Chương 16: Lễ công chiếu "Sát thủ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm 30, ngoài trời lại nổi tuyết.

Bữa cơm tất niên năm nay ăn rất náo nhiệt, tựa như mọi năm ở Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Một bữa cơm ăn đến hơn chín giờ tối, Triệu Vân Lan lấy ra một bộ mạt chược, Triệu Vân Lan và Đại Cát, Đại Khánh ba người đều biết chơi, nhưng mà ba người họ những người con lại đều khôngbiết, Triệu Vân Lan lôi kéo Dạ Tôn vào chơi chung cho đủ bốn người, dạy hai lần, Dạ Tôn liền học được.

Có thể học được là một chuyện, có thể đánh thắng hay không lại là một chuyện khác, đến gần 12 giờ đêm, Dạ Tôn đã thua Triệu Vân Lan một xấp tiền mặt dày cộm.

12 giờ vừa qua, Triệu Vân Lan không đánh nữa, Đại Khánh cũng tỏ ý muốn trở về với Đại Cát.

Triệu Vân Lan hỏi: "Trở về? Về chỗ nào?"

Đại Khánh cười: "Đương nhiên là về nhà của Đại Cát, trải qua thế giới của hai người chúng ta."

Triệu Vân Lan đột nhiên không kịp chuẩn bị đã được tặng thức ăn cho mèo, cảm khái nuôi mèo lớn rồi không giữ nổi nữa.

Dạ Tôn lại không có ý về, y nhanh chóng bị thua sạch tiền mặt trong tay, cuối năm trong lòng thực sự bị đè nén, mãnh liệt yêu cầu ở lại mấy ván.

"Thế để Thẩm giáo sư và Hồng Tuyết bồi hai ngươi đánh đi." Đại Khánh kéo Đại Cát đứng dậy, cùng nói với mọi người một câu chúc mừng năm mới, hai người động tác chỉnh tề tựa như đang muốn bái đường thành thân.

Thẩm Nguy gọi bọn họ lại, xoay người cầm mấy bao lì xì, cho Đại Khánhvà Đại Cát mỗi người một bao, dặn bọn họ trên đường về chú ý an toàn.

Sau khi Đại Khánh và Đại Cát đi rồi, Thẩm Nguy cầm trong tay ba bao lì xì, hai cái cho Triệu Vân Lan và Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết nói cám ơn rồi nhận lấy tiền lì xì, Triệu Vân Lan không nghĩ tới chính mình cũng có, đang vui sướng thì nhìn thấy Thẩm Nguy nhét xấp tiền mặt Triệu sở trưởng vừa thắng được vào trong bao lì xì cuối cùng đưa cho Dạ Tôn.

Triệu Vân Lan nhất thời đau như cắt thịt: "Trong đó còn có tiền vốn của tôi đấy!"

Dạ Tôn vừa nghe liền nhíu mày: "Cảm ơn ca ca!"

Triệu Vân Lan: "Cậu nên cảm ơn tôi!"

Dạ Tôn hiếm khi chịu nể mặt: "Vậy cám ơn chị dâu, chúng tôi về trước."

Dạ Tôn cũng không muốn tiếp tục chơi mạt chược, đứng dậy rời đi cùng Phó Hồng Tuyết.

Triệu Vân Lan khá phiền muộn: "Anh thực sự là... Người vợ phá sản!"

Thẩm Nguy chỉ cười cười, sau gọng kính đen là đôi con ngươi trầm mặc như nước, lúc này ánh mắt thật ôn nhu: "Cậu còn muốn đánh mạt chược suốt đêm với A Dạ?"

Triệu Vân Lan đặt mông ngồi trên ghế sô pha, tiện tay cầm một cái kẹo mút từ trên hộp gỗ bên khay trà, xé giấy gói kẹo ra ngậm kẹo vào trong miệng, hai chân vắt lên bàn khều trên khay trà, một mặt kiêu ngạo: "Vậy tôi có thể làm cho cậu ta thua sạch tới cái quần cuối cùng."

Thẩm Nguy cười: "Cậu muốn cái quần của A Dạ để làm gì?"

"Chiến lợi phẩm đó, treo trong Cục Điều Tra Đặc Biệt để mỗi lần cậu ta tới tìm Phó Hồng Tuyết đều được nhắc nhở rằng cậu ta đã từng bị tôi thắng đến quần cũng không chừa!" Triệu Vân Lan ngậm kẹo mút nói.

Thẩm Nguy biết y chỉ bịa chuyện, nên lại cười.

Thẩm Nguy ngồi trên ghế sô pha, cũng cầm một cái kẹo mút, anh cẩn thận từng li từng tí một mà gỡ giấy gói kẹo màu vàng hoa văn xoắn ốc ra thật chậm rãi hoàn hảo, dùng tay trải phẳng ra, kẹp trong một một quyển sách đặt bên trên khay trà, cuối cùng còn dùng tay ép lại cho chặt.

Triệu Vân Lan nhìn thầy Thẩm cẩn thận làm tất cả những việc này, không nhịn được nở nụ cười.

Thẩm Nguy vừa ngậm kẹo mút vào trong miệng, liền nghe thấy Trịệu Vân Lan "ai nha" một tiếng.

Thẩm Nguy nghi hoặc mà nhìn về phía Triệu sở, Triệu Vân Lan cầm cây kẹo mút của mình kẹo que nói: "Tại sao hôm nay kẹo mày có mùi vị bất thường vậy?"

Thẩm Nguy lấy ra kẹo mút trong miệng mình ra, nói: "Tôi ăn rồi, cũng y như bình thường mà."

Triệu Vân Lan lại liếm cây kẹo mút hai cái, chép chép miệng: "Thật không đúng, anh thử xem."

Thẩm Nguy: "Hả?"

Sau một khắc, Triệu Vân Lan cũng đã nghiêng người sang bên cạnh, đè lên môi Thẩm Nguy.

Kẹo mút mùi sữa thơm, hai người môi lưỡi quấn quýt, khi Triệu Vân Lan đang hôn còn dằng tay Thẩm Nguy lấy đi cái kẹo mút của người kia, đặt hai cái kẹo vào trong khay trà, sau đó liền đẩy Thẩm Nguy nằm trên ghế sô pha...

Lúc chỗ này hai người hôn sâu đến không nỡ tách rời, cửa nhà đối diện từ lâu đã không có một bóng người.

Nội thành Long Thành cấm bắn pháo hoa, vì lẽ đó 12 giờ vừa qua, không ít người đi xe ra ngoại ô châm ngòi lửa bắn pháo hoa.

Pháo hoa rực rỡ rọi sáng bầu trời đêm, hai bóng người một đen một trắng ngồi ở trên nóc một tòa nhà cao tầng gần đó, dưới ánh pháo hoa xán lạn cùng nghiêng người tặng đối phương một nụ hôn.

"Chúc mừng năm mới, A Dạ."

"Chúc mừng năm mới, Tiểu Hồng Tuyết của ta."

*

Năm mới rất nhanh lại qua, sau đó không chỉ có Phó Hồng Tuyết phải đi làm, Dạ Tôn cũng muốn bắt đầu bận túi bụi.

Vừa qua năm mới, Tề Lam liền nhận cho Dạ Tôn hai lịch quay quảng cáo, sau đấy liền dẫn y đi thử vai một bộ phim hiện đại đô thị, trong bộ phim chỉ diễn vai phụ, tuy rằng cảnh quay không nhiều, thế nhưng thiết lập vai diễn rất tốt.

Dạ Tôn rất hài lòng đối với vai diễn này, bởi vì cảnh quay không nhiều, nên y sẽ có nhiều thời gian hơn để bồi Phó Hồng Tuyết.

Qua tháng tư, trời chính thức ấm lên.

Tề Lam đánh giá Dạ Tôn rất cao, bởi vì Dạ Tôn không gần chỉ có mấy tháng ngắn ngủi liền thích ứng công việc mới, còn làm tốt như cá gặp nước.

Ở giới giải trí này khắp nơi đều là người tinh anh, Tề Lam thực sự chưa từng thấy ai linh hoạt hơn so với Dạ Tôn. Tựa như chỉ cần y muốn, sẽ không có ai mà y không ứng đối được.

Loáng một cái sắp đến tháng sáu, Tề Lam nhận cho Dạ Tôn một bộ phim cổ trang, Dạ Tôn đóng vai nam hai phản diện bị cừu hận và tình yêu dây dưa đến phát điên.

Khi Tề Lam cầm kịch bản đưa cho Dạ Tôn, vốn dĩ còn chuẩn bị một đống lời giải thích, ví dụ như "Tuy rằng đây là nam hai lại là phản diện, thế nhưng nhân vật rất thâm sâu, nếu diễn tốt sẽ được khán giả rất yêu thích". Kết quả, cô chưa kịp nói ra, Dạ Tôn sờ sờ kịch bản liền tỏ vẻ có thể đóng.

Thuận lợi ký kết vai diễn xong, cách thời gian tiến tổ còn nửa tháng, lần này quay phim bởi vì Dạ Tôn có rất nhiều cảnh quay, hơn nữa lại là phim cổ trang, vì lẽ đó Tề Lam sớm nói với y sẽ đi nơi khác lấy bối cảnh, đồng thời cũng phải ở lại cùng với đoàn phim, Dạ Tôn cũng đồng ý.

Đầu tháng sáu, bô phim điện ảnh "Sát thủ" của Dạ Tôn lần đầu công chiếu ở các rạp chiếu phim trong nước, Dạ Tôn được mời tham dự lễ công chiếu. Khi đạo diễn đưa thư mời cho y, ông cũng đưa cho Cục Điều Tra Đặc Biệt vài tấm thư mời, trực tiếp phá hủy kế hoạch Dạ Tôn tính toán... Y vốn định trong thời gian bộ phim này chiếu rạp sẽ không nói cho Phó Hồng Tuyết biết, dù sao bình thường Phó Hồng Tuyết cũng không tiến vào rạp chiếu bóng.

Kết quả lại tốt như thế này, toàn thể nhân viên của Cục Điều Tra Đặc Biệt đều biểu thị có một người cũng nhất định phải đi tham dự lễ công chiếu bộ phim điện ảnh đầu tiên của Dạ Tôn.

Dạ Tôn ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng không thể miêu tả nổi.

Đến ngày lễ công chiếu, Dạ Tôn và Sở Kỳ Kỳ hai người cùng nhau đi vào hiện trường buổi lễ.

Khi xuống xe, bên ngoài không ít fan của Sở Kỳ Kỳ bao vây, trong đội ngũ fan khổng lồ của Sở Kỳ Kỳ, Dạ Tôn bỗng phát hiện có vài cô gái giơ poster của y và bảng led tên y, thấy Dạ Tôn đi ra rít gào một trận.

Dạ Tôn đi theo Sở Kỳ Kỳ cùng mỉm cười vẫy tay, cảm thấy kỳ quái: "Những người này từ đâu đến?"

"Đều là fan của anh đó." Nụ cười trên mặt Sở Kỳ Kỳ duy trì bất biến, cười nói, "Tuy rằng hiện giờ còn ít, nhưng chờ qua mấy ngày, anh sẽ phát hiện nhân số fan của anh tăng lên dữ dội."

Dạ Tôn: "Ồ."

Lễ công chiếu phim lần đầu tiên, Dạ Tôn và Sở Kỳ Kỳ cùng đạo diễn Chu tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, sau đó bước vào phòng công chiếu phim.

Dạ Tôn và Sở Kỳ Kỳ ngồi giữa hàng ghế thứ nhất, Dạ Tôn xoay lưng liếc mắt nhìn phía sau, rất nhanh nhìn thấy toàn thể nhân viên Cục Điều Tra Đặc Biệt đến đông đủ, thật sự là toàn viên đến đông đủ, không chỉ có lão Lý đến, ngay cả Uông Trưng và Tang Tán cũng không biết lấy từ đâu ra thân thể tạm thời, vào lúc này cùng sóng vai ngồi một chỗ.

Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy ngồi ở chính giữa, thấy Dạ Tôn nhìn về phía bọn họ, Thẩm Nguy khẽ mỉm cười, Triệu Vân Lan thì lại vẫy vẫy tay.

Phó Hồng Tuyết an vị ở bên tay phải Triệu Vân Lan, hắn cũng nhìn Dạ Tôn cười cười.

Dạ Tôn cong khóe miệng, cũng mỉm cười đáp lại.

Chờ mọi người ngồi xuống ổn định, đèn trong rạp chiếu phim tắt hết, bộ phim điện ảnh bắt đầu công chiếu.

Dạ Tôn đang thầm nghĩ xem trong kịch bản cảnh hôn chỗ đoạn nào, trong lòng tính toán một lúc nếu làm cho rạp chiếu phim bị cúp điện có phải liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề bị Phó Hồng Tuyết nhìn thấy cảnh hôn không.

Kết quả cảnh đầu tiên vừa xuất hiện trên màn ảnh, Dạ Tôn liền không hề phòng bị nhìn thấy cảnh y và Sở Kỳ Kỳ phóng to cận mặt, mà giờ khắc này hai người trên màn ảnh, đang diễn cảnh hôn...

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dạ Tôn: ... (tỉnh lược nội tâm chuyển động một vạn chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro