Nhưng mà, ngay khi online, hắn thấy một ID game quen thuộc sáng lên, đó là một đồng đội Zuan (*ngôn ngữ LOL tui cũng không rõ lắm chỉ những người độc miệng thì phải) gặp trong một trận đấu trước, kỷ niệm đó không mấy vui vẻ.

Một giây tiếp theo, tâm linh tương thông, đối phương bất ngờ gửi lời mời SOLO 1V1.

Thẩm Phi Bạch tay khẽ run lên, nhớ tới lần trước bị đối phương bạo hành, liền không chút do dự thoát game, giả bộ như không thấy.

Không đánh SOLO, thật là xui xẻo.

Việc ghi hình tiếp tục vào ngày hôm sau.

Vì "Thiên Phú Dị Bẩm" ngày hôm qua của Lâm Thiều đã phá vỡ mọi kế hoạch, tổ tiết mục của nhóm chương trình đã họp lại vào nửa đêm và thực hiện những cải biến cho ngày hôm sau.

Lâm Thiều không phải chỉ có sức lực lớn sao? Như vậy họ sẽ tăng độ khó lên, không chỉ cần thể lực mà còn cần cả IQ và may mắn nữa, xem xem cô còn có thể là một con BUG như thế nào nhé!

Nhiệm vụ ngày thứ hai không cần chia nhóm mà năm người chơi cùng thực hiện.

Vì thức khuya và chơi game đêm hôm qua nên Lâm Thiều lại thức dậy muộn.

Nghĩ đến quy định sau 8 giờ sáng  không được ăn sáng, cô thậm chí còn không quan tâm đến việc trang điểm, tắm rửa xong liền xỏ dép chạy nhanh ra sảnh chính.

Cùng lúc đó, Mạnh Nhã Nhan, người có phong cách trang điểm và tạo hình tinh xảo không chê vào đâu được, đi từ phía bên kia sang, giẫm đôi giày cao gót 8 cm và mang trên mình váy lụa trắng.

Bốn mắt chạm vào nhau, cả hai khựng lại, đều sững sờ.

Mà người xem có phần không hài lòng với cả hai người.

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức, truyện được đăng tải duy nhất tại wp mayynho và group kín NĐMNĐY.

[Tôi có một câu hỏi, tại sao Mạnh Nhã Nhan lại đi giày cao gót? Cô ấy không biết nội dung của chương trình tạp kỹ này là gì?]

[Tôi cũng có một thắc mắc, tại sao Lâm Thiều lại đi dép lê]

[Tại sao Mạnh Nhã Nhan lại trang điểm tinh xảo rồi còn mặc một chiếc váy lụa màu trắng, cô ta xuống đồng với bộ quần áo như thế này sao? ]

[Khuôn mặt mộc của Lâm Thiều kìa, cô ấy không trang điểm khi ghi hình các chương trình tạp kỹ sao? Có phải do quá coi thường việc ghi hình, hay đã từ bỏ bản thân sau khi chia tay với Phó Tổng rồi]

[? ? ? Tôi thấy mấy người ở phía trước có vấn đề rồi, trang điểm hay không trang điểm đều không được, các người rốt cuộc muốn thế nào? Các người có quá khắt khe với các nghệ sĩ nữ không?]

“Chào buổi sáng.” Lâm Thiều và Mạnh Nhã Nhan lên tiếng chào hỏi, sau đó liền thu hồi ánh mắt đi chỗ khác, giẫm lên đôi dép đi về phía bàn ăn.

Những người khác đã đến rồi, chỉ có Lâm Thiều và Mạnh Nhã Nhan, một người ngủ quên, một người vì trang điểm và tạo hình cho nên cả hai đều đến muộn.

Chỉ còn lại hai ghế, một cái cạnh Thẩm Phi Bạch và một cái cạnh Tống Dịch Xuyên.

Vị trí của Thẩm Phi Bạch nằm bên trong, trong khi vị trí của Tống Dịch Xuyên ở gần cửa.

Lâm Thiều trong lòng đã có lựa chọn, liền không chút do dự bước hai chân vào.

    Nhưng giọng nói của Mạnh Nhã Nhan sau lưng cô vang lên đầy lo lắng, "Lâm Thiều, hôm nay trời hơi lạnh, có thể để tôi ngồi ở phía bên trong được không ..."

Trước khi Mạnh Nhã Nhan nói xong, Lâm Thiều đã ngồi bên cạnh Tống Dịch Xuyên, có chút khó hiểu. Nhìn ánh mặt trời bên ngoài, cô hỏi, "Ủa? Hôm nay trời có lạnh hả?"

Vẻ mặt của Mạnh Nhã Nhan hơi cứng lại, "Tôi ... tôi hơi lạnh."

 Ánh mắt Lâm Thiệu nhìn Mạnh Nhã Nhan trong hai giây, sau đó thò tay cầm lên một cái bánh bao.

Ăn là điều quan trọng nhất.

Lâm Thiều không hiểu, nhưng khán giả xem chương trình trực tiếp đều hiểu.

[Mặt trời lớn như vậy sao có thể lạnh, trọng điểm là nửa câu sau! Mạnh Nhã Nhan muốn ngồi bên trong! Cô ta muốn ngồi bên cạnh Thẩm Phi Bạch!]

[Mặt Lâm Thiều tràn đầy vẻ tôi chưa tỉnh ngủ, tôi nghĩ cô ấy thực sự không muốn hiểu hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha]

[Suy nghĩ kĩ đều biết cô ấy không muốn nói toạc ra, sớm đã muốn ngồi bên cạnh Tống Dịch Xuyên.]

[Mạnh Nhã Nhan còn chưa nói xong, Lâm Thiều đã ngồi xuống , dường như cô ấy thật sự không muốn ngồi bên cạnh Thẩm Phi Bạch, có chút ngoài ý muốn.]

[Là để tránh nghi ngờ sao? Từ lúc ghi hình đến giờ, hai người dường như chưa nói một lời nào (trừ câu chào hỏi cứng nhắc lúc đầu)]

Truyện được dịch và đăng tải duy nhất tải chính chủ watt @mayynho. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả nhé!

Mạnh Nhã Nhan uống hai ngụm cháo đã cảm thấy chán ăn, cô ta không quen uống trà nhạt như vậy với ăn cơm và ngũ cốc.

Nhưng Lâm Thiều đã ăn ba cái bánh bao lớn, hai bát cháo và năm cái bánh.

Tống Dịch Xuyên cũng đẩy bánh hấp của mình qua, “Chị Lâm Thiều, ở đây còn nè.”

“Không cần.” Lâm Thiều nói xong liền đẩy bánh về chỉ lấy bánh bao của Tống Dịch Xuyên.

Ăn nhiều như vậy cũng không đủ no, chỉ có thể nói là miễn cưỡng không đói.

Và lý do của việc này, hệ thống đã nói với cô vào tối hôm qua.

Cô tiêu hao bao nhiêu năng lực của kỹ năng thì cần phải ăn bấy nhiêu, có thể ghi sổ, nhưng phải bù lại.

Lâm Thiệu một bên tức giận, một bên cầm đồ ăn nhét vào miệng. Nhưng là ... Con mẹ nó đây có phải là một điều quá đáng không! ! !

Mạnh Nhã Nhan nhìn Lâm Thiều, có một kế hoạch bí mật trong lòng.

Lúc trước trong giới có một nữ diễn viên thiết lặp ăn nhiều không béo bị lật tẩy, hiện tại trên mạng rất chán ghét thiết lập này, nếu cô ta có thể khiến Lâm Thiệu đội được cái mũ này thì quá tốt.

Vì vậy Mạnh Nhã Nhan nhẹ nhàng mở miệng, "Tôi thực sự ghen tị với Lâm Thiều, buổi sáng ăn ngon như vậy. Không giống tôi, tôi không ăn được gì."

Lâm Thiệu suýt nữa thì bị nghẹn lời, nhưng cô không nói gì, chủ yếu là trong miệng hơn một nửa cái bánh bao, cô không thể nói được.

Mà đổi lại một giọng nói khác giống như cười mà không phải cười, “Người làm nhiều việc hơn nên ăn nhiều hơn, người rảnh rỗi chả làm gì nên chỉ ăn hai muỗng cháo đã no.”

Nụ cười của Mạnh Nhã Nhan cứng đờ trên mặt, bởi vì Thẩm Phi Bạch chính là người nói.

Thẩm Phi Bạch không nhìn phản ứng của cô ta, vẻ mặt bình tĩnh như thể lời vừa rồi không phải từ miệng anh nói ra.

Anh gắp một cái bánh bao ở trước mặt lên, cắn một miếng, vẻ mặt phát cáu, "Sao lại nhét bắp cải vào vậy? Tôi ghét ăn bắp cải nhất."

Nói xong, Thẩm Phi Bạch đẩy đĩa bánh về phía trước, thẳng tay đẩy tới trước mặt Lâm Thiều, một tiếng va chạm nhỏ khẽ vang lên.

Lâm Thiều đang nhét bánh bao vào miệng: "..."

Hắn không thích ăn bắp cải thì sao? Cô cũng không thích ăn!

Lâm Thiều muốn đẩy đĩa bánh lại, nhưng đã thấy Thẩm Phi Bạch đứng dậy đi ra ngoài, "Trước tiên tôi sẽ nói chuyện với tổ đạo diễn để tìm hiểu rõ tình hình hôm nay."

Lâm Thiều nuốt xuống miếng bánh bao cuối cùng trên bàn, cô do dự một lúc, nhưng vẫn cầm lấy bánh bao nhân bắp cải mà cô không thích cho lắm.

Quên đi, ăn là điều quan trọng nhất.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Thiệu chậm rãi đặt thìa xuống, lau miệng.

Người xem cũng bị sốc.

[? ? ? Phát điên rồi sao? người tôi vừa nhìn thấy có phải là Lâm Thiều hay không? người chưa bao giờ ăn tối trong chương trình trước đó và chỉ ăn một ít mì vào buổi trưa? ]

[Không phải cậu bị điên đâu, mà là Lâm Thiều điên rồi, cô ấy từ hôm qua đến nay rất không bình thường! Việc chia tay với Phó Tổng mang đến đả kích cho cô ấy quá nhiều đúng không?]

[Thiết lập này đã bị bỏ rồi, vì vậy sẽ không còn chơi thiết lập yếu ớt này nữa nhỉ? Hay cô muốn đổi cách tẩy trắng thế? ]

[Không phải là thiết lập ăn nhiều sẽ không béo đấy chứ, xem thiết lập này quá nhiều thật mệt lắm rồi! ]

Lâm Thiều sờ sờ cái bụng hơi phồng của mình, sau đó hít sâu nhìn mọi người, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cô tin chắc rằng chỉ cần mình không xấu hổ, thì người khác mới là người xấu hổ.     [Châm ngôn của tui nè]

Quả nhiên mới đầu Tưởng Trí Viễn hết sức ngượng ngùng, cười xấu hổ đứng dậy hoà giải: "Mọi người đều đã ăn xong, chúng ta cần phải đi đến nơi để làm nhiệm vụ mới hôm nay."

Trước lúc đi, tổ tiết mục lấy ra hai đôi giày bệt để Lâm Thiều và Mạnh Nhã Nhan thay.

    Nhiệm vụ sáng nay là đến nhà một bác nông dân có 30 con ngỗng, lượm đủ mười quả trứng ngỗng và giao cho bác nông dân, đổi lại bác nông dân sẽ mời họ ăn trưa.

Nhiệm vụ nghe có vẻ rất đơn giản, mọi người đều nghĩ như vậy.

Chỉ có điều sắc mặt Lâm Thiều có chút khó coi, cô hỏi: “Ai đã từng thấy ngỗng chưa?”

Những người khác đều lắc đầu không chút do dự.

Tống Dịch Xuyên nghiêm túc suy nghĩ, “Ở trên bàn ăn thì sao?”

Lâm Thiều gượng cười, ngoài mặt không nói gì, nhưng lại bình tĩnh lùi lại một bước.

Ở nông thôn, sức chiến đấu của một con ngỗng lớn không thua một người trưởng thành, thậm chí có ít người còn nuôi ngỗng thay chó để canh nhà. Nguyên đội chỉ có 5 người đối đầu với ba mươi con ngỗng. Điều này căn bản đấu không nổi.

Những nhiệm vụ mà ê-kíp chương trình giao cho tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất chính họ đã tự đào một cái hố lớn cho những người chơi. Chờ bọn cô thực hiện nhiệm vụ với khí thế tự tin, từng người một bị ngỗng truy đuổi và chạy trốn một cách điên cuồng, đó là những gì chương trình muốn xem.

Và nhiều người xem không hiểu sự nguy hiểm của sinh vật mang tên ngỗng, họ vẫn trò chuyện với nhau.

[Tập này có thay đổi đoàn đội tiết mục không? Sao thân thiện với minh tinh như vậy, không hành hạ cũng chán nhỉ?]

[Ừ, không khó như những nhiệm vụ trước đâu, nên không có gì để mong đợi]

[Lâm Thiều đang làm gì vậy?? Cô nhặt quả trứng ngỗng thôi mà muốn trốn, như vậy là muốn lười biếng?]

    Lâm Thiều không chỉ lùi về phía sau, còn có nhã ý kéo Tống Dịch Xuyên nói nhỏ: “Xíu nữa đi theo tôi, đừng hành động hấp tấp.”

Tống Dịch Xuyên không hiểu ý của Lâm Thiều, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Vì vậy sau khi tiến vào, Thẩm Phi Bạch và Tưởng Trí Viễn đã chủ động đi tìm trứng ngỗng. Vì bị quản lý gọi điện và mắng mỏ vì không bắt được gà vào ngày hôm qua nên ngay cả Mạnh Nhã Nhan cũng rất lo lắng.

Ngoại trừ Lâm Thiều ... và Tống Dịch Xuyên, hai người đang đi cùng nhau.

Hai người ngồi trước cái bàn nhỏ của bác nông dân, nhận lấy khoản tiền đối đãi họ của nông dân, uống trà nóng phơi nắng, trông nhàn nhã lạ thường.

Đợi mấy phút, thấy bọn họ không có ý định động thủ, nhân viên chỉ có thể tiến đến thúc giục: “Cô Lâm, anh Tống, hai người đều phải tham gia.”

Lâm Thiệu lắc đầu nhìn nhân viên. Với vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên hỏi: “Anh có biết không?”

Nhân viên: “Giề?”

    Lâm Thiệu nhấp một ngụm trà, lại thở dài, nói: “Trong nhà đại bá này có tổng cộng ba mươi con ngỗng, nhưng chỉ có năm người chúng ta. Nếu 30 con ngỗng này quyết định tấn công 5 người chúng ta cùng một lúc, thì trung bình mỗi người trong chúng ta sẽ đấu với sáu con ngỗng."

"Cô không biết, cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm đến chính mình. ”

Nhân viên ngẩn ra, nhưng hắn còn chưa kịp nói thêm gì, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng hét.

Lâm Thiều đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi ngước mắt nhìn sang.

Cách họ chưa đầy tới 500 mét, một con ngỗng lớn đang đuổi theo Mạnh Nhã Nhan.

Mạnh Nhã Nhan một bên hét lên một bên tránh né, cầm một quả trứng ngỗng to trên tay.

Một giây tiếp theo, quả trứng ngỗng "bộp" một tiếng rơi xuống đất.

Quả trứng ngỗng, vỡ.

Mạnh Nhã Nhan, nguy hiểm.

Lâm Thiệu vươn tay che mặt, cô đã dự kiến tình ​​cảnh tiếp theo nên không đành lòng nhìn trực tiếp.

Quả nhiên, con ngỗng lớn càng đuổi theo Mạnh Nhã Nhan dữ dội hơn, như thể để trả thù cho việc mất đi đứa con trai của mình. Con ngỗng trực tiếp nắm lấy váy của Mạnh Nhã Nhan, và đôi cánh to của nó bay trong không khí, thấy vậy, Tưởng Trí Viễn và Thẩm Phi Bạch vội vàng chạy đến giúp đỡ.

Nhưng đáy mắt Tống Dịch Xuyên có sự lo lắng, lại nhìn Lâm Thiều khẽ gọi: “Chị Lâm Thiều.”

"Không vội" Lâm Thiều uống một ngụm trà nóng, lúc này nhìn về phía đại bá hỏi: "Đại bá, tụi con có thể cho ngỗng ăn không?”

Đại bá vui vẻ sẵn sàng đồng ý và đưa cho họ một ít bắp cải băm nhỏ và thóc.

Lúc này, Mạnh Nhã Nhan cuối cùng cũng thoát khỏi miệng con ngỗng lớn. Nhưng bây giờ trông cô ta có vẻ hơi xấu hổ, bởi vì cô ấy đã ngã hai lần, chiếc váy trắng ban đầu bị vấy bẩn bởi cỏ dại và đất pha lẫn với kiểu tóc bù xù.

Người xem bị sốc trước sức chiến đấu của con ngỗng trời.

Truyện được dịch và đăng tải duy nhất tải chính chủ watt @mayynho. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả nhé!

[Tôi từng nghĩ ngỗng và gà giống nhau, nhưng bây giờ tôi nhìn thấy, chúng hoàn toàn là hai loài khác nhau]

[Chúng nó rất mạnh mẽ, khoảnh khắc nó đập mạnh cánh, tim tôi gần như nhảy ra ngoài]

[Mạnh Nhã Nhan bị thế do sợ hãi, nhưng đó cũng do sự ngu ngốc của cô ta. Ăn trộm trứng ngỗng trước mặt ngỗng mẹ còn chưa tính, còn giẫm phải con này đạp con kia, sẽ thật kì lạ nếu ngỗng mẹ không đánh nhau với cô ta.]

[Lâm Thiều đâu rồi? Nếu đổi lại là cô ấy thì chắc đấu lại con ngỗng rồi, hoặc cô ấy đuổi con ngỗng chạy Hahahahahahaha.]

Được mọi người trao hi vọng thì Lâm Thiều cũng không dự tính đấu chính diện với con ngông, cô cầm dụng cụ hốt rác đi ngang qua Mạnh Nhã Nhan, người đang xấu hổ.

Lâm Thiệu cẩn thận nhìn xung quanh, nơi cất giấu trứng ngỗng được bao phủ bởi một lớp cỏ.

Vì vậy, cô đổ tất cả thức ăn trong thùng rác xuống mặt đất ở phía bên kia, thừa dịp trong khi những con ngỗng lớn đang ăn, cô nhanh chóng đi lấy trứng ngỗng của chúng.

Sau đó nó sẽ được nhét vào tay người thân thiết nhất với cô bằng tốc độ nhanh nhất, và người vừa may mắn vừa xui xẻo này chính là Thẩm Phi Bạch.

Thẩm Phi Bạch sững sờ một lúc khi bắt lấy được trứng ngỗng, anh chạy đến chỗ người nông dân mà không quan tâm lắm lắm, sau khi giao ba quả trứng ngỗng an toàn, anh mới tự giác đi theo Lâm Thiều.

Hai người phối hợp khá ăn ý, trong khoảng thời gian ngắn đã tìm được thêm chín quả trứng ngỗng, nhiệm vụ đã hoàn thành hơn một nửa.

Vào đúng lúc này, đám ngỗng lớn cũng đã ăn xong rồi lại phân tán.

Lâm Thiệu vội vàng nhét quả trứng ngỗng cuối cùng vào tay Thẩm Phi Bạch “Mau giao đi!”

Chỉ cần giao xong là hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng mà, Thẩm Phi Bạch cứng đờ đứng tại chỗ, kinh hãi nhìn về phía sau Lâm Thiều.

Lâm Thiều hơi giật mình, nhìn theo ánh mắt của Thẩm Phi Bạch.

Ba mươi con ngỗng giương cánh và lao về hướng của cô như thể chúng đã nhận được một mệnh lệnh nào đó.

Tài năng xuất hiện.

[Tổng cộng có ba mươi con ngỗng trong nhà của người đại bá này, nhưng Lâm Thiều và Thẩm Phi Bạch chỉ có hai người. Điều gây sốc là ba mươi con ngỗng này thực sự tấn công họ cùng một lúc! ! ! Vậy Lâm Thiều và Thẩm Phi Bạch mỗi người phải chiến đấu với bao nhiêu con ngỗng? Cô có biết? Cô không biết, cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm đến bản thân mình]

[Hahahahahahahahahaha cười chết tôi]

[? ? ? túm lấy cây măng của vị bằng hữu phía trước, hahahahaha]

[Dùng ma thuật để đánh bại ma thuật, và dùng chính sự bình tĩnh của Lâm Thiều để trêu chọc Lâm Thiều hahahahaha]

Khi đối mặt với tình thế khó xử này, Lâm Thiều không quan tâm mình phải tấn công bao nhiêu con, cô chỉ liếc nhìn Thẩm Phi Bạch rồi hét lên: “Chạy đi!”

Hai người bỏ chạy, bóng lưng có phần chật vật.

Ê-kíp chương trình tỏ ra thích thú và vội vàng thúc giục PD theo kịp họ. Đây là điểm đáng xem!

Người xui xẻo thì hay gặp phải rắc rối, Lâm Thiều và Thẩm Phi Bạch chạy vào ngõ cụt, nhìn cái ao bị chia làm hai ở phía trước rồi nhìn đàn ngỗng sau lưng, hai người nhìn nhau, không biết phải làm gì cho phải.

Thẩm Phi Bạch nhìn đàn ngỗng, vội vàng nói: “Chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi, là tổ chương trình ép buộc chúng tôi!”

Lâm Thiều mâu thuẫn trợn mắt, “Lúc này, anh lại cùng ngỗng lý luận, anh nghĩ rất hài hước ư? "

Thẩm Phi Bạch hơi giật mình, sau đó lại nhìn Lâm Thiều, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

Giây sau, anh không ngần ngại nhét quả trứng ngỗng vào vòng tay của Lâm Thiều.

Lâm Thiệu: “?” 

Đám ngỗng lớn đồng loạt quay đầu lại, mục tiêu chuyển thành Lâm Thiều.

    Lâm Thiều ngay lập tức lại nhét quả trứng ngỗng về tay Thẩm Phi Bạch

   Đám ngỗng lớn quay lại nhìn Thẩm Phi Bạch

  Thẩm Phi Bạch lại đẩy quả trứng ngỗng cho Lâm Thiều không quên giải thích: "Chúng dường như cần thời gian để phản ứng. Chỉ cần chúng ta tiếp tục nhường nhịn nhau như vậy thì chúng ta sẽ không bị tấn công"

    "Anh thật thông minh. ”Lâm Thiều qua loa tán dương, nhét lại quả trứng ngỗng vào trong vòng tay của Thẩm Phi Bạch.

Một giây tiếp theo, cô không cho Thẩm Phi Bạch cơ hội để đẩy ngược về cô nữa, không do dự mà chạy về hướng ngược lại với hắn.

Giúp đỡ lẫn nhau ư? Cô tin cái quỷ ấy?

Giảng quy củ cho người bình thường chưa chắc đã được, huống chi đây lại còn là một đám ngỗng!!!

Lâm Thiệu chạy cực nhanh, bởi vì quả trứng ngỗng đã nằm trong tay Thẩm Phi Bạch nên cô đã thành công lao ra khỏi vòng vây của đàn ngỗng, chỉ còn lại Thẩm Phi Bạch đang sững sờ đứng đó.

Trên kênh xem livestream, có người bắt đầu bênh vực cho Thẩm Phi Bạch.

[A, tại sao Lâm Thiều lại như thế này?]

[Tôi cảm thấy đau lòng cho Thẩm Phi Bạch, anh ấy một mình chọi với 30 con ngỗng, vì vậy thân cận với Lâm Thiều liền không có chuyện tốt. ]

Tất nhiên, cũng có những người bất mãn với đám fan này.

[? ? ? Fan của Thẩm Phi Bạch bị gì à, hiệu ứng của các chương trình tạp kỹ là mới là điều quan trọng nhất.]

[Những quả trứng ngỗng này đều do Lâm Thiều tìm được? Nếu anh trai của chúng mày có năng lực, đừng ném trứng ngỗng vào tay của Lâm Thiều khi nhìn thấy con ngỗng đuổi theo! ]

Tất nhiên, Thẩm Phi Bạch không cần phải tự mình chiến đấu với ba mươi con ngỗng, bởi vì trong số chúng có vài con đột nhiên quay lại đuổi theo Lâm Thiều.

Vào lúc này, Tống Dịch Xuyên đột nhiên xuất hiện như một vị thần.

Người thanh niên trắng trẻo cầm một cây chổi cao hơn mình, chạy về phía cô với vẻ mặt lo lắng nhưng đầy kiên quyết hét lên: "Chị Lâm Thiều! Em sẽ giúp chị!"

Lâm Thiều: "Hu hu hu" rất cảm động, thời điểm quan trọng Tống Dịch Xuyên vẫn là đáng tin nhất. Cô tuyên bố cậu ta chính là bạn của cô!

Cả hai người họ đang liều mạng chạy về phía của nhau, hình ảnh này trông giống như một cảnh trong một bộ phim thần tượng tồn tại yếu tố hài hước và lãng mạn.

Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, tai nạn ngoài ý muốn xảy ra.

Tống Dịch Xuyên vấp phải cây chổi lớn đang cầm trực tiếp ngã xuống đất.

Lâm Thiều: "???"

Người xem cười loạn xạ.

[Hahahahahahaha màn tự vả của Tống Dịch Xuyên đến quá đột ngột! ]

[Tông Dịch Xuyên: Em đến đây để cứu chị, tôi giả vờ như vậy]

[Tống Dịch Xuyên là một mỹ nam ngốc nghếch hahahahahahahahahahaha]

[Mọi người mau nhìn biểu cảm của Lâm Thiệu! Cô ấy trông tuyệt vọng quá,hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha]

Nhìn Tống Dịch Xuyên còn chưa thể đứng lên, Lâm Thiều chỉ còn biện pháp thay đổi hướng để tiếp tục chạy.

Trong lúc chạy trốn, Lâm Thiệu vội vàng liếc nhìn Thẩm Phi Bạch đang bị một đàn ngỗng lớn vây ở đằng xa, không biết đã trèo lên cây từ lúc nào.

Lâm Thiều lại nhìn Tống Dịch Xuyên một lần nữa.

Cười đến chết đi được, nhìn không ra chút nào.

Quên đi, Lâm Thiệu phải cắn răng tiếp tục chạy, trong lòng thầm mắng -

 Hai nam nhân này thật không đáng tin cậy! Không giúp được gì cả!

Cô mệt mỏi quá, cũng muốn dựa dẫm vào người khác như trước đây, thay vì một mình chống chọi lại mọi thứ, huhuhu cái này gọi là gì!

Đột nhiên, hệ thống thốt ra một giọng nói, đầy nhiệt huyết và nội lực.

[Chạy! Chạy đi! Trở lại núi! Chỉ có bản thân là đáng tin cậy nhất! Một người phụ nữ có thể chỉ dựa vào chính mình! Thôi nào cố gắng lên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro