Chương 21: Cảnh quay đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khuya, cảnh quay đêm nay khá trọng yếu, Lưu Vũ Tri diễn vai nam chính cũng nhân thời gian trống chờ cảnh quay ngủ một lúc, lúc này mắt hồng đầy tơ máu, cũng may khá hợp với tình cảnh trong kịch bản.

Phó Hồng Tuyết ăn cơm xong liền đứng sau màn hình giám sát xem cảnh quay. Hắn không phải lần đầu tiên xem Dạ Tôn đóng phim, trước đó khi quay "Sát thủ", Phó Hồng Tuyết cũng lưu lại đoàn phim một tuần, khi đó tuy rằng Dạ Tôn có quay cảnh hành động, nhưng cũng không có loại cảnh quay hành động thê thảm như vậy.

Vai Tạ Dật Phàm mà Dạ Tôn diễn cùng với nam chính Tiếu Diêu bị một đám người truy sát vào trong rừng, Tạ Dật Phàm dẫn dụ sát thủ đi, để Tiếu Diêu trốn thoát.

Nội dung cụ thể là trước đó Tạ Dật Phàm đã bị thương, chật vật chạy trốn cùng Tiếu Diêu vào trong núi, mắt thấy bọn người kia chuẩn bị đuổi kịp, vì cứu mạng của huynh đệ tốt, Tạ Dật Phàm đề nghị chính y sẽ dẫn dụ sát thủ đi để Tiếu Diêu chạy trước, Tiếu Diêu đương nhiên không đồng ý, Tạ Dật Phàm không thể làm gì khác hơn, đành đánh ngất hắn rồi giấu hắn sau một hốc núi đá, sau đó y tự mình dẫn dụ sát thủ đi khỏi.

Tuy chỉ là một đoạn tình tiết ngắn, nhưng khi quay phải chia làm rất nhiều phân cảnh, chờ quay xong cả đoạn này đã đến nửa đêm.

Tiếp đó là cảnh Dạ Tôn bị sát thủ vây công, rơi xuống vách núi.

Sát thủ đều là do các diễn võ thuật hóa trang, từng người mặc áo đen che mặt, cầm đao bổ về phía Dạ Tôn. Dạ Tôn dựa theo chiêu thức đã tập trước đó đánh một lần, bị bức lui đến một bên vách núi, đạo diễn liền hô cắt.

Kế đó là cảnh rơi xuống vách núi, nhân viên tiến lên giúp Dạ Tôn mặc đồ chuyên dụng.

Phó Hồng Tuyết thấy trên người Dạ Tôn còn cột dây thép, hỏi Đinh Vũ đó là cái gì.

"Đồ chuyên dụng đấy, bình thường khi quay cảnh đánh nhau dùng khinh công, còn có rớt xuống vách núi nhảy lầu gì đó cũng phải mặc nó vào, cuối cùng khi cảnh quay hoàn chỉnh sẽ Photoshop dây thép đi, trông như bọn họ biết bay." Đinh Vũ nói.

Phó Hồng Tuyết yên lặng mà nhìn, biết Dạ Tôn không có ý định công khai thân phận người Địa Tinh của y nên mới làm như vậy.

Sau đó, một màn từ chuẩn bị đến quay phim, lại chờ quay xong xuôi đã sắp một giờ đêm, tiếp đến còn phải quay thêm cảnh bổ sung, cảnh đối diễn trong mưa của Tạ Dật Phàm và Tiếu Diêu.

Trong lúc đợi máy phun mưa và điều chỉnh ánh sáng, Dạ Tôn rốt cục cũng có thời gian nghỉ ngơi, y bước nhanh tới khu vực nghỉ, Đinh Vũ vội vã mở nắp một chai nước đưa cho Dạ Tôn, rồi đưa tiếp cái quạt điện mini cho y.

Dạ Tôn nhận lấy uống một hớp, liền đưa lại cho Đinh Vũ, cầm quạt điện tự thổi mát vào mặt, mấy cảnh quay vừa nãy khiến y nóng đến người đầy mồ hôi.

Dạ Tôn nhìn về phía Phó Hồng Tuyết: "Có mệt không?"

Đinh Vũ trầm mặc vặn nắp chai nước, để chai nước sang bên cạnh. Cậu nghĩ thầm, anh ta cũng chỉ đứng rồi ngồi, làm sao có thể mệt chứ?

Phó Hồng Tuyết lắc đầu một cái.

Dạ Tôn lại hỏi: "Thế có đói bụng không? Đói bụng thì gọi Đinh Vũ lấy gì đó cho ngươi ăn."

Đinh Vũ rất lấy lòng, vội vã nói tiếp: "Bánh quy sô cô la, mì chân giò hun khói, anh muốn ăn gì?" Còn kém việc kéo xe đẩy thức ăn tới trước mặt, vẫy tay nói mời quý khách chọn món.

"Ta không đói bụng, đừng lo cho ta, ngươi nhanh ngồi xuống nghỉ chút đi." Phó Hồng Tuyết nói.

Dạ Tôn kéo Phó Hồng Tuyết ngồi xuống ghế dựa, Đinh Vũ thấy Dạ Tôn không còn cần cậu hỗ trợ việc gì nữa, liền đứng ở bên cạnh chơi điện thoại.

"Vừa nãy vẫn chưa kịp hỏi ngươi, ngươi xin nghỉ mấy ngày?" Dạ Tôn hỏi.

"Không có thời gian cụ thể, lúc nãy khi ngươi quay phim ta có gọi điện hỏi Triệu sở, anh ấy nói khi có vụ án thì sẽ gọi điện cho ta, đến lúc đó trở về cũng không muộn." Phó Hồng Tuyết nói.

Dạ Tôn ánh mắt sáng rực nhìn Phó Hồng Tuyết: "Vậy, lần đầu tiên ta thực sự hi vọng Long Thành thiên hạ thái bình, nếu tên nào không có mắt trong mấy ngày này muốn phạm tội... Hừm." Dạ Tôn lạnh rên một tiếng, vì ngại bên cạnh đều là nhân loại bình thường, lời kế tiếp cũng không nói ra.

Phó Hồng Tuyết nở nụ cười, thấy mái tóc Dạ Tôn có vài sợi bị gió thổi dính trên trán, rất tự nhiên giơ tay giúp y đẩy ra.

Đinh Vũ yên lặng mà đi ra xem xét, đồng thời quan sát mọi người xung quanh, nhân viên đang bận bịu, các diễn viên bởi vì liên tục quay phim cả ngày mà mệt mỏi rã rời, đều nhân lúc này nhắm mắt ngủ bù, cũng may không có ai chú ý bên này.

Máy phun mưa và hậu kì ánh sáng đã xong, máy quay cũng chuẩn bị tốt, cảnh quay dưới mưa chính thức bắt đầu.

Trong cơn mưa to như trút nước, Dạ Tôn và Lưu Vũ Tri bị mấy tên sát thủ truy đuổi, vì đạt được hiệu quả của cảnh quay, trên đất đã bố trí đủ bùn đất.

Chờ quay xong cảnh này, Dạ Tôn và Lưu Vũ Tri cả người ướt đẫm, trên người đều là nước bùn.

Nhân viên cấp tốc đi tới đưa chăn, đỡ hai diễn viên đến bên cạnh.

Lưu Vũ Tri quay xong cảnh hôm nay là có thể kết thúc công việc, Dạ Tôn còn phải quay thêm một cảnh đêm, chính là cảnh Tạ Dật Phàm sau khi hắc hóa bị cả giang hồ hạ lệnh truy sát, giang hồ đệ nhất sát thủ A Lãng nhận lấy nhiệm vụ này, mai phục ở trong núi, có một cảnh đánh nhau đặc sắc với Tạ Dật Phàm.

Cảnh này quay ở một nơi khác trên núi, Dạ Tôn thay đổi y phục của mình trước, chuyên gia trang điểm giúp y gỡ bộ tóc giả xuống, toàn bộ người trong đoàn phim cùng ngồi xe qua đó. Khi lên xe Lưu Vũ Tri có sang chào hỏi, anh ta được thông báo hết phân cảnh của hôm nay, nên về khách sạn trước.

Dạ Tôn dẫn theo Phó Hồng Tuyết cùng trợ lý lên xe, xe chạy thẳng sang địa điểm quay cảnh kế tiếp.

"Buồn ngủ không?" Dạ Tôn nói, "Ngủ trước một chút, còn phải đi thêm một đoạn đường nữa."

Phó Hồng Tuyết đáp một tiếng, hắn điều chỉnh lưng ghế thấp xuống, nhắm mắt ngủ. Hai mắt vừa nhắm lại, đã cảm giác được Dạ Tôn nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn. Phó Hồng Tuyết không mở mắt, hắn cũng nắm chặt tay Dạ Tôn, lòng bàn tay hắn vuốt nhẹ trên mu bàn tay của y hai lần, hắn lại ngủ tiếp.

Trong buồng xe không có ánh đèn, xung quanh rất tối, những người khác cũng đều mệt lả, có thời gian liền nhắm hai mắt ngủ một lát.

Dạ Tôn cũng ngủ một lúc, qua hơn nửa canh giờ, xe đến địa điểm quay.

Xe mới vừa dừng, Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn gần như cùng lúc mở mắt ra.

Xuống xe, Dạ Tôn đi thay quần áo trước, chờ y hóa trang xong, đã ba giờ sáng, cách hừng đông chỉ còn hơn một giờ.

Bên ngoài trời rất tối, giữa bầu trời đầy sao, đây là màn đêm không thể nhìn thấy ở Long Thành.

Phó Hồng Tuyết ngồi ở trên ghế, ngửa đầu nhìn bầu trời, thấy Dạ Tôn đi ra, hơi kinh ngạc nhìn về phía Y.

Trước đây hắn quen nhìn Dạ Tôn một thân áo bào trắng, mái tóc dài màu xám bạc hoặc màu đen. Nhưng giờ khắc này, Dạ Tôn ăn y phục dày nặng, vì cảnh quay còn phối thêm phục sức, bộ tóc giả cũng từ nguyên bản vấn đơn giản đổi thành cài phát quan nạm ngọc.

Dạ Tôn cầm một thanh bảo kiếm trong tay, khí chất cũng không giống như ngày thường.

Vẫn chưa có người nào thông báo bắt đầu quay, Dạ Tôn chợt có ý nghĩ trêu đùa, đột nhiên rút kiếm đâm về phía Phó Hồng Tuyết đang ngồi trên ghế.

Đinh Vũ cho sợ hết hồn, mắt thấy Phó Hồng Tuyết còn ở ngẩng đầu nhìn trời, nghệ nhân nhà cậu cầm kiếm kia vung mạnh thậm chí hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Chuyện này, còn chưa lên đỉnh cao của giới giải trí liền phải đi trị bệnh đầu óc chứ?!

Ngay tại lúc trái tim của Đinh Vũ sắp sợ đến nổi rơi ra, thân người Phó Hồng Tuyết đột nhiên nghiêng về phía sau, hắn đá mũi chân một cái, kiếm của Dạ Tôn bị đá lệch hướng, Dạ Tôn xoay người, kiếm thứ hai ép thẳng tới yết hầu của Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết khẽ mỉm cười, vươn mình tách ra, kiếm của Dạ Tôn nương theo mà chém tới, Phó Hồng Tuyết thả người nhảy ra, chân nhẹ điểm xuống đất, phi thân ra sau lưng Dạ Tôn.

Dạ Tôn đang muốn xoay người lại, liền thoáng nhìn đạo diễn vọt tới.

Đạo diễn của bộ phim này họ Phương, trong giới giải trí nổi danh là lão đạo diễn nghiêm túc nghiêm khắc, không thích nhất chính là diễn viên ở trường quay đánh nhau cười đùa vui vẻ.

Dạ Tôn xoay tay một cái, vội vã thu kiếm, giả vờ bình tĩnh: "Đạo diễn, phải bắt đầu quay sao?"

Đạo diễn Phương hỏi: "Vị này là diển viên trong tổ chúng ta sao?"

Dạ Tôn nói: "Không phải, là bạn của tôi, đến tham ban."

Đạo diễn Phương kích động nhìn về phía Dạ Tôn: "Dạ Tôn, có thể mời bạn của cậu đóng phim được không?"

Dạ Tôn: "Hả?"

Hóa ra, hiện trường cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thế thân của sát thủ A Lãng cũng chính là chỉ đạo võ thuật của đoàn phim tới đây, thế nhưng nửa đêm người kia ở tổ B quay cảnh đánh nhau trên lưng ngựa, đang quay thì dây bảo hộ bị dứt, người kia té xuống bị ngựa đạp trúng nên phải đưa đến bệnh viện ngay.

Thấy chỉ còn hơn một giờ nữa là trời sáng, cảnh này cũng sắp không quay được, đạo diễn quả thực gấp đến độ bốc lửa, kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng người cực kỳ lưu loát tránh né kiếm của Dạ Tôn, thân hình kia động tác kia tựa như nước chảy mây trôi!

"Ông muốn cho Tiểu... À, muốn cho Hồng Tuyết diễn thế thân?" Dạ Tôn hỏi.

Đạo diễn Phương nhìn Phó Hồng Tuyết, hai mắt toả sáng: "Vai A Lãng này cho anh ta đóng luôn cũng được. Phân cảnh của A lãng không nhiều, hơn nữa diễn viên hiện giờ vốn cũng không phải là ứng cử viên thích hợp trong lòng tôi, tôi cảm thấy bạn của cậu đặc biệt thích hợp."

Dạ Tôn hỏi: "Có hứng thú diễn sao?"

Phó Hồng Tuyết hỏi: "Cảnh đối diễn với ngươi có nhiều không?"

Dạ Tôn suy nghĩ một chút: "Chỉ có một cảnh này thôi."

"Thế thì tôi không diễn." Phó Hồng Tuyết nói.

Lần này hắn vốn chỉ đến thăm Dạ Tôn, nếu như tiến vào đoàn phim lăn lộn diễn một vai, thế thì phải tách khỏi Dạ Tôn, vậy một chuyến đi này của hắn chẳng phải không có chút ý nghĩa nào sao?

Đạo diễn Phương đang muốn khuyên tiếp, Phó Hồng Tuyết lại nói: "Nhưng một cảnh diễn thế thân này, tôi có thể đóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro