Phiên ngoại: Sửu (tám)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sửu tỉnh lại, cảm thấy thân thể không còn của mình nữa, mềm nhũn không hề có một tí khí lực, chỉ hơi nhúc nhích đã đau từng cơn.

"Đừng nhúc nhích." Một thanh âm êm ái nói.

Sửu cảm thấy thanh âm kia có chút quen tai, nhưng trước mắt hoàn toàn mơ hồ, Sửu nhắm mắt lại, sau một chốc mở ra mới có tiêu cự, trước mắt là một cậu trai thanh tú... A Niên.

"Cậu cứu tôi?" Sửu giọng khàn khàn, nghe như rỉ sắt cứa vào nhau.

"Ừm." A Niên bưng tới một cái bát, dùng một cái muỗng nhỏ đút nước lên môi Sửu, cho cậu uống hết mấy ngụm nước, nói, "May là ngày đó tôi vẫn đi theo các người, bằng không bây giờ anh đã chết đuối ở chỗ đó rồi."

"Đây là chỗ nào?" Sửu nhìn một chút xung quanh.

Nơi này khắp nơi đều chất đầy đồ vật, chỉ có cửa sổ từ cách mặt đất cao hơn hai mét có một chút ánh sáng xuyên vào.

"Vũ trường Hồng Quang, Chân thiếu gia mở." A Niên lại nói, "Nhưng mà anh yên tâm, nơi này là nhà kho sâu trong cùng, đều để những dồ trang trí ngày Tết không đến, bình thường không ai lại đây, anh lại ngủ một hồi đi, tôi đi sắc thuốc cho anh, một lúc trở lại thăm anh sau."

Trận bệnh nay thêm vào một thân thương tích, suýt nữa lấy mạng của Sửu, vẫn phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng mới khỏe lên.

A Niên trước sau vẫn không chịu nói cho Sửu biết, tình trạng gần đây của Hàn Tử Duệ, một tuần đầu Sửu còn hỏi, rồi sau đó, cậu cũng không hỏi nữa, lại tựa như trong chớp mắt đã mất trí nhớ, không có nhắc tới Hàn Tử Duệ trước mặt A Niên nữa.

Vũ trường Hồng Quang là Chân gia đại thiếu gia Chân Bảo đi sang Tây Dương chơi một lần trở về thì mở, lúc đó Chân thiếu gia đi đến một vũ hội che mặt, trở về nhất thời hứng khởi liền để toàn bộ người phục vụ đều mang mặt nạ làm việc, mặt nạ chỉ có nửa mặt, che khuất mặt mày, trời lại tối, xem ra đúng là vô cùng thú vị.

*

"Anh thật sự không đi tìm Hàn thiếu gia?" A Niên hỏi.

"Không tìm." Sửu uống hết phần thuốc tối nay, đắng đến mức cau mày.

"Tại sao thế?" A Niên không nhịn được lòng hiếu kỳ.

"Tôi nghĩ thông rồi, tôi và Hàn thiếu gia vốn không phải cùng một loại người." Sửu nói, nhận lấy một viên ô mai A Niên đưa tới, ngậm vào trong miệng, hỏi, "Lần trước cậu nói để tôi đi làm người phục vụ, còn giữ lời không?"

"Đương nhiên." A Niên nói, "Anh có thể làm việc bất cứ lúc nào, nơi này người phục vụ đều mang theo mặt nạ, dù cho là Chân thiếu gia cũng không nhận ra anh đâu."

Từ ngày đó, Sửu làm người phục vụ theo sắp xếp của A Niên ở vũ trường Hồng Quang.

Có lúc buổi tối mang mặt nạ bị khách mời la hét, Sửu cảm giác như mình đã trở lại đoàn xiếc, tuy rằng không có hóa trang thằng hề, nhưng trên mặt vẫn mang một cái mặt nạ như trước, vẫn là một thằng hề trong mắt người khác như xưa.

Sau nửa tháng, Sửu gặp qua Chân thiếu gia vài lần, khi bưng rượu tới cũng thỉnh thoảng nghe được Chân thiếu gia nhắc tới Hàn Tử Duệ vài câu, Sửu cũng không dừng bước chân, đều chỉ đưa rượu đến liền vội vã rời đi.

A Niên cho rằng Sửu thật sự nghĩ thông suốt rồi, chỉ có Sửu tự mình biết, cậu chỉ là tuyệt vọng rồi.

Khi vết thương còn chưa lành, cậu lén lút đi gặp Hàn Tử Duệ, nhưng lại nhìn thấy cảnh Hàn Tử Duệ bầu bạn với thiên kim của thị trưởng cùng đi dạo phố, bọn họ vừa đi vừa bông suốt cả quãng đường, khi đó Sửu mới hiểu rõ tại sao A Niên muốn gạt cậu về việc của Hàn Tử Duệ.

Có lẽ... Là do đồng tình.

Một tháng sau, có một buổi tối nọ Sửu vừa kết thúc ca làm việc, đang muốn trở về thay quần áo, thì bị quản lí kêu đi, nói là đêm nay Chân thiếu gia mời khách quý, cần người có chuyên môn đến hầu bàn, trông Sửu bình thường khá lanh lẹ nên đưa "Chuyện tốt" này cho cậu.

Nói là chuyện tốt, nếu các thiếu gia uống rượu vui vẻ, tiền thưởng tự nhiên không thể thiếu được.

Nhưng nếu đêm nay các thiếu gia không vui, có khả năng này sẽ không còn công việc mà làm.

Nhưng mệnh lệnh của quản lí, một người phục vụ không có cách nào cãi lời, Sửu chỉ có thể đeo mặt nạ lên một lần nữa, đi ra ngoài.

Sửu mới đến phía trước phòng, liền bị A Niên kéo sang một bên.

A Niên thấp giọng hỏi: "Anh không phải đã tan ca sao? Tại sao trở lại?"

Sửu nói rõ việc quản lí bảo cậu tăng ca, chưa kịp nói xong, đã nghe thấy Hàn thiếu gia muốn thêm rượu, Sửu nói: "Không nói nữa, tôi làm việc trước đây."

Không đợi A Niên phản ứng lại, Sửu đã bưng khay đi về phía bàn của Chân thiếu gia.

A Niên lại không dám gọi cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sửu đi tới, dưới tia sáng tối tăm, bóng người của Sửu bỗng nhiên khựng lại, tim của A Niên cũng bị kéo lên theo, tiếp đó liền thấy Sửu ngồi xổm người xuống đặt rượu lên bàn.

Là hắn...

Thời gian đã qua đi hai tháng, cậu không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Hàn Tử Duệ ở chỗ này lần nữa.

Hàn Tử Duệ mặc tây trang, tóc vuốt keo, quần áo ủi phẳng, đang nâng ly uống rượu với những người khác.

Sửu ngồi xổm người xuống, đặt chai rượu lên bàn, lại rót thêm rượu vào ly của bọn họ, lúc này mới đứng dậy đi tới một góc cách đó không xa, đứng im.

Nhìn Sửu bình tĩnh như vậy, trong lòng A Niên cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

Sửu phụ trách phục vụ bàn của Chân thiếu gia, một bàn khách mời này đều đã từng được mời đến dựa sinh nhật Hàn thiếu gia, chỉ có điều hiện giờ Sửu mang mặt nạ, thêm vào đó, toàn bộ người phục vụ đều mặc áo sơ mi trắng thắt nơ đen như nhau, cũng không có ai chú ý tới người đứng bên cạnh, chính là Hàn Trù ngày đó bọn họ đã gặp.

Sửu đứng ở một bên, từ trong những lời bọn họ tán gẫu nghe được nguyên nhân của buổi tiệc đêm nay, là Chân thiếu gia vì Hàn Tử Duệ chúc mừng và tiễn biệt.

Tuần sau Hàn Tử Duệ sẽ cử hành hôn lễ với Trương Phương Phương con gái của Trương thị trưởng, sau hôn lễ, hai người sẽ cùng đi Mỹ du học.

Sửu mím mím khóe miệng, cậu vốn tưởng rằng khi gặp lại Hàn Tử Duệ cậu sẽ khổ sở sẽ đau lòng, thế nhưng giờ khắc này, cậu lại phát hiện mình bình tĩnh đến kỳ lạ, mà những người kia đã không có mảy may quan hệ gì với cậu nữa.

Qua hơn một giờ, bảy, tám người cũng đã uống xong cạn một bình rượu ngoại, làm nhân vật chính, Hàn Tử Duệ càng bị chuốc rượu đến say khướt.

Cũng không biết là ai đột nhiên nhắc đến tiểu tùy tùng Hàn Trù bên người Hàn Tử Duệ, "Hàn Trù", khi cái tên quen thuộc nhảy vào trong tai Sửu, tâm tình bình tĩnh của cậu như đột nhiên bị một viên tảng đá ném vào, nổi lên từng lớp sóng gợn, theo bản năng, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Tử Duệ, tuy rằng cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu vô cùng muốn nghe Hàn Tử Duệ nói chút gì đó...

"Cậu ta?" Hàn Tử Duệ bưng lên một ly rượu đỏ, đưa đến bên mép ly rồi ngừng lại, đáy mắt mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn, "Tháng ngày tốt đẹp nhắc đến cậu ta làm gì? Đúng là mất hứng, phạt anh một ly... Rượu... Rượu đâu?"

Sửu cầm lấy một bình rượu mới, bưng khay đi tới.

Hàn Tử Duệ chỉ cảm thấy đầu rất nặng, hắn ngồi xuống đang định gọi một ly nước, một cái ly thủy tinh đã đặt ở trước mặt của hắn, hắn ngẩng đầu, chạm ánh mắt với người phục vụ mang mặt nạ trước mặt mình, cặp mắt kia không có nhìn hắn, chỉ đặt ly nước và một bình rượu xuống, liền muốn đứng dậy rời đi, ngay tại lúc cậu muốn rời đi, đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Tử Duệ, chỉ trong một nháy mắt.

Nhưng cái nháy mắt này, lại tạo ra một loại cảm giác quen thuộc tập kích cả cơ thể Hàn Tử Duệ, hắn muốn gọi một tiếng "A Sửu", nhưng một khắc đó hắn nhưng phát hiện cổ họng mình câm lặng, không phát ra được một chút âm thanh nào, hắn chỉ có thể túm chặt tay người nọ kéo lại.

A Niên ngồi ở bên cạnh Chân thiếu gia, thấy tình huống như vậy thì kinh sợ đến đổ mồ hôi lạnh đầy người, cậu vội vàng nói: "Hàn thiếu gia, tôi rót rượu cho ngài." Nói xong, đẩy ra Hàn Tử Duệ sang bên cạnh, cậu đứng ngăn Sửu ở phía sau, lén lút lấy cùi chỏ đụng Sửu một cái, ra hiệu cậu đi nhanh lên.

Sửu đẩy ngón tay Hàn Tử Duệ ra, xoay người đang muốn đi, Hàn Tử Duệ liền khàn giọng nói: "Đừng đi!"

Lần này, mấy người xung quanh đều dừng động tác trong tay lại, đồng loạt nhìn về phía Hàn Tử Duệ.

Sửu quay đầu bước đi, Chân thiếu gia hơi nhíu mày nói: "Đứng lại!"

Sửu không để ý đến, nhưng mà còn chưa đi ra xa mấy mét, bảo vệ của Chân thiếu gia đã ngăn cản đường đi của cậu, dùng tay làm dấu mời, Sửu không thể làm gì khác hơn là xoay người lại.

"Hàn thiếu gia bảo cậu đừng đi, điếc sao?" Chân thiếu gia lạnh lùng nói, "Xin lỗi Hàn thiếu gia đi!"

Tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người Sửu, Sửu tiến lên vài bước, cất tiếng nói: "Hàn thiếu gia, xin lỗi."

Cậu cố hết sức đè ép cổ họng, âm thanh nghe không hề giống so với ngày thường, Hàn Tử Duệ nhíu chặt lông mày, không thể nghe ra sự quen thuộc từ trong thanh âm kia, lại nói: "Cậu tới đây."

Sửu chỉ có thể đi về phía trước vài bước, Chân thiếu gia thấy cậu nấn ná không chịu đi tới, rất không kiên nhẫn, đứng dậy kéo cánh tay của Sửu, lôi người đặt bên cạnh Hàn Tử Duệ, nói: "Đêm nay cậu cũng đừng làm việc, ở nơi này hầu hạ Hàn thiếu gia, hầu hạ tốt thì tiền thưởng sẽ không thiếu phần của cậu! Đúng không, Hàn thiếu gia?"

Hàn Tử Duệ bị hỏi như vậy, liền nói tiếp: "Đương nhiên là không thể thiếu, tháo mặt nạ xuống, để tôi nhìn một chút..."

Khi Hàn Tử Duệ nói chuyện, cũng đã đưa tay đi tháo mặt nạ của Sửu.

Sửu biết nếu như mặt nạ bị tháo xuống ở đây, hậu quả khó mà lường được, cậu lập tức đứng dậy muốn rời khỏi, lại bị Chân thiếu gia đặt một tay lên vai.

"Đừng nhúc nhích, tiểu tử... Làm việc ở vũ trường của tôi, không có mắt nhìn người thì không thể được." Chân thiếu gia nói rồi đưa tay lên kéo mặt nạ của Sửu.

Sửu một phát bắt được tay của hắn: "Công việc này, tôi không cần." Dứt lời đột nhiên đẩy hắn ra, đứng dậy rời đi.

"Đùng..."

Nương theo một tiếng bạt tai vang dội, mặt nạ của Sửu bay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro