Phiên ngoại: Sửu (sáu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết hôn?"

Trong thư phòng, Hàn Tử Duệ nhìn về phía phụ thân của mình, Hàn Giác, thái độ kiên quyết: "Con không muốn."

Hàn Giác mặc một thân trường sam màu đen, ánh mắt sắc bén như chim ưng: "Chuyện này không phải do con quyết định!"

"Phụ thân, con mới mười tám tuổi, con không muốn kết hôn sớm như thế. Nam tử hán đại trượng phu, phải lập nghiệp trước!" Hàn Tử Duệ nói.

"Tuần sau con đã mười chín, phụ thân của con ở cái tuổi này của con, đã sinh ra con." Hàn Giác nói, "Ta muốn con cưới con gái của Trương thị trưởng, Trương Phương Phương, kết thân với Trương gia, là con đang trèo cao."

Hàn Tử Duệ nắm chặt bàn tay, đang muốn phản bác, Hàn Giác lại nói: "Tuần sau, sinh nhật của con, sẽ tổ chức một yến tiệc chức mừng tại nhà, đến lúc đó ta sẽ mời Trương thị trưởng và Trương tiểu thư cùng tham gia, hai người các con gặp một lần, nếu cảm thấy không thích hợp, ta cũng không miễn cưỡng con."

Lời này khiến Hàn Tử Duệ có chút bất ngờ, từ lúc nào cha của hắn trở nên thông tình đạt lý như vậy?

*

Hôm tổ chức tiệc sinh nhật, Hàn trạch vô cùng náo nhiệt.

Trời vừa sáng, phòng khách đã bố trí kỹ càng, toàn bộ nội thất trong phòng đều được dời đi, dọn ra một sàn nhảy. Hàn Giác biết con trai yêu thích những thứ Tây Dương, tiệc sinh nhật liền làm theo sở thích của hắn, thành một buổi vũ hội mừng sinh nhật.

Đến buổi chiều, các khách nhân lục tục tới.

Sửu cũng có tên trong danh sách khách mời, chẳng qua ngoại trừ thân phận tân khách, cậu còn muốn giúp đỡ Hàn Tử Duệ tiếp đón khách khứa.

Lúc xế chiều, Sửu đi tới tiệm âu phục, khi đến nơi mới biết quần áo còn chưa làm xong, thợ may người Tây Dương bị bệnh mấy ngày nay, hôm nay mới bắt đầu công tác lại.

Sửu lập tức cuống lên, đây là âu phục làm quà sinh nhật, qua 12 giờ đêm nay, dù tặng cũng không còn ý nghĩa nữa.

Thợ may huyên thuyên nói một tràn tiếng nước ngoài, Sửu chỉ nghe hiểu bảy tám phần, không chờ đồng nghiệp phiên dịch, cậu liền hỏi: "Ông chắc chắn chứ? Đêm nay mười một giờ có thể xong?" Mười một giờ đêm, vũ hội cũng nên kết thúc, đến lúc đó cậu tới lấy quần áo tặng cho Hàn Tử Duệ vẫn còn kịp.

Thợ may rất xin lỗi vì mình kéo dài thời hạn giao hàng, mở ra một ngăn kéo cho Sửu chọn một cái nơ hoặc cà vạt để biểu thị lòng áy náy.

Trong ngăn kéo một bên bày mười mấy cái nơ, bên kia là mấy chục cái cà vạt, mỗi cái nơ đều rất tinh xảo đẹp đẽ, kiểu dáng và màu sắc của cà vạt cũng đều rất tốt.

Sửu nghĩ ngày hôm nay là sinh nhật của Hàn Tử Duệ, nhất định sẽ ăn mặc trang trọng, lúc này hắn chắc hẳn cần nơ. Tầm mắt của Sửu đảo qua từng cái nơ trong ngăn kéo, cuối cùng chọn một cái màu đỏ sậm đường nét mềm mại.

Sửu cứ dặn dò mãi, xác nhận mười một giờ có thể tới lấy âu phục, lúc này mới vội vã chạy đến Hàn trạch.

Khi Sửu đến, Hàn Tử Duệ đang trong gian phòng thay quần áo, Sửu đi vào thì Hàn Tử Duệ đã mặc xong áo sơmi trắng, cầm trong tay hai cái nơ màu đỏ, thấy Sửu đi vào liền hỏi: "Cậu cảm thấy cái nào thích hợp hơn? Không hiểu sao tôi chẳng thích cái nào cả. Cái này hơi đậm, cái kia thì hơi nhạt."

Lòng Sửu chợt dao động, cầm cái nơ trong tay đưa tới: "Cái này được không?"

"Cậu mua?" Hàn Tử Duệ cầm lấy nơ nhìn một chút, cười nói, "Giúp tôi đeo lên đi."

Nói rồi, tự bẻ cổ áo lên, để Sửu giúp hắn đeo nơ.

"Sinh nhật vui vẻ." Sửu nói.

"Cảm ơn." Hàn Tử Duệ quay đầu nhìn tấm gương, chỉnh lại nơ, cười nói, "Món quà này của cậu, tôi rất thích."

"Cái này không tính là quà đâu." Sửu nói, "Tôi còn có một món quà muốn tặng cho anh, anh nhất định sẽ thích. Chỉ là vừa nãy tôi tới lấy thì họ còn chưa chuẩn bị xong, chờ buổi tối sau khi tiệc kết thúc, tôi sẽ tới đó lấy về tặng cho anh."

"Nghe giống như... Là một món quà lớn à?" Hàn Tử Duệ cười hỏi.

"Đối với anh mà nói, có lẽ món quà này không hề lớn..." Sửu nói.

"Cậu tặng gì tôi cũng thích hết." Hàn Tử Duệ đến gần hôn lên môi Sửu một cái, "Đi thôi, khách mời đã đến, theo tôi chào hỏi khách khứa đi."

Đến dự tiệc đa số là bạn bè của Hàn Tử Duệ, đều dẫn theo bạn gái, chỉ có một người dẫn theo một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, Sửu vừa thấy được thiếu niên kia liền nhận ra cậu ta, là người biểu diễn uốn dẻo trong đoàn xiếc thú, tên là A Niên, Sửu còn nhớ sau khi cậu đến Hàn trạch lần đầu tiên, trở lại liền thấy đoàn trưởng đang ôm A Niên.

Sửu đã gặp mặt phần lớn bạn bè của Hàn Tử Duệ, ở đây chỉ có hai người cậu không quen biết, Hàn Tử Duệ liền giới thiệu với cậu, mấy người bằng hữu kia cũng giới thiệu bạn nhảy mà mình dẫn theo.

"Đây là A Niên, tôi nuôi chơi." Chân gia đại thiếu gia Chân Bảo chừng hai mươi tuổi ôm cổ A Niên, nhìn Hàn Tử Duệ nhíu mày, "Nói đến A Niên, tôi lại nhớ hình như anh cũng nuôi một thằng hề, đều từ đoàn xiếc thú đi ra, anh nuôi tên kia ở nơi nào vậy? Sao không dẫn tới gặp mặt các anh em?"

Mấy người kia vừa nghe sắc mặt bỗng chốc đều thay đổi, quả nhiên ánh mắt Hàn Tử Duệ lạnh dần, trong giọng nói mang theo cảnh cáo: "Hàn Trù là bằng hữu của tôi, cũng là khách mời của tôi, thân phận giống như các người."

Chân đại thiếu sửng sốt một chút, hơi lúng túng.

Chu thiếu gia đứng bên cạnh vội giảng hòa: "Chân Bảo chính là tên nhanh mồm nhanh miệng, Hàn Tử Duệ anh đừng nóng giận, chúng ta đều biết Hàn Trù hiện tại là trợ thủ đắc lực nhất của anh, đúng không Hàn Trù?" Nói xong, lặng lẽ đẩy Chân Bảo một cái, ra hiệu hắn đừng gây chuyện.

Chân Bảo nhìn theo ánh mắt của Chu thiếu gia, lúc này mới lưu ý thiếu niên âu phục chỉnh tề đứng bên người Hàn Tử Duệ, hắn mang theo không tự nhiên cười, cười mỉa đưa tay về phía Sửu: "Xin lỗi, là tôi lỡ lời."

Sửu thoải mái đưa tay ra, bắt tay Chân Bảo, cười nói: "Hàn thiếu gia nói quá lời."

Trong mắt A Niên tràn đầy khiếp sợ, trước đây khi cậu ở đoàn xiếc thú không phải chưa từng thấy Sửu, thế nhưng ở trong ấn tượng của cậu, Sửu chính là một người lúc nào cũng vẽ mặt thằng hề, cả ngày trầm mặc không nói với ai một lời, sau đó, cậu đi theo Chân Bảo cũng nghe nói về chuyện Sửu bị Hàn gia thiếu nuôi ở bên người, chỉ là cậu nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, người trước mắt mà vừa nãy cậu còn tưởng rằng là thiếu gia nhà ai, lại là người sai vặt ở đoàn xiếc thú, một nhân vật không có cảm giác tồn tại gì.

Bên ngoài lại có khách đến, Hàn Tử Duệ để Sửu dẫn các bằng hữu vào nhà trước, tự mình bước ra chào hỏi.

Sửu dẫn người vào trong phòng, cũng không ở lại thêm, liền đi ra ngoài.

Yến tiệc sinh nhật của Hàn đại thiếu, hầu như tất cả nhân vật có máu mặt trong thành phố đều đến, khi Trương thị trưởng đến, Hàn Giác dẫn theo Hàn Tử Duệ đi nghênh đón, Trương gia đại tiểu thư Trương Phương Phương mặc váy trắng váy, khuôn mặt xinh đẹp ưu nhìn vô cùng ôn nhu đáng yêu, Hàn Giác và Trương thị trưởng trò chuyện, để Hàn Tử Duệ bắt chuyện với Trương tiểu thư.

Sửu bưng một ly rượu đứng ở trong phòng, tầm mắt trước sau vẫn nhìn về phía Hàn Tử Duệ ở bên ngoài.

"Cậu..." Một thanh âm nho nhỏ vang lên, suýt nữa bị nhấn chìm trong tiếng nhạc diễn tấu của ban nhạc Tây Dương.

Sửu lấy lại tinh thần, liền thấy A Niên đứng ở bên cạnh cậu, nắm chặt hai tay xem ra có chút kinh hoảng, như cố lấy hết dũng khí mới hỏi: "Cậu đúng là người tên Sửu kia?"

"Ừm." Sửu xưa nay sẽ không ra sức lảng tránh thân phận của chính mình, cậu cười đáp, "Chúng ta ở đoàn xiếc thú từng gặp mặt, có lẽ cậu cũng không nhận ra tôi đâu."

Sửu dễ bắt chuyện khiến A Niên thở phào nhẹ nhõm, vừa hay Chân đại thiếu liền không để ý tới cậu nữa, đi trò chuyện với một tiểu thư xinh đẹp, A Niên ở trong phòng đợi đến cả người không dễ chịu, lúc này mới nỗ lực bắt chuyện với Sửu, dù sao trong phòng này ngoại trừ Chân Bảo, cậu cũng chỉ quen biết có mình Sửu.

"Trước đây tôi luôn thấy cậu trang điểm thành thằng hề, tôi còn tưởng rằng, còn tưởng rằng cậu muốn che đậy sẹo hoặc bớt gì đó trên mặt đấy..." A Niên nhỏ giọng nói.

Một người phục vụ bưng rượu đi qua, Sửu cầm một ly rượu trên khai đưa cho A Niên, A Niên liên tục nói cám ơn.

Sửu và những người khác cũng không có gì để nói, chẳng qua là do Hàn Tử Duệ dặn dò cậu phụ trách chiêu đãi, đã qua mấy tháng, Sửu đã rất quen thuộc việc đối đãi với những người này.

Trong tiệc sinh nhật, tầm mắt của A Niên vẫn dõi theo Sửu, cậu ước ao mình cũng được như Sửu hiện tại, đồng thời cũng bởi vì một bí mật ở trong lòng mãi do dự không cách nào nói ra khỏi miệng mà cảm thấy thống khổ, Sửu bây giờ nhìn tự tin như vậy vui vẻ như vậy, nhưng cậu biết một bí mật liên quan tới Hàn thiếu gia và Sửu, bí mật này là trong lúc Chân thiếu gia nói chuyện với người khác thì cậu đã nghe được...

"Ăn gì không?" Hàn Tử Duệ cầm hai miếng bánh gatô nhỏ đi tới trước mặt Sửu, đưa một miếng cho cậu.

"Cảm ơn." Sửu nhận lấy, "Anh không đi bắt chuyện với đại tiểu thư nhà thị trưởng sao?"

A Niên nhìn bọn họ trò chuyện, cũng không dám ở thêm, lặng lẽ rời đi.

Trong mắt Hàn Tử Duệ chỉ có Sửu, Sửu cũng không để ý A Niên, chỉ nhìn Hàn Tử Duệ.

Hàn Tử Duệ bất đắc dĩ cười nói: "Mới vừa thoát thân, cậu cũng biết Trương thị trưởng là vị khách có địa vị tôn quý nhất trong đêm nay, tôi đi bắt chuyện với Trương tiểu thư, có phải cậu không vui không?"

"Sao anh lại nói thế chứ?" Sửu cắn một miếng bánh gatô, khóe miệng dính một chút bơ, "Anh là chủ nhân của buổi tiệc đêm nay, anh đã nói trong trường hợp này chủ nhân phải tiếp đãi tốt từng vị khách."

Hàn Tử Duệ ừ một tiếng, giơ tay dùng đầu ngón tay lau phần bơ dính trên khóe miệng của Sửu, thuận tay đưa lên môi của mình, mâm mê liếm nhẹ.

Sửu ngẩn ra, mặt hơi nóng lên.

Hàn Tử Duệ không thể đợi quá lâu, ăn khối bánh gatô cùng Sửu nói rồi hai câu liền không ngừng có khách lại đây nói chuyện cùng hắn, Sửu cũng là tự giác nhường ra Hàn Tử Duệ bên người vị trí.

Vũ sẽ bắt đầu thì, đêm nay nhân vật chính Hàn gia Đại thiếu gia Hàn Tử Duệ cùng Trương thị trưởng thiên kim trương phương phương nhảy chi thứ nhất mở màn vũ, còn lại tân khách ở chi thứ nhất vũ lúc kết thúc dồn dập mang theo bạn nhảy gia nhập.

Trừ một vài trưởng bối, trong số người trẻ tuổi có rất ít người không dẫn theo bạn nhảy, mà Sửu chính là một người trong số đó.

A Niên biết Chân thiếu gia đi khiêu vũ vói những cô nương khác, đương nhiên cũng không cố bám lấy hắn, A Niên đứng ở trong góc nhỏ ăn chút đồ, thấy tầm mắt của Sửu vẫn đi theo Hàn thiếu gia trên sàn nhảy.

Vừa nghĩ tới chuyện Hàn thiếu gia gạt Sửu, A Niên liền thay Sửu cảm thấy bất bình.

"Hàn... Hàn tiên sinh..."

Sửu nghe thấy một thanh âm thỏ thẻ kêu lên.

Sửu quay đầu lại, liền thấy A Niên đứng ở bên cạnh, vẻ mặt xoắn xuýt nhìn về phía cậu.

"Sao thế?" Sửu hỏi, "Có phải muốn đến phòng vệ sinh không? Tôi có thể dẫn cậu đi."

A Niên lắc đầu một cái, cậu nhìn về phía Hàn Tử Duệ và Trương tiểu thư đang khiêu vũ, hỏi: "Cậu thích Hàn thiếu gia, đúng không?"

Sửu hơi nhíu mày, loại việc riêng tư này bị hỏi trực tiếp khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái.

"Tôi cũng thích Chân thiếu gia." Không chờ Sửu lên tiếng A Niên liền nói tiếp, "Thế nhưng tôi biết Chân thiếu gia đối với tôi, chỉ là vui đùa một chút mà thôi... Chơi chán, tôi sẽ bị vứt bỏ như một món đồ chơi cũ."

Sửu nghe rõ ràng cậu muốn nói gì, cậu lạnh lùng nói: "Hàn Tử Duệ và Chân thiếu gia không giống nhau."

"Đó là bởi vì cậu không biết..." A Niên nói một cậu, suýt nữa liền muốn bật thốt lên, nhưng vào lúc này âm nhạc bỗng ngừng lại, Hàn Giác đi lên vị trí trung tâm giữa hai cầu thang trên lầu hai, ông hắng giọng ra hiệu mọi người im lặng.

"Ngày hôm nay là sinh nhật của khuyển tử, cảm ơn mọi người đã đến..."

Trong đám người ầm ầm, đều cười nâng chén chúc mừng.

"Không biết cái gì?" Sửu thấp giọng hỏi.

A Niên mắt thấy Hàn Giác muốn nói chuyện, biết thật sự nếu không nói liền không kịp: "Sửu, Hàn thiếu gia đang lợi dụng cậu! Nếu như cậu không muốn bị lợi dụng, hiện giờ tốt nhất nên lập tức rời đi."

Sửu nhíu mày nói: "Cậu nói cái gì?"

A Niên cắn môi: "Hắn chỉ muốn lợi dụng cậu để đi Mỹ, Hàn thiếu gia không phải người tốt!"

Sửu nghe xong, cong khóe miệng, trên mặt tuy rằng mang theo ý cười nhưng ngữ khí đã thấp xuống: "A Niên, cậu là khách mời, tôi có thể xem như cậu chưa từng nói ra những cậu chửi bới Hàn Tử Duệ kia."

A Niên rụt cổ một cái, lùi về sau một bước theo bản năng, cậu biết việc mình có thể chỉ nhiều đến thế mà thôi, cuối cùng cậu liếc mắt nhìn Sửu, từ từ lùi ra hòa vào đám khách phía sau.

Trong tay Sửu còn bưng ly rượu, tầm mắt của cậu tìm kiếm Hàn Tử Duệ trong đám người, rất nhanh liền nhìn thấy Hàn Tử Duệ bị Hàn Giác gọi lên lầu hai.

Tiếp đó, Trương thị trưởng cũng dẫn theo Trương Phương Phương lên lầu.

"Đêm nay, không chỉ là tiệc sinh nhật của khuyển tử Hàn Tử Duệ, còn có một tin vui muốn thông báo với chư vị..."

Hàn Tử Duệ ý thức được cha mình muốn nói gì, hắn ngẩn ra, mở miệng kêu một tiếng: "Cha!"

Hàn Giác lạnh lùng nhìn nhi tử một chút, tiếp tục nói: "Trong tương lai không xa, khuyển tử Hàn Tử Duệ sẽ có vinh hạnh cưới thiên kim nhà Trương thị trưởng Trương Phương Phương tiểu thư làm vợ, yến tiệc sinh nhật hôm nay tôi không thể chờ đợi được nữa, muốn chia sẻ với mọi người tin tức tốt này, hi vọng mọi người cùng chúc phúc đôi trẻ..."

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các tân khách vỗ tay hoan hô, giơ ly rượu lên chúc mừng tin tức tốt này.

Chỉ có Hàn Tử Duệ đứng ở bên người Hàn Giác nắm tay thật chặt thành nắm đấm, chuyện này hắn vẫn chưa đồng ý, phụ thân hắn rõ ràng đã nói nếu như hắn không muốn cũng không miễn cưỡng, hắn cũng không nghĩ rằng vào hôm nay trong trường hợp này đã trực tiếp tuyên bố chuyện này ra.

Thế nhưng hắn lại không thể đứng ra phản bác, dù sao chuyện này không chỉ có liên quan đến mặt mũi của phụ thân, còn có Trương thị trưởng, dù hắn cả gan làm loạn, cũng không thể trực tiếp ở trước mặt mọi người đánh lên sỉ diện của thị trưởng.

Tầm mắt Hàn Tử Duệ rơi vào trên người Sửu, Sửu chính ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, sau đó ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn thật sâu, ánh mắt đau đớn khi bị thương kia giong61 như một cây đao đâm vào ngực Hàn Tử Duệ.

Sửu xoay người đi khỏi, Hàn Tử Duệ muốn đuổi theo, mới bước chân liền bị phụ thân hắn quát bảo đứng lại: "Đã là người sắp đính hôn, sốt ruột hốt hoảng gì chứ?"

Hàn Tử Duệ không thể đuổi theo ra ngoài, trơ mắt nhìn Sửu đi ra cửa lớn.

Sửu ra cửa, có chút tịch mịch khi rời đi.

Cậu biết mình không nên khổ sở, dù sao thì đừng nói Hàn Tử Duệ là đại thiếu gia của nhà có tiền, cho như là con trai của một gia đình bình thường, cuối cùng cũng phải cưới vợ sinh con.

Nam nhân và nam nhân cùng chung sống, vốn là chuyện làm trái luân thường.

Bên ngoài không biết từ lúc nào bầu trời đã trở nên âm u, Sửu vừa đi ra khỏi cửa lớn Hàn trạch, một chiếc xe đứng ở trước mặt cậu, cửa ô tô mở ra, hai hạ nhân của Hàn trạch bước xuống, tiến tới: "Lên xe, tiên sinh muốn gặp cậu."

Hàn Giác muốn gặp cậu? Vừa nãy không phải ông ấy còn ở trong phòng sao?

Sửu cảnh giác nhìn bọn họ: "Tôi mới vừa gặp Hàn tiên sinh, nếu như ông ấy muốn gặp tôi, tôi trở lại là được."

"Hàn trạch là nơi tiên sinh đang tiếp khách."

Câu nói này chỉ nói nửa câu, nửa câu còn lại không cần nói, Sửu vừa nghe đã hiểu.

"Cậu tự mình lên xe, hay là muốn chúng tôi đưa cậu lên xe?"

Sửu sửa lại cổ áo một chút, ngồi ở ghế sau xe.

*

Trận mưa này rốt cục vẫn trút xuống, lúc bắt đầu nhỏ hạt lâm thâm đến lúc sau mưa to tầm tã, cũng cách nhau có mấy phút ngắn ngủi.

Sửu đứng trước một ô cửa sổ vuông vắn, nhìn trận mưa bên ngoài, ngón tay của cậu không khống chế được run rẩy, máu tí tách nhỏ xuống theo đầu ngón tay.

Đây là một gian phòng dưới đất, cửa đã bị khóa từ bên ngoài, chỉ có một song cửa sổ bằng gỗ, cao hơn mặt đất không bao nhiêu, khi nhìn ra ngoài chỉ có thể nhìn thấy cỏ khô.

Lúc này, cỏ khô đã ngã rạp dính sát mặt đất do bị nước mưa ào ạt trút xuống, nhưng vẫn không thể nhìn rõ đây là nơi nào vì màn mưa quá dày đặc.

Sửu ngồi xuống nơi duy nhất có thể ngồi trong gian phòng dưới lòng đất này, trên một cái bàn, cái bàn chỉ cách chỗ cậu đứng có hai mét, nhưng cậu đi tới rất gian nan, chân phải đã vặn vẹo thành hình dạng không được tự nhiên.

Khi cậu bị bắt đi, cậu liền đoán được Hàn Giác nhất định đã biết chuyện của cậu và Hàn Tử Duệ rồi, cho nên muốn cảnh cáo cậu, thậm chí uy hiếp cậu rời khỏi Hàn Tử Duệ.

Thế nhưng cậu không nghĩ tới, cậu cũng không gặp được Hàn Giác, đã bị mang tới căn phòng dưới đất này, liền bị lôi ra đánh một trận, những người kia vừa ra sức đánh cậu, vừa mắng cậu là tên đàn ông không biết xấu hổ, ngang nhiên đi câu dẫn Hàn gia đại thiếu gia, trực tiếp đánh cho cậu bất tỉnh, chờ khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã bị nhốt ở trong căn phòng dưới lòng đất này rồi.

Sửu cởi bỏ cái áo sơmi bị đánh đến mức nhuốm máu, xé vải áo thành vài mảnh nhỏ, băng bó lên những vết thương đang chảy máu trên người.

Khí trời lạnh giá, Sửu trùm tạm cái áo khoác bẩn, ngồi trên bàn gỗ dựa vào tường, nghe tiếng mưa bên ngoài.

Khi bị đánh, do giơ tay chịu đòn nên mặt đồng hồ đeo tay đã bị đánh hỏng, cũng không biết mấy giờ rồi, đã đến mười một giờ chưa, có phải âu phục đã được may xong, tối hôm nay có lẽ không kịp tặng quà sinh nhật cho Hàn Tử Duệ rồi...

Sửu tựa nguời vào tường, liếm môi một cái, miệng đầy mùi máu tanh.

Cậu sẽ bị nhốt bao lâu? Sẽ có người đến cứu cậu hay không?

Cậu không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro