Chương 13: Xuất phát từ tấm lòng của em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Beom, LysNa

Beta: LysNa, Beom, Cá Cháp

Lúc trước Ôn Dư từng nghe qua về thôi miên.

Theo cô tưởng tượng, thôi miên giống như trò chơi nói sự thật. Nếu không cẩn thận thì bí mật của cô cũng sẽ bị bại lộ.

Vậy nên khi người phụ nữ trước mặt này nói cô ấy muốn tiến hành một loại trị liệu thôi miên, Ôn Dư tạm thời thoát khỏi nỗi sợ bị điện giật nhưng cô vẫn không dám thả lỏng nửa phần.

Dù sao cô chỉ giả vờ mất trí nhớ, lỡ như bị thôi miên thành nói ra lời không nên nói, Tưởng Vũ Hách ngay tại chỗ này có thể cho cô đầu thai làm người lần nữa.

Ôn Dư nghe lời nằm xuống, người phụ nữ đốt một cây nến hương hoa cỏ, chị gái xinh đẹp bên kia kéo đàn violon thật trầm.

"Hôm nay tôi chọn cho cô phương pháp thôi miên dẫn dắt hôi tưởng về thời gian, cô thả lỏng đi."

Thanh âm của cô ấy rất mềm mại, điều này làm cho Ôn Dư dù chưa bắt đầu đã có cảm giác vô cùng buông lỏng.

Đây không phải là một dấu hiệu tốt.

Lúc này Ôn Dư hung hăng nhéo đùi, tự nói với mình nghìn vạn lần phải giữ vững tỉnh táo, không thể bị chuyên gia trị liệu dẫn dắt đi!

Vì vậy khi chuyên gia trị liệu nói thả lỏng, cô liền cảnh giác cao độ.

Chuyên gia trị liệu nói muốn cô giống như nước biển yên ả đằng trước, cô lập tức tưởng tượng núi lửa phun trào trong đầu.

Chuyên gia trị liệu nói muốn cô như đang đạp trên lá cây du ngoạn bên hồ, cô nghĩ ngay tới mình đang đi chân trần khiêu vũ trên dây thép thiêu đỏ.

Tóm lại cứ chống cự như vậy tới tận mười phút sau.

Lưu đoàn phu nhân, cũng chính là chuyên gia trị liệu Định vừa ny mở cửa phòng ra --

"Tưởng tổng."

Tưởng Vũ Hách ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn đồng hồ: "Không phải là cần nửa tiếng à?"

"Đúng vậy." Chuyên gia bất đắc dĩ chỉ vào bên trong: "Nhưng mà cô ấy ngủ rồi."

"..."

Một đợt trị liệu thất bại.

Nhưng chuyên gia Đinh vẫn nói thêm với Tưởng Vũ Hách: " Tôi thấy sâu trong nội tâm cô ấy có rất nhiều bất an, nhưng tạm thời tôi chưa tìm ra nguyên nhân. Nếu anh không ngại thì trong sinh hoạt hằng ngày đối xử với cô ấy thật tốt, đối với bệnh tình của cô ấy mới có lợi."

-

Ôn Dư ngủ một giấc tròn một tiếng đồng hồ.

Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở nơi xa lạ, trì độn mấy giây mới nhớ ra--

Cô vừa bị thôi miên!

Ngay sau đó, cả người cô bật dậy như cái lò xo.

Xong.

Ôn Dư không biết tại sao mình đang kiên cường chống cự lại lăn ra ngủ. Nhưng hôm nay rất quan trọng, không biết lúc cô ngủ có nói lung tung gì với chuyên gia thôi miên không?

Hiện tại trong phòng rất yên tĩnh, không có ai ở đây cả, chỉ có mùi huân hương nhàn nhạt còn sót lại.

Ôn Dư hơi hoảng, cẩn thận xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Tưởng Vũ Hách đang ngồi trước bàn pha lê trong vườn.

Hình như nghe được động tĩnh, anh đưa mắt từ xa nhìn tới đây. Ánh mắt sắc bén quen thuộc, giống như chỉ liếc một cái là có thể nhìn thấy trong lòng Ôn Dư đang tính toán cái gì.

Lúc này, Ôn Dư không thể tìm thấy được bất kỳ manh mối nào từ ánh mắt của Tưởng Vũ Hách. Hai tay bất an nắm chặt lại, suy nghĩ một chút, cô vẫn quyết định trước tiên án binh bất động, hành sự tùy theo hoàn cảnh!

Cô làm bộ bình tĩnh mà đi đến bên cạnh Tưởng Vũ Hách, thấy Lưu đoàn trưởng và anh song song đứng lên, hai người lại lần nữa bắt tay:

"Hẹn gặp lại ở Giang Thành."

"Được."

Ôn Dư chợt sửng sốt, Tưởng Vũ Hách muốn đi Giang Thành?

Cô còn đang mạch suy nghĩ. Đột nhiên thanh âm của Tưởng Vũ Hách truyền đến: "Tỉnh?"

Ôn Dư hoàn hồn, gật gật đầu, cẩn thận thử dò hỏi:

"Anh trai, vị chuyên gia kia có nói gì với anh chưa?"

Tưởng Vũ Hách thản nhiên nhìn cô: "Em nói thử xem?"

Kiểu nói chuyện lấp lửng như có như không này, thật khiến da đầu người ta tê dại mà!

Ôn Dư nghe xong chân mềm đi một chút, sức lực dường như bị rút sạch. Nhưng vẫn sốc lại tinh thần, kiên cường nói: "Em không biết ạ."

Tưởng Vũ Hách cười lạnh một tiếng: "Em đương nhiên không biết. Chuyên gia Đinh làm trị liệu mười mấy năm nay. Em là người duy nhất trong quá trình trị liệu ngủ ngáy từ đầu đến lúc kết thúc."

"..."

Thần kinh đang căng ra của Ôn Dư cuối cùng cũng buông lỏng --

Nói như thế, vậy là toàn bộ quá trình trị liệu cô chỉ ngủ, không nói một câu nào?

Hơn nữa nếu có lỡ nói gì, hiện tại Tưởng Vũ Hách cũng không thể là cái dạng này.

Thật tốt quá...

Ôn Dư âm thầm thở ra, nhờ may mắn mà cô đã thoát một kiếp. Tuy nhiên, lực chú ý của cô bị kéo lại bởi chữ "NGÁY".

NGÁY!!??

Sao có thể?

Tiên nữ đại tiểu thư sao có thể ngủ ngáy được chứ?????

Ôn Dư lập tức giải thích cho bản thân: "Em ngủ rất an tĩnh, cũng không có ngáy!"

Nhưng Tưởng Vũ Hách dường như không có hứng thú nghe cô thanh minh. Xoay người đi tới chỗ đỗ xe.

Ôn Dư cảm thấy bản thân đang bị mạo phạm, chậm chạp theo sau Tưởng Vũ Hách:

"Chuyên gia thật sự nghe rõ à? Sao em có thể ngáy được chứ? Anh trai, anh phải tin tưởng em! Nếu không thì--"

Ôn Dư cực kỳ để ý đến hình tượng mỹ nữ của bản thân: "Tối nay, anh có thể đến phòng em, chờ em ngủ rồi anh nghe thử một chút xem em có ngủ ngáy hay không!"

Tưởng Vũ Hách dừng lại, quay đầu nhìn cô. Ôn Dư bỗng dưng ngẩn ra, cũng ý thức được bản thân đang đi quá giới hạn.

Cô vậy mà mời một người đàn ông tới phòng mình vào buổi tối!!!!!!

Có hiềm nghi rắp tâm gây rối.

Đành phải cười trừ: "... Em chỉ đùa một chút thôi."

Hai người lên trên xe. Ôn Dư cầm lấy văn kiện đang đặt trên chỗ ngồi, trong lòng vẫn sợ hãi vỗ vỗ ngực: "Vừa rồi em thật sự cho rằng anh muốn đưa em đi giật điện."

Phương án giật điện này là Kỳ Tự biết mấy ngày hôm trước, vị tiến sĩ y học kia nhờ người đưa cho Tưởng Vũ Hách. Tuy Tưởng Vũ Hách thấy người em gái mới nhặt được này có chút quấy rầy sinh hoạt của anh. Nhưng dù gì cô cũng là con gái, anh cũng không đến mức muốn đuổi người ta mà dùng cách trị liệu thống khổ ấy.

Anh không máu lạnh như vậy.

Sau đó lại nghe Lưu đoàn trưởng nhắc tới loại thả lỏng đại não và dẫn dắt kí ức này. Anh mới quyết định đưa Ôn Dư đi, đằng nào cũng không xấu, không thành công thì cũng không tổn hại gì.

Nhưng ở trước mặt Ôn Dư, Tưởng Vũ Hách không muốn thừa nhận mình quan tâm cô nhiều như vậy nên cố ý nghiêm mặt:

"Nếu trị liệu bằng thôi miên không có hiệu quả, bước tiếp theo phải đi giật điện."

"..."

Ôn Dư hừ một tiếng, nhét văn kiện vào nơi mà mình không nhìn thấy. Nhưng bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng, cô ngồi thẳng dậy, dịch lại gần Tưởng Vũ Hách:

"Anh trai, anh muốn đi Giang Thành sao?"

Tưởng Vũ Hách "ừ" một tiếng.

Ôn Dư vẫn luôn nhớ tới cuộc gọi lần trước của Chu Việt.

Ký tên bất động sản là thứ yếu. Nhưng chủ yếu do Chu Việt nhắc tới Ôn Dịch An.

Sau khi phá sản, rất nhiều lần Ôn Dư gọi điện thoại cho ông. Nhưng ông cũng không chịu bắt máy, chỉ chuyển lời thông qua Chu Việt.

Ôn Dư biết ba của mình tính tình kiêu ngạo, đột nhiên phá sản, tâm lý ông khẳng định không thể chấp nhận được. Cho nên cô cũng không bắt ông đối mặt với cô. Thật may, bên cạnh ông vẫn còn Chu Việt.

Nhưng hiện tại, Chu Việt lại nói trạng thái ông không tốt. Vậy là nhất định rất không ổn.

Ôn Dư giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bay đến Giang Thành.

Có thể hiện tại, cô không thể tìm được lý do hợp lý để rời khỏi Bắc Kinh. Vì vậy cơ hội duy nhất của cô chính là phải đi theo với Tưởng Vũ Hách đến Giang Thành một chuyến.

Làm như vậy tuy rằng rất mạo hiểm. Nhưng lại là biện pháp duy nhất trước mắt.

-

Radio dự báo không sai. Ngày hôm sau thời tiết xác thực không tốt, mưa rền gió dữ, thổi đến lá cây ào ào.

Hôm nay là chủ nhật, thời tiết lại không tốt. Vì vậy, Tưởng Vũ Hách không đến công ty.

Ôn Dư thấy anh ở nhà, mới sáng sớm liền chui vào phòng bếp.

Muốn người khác đáp ứng yêu cầu của mình thì phải bỏ công sức một chút, Ôn Dư nhanh chóng lên mạng học cách làm một món ngọt, dự định "đút lót" cho Tưởng Vũ Hách.

Nhưng cô chính là thiên kim đại tiểu thư mười ngón không dính dương xuân thuỷ*. Vậy nên Ôn Dư lật qua lật lại các công thức mười mấy lần, tính chọn cái đơn giản nhất để làm. Nhưng thực tế, thời gian làm vẫn rất lâu.

*Mười ngón không dính dương xuân thủy: "Dương xuân thủy" là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt.

Đây là một món ăn kiểu Pháp, súp bí đỏ phô mai. Nhưng bởi vì không thành thạo nên phô mai kéo sợi không đẹp cho lắm, Ôn Dư kéo đi kéo lại năm lần mới kéo ra một hình trái tim đẹp.

Dì Mười Hai ở bên cạnh nhìn, nói thẳng với Ôn Dư:

"Thiếu gia không thích hoa hòe lòe loẹt."

Ôn Dư đã hoàn thành món súp, thả thêm một chiếc lá bạc hà nho nhỏ. Sau đó vừa lòng nói: "Dì không hiểu, cái này gọi là tình thú của anh em!"

Dì Mười Hai: "..."

Tưởng Vũ Hách tuy không tới công ty, nhưng rất sớm đã lên thư phòng làm việc.

Ôn Dư bê đồ ngọt mình đã chuẩn bị tỉ mỉ gõ cửa phòng:

"Anh trai, anh có đói bụng không? Có muốn thử chút súp em tự làm không?"

Tưởng Vũ Hách nhíu mày, "Súp?"

Ôn Dư đưa súp đến trước bàn của Tưởng Vũ Hách:

"Súp bí đỏ hầm phô mai."

Nói xong còn làm một hình trái tim ở bên ngực trái, nháy mắt: "Xuất phát từ tấm lòng của em đó. (>﹏<)"

Tưởng Vũ Hách: "..."

Liếc nhìn trái tim nhỏ trong chén, anh thu hồi tầm mắt tiếp tục xem ipad trên tay:

"Được rồi, đợi lát nữa anh sẽ uống."

Lời này của anh Ôn Dư hiểu rõ ràng, ý là "Em có thể đi rồi."

Súp cũng không uống, vậy thì tính toán của Ôn Dư không có cơ hội thực hiện.

Cô đi chầm chậm, bưng chén vòng ra phía sau Tưởng Vũ Hách:

"Nhưng món này thiên ngọt, để lâu sẽ nhạt. Nếu không thì em --"

Còn chưa nói xong thì động tác của Ôn Dư dừng lại. Ánh mắt bị hình ảnh trên ipad hấp dẫn.

Lập tức làm bộ dáng rất tò mò ngó qua xem: "Đây là gì vậy?"

Màn hình ipad của Tưởng Vũ Hách có hai hình sông núi giống nhau như đúc.

Tưởng Vũ Hách khẽ đẩy cô ra, dựa vào ghế hỏi:

"Em nhìn nó giống cái gì?"

Ôn Dư cẩn thận nhìn một lần, nịnh bợ nói: "Anh trai nhất định đang truyền lại danh tiếng cho đời sau. Anh trai thật cao nhã! Thật có phẩm vị! Thật có nội hàm!"

Tưởng Vũ Hách không nói, tùy tiện dùng ngón tay chọc hai điểm trên màn hình, một tiêu đề màu sắc rực rỡ nhảy ra --
【Chúc mừng bạn tìm được 300 điểm khác nhau! Qua ải thành công!】

Ôn Dư: "..."

Ôn Dư: "???"

Là trò chơi?

Thật khinh thường, vỗ mông ngựa sai rồi!

Lúc này Tưởng Vũ Hách nhàn nhạt áp xuống sự cứng nhắc: "Có chuyện gì thì nói thẳng."

Ôn Dư biết mình diễn kịch ở trước mặt Tưởng Vũ Hách không có tác dụng gì. Nếu anh đã đi thẳng vào vấn đề, vậy thì cô cũng không cần quanh co lòng vòng nữa.

Vì vậy trước tiên cô tỏ ra chút ngại ngùng, sau đó tranh thủ rèn sắt khi còn nóng biểu lộ thỉnh cầu của bản thân--

"Em cũng muốn theo anh tới Giang Thành chơi."

Tưởng Vũ Hách liếc cô: "Không được."

Ôn Dư không nghĩ tới anh sẽ cự tuyệt, nóng nảy:

"Vì cái gì không được? Em sẽ không gây phiền phúc cho anh đâu, em bảo đảm!"

"Không có vì cái gì, không được chính là không được."

Tưởng Vũ Hách làm việc từ trước đến nay nói một là một hai là hai. Anh mở miệng nói không được, khả năng là không thể thay đổi.

Nhưng chuyến này, Ôn Dư nhất định phải đi theo.

Nếu đã nói không được thì chỉ có thể ăn vạ!

Ôn Dư sấn lại gần lúc Tưởng Vũ Hách, dùng cái muỗng múc một ngụm súp bí đỏ mạnh mẽ đưa vào trong miệng anh.

"Em mặc kệ, bây giờ anh đã uống súp em làm, cắn người miệng mềm. Anh nhất định phải mang em đi!"

Tưởng Vũ Hách ăn phải một miếng sền sệt sánh sánh.

Kỳ thật anh rất ghét ăn đồ ngọt. Cho nên phản ứng đầu tiên là cúi đầu muốn nhổ ra, nhưng nhìn lại trong bát, anh chọt phát hiện--

Vừa nãy còn có một viên trái tim trong súp bí đỏ, bây giờ lại không thấy.

Vậy là chắc chắn ở trong miệng mình.

Ý định nhổ ra không hiểu sao biến mất, Tưởng Vũ Hách lặng lẽ nuốt trở về.

Ôn Dư còn ủy ủy khuất khuất ở bên cạnh tiếp tục vì chính mình tranh thủ: "Em chỉ là muốn đi giải sầu. Bị nhốt ở trong nhà thật chán. Em cũng không quen ai, đưa em đi cùng anh biết đâu em lại có thể khôi phục ký ức?"

Tưởng Vũ Hách mặt vô biểu tình nghe, một lát sau, yết hầu không chịu khống chế mà nuốt một cái--

?

ĐM! Anh ta thế mà lại nuốt xuống !!!!!!

Ôn Dư làm bộ dáng đáng thương mà nói:

"Xuất phát từ tấm lòng của em gái."

Xuất phát từ tấm lòng của em gái...

Tấm lòng của em gái...

Tấm lòng...

"Xin anh đó" Thanh âm làm nũng của Ôn Dư truyền vào trong tai Tưởng Vũ Hách, trong đầu anh giờ chỉ toàn bốn chữ【Tấm lòng của em gái】*

*câu gốc là 妹妹的心 , gồm bốn chữ.

Yết hầu của Tưởng Vũ Hách bất động thanh sắc lăn hai lần, cố gắng che giấu mình đang thất thần.

"Được rồi." Tưởng Vũ Hách nói.

Ánh mắt Ôn Dư sáng lên, còn chưa kịp vui mừng, lại nghe người đàn ông nói bổ sung: "Em có thể qua ải trò chơi này, tôi sẽ đáp ứng em."

Tưởng Vũ Hách vừa nói vừa mở màn hình, đưa ipad đang chiếu giao diện trò chơi ra, hình ảnh sông núi trong xanh hiện ra trước mắt.

"Tổng cộng 300 chỗ không giống nhau, hôm nay có thể qua ải, tôi đáp ứng đưa em theo."

"..."

Ôn Dư nhìn chằm chằm hai bức hình chi chít chi tiết mười giây, ngay lập tức muốn mù tạm thời.

"Anh cố ý làm khó em, cái này vốn dĩ không có khả năng!"

"Tôi chỉ cần hai tiếng."

"..."

Có phải là người đàn ông này toàn chơi những game biến thái vậy không hả?!

Tính tình Ôn Dư rất quật cường, Tường Vũ Hách càng làm khó cô, cô càng muốn làm!

Cô ngồi xếp bằng trên thảm, Ôn Dư nhìn chằm chằm màn hình:

"Hôm nay ăn cơm đừng gọi em."

Tưởng Vũ Hách gật đầu: "Tùy ý em."

Tiếp theo đi ra khỏi thư phòng.

Tưởng Vũ Hách buổi chiều hẹn bạn bè gặp mặt, rời đi vào giữa trưa. Lúc ó Ôn Dư cũng không xuống. Đến buổi tối, vào giờ ăn cơm tối anh đã trở lại. Phòng khách vẫn chỉ có một mình dì Mười Hai.

"Cô ấy đâu?"

Dì Mười Hai chỉ lên tầng:

"Cô ấy vẫn chưa xuống."

Vậy mà rất kiên trì.

Tưởng Vũ Hách không lên tiếng, đi thẳng lên thư phòng lầu hai, đẩy cửa vào.

Hay lắm, rất lớn mật, thế nhưng lại ngủ trên thảm rồi.

Nhìn vào thành tích được ghi lại, một buổi chiều, mới tìm ra 28 chỗ.

Tưởng Vũ Hách xuỳ một tiếng, nhẹ nhàng đá trên mặt đất cạnh Ôn Dư hai cái:

"Này"

"Đứng dậy"

Ôn Dư vẫn không nhúc nhích, ngủ đến so với núi Thái Sơn còn vững hơn.

Tưởng Vũ Hách gọi không thấy cô tỉnh cũng lười để ý. Trực tiếp đi vòng qua Ôn Dư, ngồi trước máy tính xử lý văn kiện.

Thư phòng yên tĩnh, trừ bỏ mấy âm thanh ngẫu nhiên phát ra từ bàn phím thì đó là tiếng ngáy ngủ có quy luật của Ôn Dư.

Âm thanh thật ra không lớn, giống tiếng hừ hừ của mèo con mới sinh. Thế nhưng lại khiến Tưởng Vũ Hạch không thể nào tĩnh tâm được.

Nửa giờ sau, Tưởng Vũ Hách đóng lại văn kiện. Ngẩng đầu nhìn Ôn Dư đang nằm trên thảm.

Một lúc sau, tay cầm điện thoại, mở tính năng ghi âm. Ghi lại bằng chứng dài một phút.

Làm xong thì để cạnh tai nghe thử một lần. Không biết tại sao lại bật cười.

Sau khi ý thức được mình đang phản ứng không thích hợp, Tưởng Vũ Hách thu hồi nụ cười, nhanh chóng nghiêm túc, đứng dậy đi đến bên cạnh Ôn Dư.

"Này." Anh kêu.

Vẫn không phản ứng.

Đèn giữa thư phòng toả ra ánh sáng nhẹ nhàng dịu dàng. Ôn Dư cứ như vậy nằm nghiêng trên thảm, tóc dài giống tơ lụa màu đen xõa ra trên mặt đất. Hô hấp cô đều đều, ngủ rất sâu, chỉ là lông mi thỉnh thoảng sẽ run lên một cái.

Trong tay còn nắm thật chặt bút cảm ứng dùng cho trò chơi.

Tưởng Vũ Hách nhớ tới lời nói của chuyên gia Đinh --

"Nội tâm cô ấy có rất nhiều bất an."

"Nếu không ngại thì trong sinh hoạt chiếu cố cô ấy một chút. Điều này đối với bệnh tình của cô mới có lợi."

Suy nghĩ bây giờ của cô là phải cùng anh đi Giang Thành chơi.

Tưởng Vũ Hách day day mi tâm, có hơi bất đắc dĩ.

Trời đang vào đông, ban đêm lạnh như nước. Mặc dù thảm ấm áp cũng không thể nằm như vậy được.

Đứng chần chờ thật lâu, suy xét giữa mặc kệ cô và ôm cô về phòng. Cuối cùng anh tự thuyết phục bản thân mình chọn vế sau.

Anh ngồi xổm xuống, tay chạm vào eo mềm của cô, chần chờ hai giây.

Dù sao Tưởng Vũ Hách rất rõ ràng, anh và Ôn Dư làm gì có tình cảm anh em.

Tiếp xúc như vậy đã sớm vượt qua giới hạn của nam nữ rồi.

Hai giây sau, Tưởng Vũ Hách nhanh chóng luồn tay qua.

Anh nhẹ nhàng nâng nửa người trên của Ôn Dư lên, tay kia thì vòng qua chân cô, cứ như vậy ôm người lên cách mặt đất khoảng mười cm --

Ôn Dư tỉnh.

Cô mở mắt.

-----

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chạm vào tôi à? Bị tôi bắt được rồi nè? Đồ không biết xấu hổ!

------------------

🐽: trùi ui trời mưa rùi hihi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro