Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Anh Vũ về nhà, Minh Châu đang ngồi ở sofa xem TV. Điều này càng khiến sự bực mình trong anh dâng trào hơn bao giờ hết. Anh mở thư mục ảnh trong điện thoại ra rồi giơ trước mặt cô. 

"Tôi hỏi cô cái này là cái gì đây?" Giọng anh lộ rõ sự mất bình tĩnh.

Minh Châu cầm điều khiển tắt TV, rất tự nhiên cầm điện thoại của anh xem kĩ những bức ảnh chụp cô và Nam Thành ở sân bay và quán cà phê rồi bỗng cười thành tiếng: "Mấy tấm ảnh này không biết chụp bằng máy ảnh hay bằng điện thoại mà nét thế nhỉ?"

Anh Vũ thấy cô nói một câu chả liên quan như thế lại càng bực mình hơn. "Cô đùa tôi đấy à? Cô trả lời nghiêm túc cho tôi, người đàn ông cười nói với cô trong những bức ảnh này là ai?"

"Anh ấy là bạn thân của tôi." Minh Châu bình tĩnh nói.

"Bạn thân?" Anh cười khẩy. "Tôi chả tin trên đời này có tình bạn thực sự giữa nam và nữ."

Cô cũng không ngần ngại đáp trả. "Không phải tình bạn khác giới nào cũng sẽ phát triển thành bạn tình như anh và Diệp Loan đâu."

"Cô..." Câu nói của cô khiến anh nhất thời cứng họng. "Nói chung là lần sau cô nên giữ ý tứ một chút, dù gì cô cũng là gái đã có chồng rồi."

Cô giơ tay ra hiệu cho anh dừng lại. "Khoan đã, bây giờ anh đang lấy tư cách gì để phán xét tôi đây?"

"Đương nhiên là lấy tư cách chồng của cô rồi." Anh mạnh miệng

"Chồng á?" Hàn Minh Châu cười phá lên thành tiếng. "Anh đang kể chuyện cười đấy à? À tôi quên mất, cuộc hôn nhân này của chúng ta chính là một trò cười rồi còn gì."

"Cô nói chuyện tử tế một chút có được không?"

Minh Châu dần lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. "Mấy bức ảnh này là Diệp Loan gửi cho anh à?"

Anh Vũ kinh ngạc nhìn cô. "Sao cô biết?"

"Chỉ có cô ta mới có thể nghĩ ra mấy trò tiểu nhân này thôi." Cô mở điện thoại của mình ra rồi đặt trước mặt anh. "Anh nhấn mạnh tôi là gái đã có chồng, vậy anh có bao giờ nhìn lại xem mình cũng đã là trai đã có vợ chưa?"

Anh Vũ cầm điện thoại của cô lên xem nội dung trong đó thì cả người chợt cứng đờ lại, ái ngại đưa mắt nhìn cô. Minh Châu không cho anh có cơ hội giải thích gì mà nói tiếp: "Tôi vốn định mặc kệ hai người muốn làm khùng làm điên gì thì làm vì giữa tôi và anh không hề có tình cảm, nhưng có vẻ hai người thấy tôi không phát điên lên là không chịu được phải không? Anh chỉ trích tôi vì mấy bức ảnh tôi cười nói với bạn của mình, vậy anh nói thế nào về những bức ảnh giường chiếu này của anh đây? Anh không thấy điều này hết sức nực cười hay sao?"

Lúc này thì Anh Vũ không còn lời nào để nói nữa. Anh ngồi xuống rồi nhìn cô với vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm và có thái độ không tốt với cô. Tôi cũng muốn thay mặt cô ý xin lỗi cô, mong cô tha lỗi cho cô ấy. Có lẽ vì hôm đấy là ngày tôi và cô vừa mới kết hôn nên cô ấy có phần xúc động nên mới làm ra hành động trẻ con này."

"Nếu anh đã biết tính tình cô ta nông nổi như thế thì tốt nhất hãy khuyên bảo cô ta một cách cẩn thận, đừng làm ra những trò mèo này nữa. Tôi không phải là người hiền lành gì đâu."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."

Minh Châu cầm điện thoại của mình rồi bỏ lên phòng. Một lúc sau, cô đi xuống với trong một bộ quần áo khác, trông giống như là chuẩn bị ra ngoài.

"Cô định đi đâu vậy?" Anh Vũ tò mò hỏi.

"Tôi ra ngoài ăn." Cô nói không cảm xúc. "Nếu anh ở nhà thì muốn ăn gì thì ăn, hôm nay tôi không nấu đâu. Bây giờ tôi nhìn thấy anh là không thể nuốt nổi cái gì cả."

Nói rồi cô nhanh chóng rời đi, để lại anh chơ vơ không biết nên làm gì giữa căn nhà rộng lớn. 

**********

Ngày hôm sau, Minh Châu đến đón Nam Thành từ khách sạn anh đang ở đến nhà bố mẹ chồng cô. Khi hai người đến nơi thì bố mẹ chồng cô đã ngồi đợi ở ngoài phòng khách, do cô đã đánh tiếng trước với hai người về người bạn này của cô. 

"Con chào bố, chào mẹ ạ." Minh Châu lễ phép chào.

"Ngồi xuống đi con." Bà Lan tươi cười nói.

"Vâng ạ."

"Cháu chào hai bác ạ." Nam Thành theo sau cũng lễ phép chào.

"Cháu cũng ngồi xuống đi." Bà Lan niềm nở.

"Cháu cảm ơn ạ." Anh lễ phép đáp. 

Sau khi hai người ngồi xuống, ông Tùng mới bắt đầu lên tiếng. "Hôm qua bố nghe con bảo rằng muốn tiến cử một người vào vị trí giám đốc bộ phận pháp chế còn đang bỏ trống ở công ty chúng ta, có phải chính là cậu này không?" Ông chỉ vào Nam Thành.

Minh Châu nhanh chóng đáp. "Dạ phải, chính là người này ạ." Cô đưa tay ra giới thiệu với ông Tùng và bà Lan. "Đây là Nam Thành, bạn thân của con, vừa đi du học từ nước ngoài về. Cậu ấy có bằng Thạc sĩ Luật của một trường Đại học danh tiếng ở nước ngoài, ngoài ra cũng có chứng chỉ về pháp chế doanh nghiệp nữa ạ. Vậy nên về vấn đề năng lực và trình độ thì bố không cần phải lo đâu ạ."

Ông Tùng ra chiều rất hài lòng về Nam Thành. Ông giơ tay ra bắt tay xã giao với anh, cười nói: "Hân hạnh được biết cậu."

Anh cũng lịch sự bắt tay ông. "Hân hạnh được biết bác ạ."

"Không biết cậu đã có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa?" 

"Dạ, cháu đã có kinh nghiệm làm ở bộ phận pháp chế hai năm ở một công ty nước ngoài rồi ạ. Lần này cháu về đây là muốn thử sức mình ở một môi trường mới, hi vọng sẽ được bác và mọi người chiếu cố ạ."

"Tuổi trẻ mà được như cậu là khá lắm đấy. Tôi vẫn luôn muốn tạo điều kiện cho những người trẻ có thể phát huy năng lực của mình, cậu rất phù hợp với tiêu chí này."

Anh mỉm cười khách sáo. "Cảm ơn bác đã khen ạ."

"Tuy nhiên, cũng không thể vì cậu là bạn của con dâu tôi mà cậu có thể được đặc cách được. Cậu cũng sẽ phải trải qua quãng thời gian thử việc trong vòng 2 tháng ở Tùng Lan như bao nhiêu người mới vào công ty khác, cậu có đồng ý không?"

Nam Thành vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi. "Vâng, cháu hiểu mà bác. Chỉ cần bác cho cháu cơ hội làm việc ở công ty mình là cháu đã rất vui rồi. Cháu sẽ dùng thời gian thử việc để chứng minh năng lực của bản thân, để mọi người công nhận rằng việc cháu được tuyển dụng vào bộ phận này là xứng đáng."

"Tốt lắm. Vậy ngày mai cậu hãy nộp CV của mình cho công ty chúng tôi, bộ phận nhân sự bên chúng tôi vẫn sẽ gọi cậu đến công ty phỏng vấn theo đúng quy trình."

"Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ." Sau đó anh cầm lên một hộp quà hình trụ trông rất đắt tiền. "Cháu nghe Châu nói bác rất thích sưu tầm rượu, nên ở đây cháu có mua tặng bác một chai vodka phiên bản giới hạn, mong bác nhận cho cháu vui ạ."

Ông Tùng tươi cười đưa tay ra đón lấy chai rượu. "Quý hoá quá, cảm ơn cậu."

"Vậy nếu không có vấn đề gì nữa con xin phép đưa Nam Thành về để chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng ạ."

Ông Tùng gật đầu. "Hai đứa về đi."

"Vậy con xin phép về đây ạ."

"Cháu xin phép về ạ."

Trên đường về, Nam Thành nói với cô. "Cảm ơn mày nhiều lắm."

"Có gì đâu, giúp bạn là điều nên làm mà, đặc biệt là khi tao có đủ khả năng."

 "Thế tao phải làm gì để cảm ơn mày đây?"

"Mời tao một bữa đi." Minh Châu nói một cách không ngần ngại.

"Mày thẳng thắn đến vậy luôn?" Anh cười bất lực.

Cô quay sang nói với anh. "Với mày thì tao chả việc gì phải ngại cả. Sau đó cô nhìn thẳng về phía trước, mỉm cười. "Đi ăn thôi."

**********

"Anh à, bây giờ anh đang ở đâu vậy?" Diệp Loan dịu dàng hỏi.

"Anh đang ở nhà, em gọi có việc gì không?"

"Không, em gọi chỉ để nói với anh là hôm nay anh không cần đến nhà em đâu, em không có ở nhà."

"Ừ, anh biết rồi. Vậy mai mình gặp nhau nhé?"

"Ok anh. Bây giờ em phải đi rồi, mai gặp nhau sau. Bye anh." Diệp Loan cúp máy rồi dần nở một nụ cười đầy toan tính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro