Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại di động vang lên, đánh thức Minh Châu từ cơn mơ ngủ. Cô nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ 30 phút sáng rồi. Cô chầm chậm ngồi dậy, bước xuống giường, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Hôm nay, do vừa giải quyết xong một vụ kiện tụng tương đối phức tạp nên Minh Châu cảm thấy rất mệt. Cô định hôm nay sẽ về nhà sớm hơn mọi ngày một chút. Thấy cô chuẩn bị ra về, đồng nghiệp của cô liền hỏi: "Mới có 5 giờ chiều mà chị đã định về rồi sao? Vụ kiện vừa xong thắng lớn như thế, chị không định mở tiệc ăn mừng sao?".

"Cả ngày hôm nay "cắm rễ" ở Tòa án, cả cơ thể chị sắp rã rời ra rồi, nếu không về sớm nghỉ ngơi thì ngày mai không đi làm nổi mất. Yên tâm đi, chị hứa sẽ khao mọi người một bữa ra trò." Minh Châu vừa cười vừa nói.

Về đến nhà, cô ngay lập tức chú ý đến chiếc xe hơi màu đen hiệu Ferrari đang đỗ trước cổng nhà mình. Cô không quá bất ngờ, vì đây không phải là lần đầu tiên chiếc xe này xuất hiện ở nhà cô. Đây là xe của gia đình bác Tùng và bác Lan - những người bạn lâu năm của cha mẹ cô đã gần 45 năm nay. Tuy so với gia đình họ thì gia đình cô không mấy khá giả nhưng họ cũng không vì thế mà khinh thường gia đình cô. Thậm chí, sự nghiệp của cô được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ sự giúp đỡ của gia đình họ.

Mẹ cô thấy cô về vào giờ này thì rất ngạc nhiên: "Sao hôm nay con về sớm vậy?"

Minh Châu từ tốn đáp lại: "Dạ, tại hôm nay con vừa mới giải quyết xong một vụ kiện khá là phức tạp nên xong việc là con về nghỉ ngơi luôn ạ."

Sau đó, cô lễ phép chào bố và vợ chồng bác Tùng và bác Lan rồi xin phép đi lên phòng nghỉ ngơi. Vào đến phòng, Minh Châu vứt túi xách lên bàn làm việc rồi ngả lưng xuống giường. Vừa nằm, cô không khỏi thắc mắc về lí do bác Tùng và bác Lan đến nhà cô ngày hôm nay. Nếu nói là đến chơi đơn thuần thì không đúng lắm, vì bình thường họ chỉ đến nhà cô vào các ngày cuối tuần mà thôi, nhưng hôm nay lại là thứ tư. Chắc hẳn phải có việc gì quan trọng lắm, nếu không thì họ sẽ không đường đột đến nhà cô như thế. Tuy nhiên, cô nghĩ mãi mà vẫn không đoán ra được lí do là gì. Quá mệt mỏi, cô không muốn suy nghĩ đến vấn đề này nữa. Cô ngồi dậy, lục tìm Airpod ở ngăn kéo tủ đầu giường, đeo vào tai rồi kết nối với điện thoại. Sau đó, cô tiếp tục nằm xuống, nhắm mắt để tận hưởng âm nhạc sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Vì có việc đột xuất nên vợ chồng bác Tùng không ở lại ăn cơm với gia đình cô được. Tối hôm đó, trong lúc ăn cơm, bà Cúc bất ngờ hỏi con gái: "Minh Châu này, con còn nhớ thằng Vũ không?"

"Ý mẹ là con trai của bác Tùng với bác Lan ạ?" Minh Châu hờ hững hỏi lại.

"Đúng rồi đó con. Hôm nay mẹ có đề cập đến chuyện con hiện tại vẫn chưa chịu lấy chồng, chỉ chăm chăm lo cho sự nghiệp. Thế là bác Lan mới đề cập đến hôn ước giữa hai gia đình ngày trước, tiện thể ngỏ ý muốn hai đứa gặp mặt nhau."

"Mẹ à, con biết là mẹ muốn tốt cho con nhưng thật sự con chưa có ý định yêu đương vào lúc này. Con hứa là khi nào con tìm được người phù hợp thì con nhất định sẽ dẫn về nhà ra mắt bố mẹ".

Bà Cúc vẫn không từ bỏ. "Thì con cứ đến gặp mặt nó một lần xem sao, cũng đã rất lâu rồi hai đứa có gặp nhau đâu. Mẹ với bác Lan sẽ sắp xếp một ngày thích hợp để hai đứa gặp nhau. Đến lúc đó con nhất định phải đi đấy."

Minh Châu đang định phản đối nhưng lại thôi. Thôi thì cứ đi vậy, coi như để chiều lòng phụ huynh. Chỉ là gặp mặt thôi mà, dù sao cũng chả mất gì.

Sau khi lên phòng, Minh Châu ngồi vào bàn, mở máy tính làm việc. Tuy nhiên, việc đi gặp mặt vẫn khiến cô suy nghĩ mãi, nên mở máy tính được một lúc lâu rồi mà công việc thì vẫn còn nguyên. Lần cuối cùng cô gặp Anh Vũ là lúc nào nhỉ? Chắc cũng phải hơn 10 năm rồi còn gì, từ lúc hai gia đình tổ chức một bữa cơm chúc mừng cô và Anh Vũ đỗ Đại học, sau hôm đó thì cô và anh gần như không gặp nhau lần nào nữa. Điều này một phần là do từ trước đến giờ tính cách hai người vốn không hợp nhau, và còn lí do khác nữa là cả hai đều không muốn bị hai gia đình gán ghép với nhau. 

**********

"Con đã nói với bố mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng bắt con đi xem mắt nữa. Bố mẹ không thấy là con đã có người yêu rồi hay sao?" Anh Vũ tức giận nói.

"Con hãy tỉnh táo lại đi, con bé đấy không yêu con thật lòng đâu. Nó tiếp cận con chỉ là khối tài sản kếch xù của gia đình mình thôi. Con định để nó dắt mũi con đến bao giờ nữa?". Ông Tùng lớn tiếng chỉ vào mặt anh nói.

"Nhưng con tin cô ấy. Con tin là cô ấy yêu con thật lòng chứ không phải là vì những thứ hào nhoáng bên ngoài. Bố mẹ có thể tin con một lần có được không?" Sau đó anh bổ sung thêm một câu: "Con hứa với bố mẹ con sẽ đi đến buổi gặp mặt lần này, nhưng con nói trước rồi đấy, con sẽ không lấy bất cứ cô gái nào khác ngoài Loan đâu". Nói rồi anh đi một mạch lên phòng, để lại ông Tùng và bà Lan bất lực ngồi ở sofa.

"Sao cái thằng này có thể mù quáng đến thế cơ chứ?" Bà Lan bất lực hỏi chồng.

Ông Tùng nhìn vợ, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro