Chương 60: Hỏi người, có đẹp không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sáng lên, trong âm nhạc mở màn người dẫn chương trình bước ra, sau đó đến các khách mời.

Dạ Tôn xuất hiện gần cuối, khi y vừa xuất hiện, Phó Hồng Tuyết liền bị tiếng thét chói tai xung quanh dọa sợ hết hồn, chuyện này khiến hắn nhớ lại tình hình hiện trường ở quảng trường vào buổi trưa.

Dưới ánh đèn, Dạ Tôn không mặc âu phục, mà mặc một cái áo thun trắng ngắn tay in hoa đơn giản ở ống tay áo, cộng thêm quần jean và giày trắng, trông sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái.

"Diện Diện anh thật đẹp trai!"

"A a a a a..."

"Diện Diện! Mama yêu con!"

Phó Hồng Tuyết nghe thế quay đầu nhìn một hàng người tự nhận là "cha, mẹ, vợ" của y ngồi phía sau, trong đó có cả một tiểu cô nương chừng hai mươi tuổi vẻ mặt kích động mà nhìn Dạ Tôn.

Phó Hồng Tuyết cảm thấy thực sự thú vị, hắn quay đầu lại lần nữa nhìn về phía sân khấu.

Dưới ánh đèn, Dạ Tôn đang đứng bên cạnh MC, ánh mắt của y quét qua một vòng khán đài, cuối cùng dừng lại trên người Phó Hồng Tuyết, Dạ Tôn nhìn người kia giữ một đám fan, Phó Hồng Tuyết cầm bức ảnh tiếp ứng của y phía trên ảnh in mấy chữ "Diện Diện ta yêu ngươi", không nhịn được nở nụ cười.

Các fan nhất thời lại kích động, lần thứ hai hét lên thành tiếng.

Tối hôm đó, Dạ Tôn quay tiết mục tống nghệ chủ yếu là chơi trò chơi, trong này có không ít trò thi tốc độ phản ứng và trò chơi vận động, trước giờ Dạ Tôn đều có lòng háo thắng rất cao, liên tiếp mấy trò chơi chỉ cần y có tham dự đều sẽ không thua.

Ghi hình được nửa chương trình, đến một phân đoạn trò chơi "Hỏi người, có đẹp không", thử thách chính là so về giá trị mị lực của các minh tinh.

Người dẫn chương mời năm vị minh tinh ở hiện trường lần lượt "toả ra" mị lực, Dạ Tôn quay đầu dùng ánh mắt mị hoặc nhìn cô bé thần tượng mình rồi nói một đoạn thoại tỏ tình kinh điển với cô bé, cô bé kia ở trên sân khấu đỏ mặt, hiện trường nhất thời lại sôi trào lên.

Trò chơi "Hỏi người, có đẹp không" này, Dạ Tôn lại đứng nhất.

Nam MC dùng giọng thần bí nói: "Tuyệt, người đứng nhất sẽ có phần thưởng gì đây?"

Nữ MC giả vờ hiếu kỳ: "Là cái gì nhỉ?"

Nam MC vung tay lên: "Chúng ta mời ba fan của Dạ Tôn lên sân khấu, phát biểu một chút cảm nhận khi được gặp thần tượng trực tiếp tại hiện trường có được không?"

Đề nghị này vừa nói ra, Dạ Tôn nở nụ cười: "Mọi người, đây là khen thưởng? Hay là trừng phạt thế?"

Nam MC vỗ vỗ cánh tay của Dạ Tôn, sau đó hỏi khán giả: "Các bạn khán giả, mọi người nói xem là khen thưởng hay là trừng phạt vậy?"

"Khen thưởng!!"

Nam MC cười hỏi: "Fan hâm mộ của Dạ Tôn đang ở đâu vậy?"

Các cô gái xung quanh Phó Hồng Tuyết cùng nhau giơ tay lên thật cao, la lớn: "Ở đây!"

"Vậy chúng ta mời ba fan lên sân khấu, mọi người muốn ai bước lên?"

Nam MC chọn ra ba cô gái từ trong khu khán đài của fan Dạ Tôn, kết quả cô bé thứ ba vừa được chọn trúng lại hỏi: "Tôi có thể nhường cơ hội cho người khác không?"

Nam MC chủ trì: "Có thể chứ, em muốn nhường cho ai đây?"

Cô gái xấu hổ bụm mặt nói: "Tôi muốn nhường cho đoàn sủng của chúng tôi!"

Nam MC: "Đoàn sủng?"

Cô gái lập tức chỉ vào Phó Hồng Tuyết: "Anh ấy!"

Dạ Tôn nhất thời muốn cười, nhưng lại nghĩ làm thế này có phải quá không có tránh nhiệm với bản thân không, vẫn nên nhịn để tránh khỏi việc chính mình mất hình tượng.

Phó Hồng Tuyết sững sờ, cũng tự chỉ vào mình: "Tôi?"

"Đúng, chính là anh!" Cô gái cười nói.

Những người hâm mộ khác lập tức vỗ tay hoan hô, còn có người đẩy Phó Hồng Tuyết ra bên ngoài, Phó Hồng Tuyết cứ như thế một mặt ngẩn ngơ bị đẩy lên đài, bức ảnh tiếp ứng trong tay trước khi lên đài bị fan khác cầm lại.

Các khách mời khác đều đứng ở hai bên, Dạ Tôn đứng ở bên phải nam MC, hai cô bé bước lên với Phó Hồng Tuyết đều đứng ở bên trái nam MC.

Nam MC chủ trì cười nói: "Trước khi Dạ Tôn của chúng ta bắt đầu toả ra mị lực, tôi phỏng vấn ba vị fan đứng đây một chút. Em tên là gì?"

Cô bé nói: "Yên Quan."

Nam MC lại hỏi: "Yên Quan, em yêu thích Dạ Tôn bao lâu?"

Cô bé tên Yên Quan che miệng cười trộm: "Từ khi xem "Sát thủ", em liền siêu siêu thích anh ấy."

Nam MC chủ trì: "Vậy em có lời gì muốn nói với anh ấy không?"

Yên Quan tiếp nhận micro: "Diện Diện, em sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn ủng hộ anh!"

Dạ Tôn khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."

Cô gái liền kích động đến ôm ngực, nam MC trêu ghẹo nói: "Sao tôi lại có cảm giác Dạ Tôn còn chưa bắt đầu tỏa ra mị lực đã hấp dẫn đến thế cơ chứ?"

Trong tức khắc, hiện trường một mảng tiếng cười.

Nam MC nói: "Vậy bắt đầu đi, Dạ Tôn chỉ có thể nói một câu."

Nam MC lui về phía sau, nhường sân khấu lại cho Dạ Tôn và cô bé kia, Dạ Tôn đi lên trước, nhìn kỹ đôi mắt của cô bé, cô bé vẫn không nhịn được nở nụ cười sau đó muốn tách ra khỏi ánh mắt của Dạ Tôn, lại không nhịn nổi mà lén lút liếc nhìn y một cái.

Dạ Tôn giơ tay, giúp cô bé sửa lại một vài sợi tóc rối bên tai, chỉ một động tác nhỏ đã khiến hiện trường lần thứ hai hét rầm lên.

Dạ Tôn thanh âm rất nhẹ hỏi: "Nói cho tôi biết, em yêu thích tôi sao?"

Nữ hài vội vàng nói: "Yêu thích yêu thích! Siêu cấp yêu thích!"

Nam MC chủ trì cười hỏi: "Yên Quan, có cảm giác bị hấp dẫn không?"

Yên Quan gật đầu liên tục.

"Được, mời Yên Quan của chúng ta trở về chỗ ngồi, chúng ta xem vị fan kế tiếp là..."

Đối mặt với cô gái thứ hai, Dạ Tôn lại nhấc một tay khoát lên trên vai của cô ấy, hỏi cô sẽ thích y bao lâu, nữ hài đỏ mặt nói cả đời.

Khi fan thứ hai xuống sân khấu, nam MC chủ trì nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, những fan hâm mộ dưới sân khấu lại gào lên lần nữa.

"Tôi xem ngày hôm nay trong số fan của Dạ Tôn, chỉ có một vị fanboy thôi nha, xin hỏi anh tên là gì?" Nam MC chủ trì hỏi.

"Đoàn sủng!" Các cô gái lớn tiếng nói.

"Anh gọi là đoàn sủng à?" Nam MC cố ý hỏi.

"Tôi tên Phó Hồng Tuyết." Phó Hồng Tuyết nghiêm túc trả lời.

Nam MC chủ trì lại nói: "Vẫn là vấn đề vừa nãy, anh bắt đầu yêu thích Dạ Tôn từ khi nào vậy?"

Phó Hồng Tuyết cầm micro, nhìn về phía Dạ Tôn, khóe miệng y vẫn ngậm lấy nụ cười nhìn hắn.

"Từ..." Phó Hồng Tuyết nói, "Từ rất lâu về trước."

Nam MC hỏi: "Rất lâu là bao lâu vậy? Cũng là từ khi bắt đầu xem bộ phim "Sát thủ" sao?"

Phó Hồng Tuyết không thể nói là từ khi hai người gặp nhau ở đại mạc, liền gật đầu theo đáp án của nam MC.

Nam MC chủ trì lại hỏi: "Vậy anh yêu thích anh ấy ở điểm nào vậy?"

Vấn đề này cũng không khó trả lời, Phó Hồng Tuyết nói: "Toàn bộ."

Những fan hâm mộ lại không nhịn được hét lên thành tiếng.

Nam MC nói: "Vị fan cuối cùng này, chúng ta sẽ tăng gấp đôi phúc lợi, Dạ Tôn sẽ dùng hai câu để diễn tả mị lực của anh ấy, bây giờ bắt đầu..."

Nam MC chủ trì lùi về sau, nhường khoảng giữa sân khấu lại cho Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết mặc một cái áo khoác màu đen đỏ có hoa văn cổ điển, dưới ánh đèn, hắn đứng đối diện với Dạ Tôn.

Dạ Tôn tiến đến gần Phó Hồng Tuyết, y không vội mở miệng, mà vẫn nhìn chằm chằm Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết cũng nhìn Dạ Tôn.

Ánh mắt chạm nhau khiến hai người đều cong khóe môi nở nụ cười, ai cũng không muốn dời tầm mắt trước.

Mãi đến tận khi Dạ Tôn cầm micro lên, y nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, Dạ Tôn cong khóe môi, khẽ hỏi: "Ngươi... Yêu ta sao?"

Phó Hồng Tuyết cầm micro trên tay, bởi vì căng thẳng nên tay hơi run.

Hắn chưa từng ở trước mặt mọi người trả lời vấn đề như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro