Chương 35: Bị cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi màn đêm buông xuống, mặc kệ thời cuộc này rung chuyển, nó có thể khiến người ta sinh ra một loại cảm giác muốn "ca múa mừng cảnh thái bình".

Thành phố Đông Giang.

Sàn nhảy Mỹ Cao Mỹ.

Ban nhạc Tây Dương được mời tới trình diễn vũ khúc nước ngoài lưu hành nhất, trên sàn nhảy những cô vũ công trẻ tuổi ăn mặc xinh đẹp nở nụ cười xán lạn nhảy múa theo âm nhạc, thỉnh thoảng hất váy quần lên lộ ra bắp đùi trắng mịn, trêu đùa các nam nhân uống rượu dưới khán đài, một tràng vỗ tay hoan hô ồn ào.

Một cô phục vụ ăn mặc mát mẻ đưa hai chai rượu ngoại đặt lên giữa bàn dài, La Phù Sinh cầm chai rượu lên rót rượu cho Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết, mỗi người một ly rượu.

Sàn nhảy Mỹ Cao Mỹ là do Hồng bang Nhị đương gia La Phù Sinh quản lí, chỉ cần La Phù Sinh không có chuyện gì bận, buổi tối cơ bản đều ở Mỹ Cao Mỹ uống rượu.

Tối hôm đó, Mỹ Cao Mỹ mời một nữ ca sĩ nước ngoài đến, cô ta hát rất hay, tuy rằng không có mấy người nghe hiểu cô ấy hát cái gì, nhưng họ đều ra sức vỗ tay khen hay.

Trong lúc tất cả mọi người đều chìm đắm trong đêm dạ hội xa hoa trụy lạc vui sướng này, không một ai chú ý tới có một người đàn ông lặng lẽ tiến vào hậu đài.

Sau mười mấy phút, Dạ Tôn bén nhạy cảm nhận được xung quanh có gợn sóng hắc năng lượng, y đè ly rượu trong tay Phó Hồng Tuyết xuống nói: "Đi!"

Phó Hồng Tuyết hiểu rõ Dạ Tôn đã phát hiện tung tích của Trình Diệu, hắn cấp tốc đặt ly rượu xuống, theo Dạ Tôn rời đi.

"Hai người đi đâu?" La Phù Sinh nâng ly rượu hỏi.

Tiếng nói của anh vừa dứt, trong tiếng nhạc ồn ào mơ hồ nghe thấy một tiếng rít lên, một vũ nữ từ phía sau hậu đài chạy ra, trên tay và trên mặt cô ta đều là máu.

Tức khắc, toàn bộ sàn nhảy nháo loạn cả lên, các khách nhân kinh hoảng tuôn ra cửa.

Khi La Phù Sinh vọt tới hậu đài, Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết đang định lao qua cửa sổ đuổi theo kẻ kia, hậu đài hỗn loạn một phen, rõ ràng là vừa trải qua một trận hỗn chiến.

"Hung thủ đâu?" La Phù Sinh hỏi.

Dạ Tôn đã nhảy ra cửa sổ trước, Phó Hồng Tuyết nói: "Bị thương, chúng tôi đuổi theo!"

La Phù Sinh: "Được!"

Ý của Phó Hồng Tuyết là hắn và Dạ Tôn đuổi theo, nhưng La Phù Sinh lại hiểu lầm lời của hắn.

Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn vừa ra khỏi Mỹ Cao Mỹ, Dạ Tôn xoay mình biến mất đi bắt người, Phó Hồng Tuyết phi thân lên nóc nhà xẹt qua, mới phóng qua một góc đường liền thấy La Phù Sinh lái xe máy đuổi theo dưới đường phố.

La Phù Sinh liếc mắt nhìn Phó Hồng Tuyết, theo hành tung của hắn mà đi.

Phó Hồng Tuyết một đường dựa theo vết tích của Dạ Tôn lưu lại mà đuổi theo, La Phù Sinh thì lại đuổi theo Phó Hồng Tuyết nên đạp nhanh chân ga tăng tốc.

Đuổi theo không bao lâu, La Phù Sinh liền phát hiện đường này trở nên đặc biệt quen thuộc, khi trước anh bồi Hồng Lan đến xem biểu diễu xiếc thú thì cũng đi con đường này.

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc phi thân xuống trước cửa rạp xiếc, La Phù Sinh cũng ngừng xe máy lại, anh liếc mắt nhìn bảng hiệu rạp xiếc, hỏi: "Hung thủ ở đây?"

Phó Hồng Tuyết không trả lời, hắn nhìn xung quanh xem xét, sau đó đi về một bên hẻm nhỏ, lúc này đêm đã khuya, người đi đường rất ít.

Một cánh cửa sổ ở lầu hai bị đẩy ra, Dạ Tôn thò người ra nói: "Tiểu Hồng Tuyết, tới đây."

Phó Hồng Tuyết điểm nhẹ mũi chân đang muốn phi thân lên, cánh tay liền bị người ta tóm lấy.

La Phù Sinh nói: "Mang tôi lên đi."

Phó Hồng Tuyết gật đầu, nhẹ điểm mũi chân, cả hai người phi thân vào gian phòng trên lầu hai.

Đây là một gian phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc đèn bàn chiếu sáng căn phòng tối tăm, trong phòng ngoại trừ một cái giường ở ngoài, cũng chỉ có một ngăn tủ, một cái bàn và một chiếc gương, trên tường dán đầy hoạ báo của rạp xiếc.

Lúc này, Dạ Tôn một chân giẫm ở trên giường, cúi người nhìn một người co rúm phía đầu giường, người kia liều mạng mà tựa ở góc tường, tựa hồ muốn nhét bản thân mình vào đó.

Đó là một nam nhân hóa trang thằng hề, hắn mặc một bộ âu phục, áo sơ mi màu trắng cổ tay áo có phần bâu rũ xuống, bên ngoài là một cái áo ghi kẻ ca rô, hắn núp ở góc tường, nụ cười khuếch đại do hóa trang trên mặt đang che giấu sự sợ hãi lúc này của hắn, nhưng mà sợ hãi cuối cùng không thể che giấu được, trong tròng mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, hắn nhìn ba người đột nhiên xông vào phòng của hắn.

"Là hắn?" La Phù Sinh nhíu mày nhìn về phía Dạ Tôn, "Ngươi chắc chắn chứ?"

Dạ Tôn liếc mắt nhìn La Phù Sinh, y không kiên nhẫn cong khóe môi, giơ tay về phía thằng hề, thằng hề kia liền bị một nguồn sức mạnh vô hình kéo đến trước mặt Dạ Tôn, mà phía sau hắn vẫn nỗ lực che giấu mấy thứ... Một cái áo choàng trùm đầu màu xanh lam, một tấm mặt nạ màu trắng.

Phó Hồng Tuyết cầm áo choàng và mặt nạ lên cẩn thận kiểm tra: "Xác thực là đồ của Trình Diệu, nhưng người này xem ra không giống kẻ dám động thủ giết người."

"Có lẽ xác thực như vậy, nhưng Tiểu Hồng Tuyết ngươi xem." Dạ Tôn nói, kéo vạt áo thằng hề ra, trên vai trái của thằng hề, một vết sẹo dữ tợn luôn trào hắc khí.

Lúc ở Mỹ Cao Mỹ, Dạ Tôn đã đánh ra một luồng hắc năng lượng bắn trúng vai trái của Trình Diệu.

"Vết thương ở đây, áo choàng và mặt nạ cũng ở đây, hơn nữa..." Dạ Tôn tay cách khoảng không phất tay qua bên cạnh thằng hề, "Trong thân thể hắn có hắc năng lượng, nhưng, hắn không phải người Địa Tinh."

"Không phải người Địa Tinh?" Phó Hồng Tuyết không rõ, "Vậy tại sao trong cơ thể hắn có hắc năng lượng?"

Dạ Tôn cười lạnh một tiếng, đáy mắt là một ý vị xem thường: "Trình Diệu giở trò vặt với chúng ta, cho rằng tìm một người làm kẻ thế mạng, lại giả tạo ra một chút vết tích của hắc năng lượng liền có thể dẫn dụ chúng ta bị lừa." Dạ Tôn nói đến đây, y bẻ ngón trỏ bóp cằm của thằng hề, âm thanh rất nhẹ, "Nói cho ta biết, hắn đang ở đâu?"

Thằng hề không dám xê dịch một cử động nhỏ nào, hắn nhìn Dạ Tôn, nhưng từ đầu đến cuối không mở miệng nói chuyện.

Dạ Tôn hơi nhíu mày, thằng hề này rõ ràng mang trong lòng sợ hãi, nhưng không bị hắc năng lượng của kẻ kia đầu độc?

"Ngươi có nói hay không đây?" La Phù Sinh nói rồi đi lên phía trước, thấy dưới đèn bàn đặt một cái bình hoa pha lê, trong bình pha lê chứa hơn nửa bình cánh hoa hồng, những cánh hoa phía dưới cùng đã hơi khô héo, La Phù Sinh đưa tay cầm lấy bình hoa dùng sức đập nó vào ngăn tủ một cái, bình hoa rầm một tiếng vỡ nát, nửa mảnh vỡ trong tay La Phù Sinh nhất thời đã biến thành hung khí sắc bén.

La Phù Sinh chưa kịp dùng mảnh vỡ bình hoa chặn cổ thằng hề uy hiếp hắn, thằng hề cũng đã nhào tới, hắn không để ý dưới nền ngăn tủ đầy mảnh thủy tinh, liền thu nhặt những cánh hoa hồng rơi rải rác cạnh đó.

La Phù Sinh vươn tay nắm tóc thằng hề, lạnh lùng nói: "Ngươi là chung một bọn với Trình Diệu sau? Nói cho ta biết, Trình Diệu đang ở đâu, bằng không..."

La Phù Sinh lúc nói chuyện tiến lên một bước, đạp lên một mảng đầy cánh hoa hồng.

Thằng hề cũng không biết bị kích thích gì, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng đánh về phía La Phù Sinh, há miệng cắn lấy chân của La Phù Sinh...

Sau mười phút, Hồng bang Nhị đương gia Ngọc Diêm La La Phù Sinh kéo cổ áo một người lôi ra khỏi rạp xiếc.

La Phù Sinh chà xát chỗ bị cắn ở chân, tức đến nổ phổi lấy dây thừng trong cái túi trong cốp sau xe máy ra, thằng hề bị đánh đến nhòe lớp hóa trang trên mặt, lại bị kéo tới trói tay phía sau xe.

"Dám cắn tôi?" La Phù Sinh vừa trói vừa nói, "La Phù Sinh tôi lăn lộn nhiều năm như vậy thương thế gì chưa từng bị qua, thế mà lần đầu tiên bị người khác cắn, con mẹ nó mày là chó sao?"

Khi Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn đi ra, La Phù Sinh đã trói xong người kia.

Là một nhân viên chính phủ tuân theo pháp luật ở Long Thành, Phó Hồng Tuyết hỏi: "Không cần giao cho cục cảnh sát sao?"

"Giao cho cục cảnh sát làm gì? Đám thùng cơm đó có thể làm gì? Ngày hôm nay coi như tên này gặp may, La Phù Sinh tôi tự mình thẩm vấn hắn!" La Phù Sinh nói xong sải bước lên xe máy, một cước đạp chân ga phóng xe đi, thằng hề kia bị trói đứng ở phía sau xe, bị xe gắn máy kéo lê phải chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro