Chương 115 : Hồi ức ( trung )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tránh sủng

Chương 115 : Hồi ức  ( trung )

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Thời Thiên mĩ mãn lấp cả khay đầy đồ ăn nước uống, vừa bưng vừa rón rén  hướng tầng hầm đi đến, khuôn mặt tươi cười tràn ngập chờ mong, bỗng trên đường gặp lão quản gia, Thời Thiên giống như có tật giật mình, nhanh chóng đem cái khay trong tay giấu ra sau lưng, ai ngờ khay nặng quá, một tay không tài nào giữ chắc, cả cái khay lập tức rơi xuống đất, đồ ăn rớt đầy mặt đất.

Thời Thiên có chút xấu hổ nhìn lão quản gia, khuôn mặt ngượng ngùng bối rối, nhanh chóng giải thích nói, "Con đói bụng, nên đi kiếm đồ ăn khuya."

Lão quản gia hiền từ cười cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ khom lưng nhặt cái khay lên, quay lại bếp để lấy thêm đồ ăn nước uống rồi giao cho Thời Thiên, nhẹ giọng nói, " Nếu mà trong lòng con vẫn còn giận hắn, vẫn muốn giam hắn thêm một đoạn thời gian nữa, thì ít nhất con cũng nên đem cho hắn chiếc chăn bông, trời dạo này bắt đầu trở lạnh rồi, cứ nhốt hắn ở dưới đó, dù người mạnh đến thế nào cũng sẽ bệnh thôi."

Tâm tư thầm kín trong lòng bị Từ thúc nhìn không sót gì, Thời Thiên liền mặt đỏ tai hồng liến thoắng nói, "Con, con chẳng thèm đưa cho hắn đâu nhé, hắn... Hắn bị vậy là đáng, tứ cố vô thân còn... còn cứ ngoan cố trước mặt con con, hừ, mặc cho hắn bị đông chết luôn đi!"

Lão quản gia biết Thời Thiên vẫn thẹn thùng chẳng dám thừa nhận tình yêu say đắm trong lòng mình, đành cười vỗ vỗ bả vai Thời Thiên, chân thành nói, "Thiếu gia, nếu dùng sai phương thức mà thích một người, lại thành ra phản tác dụng, hắn hiện tại hẳn là đã có thành kiến với Thiếu gia con, nếu con còn cứ nhốt hắn ở đó..."

"Rồi rồi, Từ thúc thật là dong dài quá đi." Thời Thiên xoa xoa lỗ tai, không kiên nhẫn nói, " Đã nói là người suy nghĩ nhiều rồi mà, con căn bản không thích hắn mà, hắn thì có bản lĩnh to tát gì để con thích chứ."

Lão quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, " Được rồi, chỉ cần Thiếu gia nhớ rằng trước khi Lão gia cùng Phu nhân trở về từ nước ngoài, con phải lập tức đem hắn thả ra, nếu bị Lão gia phát hiện con dám cầm tù vệ sĩ riêng, Lão gia thể nào cũng nổi giận đùng đùng."

Thời Thiên hiển nhiên không sẵn lòng, cong môi, lẩm bẩm một cách không vui nói, "Thì đừng để cha con biết là được mà."

Sau khi lão quản gia rời đi, Thời Thiên bưng đồ ăn đi vào tầng hầm, nhưng càng tới gần gian phòng nhốt Cổ Thần Hoán, trong lòng càng hụt hẫng.

Ngay cả Từ thúc cũng có thể nhìn thấu tâm tư của mình, liệu rằng những người khác có phải cũng...

Nếu bị tên bảo tiêu chết tiệt kia biết mình thích hắn, vậy chẳng phải hắn càng đắc ý, càng kiêu ngạo hay sao?

Không được, này chẳng phải là tiếp thêm động lực cho hắn tự hành hạ chính mình hay sao?

Não Thời Thiên suy nghĩ hồi lâu rồi tự cho là đúng, cậu luôn cảm thấy rằng, nếu bị Cổ Thần Hoán biết tâm tư của mình, nhất định cậu sẽ mất hết mặt mũi trước hắn, rủi mà bị hắn truyền ra ngoài, khẳng định cậu sẽ bị những người khác chê cười chết mất.

Rốt cục, thì cậu vẫn luôn giữ tư tưởng coi thường những người làm việc cho Thời gia.

Thời Thiên lần nữa quay lại tầng hầm nơi Cổ Thần Hoán bị trói.

Thức ăn nước uống khẳng định phải đưa cho hắn, chỉ là, nhất quyết không thể là mình đưa được, nếu không chẳng khác nào trực tiếp rõ ràng nói cho hắn cậu để ý bao là nhiêu luôn, cũng không thể tùy tiện sai người hầu nào đó đưa cho hắn, vậy thì thể nào cũng bị Cổ Thần Hoán đoán ra mấy tên người hầu đó theo mệnh lệnh của mình.

Cuối cùng, Thời Thiên gọi Dư Thặng tới.

Ở trong lòng Thời Thiên, chỉ có tên Dư Thặng này, thường ngày gần gũi hắn, sai hắn mang đồ ăn thức uống qua, mới không gây nghi ngờ.

"Nhớ cho kỹ, ngươi phải nói rằng đồ này là ngươi trộm từ phòng bếp cho hắn, biết chưa ?"

Dư Thặng gật gật đầu, "Dạ thiếu gia."

Phía trước Dư Thặng bưng khay đồ ăn xuống tầng hầm, phía sau Thời Thiên lẽo đẽo, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ dám đứng trốn ngoài cửa, thò đầu nhìn Dư Thặng bón đồ ăn cho Cổ Thần Hoán đang bị trói .

Nhìn thấy trên người Cổ Thần Hoán chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh , Thời Thiên nhíu nhíu mày, xoay người chạy về phòng mình, ôm chiếc chăn bông nhẹ nhàng thoải mái trên giường đi, khi tới cửa, lọt vào mắt Thời Thiên là hình ảnh Dư Thặng đang vỗ nhẹ vào lưng Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán tựa hồ sắp chết khát đến nơi, vội vàng uống nước, không may bị sặc nên không ngừng ho khan, Dư Thặng duỗi tay nhẹ vỗ lưng hắn, thanh âm vô cùng âu yếm, "Thần ca, anh chậm một chút, còn nữa, không đủ em lại tới phòng bếp trộm thêm đồ ăn cho anh."

Bình ổn lại hơi thở, Cổ Thần Hoán dịu dàng nhìn dư Thặng, "Cảm ơn cậu."

"Thần ca không cần khách khí với em thế, ăn thêm chút gì đi, nhanh lên một chút, kẻo bị thiếu gia phát hiện, vậy nguy to." Dư Thặng cầm lên một chiếc bánh đậu xanh đưa đến bên miệng Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán há mồm ăn xong, sau đó nhìn Dư Thặng cười cười vô cùng cảm kích.

Thời Thiên ở cửa nghe không rõ cuộc đối thoại của hai người, chỉ nhìn thấy bên trong hai người mắt đối mắt tình sâu như biển, tự nhiên, trong lòng nổi lên một trận lửa giận, cậu vẫn cầm chặt chiếc chăn bông trong tay, sau đó hùng hổ bước vào. Cổ Thần Hoán thấy Thời Thiên đột nhiên tiến vào thì giật nảy mình, còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Thời Thiên đột nhiên nhấc chân đá Dư Thặng qua một bên.

Thời Thiên gần như hét lên với Dư Thặng, " Ai cho ngươi đưa đồ ăn cho con chó này, muốn chết rồi phải không?!"

Dư Thặng bị Thời Thiên đột nhiên đá cho một phát thì hoang mang vô cùng, y không biết làm sao mà nhìn Thời Thiên, "Không, không phải Thiếu gia ngài sai ta..."

Thời Thiên vội vàng chạy qua đá thêm một cước, "Còn dám trả treo, cút cho ta! Ta mà phát hiện ra lần nữa, thì ngươi đừng hòng làm việc ở Thời gia nữa."

Dư Thặng té ngã lộn nhào vội vàng rời khỏi tầng hầm, giờ chỉ còn lại Thời Thiên, cậu hơi ngửa đầu, từ trên cao nhìn Cổ Thần Hoán phía dưới.

"Sao nào? Nhìn thấy y bị đánh có đau lòng không? Thời Thiên dùng mũi chân chọc chọc chân Cổ Thần Hoán, trào phúng cười nói, "Ngươi thích hắn phải không?" Thời Thiên ngồi xổm dưới đất, cậu nhìn thẳng vào mặt Cổ Thần Hoán, tiếp tục khẽ cười nói, "Này, ngươi cảm thấy, hắn đẹp hay là ta đẹp hơn?"

Cổ Thần Hoán mặt vô biểu tình nhìn mặt đất, "Mày không xứng so sánh với y." ( Editor : Á dcm thằng chó này, dám chê con bà )

Cổ Thần Hoán vừa dứt lời, sắc mặt Thời Thiên biến đổi lập tức, trái tim non nớt như bị vạn tiễn xuyên tâm, đột nhiên vung tay lên tát hắn một cái, sau đó lại đứng lên, đá liên tục vào người Cổ Thần Hoán.

"Ngươi là thứ gì! Dám nói như vậy với ta! Cư nhiên dám nói ta như vậy! Ngươi đi chết đi đi chết đi!"

Hai đêm tiếp theo, DưThặng vẫn theo lệnh Thời Thiên đi lấy "trộm" đồ ăn giấu cho Cổ Thần Hoán, Thời Thiên thì bí mật đứng ở cửa, còn Dư Thặng đã sớm rút ra bài học, thấy Cổ Thần Hoán ăn uống xong xuôi là nhanh chân rời khỏi tầng hầm.

Được vài ngày, Cổ Thần Hoán phát sốt, mãi cho đến lúc Cổ Thần Hoán thần chí mơ hồ ngã trên mặt đất, Thời Thiên mới ý thức được Cổ Thần Hoán cảm lạnh nghiêm trọng ra sao.

Cậu vội vàng chạy đi lấy thuốc mình hay uống khi bị cảm, lại ôm theo chăn, lần này thì Thời Thiên có thể nghênh ngang đến gần Cổ Thần Hoán rồi.

Cậu cho Cổ Thần Hoán uống thuốc xong, liền tranh thủ ôm Cổ Thần Hoán đang thần chí mơ hồ vào ngực, cuối cùng dùng chăn quận chặt hai người lại với nhau.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người, Thời Thiên thậm chí có thể nghe được cả thanh âm thở dốc của Cổ Thần Hoán, còn có tiếng tim đập trầm thấp buồn tẻ của hắn, trong nháy mắt, gương mặt Thời Thiên có chút nóng lên, nhịp tim cũng bỗng chốc nhanh hơn.

Cậu thật ra không thích tiếp xúc thân thể với người cùng giới, nhưng giờ phút này lại ngoài ý muốn thử cảm giác được ôm Cổ Thần Hoán, cũng giống như cảm giác của đứa bé ba tuổi muốn ôm món đồ chơi mà mình yêu nhất.

Thời Thiên cảm thấy, nếu đêm đó Cổ Thần Hoán hôn cậu trong hoàn cảnh khác, có lẽ cậu sẽ không cảm thấy khó chịu như thế.

"Này, anh ngày đó tự nhiên bị thần kinh hay sao mà hôn tôi?" Thời Thiên cúi đầu nhìn ngũ quan góc cạnh, lãnh khốc của Cổ Thần Hoán, nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được mà vươn ngón tay chọc chọc vào mặt Cổ Thần Hoán, "Hỏi anh đó, sao lại hôn tôi?"

Tựa hồ nghe thấy âm thanh bên tai, Cổ Thần Hoán cố hết sức mở to mắt, cuối cùng chỉ mở được một bên mắt nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, trong nháy mắt hắn cùng Thời Thiên bốn mắt đối diện, Thời Thiên cảm giác trái tim mình như sắp nhảy bay ra khỏi lồng ngực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro