Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện của chúng ta?" Minh Châu hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu. "Chúng ta thì có chuyện gì để nói với nhau cơ chứ?"

"Cô biết giao ước giữa bố mẹ tôi và bố mẹ cô chứ?"

"À, ý anh là cái hôn ước giữa hai gia đình về việc tôi và anh sẽ kết hôn với nhau đúng không?"

"Đúng vậy. Không giấu giếm gì cô, hiện tại tôi đã có người yêu rồi, tính đến hiện tại thì cũng được gần 3 năm nay rồi. Vấn đề là cô ấy không được lòng bố mẹ tôi nên bố mẹ tôi đang gây sức ép để tôi kết hôn với cô. Tôi biết, buổi gặp mặt mấy hôm trước là do họ cố tình sắp xếp để chúng ta phát triển mối quan hệ, nghĩa là họ đã bắt đầu thúc ép tôi đưa ra quyết định rồi. Vậy nên tôi mong cô hãy giúp tôi thuyết phục bố mẹ tôi từ bỏ ý định để tôi kết hôn với cô và chấp nhận người con gái mà tôi yêu". Giọng điệu Anh Vũ đầy dứt khoát nhưng cũng pha lẫn ở đó một chút sự tha thiết.

"Chuyện này..." Minh Châu có phần lưỡng lự. "Thực ra anh không cần phải quá để tâm đến hôn ước này đâu, đó chỉ là lời hứa vui giữa bố mẹ anh và bố mẹ tôi thôi. Nếu anh đã tìm được người phù hợp thì anh và cô ấy hãy cùng nhau cố gắng để bố mẹ anh chấp thuận đi chứ, liên quan gì đến tôi?"

"Sao lại không liên quan chứ? Cả tôi và cô đều biết rằng bố mẹ tôi vẫn luôn mong muốn cô trở thành con dâu của mình mà. Vậy nên chỉ cần cô nói không muốn kết hôn với tôi thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không còn bắt ép tôi được nữa."

Thấy cô vẫn còn khá chần chừ, anh bắt đầu nói bằng giọng điệu như cầu xin. "Mong cô hãy giúp tôi. Tình yêu của tôi, tương lai của tôi, tất cả đều phụ thuộc vào cô đấy. Vả lại không phải điều này cũng có lợi cho cô hay sao, dù gì thì cô cũng đâu có muốn kết hôn với tôi."

"Thế này đi, anh để tôi gặp người yêu của anh trước đã, sau đó tôi mới quyết định được có nên giúp anh hay không." Minh Châu nói bằng giọng quả quyết.

Anh Vũ thở phào nhẹ nhõm. "Được, tôi sẽ bảo cô ấy liên lạc với cô."

**********

Quả nhiên ngay ngày hôm sau, khi Minh Châu đang làm việc thì lễ tân của văn phòng luật đã gọi lên, nói rằng có một cô gái trẻ muốn gặp cô.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay".

Khi xuống dưới tầng 1, lễ tân lập tức đánh mắt ra hiệu cho cô về phía sofa ở góc trong cùng bên phải dành cho khách ngồi chờ. Cô nhìn theo hướng đó, lập tức nhìn thấy một cô gái tóc xoăn đến ngang vai đeo kính râm đang ngồi vắt chéo chân lướt điện thoại. Cô gái mặc một chiếc váy ôm màu xanh lá cây, làm nổi bật thân hình ba vòng quyến rũ của cô. Minh Châu tiến tới đứng trước mặt cô gái, khẽ cúi đầu nói:

"Cô tìm tôi có phải không?"

Diệp Loan đang lướt mạng xã hội lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Cô gái trước mặt tuy không phải là người con gái xinh đẹp nhất mà cô từng gặp nhưng khí chất và thần thái toát ra trên người cô ấy đủ để khiến người khác phải chú ý và tôn trọng.

"Chị là Minh Châu có phải không?"

Minh Châu gật đầu. "Là tôi đây." 

"Tôi đến đây vì chuyện của anh Vũ. Chị có thể bớt chút thời gian nói chuyện với tôi được không?"

"Được thôi, vậy chúng ta ra quán cà phê gần đây nói chuyện."

Tại quán cà phê Y

Sau khi cô gái cởi kính râm ra, Minh Châu mới cẩn thận đánh giá cô gái ngồi trước mặt. Phải nói là cô ta thật sự rất xinh đẹp, cả người đều toát lên sự gợi cảm đến mê người. Đây là kiểu phụ nữ có thể khiến đàn ông chết mê chết mệt, còn phụ nữ thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Chả trách mà Anh Vũ lại say mê cô ta đến vậy. Trong lúc cô còn đang bận rộn với suy nghĩ của mình thì cô ta đã cất lời, cắt ngang bầu không khí yên lặng lúc này.

"Tôi là Diệp Loan, người yêu của anh Vũ. Chắc anh Vũ đã kể cho chị về tôi rồi, nên có lẽ chị cũng đã biết lí do tại sao tôi tới đây ngày hôm nay."

"Đúng vậy, và cũng chính tôi là người đề nghị muốn được gặp cô. Do vậy bây giờ cô muốn nói gì thì cứ tự nhiên, tôi sẵn sàng lắng nghe." Minh Châu từ tốn nói.

"Tôi và anh Vũ yêu nhau đã gần 3 năm nay rồi. Tuy gia đình anh ấy cho đến tận bây giờ vẫn quyết liệt phản đối chúng tôi ở bên nhau nhưng chúng tôi không có ý định sẽ chia tay đâu. Nói đến đây, cô ta bắt đầu thay đổi giọng điệu: "Vậy nên chị đừng tưởng là dựa vào cái hôn ước vớ vẩn giữa gia đình chị với gia đình của anh ấy thì chị có thể nghiễm nhiên trở thành con dâu của gia đình anh ấy. Mà cứ cho là chị có bố mẹ anh ấy chống lưng đi, chị nghĩ anh ấy sẽ yêu chị khi ở bên cạnh anh ấy đã có tôi hay sao? Tôi sẽ không cho phép ai có được trái tim anh ấy ngoài tôi đâu."

Minh Châu dường như "giả điếc" trước những câu nói đầy thách thức của Diệp Loan mà vẫn hết sức bình tĩnh. "Tôi nghe nói cô yêu Anh Vũ chỉ vì anh ta là con nhà giàu và sẵn sàng chu cấp cho cô. Vậy thì tôi tự hỏi cái tình yêu mà cô nói từ nãy đến giờ có bao nhiêu phần thật lòng?"

Gương mặt cô ta bỗng chốc có sự biến đổi nhẹ, nhưng Minh Châu vẫn có thể tinh ý nhận ra. "Tôi không phải loại người như chị nghĩ đâu, dù anh ấy không còn gì trong tay thì tôi vẫn sẽ yêu anh ấy, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

Lúc này Minh Châu mới mỉm cười. "Thật không? Vậy tại sao khi tôi hỏi cô có thật lòng với anh ta hay không cô lại mất bình tĩnh thế? Sợ bị phát hiện đang nói dối à?"

"Chị..." Nhận ra sự kích động của mình, cô ta mới từ từ bình tĩnh lại, nở một nụ cười như có như không nói với Minh Châu: "Chị thông minh lắm, từ lúc nhìn thấy chị tôi đã biết chị không tầm thường rồi."

"Cảm ơn cô đã đánh giá cao, nhưng nếu nói về sự "không tầm thường" thì tôi đâu thể so được với cô. Cô có thể khiến một người đàn ông quay lưng lại với cả gia đình của anh ta chỉ vì mình, xin lỗi chứ điều này tôi không làm được." Minh Châu vừa nói vừa cười đáp lại, trong lời nói và cử chỉ đều lộ rõ sự châm chọc, mỉa mai. Sau đó, không để đối phương kịp phản ứng lại, cô đã đứng phắt dậy nói: "Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô về cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Nhờ vậy mà tôi đã có thể đưa ra quyết định cho mình rồi."

Nói xong, Minh Châu ung dung bước ra khỏi quán cà phê, không biết rằng Diệp Loan đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đầy giận dữ ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro