Chương 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRĂM NĂM YÊU EM】

Tác giả: Yểm Ly

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, bá đạo công × nhã nhặn mỹ nhân thụ, công sủng thụ, ngọt ngào, HE.

EDIT & BETA: Gấu

---- ••• ---- (dongcuagau.wordpress.com)

Cả đời Hoắc Chính tung hoành ngang dọc trên thương trường mọi việc đều thuận lợi, không ngại dùng thủ đoạn đê tiện để đạt được mục đích. Bản thân ông không tín nhiệm con gái không phải vì họ không có năng lực, đơn giản vì ông không hy vọng con gái tiếp xúc mọi thứ.

Hơn nữa Hoắc Như Nguyệt lớn lên dung mạo giống mẹ Hoắc phần lớn, nhiều khi ông gọi đều cố ý không dùng tên đệm. Nếu như họ làm sai điều gì ông rất là đau lòng khi giáo huấn họ nha. Cho nên việc Liên Thu Nguyệt không muốn làm chủ tịch của Hoắc thị, Hoắc Chính không những không tức giận mà còn ủng hộ bà cả hai tay.

Chỉ còn mỗi mình Hoắc Nguyên Hi, Hoắc Chính không thể không đem mục đích hướng tới người cậu nhóc được. Nhưng mỗi lần như thế Nguyên Hi đều nhanh nhảu tìm cách né tránh vấn đề này. Lâu dần ông cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua không để ý tới nữa.

Không phải vì Nguyên Hi né tránh mà ông lại đồng ý cho qua vấn đề này, nguyên nhân thực sự là ông không thể trông chờ gì ở cậu nhóc! Giống như vừa nảy, Hoắc Chính đem mục đích đặt trên người con trai lại không thu được kết quả đáng chờ mong gì!

Người đáng thương nhất là Hoắc Nguyên Khanh, tuy rằng hắn 1 năm – 365 ngày đều vác gương mặt lạnh lùng đi gặp gỡ mọi người, tỏa ra xung quanh khí chất trời sinh khó gần khiến mọi người khó mà thận cận hắn. Người ngoài nhìn vào đều khiến họ liên tưởng đến người không tim không phổi, kỳ thực Nguyên Khanh lại là người rất có trách nhiệm, luôn che chở hai đứa em của mình.

Điều này người ngoài có thể không biết nhưng người Hoắc gia lại rõ hơn ai hết, đặc biệt là Liên Thu Nguyệt. Bà mang thai Hoắc Nguyên Khanh gần 10 tháng nên hiểu rất rõ về tính cách đứa con này. Chính vì thế nên bà luôn lợi dụng nhược điểm này của con mà thu về lợi ích, hoàn toàn không có lương tâm của người làm mẹ mà ┐( ̄∀ ̄)┌

Hoắc Nguyên Khanh đáng thương như thế sẽ bị người trong nhà ăn sạch nha, nên nếu hắn không khôn khéo, lúc cảm nhận được ý định đó liền bị hắn xóa sổ đi rồi. Làm sao đến lượt bọn họ cưỡng ép hắn ngồi lên vị trí tiếp quản Hoắc thị được chứ!

Ngoài mặt tuy nói như thế, nhưng trong lòng luôn không cam. Cho nên hắn cho phép mình ở trong phạm vi vừa phải, làm cho cha mẹ và hai đứa em sợ run một trận, không cần quá nhiều.

Con người Hoắc Nguyên Khanh này nha, bề ngoài nhìn qua lãnh đạm không giống ai, cảm xúc nhiều thời điểm cũng ít bộc lộ ra. Nhưng dù sao trong người cũng đang chảy dòng máu của Hoắc gia, nên xảo quyệt, âm mưu xấu, lòng dạ nhỏ nhen, hẹp hòi gì đó hắn đều có. Chỉ là hắn lại che giấu rất tốt những thứ đó làm người ngoài không cách nào phát hiện được.

Bên ngoài đều cho rằng Nguyên Khanh thuộc dạng máu lạnh vô tình, không biết yêu. Cha mẹ cũng nhiều lần cho hắn đi xem mắt nhưng không người nào làm rung động Nguyên Khanh được. Nhưng chỉ có bản thân hắn biết hắn đang chờ đợi, chờ một người xuất hiện có thể làm tan chảy con tim hắn.

Đối với tình yêu hắn không bao giờ keo kiệt, hắn có thể vì người đó mà sống chết, có thể vì đối phương nỗ lực tất cả. Như thế hắn cũng chỉ cầu mong mình cũng là tất cả của đối phương.

Thực tế, trai gái yêu mến hắn đông như sao trên trời nhưng tại sao từ đó đến nay không ai có thể nắm giữ được trái tim Hoắc thiếu gia vậy (⊙_⊙)? Đơn giả là vì Hoắc thiếu gia đang tin tưởng chờ đợi gặp được tình yêu sét đánh nha ~

Suy nghĩ tuy lãng mạn như vậy nhưng sẽ rất khó làm cho người ta tin tưởng trên đời sẽ tồn tại tình yêu như thế!

Thật ra không chỉ có hắn không tin tưởng mà bao gồm cả Hoắc gia. Chẳng qua là mỗi người biểu hiện loại tâm tình khác nhau mà thôi ╮(︶▽︶)╭.

Kể ra, Hoắc Chính và Liên Thu Nguyệt chỉ mới quen biết nhau 2 tuần. Ông không quan tâm đến lời nói của bà, đốt cháy giai đoạn lừa kéo bà vào lễ đường. Thế mà đã ân ái vợ chồng qua 33 năm hôn nhân.

Nhưng hiện thực quá tàn nhẫn nên Nguyên Hi và Như Nguyệt không đi theo vết xe đổ của hai người, chỉ ngồi mòn chờ đợi tình yêu chân thật đến gõ cửa.

Mà Hoắc Trấn Vân, đứa nhỏ không rõ lai lịch mẹ đẻ của Nguyên Khanh là ngoài ý muốn. Tuy nói như vậy có hơi vô tình, nhưng mà chúng ta không thể nghi ngờ tình thương của hắn dành cho con được.

Nhìn tình hình hỗn loạn do bản thân mang đến, Hoắc Nguyên Khanh cảm thấy cực kì thú vị. Ý đồ xấu nổi lên không muốn giải quyết việc này, cho nên hắn tuyên bố một việc muốn thực hiện từ lâu mà trước đây chưa thông báo gì với mọi người:

"Được rồi! Cứ quyết định như vậy! Vì không để ảnh hưởng đến việc Nguyên Hi đảm nhận vị trí quản lí Hoắc thị, con quyết định chuyển ra ngoài ở."

Nói liền một hơi, lời nói tuy như gió nhẹ mây bay nhưng đối với mọi người lại không khác gì một quả bom nguyên tử nặng cân nổ tung. Trong phút chốc xung quanh yên lặng, mọi người đều mang vẻ mặt Σ(゚Д゚|||), giương mắt mà nhìn.

Thất vất vả để hoàn hồn, phát hiện nhân vật chính của câu nói gây nên sóng gió đã dắt tay con trai rời đi. Để lại bóng lưng cao to và vô vàn nghi vấn từ mọi người.

Như đoán được mọi người sẽ nghi ngờ, Hoắc Nguyên Khanh dừng bước, đầu không quay lại mở miệng, "Trấn Vân con sẽ mang theo. Quyết định này con sẽ không thay đổi. Còn về địa chỉ, xin lỗi nhưng con không thể nói được.", xong lời liền cùng con trai bước đi.

Mọi người nghe như thế đều sửng sốt, hoàn hồn liền tập tức bàn tán. Tình hình đã được giải quyết, có người khổ không thể tả, còn lại thì hoảng hốt.

Như Nguyệt nhìn khung cảnh ồn ào trước mắt cảm thấy kịch vui xem đã đủ. Mặc kệ ánh mắt cầu cứu của anh trai Nguyên Hi, ném lại cho cậu nhóc ánh mắt đáng đời, dùng khẩu hình miệng nói: 'Tự cầu phúc đi anh trai!'.

Sau đó liền cẩn thận bước theo lối Hoắc Nguyên Khanh vừa rời đi, hoàn toàn không để ý đến Nguyên Hi đang tức giận đến nghiến răng nhưng không thể bỏ trốn trách nhiệm.

••• (dongcuagau.wordpress.com)

Danh tiếng của công ty Hoắc thị vang cả trong và ngoài nước, năng lực vượt qua cả các công ty của nước khác. Lĩnh vực sức khỏe con người, giải trí, giới truyền thông, khoa học kĩ thuật; chỉ cần lĩnh vực đó có thể mang lại tiền thì họ không ngại đặt chân vào. Thế nên người dân trong nước hay gọi Hoắc gia là 'gia tộc phú khả địch quốc (1)', tuy thế nhưng không có nghĩ là Hoắc thị sẽ không gặp những chuyện không tốt.

(1): dịch nghĩa là giàu đến nỗi địch nổi với nhà nước – tham khảo tại minnasakai.wordpress.com.

Việc này không thể trách được trên đường phố nghe những lời đồn không tốt về Hoắc gia: Hoắc gia ở đời thứ hai, vì tranh giành vị trí chủ tịch mà anh em trong nhà cãi nhau dẫn đến thảm kịch.

Mọi người không quan tâm lời đồn, họ luôn chờ mong Hoắc thị đang ở đỉnh cao gặp điều rủi ro.

Trong số đó có người mong muốn, có người tỉnh táo chờ đợi; một ít kẻ thù trên thương trường hăm he, chuẩn bị thời điểm Hoắc thị lộ ra nhược điểm để tiêu diệt gọn một lần.

Nhưng mà chờ đợi mãi, Hoắc thị không chỉ không lộ ra nhược điểm mà còn trở nên vững mạnh, năng lực tăng cao.

Kết quả mang lại như vậy làm người Hoắc gia có chút dở khóc dở cười, không ngờ mình từ tình huống 'bị hại' thành 'hại người'. Làm cho thị trường Hoắc thị ngày càng mở rộng trên bản đồ, mọi người đều phải than trong lòng: "Hoắc thị là củ khoai lang nóng bỏng tay (2), thật sự gây khó khăn cho chúng tôi rất nhiều nha!"

(2): ví với sự việc khó giải quyết

—- ••• —-

Gấu không biết đang dịch cái gì luôn (╥_╥) Do raw khó hiểu hay cách dịch vậy ỌvỌ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro