Chương 55: Về Long Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả thuận lợi." Phó Hồng Tuyết nói, đi ra bên ngoài mang cái rương vào, "Tiền của anh đưa cho chúng tôi còn dư lại một nửa."

La Phù Sinh từ trước đến giờ không coi trọng tiền tài, thuận miệng nói: "Các anh cầm dùng đi."

Phó Hồng Tuyết nói: "Chúng tôi không dùng tới."

La Phù Sinh khựng lại, chợt nói: "Hai người phải đi?"

Phó Hồng Tuyết gật đầu.

La Phù Sinh lại hỏi: "Chuẩn bị khi nào thì đi?"

Phó Hồng Tuyết nói: "Ngay bây giờ."

Tiểu Cửu ngước đầu hỏi: "Hai người muốn đi đâu?"

Phó Hồng Tuyết cúi đầu nhìn Tiểu Cửu, thấy cặp mắt to đen lay láy của cô bé đang nhìn mình, hắn cười nói: "Về nhà."

"Nhà của hai người ở đâu?" Tiểu Cửu lại hỏi.

"Long Thành."

"Long Thành là một nơi như thế nào?" Tiểu Cửu rất tò mò.

Phó Hồng Tuyết ngồi xổm xuống, nhìn về phía Tiểu Cửu: "Một nơi không có chiến tranh, người dân sinh hoạt sung túc, cảnh sát không phải người xấu, mà họ tồn tại để bảo vệ nhân dân."

Tiểu Cửu oa một tiếng: "Nơi đó có những người bạn nhỏ có thể đọc sách sao?"

Phó Hồng Tuyết nói: "Có thể, bọn họ tròn sáu tuổi sẽ vào trường học đọc sách."

Tiểu Cửu rất ước ao: "Em có thể đi không?"

Phó Hồng Tuyết nhìn về phía Dạ Tôn, Dạ Tôn khẽ gật đầu.

"Có thể, nếu như em muốn đi, chúng tôi có thể mang em đi cùng." Phó Hồng Tuyết nói.

"Vậy còn có thể trở về không?" Tiểu Cửu hỏi.

Phó Hồng Tuyết lắc đầu một cái: "Không thể."

Tiểu Cửu liếc mắt nhìn Sửu, lại liếc nhìn La Phù Sinh, cuối cùng đứng sát bên người Sửu: "Vậy em không đi."

La Phù Sinh ngồi ở trên giường, khóe miệng còn có vết thương, hỏi Phó Hồng Tuyết: "Hai người nói về Long Thành, thật sự tốt như hai người miêu tả sao?"

"Phải." Phó Hồng Tuyết cong khóe môi, nở nụ cười, "So với những gì tôi nói còn tốt hơn."

Dạ Tôn xoay xoay Ngọc Giác, hỏi: "La nhị đương gia muốn đi không?"

La Phù Sinh cong khóe miệng: "Tôi không có phúc khí đó, tôi còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, nếu như hai người có thể mang ai đi, liền đưa A Sửu và Tiểu Cửu đi cùng đi."

La Phù Sinh nói, hơi hơi di chuyển thân thể thay đổi tư thế, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.

Sửu nói: "Tôi cũng không đi."

La Phù Sinh nở nụ cười: "Bây giờ thời thế loạn lạc, khắp nơi đều là chiến trận, ngọn lửa chiến tranh nói không chừng lúc nào cũng có thể cháy tới thành phố Đông Giang này... Huống hồ, có Tiểu Cửu theo cậu, cậu còn có thứ gì không bỏ xuống được chứ?"

Sửu hồi lâu không lên tiếng, Dạ Tôn bên cạnh đột nhiên nở nụ cười.

Phó Hồng Tuyết cảm thấy kỳ quái: "A Dạ, ngươi cười cái gì?"

Dạ Tôn không trả lời, y lấy từ trong túi áo ra một cái bình nhỏ hình bầu dục to bằng quả trứng gà, bên trong bình sứ một nửa là trong suốt, còn lại nửa bình chứa một làn sương mù màu đen mơ hồ.

Dạ Tôn đưa tay ném tới, bình nhỏ kia liền bay về phía La Phù Sinh, La Phù Sinh đưa tay bắt được, hiếu kỳ hỏi: "Đây là cái gì?" Nói rồi liền muốn mở bình ra.

"Không được mở ra!" Dạ Tôn nói.

La Phù Sinh ngừng động tác, nhìn về phía y.

"Tiểu Hồng Tuyết nói, lần này anh đã giúp chúng tôi rất nhiều, hắn luôn luôn muốn sự biểu đạt cảm tạ với anh." Dạ Tôn nói, "Vì lẽ đó, ta liền tặng anh một ít hắc năng lượng."

La Phù Sinh không xác định hỏi: "Nhận lấy để tưởng niệm sao?"

Dạ Tôn cười lạnh một tiếng: "La nhị đương gia thật tình cảm đó, tưởng niệm có thể giúp anh giữ mạng sống hay có thể giúp anh giết địch?"

La Phù Sinh lại bị Dạ Tôn nói móc, lần này anh không khách khí đáp lại: "Vậy thứ này của anh có thể giúp tôi sống sót hay có thể giúp tôi giết địch?"

"Mạng sống." Dạ Tôn nói, "Sau khi chúng tôi đi, anh giữ cẩn thận khối Ngọc Giác và bình hắc năng lượng này, nếu như một ngày nào đó các người cùng đường mạt lộ còn muốn sống sót, liền mở nắp bình ra, đặt Ngọc Giác lên trên, hắc năng lượng sẽ kích thích Ngọc Giác tạo ra trùng động, đến thời điểm đó các người liền có thể xuyên qua trùng động đi tới Long Thành."

La Phù Sinh có chút kích động nói: "Anh nói thứ này có thể khiến người ta xuyên qua thời không đi tới Long Thành sao?"

"Có thể, chẳng qua số người có hạn." Dạ Tôn liếc mắt nhìn La Phù Sinh nói, "Tôi đã cho anh, cậu ta và cô bé này..." Đầu ngón tay của y chỉ vào từng người, La Phù Sinh, Sửu và Tiểu Cửu, "Cho ba người một sự đánh dấu, trừ các người ra, nhiều nhất còn có thể mang theo một hai người, do các người tự định đoạt... Cái rương kia của chúng tôi đâu?"

Sửu bước nhanh ra ngoài, cầm cái rương gỗ còn lại vào.

Phó Hồng Tuyết nhận lấy xách ở trong tay, Dạ Tôn thì ném Ngọc Giác lên khoảng không, một luồng hắc năng lượng từ lòng bàn tay của y lao ra, xuyên qua Ngọc Giác, một trùng động xuất hiện ở phía trên phòng ngủ.

"Oa! Thật nhiều ngôi sao!" Tiểu Cửu kích động nhón chân nhìn lên trên.

"Tiểu Hồng Tuyết, chúng ta đi thôi." Dạ Tôn nói.

Phó Hồng Tuyết gật đầu.

La Phù Sinh đang xuất thần nhìn trùng động, bỗng lấy lại tinh thần vội vàng nói: "Trên đường nhớ chú ý an toàn."

Phó Hồng Tuyết ôm quyền nói: "Cáo từ, La huynh bảo trọng."

La Phù Sinh cũng ôm quyền đáp lại: "Huynh đệ sau này còn gặp lại!"

Đối với loại cảnh tượng nói lời từ biệt này, từ trước đến giờ Dạ Tôn đều không có kiên nhẫn, y trực tiếp cầm lấy tay Phó Hồng Tuyết thả người nhảy một cái, hai người liền biến mất bên trong trùng động, tiếp theo trùng động cũng nhanh chóng biến mất, khối Ngọc Giác kia lại rơi xuống cái chăn trên giường.

La Phù Sinh cầm Ngọc Giác trong tay vuốt nhẹ hai lần, quay về cửa sổ nhìn kỹ một chút ánh sáng, không nhìn ra điểm gì đặc biệt.

"A Sửu, những thứ này cậu cất đi." La Phù Sinh nói, "Đưa cho tôi giữ nói không chừng ngày mai chúng sẽ bị ném đi đâu mất."

Sửu hiểu được hai thứ đồ này rất thần kỳ, cậu nhận lấy cực kỳ cẩn thận.

La Phù Sinh đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hỏi Sửu: "A Sửu, tại sao vừa nãy cậu không mang theo Tiểu Cửu đi Long Thành với bọn họ?"

Sửu cất bình nhỏ và Ngọc Giác vào túi áo, hỏi: "Anh đói bụng chưa? Tôi đi nấu chút cháo."

"Đói bụng." La Phù Sinh nói.

Sửu không nói gì, xoay người rời đi.

La Phù Sinh cuống lên: "Cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đấy!"

Tiểu Cửu đứng ở bên giường, nhón chân lên nói: "La thúc thúc, em cũng có một vấn đề."

La Phù Sinh thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía Sửu, ánh mắt ôn hòa nhìn Tiểu Cửu: "Tiểu Cửu muốn biết gì nào? Cứ hỏi."

Tiểu Cửu: "Sau này chúng ta sẽ đi Long Thành sao?"

La Phù Sinh nói: "Chờ La thúc thúc xử lý xong chuyện ở đây, chúng ta liền đi Long Thành."

Tiểu Cửu hoan hô một tiếng, lại hỏi: "Long Thành cũng lớn như thành phố Đông Giang sao?"

La Phù Sinh suy nghĩ một chút, cười nói: "Không biết nữa, nhưng hẳn cũng là một thành thị rất lớn đó."

Tiểu Cửu chớp chớp mắt hỏi: "Vậy sau này chúng ta phải đi nơi nào tìm bọn họ đây?"

Nụ cười trên mặt La Phù Sinh trong nháy mắt cứng lại...

*

Bên ngoài Cục Điều Tra Đặc Biệt, Dạ Tôn đang mang cặp kính râm mua ở thành phố Đông Giang, gọng kính hình tròn, nhìn có vẻ rất phục cổ.

Một phút trước, Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết đột nhiên xuất hiện trong một hẻm nhỏ, cách Cục Điều Tra Đặc Biệt chỉ có một con đường.

Hai người sóng vai đi trên đường phố Long Thành, trong tay mỗi người cầm theo một rương gỗ.

Phó Hồng Tuyết hỏi: "A Dạ, tại sao Sửu không chịu đi theo chúng ta?"

Dạ Tôn: "Còn nhớ trước đây ta đã hỏi cậu ta, trong lòng cậu ta chưa từng có người yêu sao?"

Phó Hồng Tuyết: "Nhớ tới."

Dạ Tôn nâng kính mắt lên, cười nói: "Thế nhưng vừa nãy, tâm trí của cậu ta nói cho ta biết, cậu ta đã có người yêu."

Phó Hồng Tuyết hỏi: "Là La Phù Sinh?"

Dạ Tôn gật đầu cười.

Hai người đã đi tới cửa Cục Điều Tra Đặc Biệt, đang muốn đi vào, một cô gái đột nhiên tiến lên ngăn cản Dạ Tôn, hỏi: "Này... Anh là Dạ Tôn thật sao?"

Dạ Tôn cười nói: "Là tôi, có chuyện gì sao?"

Cô gái nhất thời hét ầm lên: "A a a a! Là Dạ Tôn! Là Diện Diện đó! Tôi gặp được người thật rồi!"

Tiếng nói của nàng vừa dứt, xung quanh nhất thời không ít người cũng tiến lại vây quanh y.

Dạ Tôn ở thành phố Đông Giang trải qua mấy tháng sinh hoạt nhàn tản, trong lúc nhất thời cũng đã quên y còn là một minh tinh ở Long Thành, y vội vã kéo tay Phó Hồng Tuyết một cái, bước nhanh vọt vào Cục Điều Tra Đặc Biệt.

Các cô gái vẫn muốn đi vào trong, lão Lý chậm rãi bước ra ngăn cản bọn họ, chỉ vào bảng hiệu: "Cơ quan chính phủ, những người không có liên quan xin đừng tiến vào."

_________________

Hết phần ba "Xuyên việt".

Phần cuối "Đoạt giải thưởng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro