Chương 58: Đóng cảnh giường chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tôn vừa dứt lời, đã nâng tay lên.

Người đàn ông kia chỉ kịp quay đầu nhìn y, một luồng khói đen đã đập vào mặt hắn, hắn ta muốn động thủ, nhưng khói đen đã quấn chặt cổ của hắn, kéo hắn lên khỏi mặt đất.

"Anh... Anh là người Địa Tinh?" Người đàn ông kia bị bóp cổ, âm thanh đứt quãng, "Lẽ nào... Anh là... Dạ Tôn đại nhân sao?"

"Đương nhiên là tôi." Dạ Tôn cong khóe môi, đáy mắt là một vệt ý cười khiến người ta sợ hãi.

Sự sợ hãi đã bao trùm trong ánh mắt của nam nhân kia, cổ họng hắn phát ra từng tiếng ặc ặc , tựa như muốn nói điều gì.

Triệu Vân Lan thấy thế, vội hô lên: "Này! Đừng giết chết hắn ta thật chứ, vẫn chưa lấy khẩu cung đấy!"

Dạ Tôn liếc Triệu Vân Lan một cái, nhấc tay lên, người kia liền bị Dạ Tôn xem như đồ vật mà ném về phía Triệu sở, Sở Thứ Chi đúng cạnh đó vươn tay tóm hắn, chuẩn xác nắm cổ áo của tên kia đè hắn xuống đất.

Dạ Tôn thu tay về, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tề Lam và đạo diễn Phong.

Tề Lam hiển nhiên không nghĩ tới, mình lại kí hợp đồng với một người Địa Tinh, lúc này còn chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Dạ Tôn.

Đạo diễn Phong cầm điện thoại di động trong tay, nó đang nhắm ngay Dạ Tôn.

Dạ Tôn khẽ nhấc ngón tay lên, điện thoại kia liền từ trong tay đạo diễn Phong bay ra, rơi vào trong tay Lâm Tĩnh đứng ở phía sau Triệu Vân Lan.

"Xóa." Dạ Tôn nói.

Lâm Tĩnh ừ một tiếng, bắt đầu làm việc.

Dạ Tôn đi tới trước mặt Tề Lam và đạo diễn Phong, đầu ngón tay thon dài của y lướt qua trước mặt hai người, giọng nói rất nhẹ mang theo mị hoặc: "Đều quên đi." Dạ Tôn cười khẽ, "Các người sẽ không nhớ chuyện gì cả..." Trong tức khắc, ánh mắt của hai người gợn ra một sự mờ mịt.

Triệu Vân Lan nói: "Người bắt được rồi, thu đội!"

Lâm Tĩnh xóa video, đưa điện thoại di động cho Phó Hồng Tuyết, cùng những người khác rời đi trước.

Phó Hồng Tuyết cầm điện thoại di động đi tới trước mặt Dạ Tôn, hắn giao điện thoại cho y, hỏi: "A Dạ, sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải kì nghỉ của người vẫn chưa kết thúc sao?"

Dạ Tôn giơ tay rút di động trong tay Phó Hồng Tuyết, nhìn vào mắt của người kia nói: "Ta có thể làm gì đây? Tiểu Hồng Tuyết của ta vì công việc mà chẳng thèm quan tâm đến ta, ta cũng chỉ đành học theo hắn, dấn thân vào sự nghiệp thôi."

"A Dạ..." Phó Hồng Tuyết nói, "Hiện giờ người đã bắt được rồi, bắt đầu từ ngày mai chắc hẳn sẽ không bận nữa, chúng ta về nhà?"

Dạ Tôn cười híp mắt nhìn Phó Hồng Tuyết, đưa tay sửa lại cổ áo của hắn một chút, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai hắn: "E rằng không được, ta vừa kí hợp đồng rồi, ngày mai sẽ phải tiến tổ."

Phó Hồng Tuyết hơi nhíu mày, trong ánh mắt chợt có chút mất mát. Hắn hiểu rõ Dạ Tôn, đương nhiên cũng biết Dạ Tôn vì sao lại nhận phim mới nhanh như vậy.

"Được rồi, ngươi nên đi thôi." Dạ Tôn nói, "Không đi thì một lúc nữa bọn họ tỉnh lại, ta còn phải lãng phí hắc năng lượng đấy."

Phó Hồng Tuyết liếc mắt nhìn Tề Lam và đạo diễn Phong đã ngất xỉu nằm trên mặt đất, lại nhìn về phía Dạ Tôn, rốt cuộc nói: "Được, ta được nghỉ liền đến tham ban."

"Được." Dạ Tôn khẽ gật đầu.

Phó Hồng Tuyết suy nghĩ, vừa trở về Long Thành hắn lại sắp không gặp được y một hai tháng, nhất thời có chút không nỡ, ánh mắt cũng biến thành lưu luyến không buông.

Dạ Tôn rất hưởng thụ cảm giác được Phó Hồng Tuyết dùng ánh mắt quyến luyến và không nỡ như thế nhìn y, chỉ trong chốc lát, y đã vui vẻ cong khóe môi, thở dài một tiếng, ngón tay chạm vào đai lưng của Phó Hồng Tuyết, kéo người kia lại gần, nhắm mắt hôn lên môi Phó Hồng Tuyết.

Đây là một nụ hôn rất ngắn ngủi, chẳng qua chỉ chạm vào nhau như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Phó Hồng Tuyết lại cảm thấy chiếm được thỏa mãn cực lớn, hắn nở nụ cười.

Phó Hồng Tuyết nói: "Vậy ta đi trước, ngươi rảnh rỗi nhớ về nhà."

Dạ Tôn giả vờ suy nghĩ: "Vậy hơn một tuần lễ tới chỉ sợ ta không thể rảnh rồi."

Hơn một tuần lễ, vừa vặn là thời gian Phó Hồng Tuyết bận rộn phá án không thèm về nhà.

Vị kia thật sự cực kỳ thù dai.

Hai người đối diện một lúc, cuối cùng đều nở nụ cười, Dạ Tôn ở trước mặt Phó Hồng Tuyết từ trước đến giờ đều không đành kiên trì, rốt cuộc mở lời trước: "Biết rồi, ngươi ở nhà thì ta sẽ trở về."

Phó Hồng Tuyết ừ một tiếng, xoay người vội vã đi khỏi.

Dạ Tôn đi tới bên cạnh Tề Lam và đạo diễn Phong, ngưng tụ một ít hắc năng lượng đánh thức bọn họ.

"Tỉnh lại đi, tại sao uống rượu cũng có thể uống đến mức nằm trên đất vậy?" Dạ Tôn nói.

*

Ngày hôm sau, Dạ Tôn chính thức tiến tổ.

Phim điện ảnh của đạo diễn Phong luôn được bảo mật hoàn toàn nội dung và cảnh quay, nhiều nhất chỉ công bố diễn viên màn ảnh, biểu thị các diễn viên đã tiến tổ rồi.

Poster của Dạ Tôn được công bố, y đứng trong một mảng khói mù, ánh mắt khát máu, trong tay cầm theo một thanh đao đi về phía màn ảnh, ảnh vừa tung ra liền dẫn tới một trận càn quét hô hào của fan.

Phim điện ảnh chính thức khởi quay, hầu như mỗi ngày Dạ Tôn đều phải quay phim đến nửa đêm mới kết thúc công việc, trời vừa sáng, khoảng năm, sáu giờ sáng đã phải bắt đầu quay tiếp.

Sau khi y chạy về nhà mấy chuyến, Phó Hồng Tuyết không đành lòng nhìn y bị dằn vặt mệt mỏi, hắn bảo y nên ở lại khách sạn với đoàn phim, mỗi ngày được nghỉ ngơi ít nhiều cũng đỡ mệt mỏi hơn.

Vẫn như xưa nay, Phó Hồng Tuyết lại quên mất chuyện Dạ Tôn là người Địa Tinh, có thể  không ăn không ngủ cả một vạn năm.

Quan tâm tất loạn.

Dạ Tôn rất hưởng thụ sự quan tâm của Phó Hồng Tuyết đối với y, mỗi ngày y đều về nhà đúng giờ.

Khi trở về lập tức trưng ra bộ dạng mệt mỏi ngã ra giường, tùy ý để Phó Hồng Tuyết chăm sóc y, sau đó ôm y ngủ.

Liên tiếp mấy ngày, Phó Hồng Tuyết đều cảm thấy có chút kỳ quái.

Rõ ràng người kia mệt mức đi tới bên giường liền ngã xuống, đầu dính vào gối liền ngủ mất, Dạ Tôn đến tột cùng làm thế nào mà mỗi ngày kết thúc công việc xong lại có sức tắm rửa sạch sẽ ở khách sạn trước rồi mới trở về nhà ngã xuống giường ngủ?

*

Khi Dạ Tôn quay được gần nửa bộ phim, một vụ việc bất ngờ phá vỡ quá trình quay phim khép kín.

Có chó săn trà trộn vào đoàn phim, qua mấy ngày quay phim đã trộm được một quyển kịch bản, ngày hôm sau liền công bố với bên ngoài tất cả vai diễn của diễn viên và phần giới thiệu nội dung của bộ phim, kèm theo  một ít thông tin bí mật, ví dụ như Dạ Tôn sẽ có tiêu chuẩn lớn, là một cảnh quay giường chiếu trên màn ảnh.

Đoàn phim thẳng thắn trực tiếp thủ tiêu sạch mấy tin lá cải về bí mật quay chụp kia, weibo chính thức của phím chủ động tuyên bố động thái của cảnh quay mới, đồng thời tiếp nhập phỏng vấn của truyền thông, yêu sách trực tiếp áp đảo tin tức từ paparazi.

Trong chớp mắt, bộ phim này leo hạng đừng đầu topsearch mấy ngày liên tiếp, Dạ Tôn trong vai Thẩm Dữ cũng thu được sự quan tâm rất lớn.

Phó Hồng Tuyết biết chuyện này từ miệng Chúc Hồng, hắn luôn rất ít khi dùng máy vi tính, vậy mà bỗng dưng lại ngồi trước máy vi tính của Lâm Tĩnh, bỏ ra một buổi sáng tỉ mỉ xem hết quang tuyên post trên weibo đoàn phim, còn xem không ít tin tức bát quái với chủ đề là cảnh giường chiếu của Dạ Tôn, một số fanfic lưu hành, từng chương từng chương tả như thật, hệt như tận mắt ở hiện trường nhìn Dạ Tôn quay phim.

Chuyện này làm cho tất cả mọi người trong đoàn phim đều dở khóc dở cười, bộ phim này của bọn họ còn chưa có bắt đầu công chiếu đã bị loang tin quay cảnh giường chiếu trước khi tiến tổ.

Ờ, đúng thật là có cảnh giường chiếu, hơn nữa còn là cảnh giường chiếu của hai nam chính! Đánh nhau bất chấp tất cả, đánh từ phòng khách đến phòng ngủ, cuối cùng quật nhau ngã ra giường, xong rồi do quá mệt nên hai vị nằm luôn trên giường thở hổn hển.

Hôm nay vừa đúng lúc lịch quay cảnh quan trọng đó, đạo diễn Phong bảo mọi người tản đi, chỉ còn lại người quay phim và hai nam diễn viên chính.

Đạo diễn Phong: "Đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng rồi thì chúng ta lập tức bắt đầu."

Dạ Tôn mặc tây trang, y đặt kịch bản trong tay xuống, nói: "Tôi không thành vấn đề."

Ở một góc khác, một vị nam diễn viên mặc áo khoác màu xám, cũng nói: "Không thành vấn đề."

Dạ Tôn và nam diễn viên kia đứng ở bên giường, đạo diễn Phong nhìn máy quay hô to: "Chuẩn bị... Bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro