1. Ông chủ tiệm là người câm điếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ râm ran tiếng ve kêu, báo hiệu một mùa hè sắp đến. Trong phòng ký túc xá, Lộ Chi Chi tựa vào ghế sa lon lim dim buồn ngủ.

Thình lình Hàn Tiêu đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là gương mặt trắng nõn với đôi mắt khép hờ, thấy y đi vào còn giơ tay lên che lại ánh mặt trời.

Hàn Tiêu bĩu môi, Lộ Chi Chi là một Omega thanh thuần vừa đáng yêu lại ngọt ngào, không giống y.

Cánh cửa đáng thương bị đẩy mạnh đến rung lắc hai cái, suýt nữa rụng xuống.

"Tiêu Tiêu, chậm một chút!" Cơn buồn ngủ của Lộ Chi Chi bị phá hỏng, cậu cũng không tức giận, chỉ dụi dụi mắt, môi chu ra, trong giọng nói mang theo tia nũng nịu.

Giọng nói của cậu mềm mại cực kỳ, âm cuối mang theo một chút ngọt dính. Tựa như cốc nước trà hòa thêm thật nhiều đường, hương vị tuyệt vời khiến người uống tấm tắc khen ngon, muốn ngừng không được. Điều này vừa vặn khiến Hàn Tiêu nhớ tới phiếu mua hàng y vừa nhặt được trên đường. Y phải dẫn Lộ Chi Chi đến tiệm trà sữa đó uống thử.

Hàn Tiêu đi tới véo véo gương mặt búng ra sữa của Lộ Chi Chi, đưa cho cậu tờ phiếu trong tay.

Lộ Chi Chi có chút mờ mịt nhận lấy, ngẩng đầu hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Hàn Tiêu kéo Lộ Chi Chi sang một bên, bản thân thì ngồi vào chỗ trống còn lại. Y chỉ vào phiếu giảm giá, nói: "Chi Chi ơi cậu còn nhớ tiệm trà sữa mới khai trương cạnh trường học chúng ta không? Lúc đi ra ngoài tớ có nhặt được tấm phiếu giảm giá. Chúng ta đi uống trà sữa đi!"

"Nhưng mà..." Lộ Chi Chi liếc ra bên ngoài, ánh nắng mặt trời gay gắt đang tươi cười với cậu, "Nhưng mà bên ngoài nóng lắm, hay chúng ta gọi ship đi."

"Tiệm này không bán mang đi, chỉ có thể đến tận nơi mua thôi."

"Vậy... đổi quán khác."

"Không được đâu Chi Chi à, tớ muốn uống ở tiệm này, chúng ta đi nha nha." Không ai có thể chịu nổi khi mãnh nam làm nũng, mặc dù là bạn cùng phòng song Lộ Chi Chi rất hiếm khi thấy Hàn Tiêu bày ra dáng vẻ này.

Lộ Chi Chi đành gật đầu: "Thôi được rồi."

Cơ sở vật chất của Đại học Hoa Kiều thuộc top 1 top 2 cả nước, giao thông lại càng thuận lợi hơn. Mỗi khu KTX đều có đường ray trên cao, có thể lên tàu bất cứ lúc nào, tốc độ lại nhanh, thoáng chốc đã đến cổng trường.

Tiệm trà sữa mới mở mà Hàn Tiêu nhắc đến nằm chéo đối diện trường học.

Để kéo được Lộ Chi Chi con người sợ nắng nóng đến mức không muốn bước ra khỏi trạm tàu điện trên cao, Hàn Tiêu tốn rất nhiều sức. Chi Chi cả ngày trốn trong bóng râm, thân người toát ra khí lạnh, giống như miếng ngọc hay được nhắc đến trong tiểu thuyết, khiến cả người Hàn Tiêu nháy mắt trở lên mát mẻ.

Tuy bề ngoài Chi Chi nhỏ bé gầy yếu, thực sự trọng lượng không hề nhẹ đâu!

Lộ Chi Chi hít sâu một hơi, dùng dằng duỗi một chân ra, tiếp theo duỗi đến cái chân thứ hai. Hàn Tiêu thấy cậu vẫn chậm chạp không muốn đi lập tức kéo cậu lên, nói: "Đi mau! Cậu còn chậm chạp sẽ thành mực khô một nắng đấy, nhanh chóng vào bên trong tiệm không phải tốt hơn à."

Lộ Chi Chi đảo cặp mắt tròn xoe nhìn xung quanh, thấy cũng có lý, bèn không chút chần chừ một đường vọt thật nhanh vào tiệm.

Tiệm trà sữa khá vắng khách, lác đác vài người tựa vào cửa sổ đọc sách. Điều đó càng tô đậm vẻ thanh tịnh của cửa hàng.

Trong lúc Hàn Tiêu còn đang lải nhải không ngừng thì Lộ Chi Chi đã đọc lướt qua hết một lượt menu. Thấy Hàn Tiêu nói mãi, âm lượng càng ngày càng to, Chi Chi chọc chọc vào người y sau đó hai tay bưng lấy lỗ tai: "Tiêu Tiêu, cậu nói nhỏ thôi, đừng quấy rầy đến người khác."

Dứt lời, Lộ Chi Chi liền ngẩng đầu lên áy náy nhìn về phía chủ tiệm trà sữa.

Chủ tiệm trà sữa cũng không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn thoáng qua hai người họ.

Ánh mặt trời chiếu vào cửa kính lấp lánh như pha lê, xuyên qua nó chiếu lên gương mặt của chủ tiệm trà sữa khiến Lộ Chi Chi không khỏi đắm chìm. Đầu mày đuôi mắt của người ấy trong veo sạch sẽ, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Dáng người chủ tiệm cao lớn, bộ đồng phục màu xanh lá vô cùng đơn giản mặc trên người càng tôn lên vẻ ngoài mười phần hoàn mỹ.

Lộ Chi Chi có chút không rời mắt được.

Ngoài đời cậu chưa từng gặp người con trai nào đẹp đến vậy. Ban đầu cậu nghĩ khuôn mặt của mình và Hàn Tiêu đã coi như thuộc loại xuất chúng của xuất chúng rồi, không ngờ rằng còn có người tuyệt mỹ đến mức này .

Hơn nữa anh ấy còn là Alpha omg!

Một Alpha vừa đẹp trai, pha trà sữa lại ngon quả là người tình trong mộng của tất cả các Omega. Lộ Chi Chi đương nhiên cũng thuộc trong số đó, chỉ liếc qua còn thấy chưa đủ, phải nhìn thêm vài cái nữa.
Lúc này Hàn Tiêu kéo áo Lộ Chi Chi mới khiến cậu hồi thần: "Chi Chi, uống gì?"

Lộ Chi Chi còn đang còn đang đắm chìm trong sắc đẹp của chủ tiệm, tùy tiện chọn bừa một cái: "Chọn cái này đi, trà xanh mật đào."

"Được." Hàn Tiêu nghĩ nghĩ một chút, nói: "Trà xanh mật đào, thêm đường thêm đá. Tôi một cốc trà sữa đậu đỏ, giảm đường thêm đá."

Trong lúc chờ đồ uống, Lộ Chi Chi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động tác của chủ tiệm. Thẳng đến khi người ta bê đồ đến trước mặt cậu mới thu hồi ánh mắt sáng quắc của mình lại.

Hàn Tiêu giống hệt một người mẹ già cẩn thận cầm cốc trà xanh đào đưa cho Lộ Chi Chi, chợt phát hiện có gì đó không đúng lắm: "Ơ kìa, tớ nhớ là cốc của cậu tớ có dặn thêm đá mà ta. Tại sao lại chẳng lạnh nhỉ?"

"Hả?" Lộ Chi Chi có chút mờ mịt sờ sờ cốc nước.

"Đúng là không thêm đá thật."

"Để tớ đi hỏi chủ tiệm."

Lộ Chi Chi bắt lấy ống tay áo của Hàn Tiêu, cười cười với y: "Để tớ."

Hàn Tiêu bĩu bĩu môi, lẩm bẩm: "Lại sợ tớ cãi nhau với người ta."

Nhưng Lộ Chi Chi gọi vài tiếng vẫn không thấy chủ tiệm phản ứng gì, Hàn Tiêu suýt vỗ bàn bật dậy.

Người ngồi bàn bên thấy họ hô vài lần đều không có tiếng trả lời, quay sang gọi hai người một tiếng, chỉ vào lỗ tai xua tay, rồi lại chỉ vào quang não*.

*光脑, tui không biết dịch chỗ này như nào nên để nguyên, mọi người có cách dịch hay hơn thì mong góp ý cho tui nha.

Nội tâm Lộ Chi Chi kêu bộp một cái, cả người cứng đờ, ông chủ đẹp như vậy thế mà lại là người câm điếc?

Cậu bỏ người đang khoa tay múa chân không hiểu rõ tình hình Hàn Tiêu lại, mang theo quang não đi về hướng ông chủ.

Chủ tiệm cảm nhận được xúc cảm trên vai, thong thả quay đầu lại. Vừa ngẩng đầu lập tức thấy Lộ Chi Chi giơ quang não lên, trong đó gõ mấy chữ--
"Ông chủ, tại sao không thêm đá vào đồ uống của em vậy?"

Chủ tiệm liếc nhìn về phía chỗ cậu ngồi, gõ lại một dòng chữ "Omega uống nhiều đá không tốt"

Nếu một Alpha ngoại hình bình thường nói câu này, không chừng sẽ bị chúng Omega trào phúng là một thẳng A bla bla. Nhưng đổi thành ông chủ đẹp trai này tư vị đã khác hẳn, Lộ Chi Chi cảm thấy rất rất ấm áp, anh ấy là vì lo lắng cho mình nha.

Hàn Tiêu nhìn Lộ Chi Chi mặt mày rạng rỡ ngồi xuống, hỏi: "Nói cái gì mà vui vẻ vậy?"

Lộ Chi Chi khuấy cốc trà xanh lẫn thịt đào: "Anh ấy nói, Omega uống nhiều đá không tốt cho cơ thể."

Hàn Tiêu khó hiểu lẩm bẩm, đây không phải là thẳng A à? Còn có...
"Vì sao cốc của tớ lại bỏ thêm nhiều đá?"

Nhưng Lộ Chi Chi lười phản ứng với y, trong đầu quanh quẩn duy nhất một ý nghĩ người đẹp mắt như vậy, tại sao lại là người câm điếc. Thật đáng tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro