Quyển III Chương 10 : Nguy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tránh sủng

Chương 10 : Nguy rồi!

Mãi đến khi trở lại khách sạn, Thời Thiên vẫn không thể tin nổi vừa nãy mình lại dám ra tay đập Cổ Thần Hoán, hơn nữa xuống tay còn tàn nhẫn như vậy.

Vừa nhớ tới hình ảnh Cổ Thần Hoán vẻ mặt thống khổ ôm hạ thân hồi nãy, Thời Thiên lại không nhịn được mà nhoẻn cười.

Vui muốn chết, nhưng, lại hơi hối hận.

Biết vậy cậu đã tặng thêm cho hắn một cú nữa.

Thay áo ngủ, Thời Thiên thở phào một hơi nằm ở trên giường, dần dần, mọi cảm xúc bị Cổ Thần Hoán kích thích chậm rãi hồi phục, não bộ cũng từ từ bình tĩnh lại, Thời Thiên cảm thấy đêm nay mình quá hấp tấp vô lý rồi.

Cậu không nên quay lại tìm Cổ Thần Hoán, dù cho hắn có phải đợi suốt đêm dưới trời tuyết đi nữa, thì cậu cũng không nên nổi lòng từ bi chạy tới chỗ hắn.

Song Thời Thiên lại nghĩ, giờ này người tủi thân nhất phải là Cổ Thần Hoán mới đúng chứ. Bị mình gửi nhầm tin nhắn, hại hắn phải đợi mấy tiếng đồng hồ ròng rã dưới tuyết lạnh, rốt cục mình cũng xuất hiện đang lúc lòng tràn đầy vui mừng lại bị lời nói lạnh lùng của mình đâm cho bị thương, tới lúc hắn không thể khống chế được mà bùng nổ, lại bị mình đạp cho vài phát vào hạ thân.

Thời Thiên chẳng rõ mình lấy can đảm từ đâu ra mà dám làm thế với Cổ Thần Hoán, nếu như trước kia gặp trường hợp như thế này, không biết Cổ Thần Hoán sẽ dùng phương pháp độc ác gì để buộc mình phải khuất phục trước mặt hắn.

Có lẽ giờ phút này Cổ Thần Hoán, ngoại trừ đau xót, thì phần nhiều là tức giận nhỉ.

Kỳ thật Cổ Thần Hoán hôm nay cũng không làm gì sai, là lỗi của cậu khi không lại gửi nhầm tin nhắn cho hắn, có lẽ hắn sẽ không truy cứu, nhưng sau này ra ngoài xã giao lỡ đụng mặt nhau, làm sao cậu có thể trưng ra bộ mặt ung dung mà đối mặt cơ chứ.

"Chết tiệt!"

Thời Thiên âm thầm mắng một tiếng, rõ ràng đã sớm thuyết phục bản thân buông tay, ấy vậy mà hôm nay tự dưng lại chạy đi tìm hắn.

Nếu đang từ người chủ động lại thành ra bị động, không còn nghi ngờ gì nữa, thể nào kế tiếp cậu cũng rơi vào vực thẳm.

Ngày hôm sau theo kế hoạch sẽ có một buổi hội đàm ba bên là Cổ Thần Hoán và hai nhà Tiêu – Khưu, Thời Thiên với thận là trợ lí của Tiêu Dật vậy mà lại vắng mặt, thay thế cậu là một nữ thư kí.

Cổ Thần Hoán đại khái đoán ra nguyên nhân Thời Thiên không xuất hiện, trong lòng cực kỳ hối hận.

Có lẽ là bị hành vi thô bạo tối qua của hắn chọc giận, nên hễ thấy mấy loại gặp mặt xã giao này cậu liền cố tình né tránh.

Nghĩ tới mấy ngày qua mình tốn bao tâm tư xây dựng hình ảnh hoàn mỹ, rốt cục đổ sông đổ bể vì hành động bồng bột tối qua, trong lòng Cổ Thần Hoán âm thầm thở dài, xem ra lại phải cố gắng lại từ đầu rồi.

Sau khi hội nghị kết thúc có mở một cuộc họp báo, Cổ Thần Hoán luôn luôn không thích mấy hoạt động này, nên cử Liêu Minh Dịch thay mình xuất hiện, còn Tiêu Gia thì như thường lệ là Tiêu Dật.

Cuộc họp báo gần kết thúc, bỗng có phóng viên hỏi, " Không biết Tiêu tổng có thể cho tôi hỏi một câu liên quan tới vấn đề riêng tư một chút không ạ?"

"Có thể chứ." Tiêu Dật cười nói, phong độ tao nhã.

Phóng viên như chớp được thời cơ, không chần chừ phút nào hỏi thẳng anh, "Xin hỏi Tiêu tổng ngài và em trai Tiêu Thích của mình, có quan hệ như thế nào ạ? Chỉ là đơn thuần là quan hệ anh em thôi sao?"

"Đương nhiên không phải." Tiêu Dật bình tĩnh đáp, dư quang nơi khóe mắt khẽ di chuyển, đặt sự chú ý tới Cổ Thần Hoán mặt không cảm xúc đứng ở ban công đại sảnh lầu hai đang nhìn chằm chằm mình.

Những trường hợp nghiêm túc như thế này, thế mà tên phóng viên này lại có can đảm hỏi vấn đề nhạy cảm như vậy, tất nhiên là được vị lãnh đạo cấp cao nào đó đặc biệt dặn dò.

Nghe xong câu trả lời của Tiêu Dật, mọi người ở đây ai nấy đều cả kinh, đối diện với loại ánh mắt dò hỏi này, Tiêu Dật chỉ bình tĩnh cười nói, "Tôi cùng Tiêu Thích không phải anh em ruột, Tiêu Thích là con của bạn cũ năm xưa của cha tôi, được Tiêu gia nhận nuôi hai mươi năm trước từ cô nhi viện, tin rằng mọi người cũng nghe được chuyện này rồi nhỉ." Tiêu Dật dừng một chút, tiếp tục mỉm cười nói, "Tôi và em ấy cùng nhau lớn lên, em ấy là người ưu tú nhất tôi từng gặp , lại còn vô cùng hoàn mỹ, tôi thực may mắn mới có thể có người tuyệt vời như em ấy xuất hiện bên cạnh. Tôi tin chắc rằng tôi cùng em ấy sẽ vô cùng hạnh phúc."

Một đoạn tình văn với những lời lẽ ngọt ngào tràn ngập tình yêu, giúp mọi người ở đây ngộ ra mối quan hệ tình cảm của Tiêu Dật và Tiêu Thích. Không ít phóng viên giơ tay thử đặt câu hỏi tiếp, nhưng lúc này lại có người tuyên bố cuộc họp báo đã kết thúc, đành phải rụt tay về.

Tiêu Dật thỏa mãn ngồi trong phòng chờ trên lầu hai, gọi điện thoại cho Thời Thiên, tóm tắt cho cậu nội dung buổi họp báo hôm nay.

"Thích, em có giận không? Xin lỗi, vì anh không bàn bạc trước với em mà đã công khai quan hệ của chúng ta..."

"Không đâu anh, muộn một ngày sớm một ngày cũng có vấn đề gì đâu." Giọng Thời Thiên bình tĩnh, "Ba mẹ đã về Bắc thị, có lẽ tháng sau chúng ta đính hôn ba mẹ sẽ quay lại đây."

"Ừm." Nghe được giọng Thời Thiên ôn hòa điềm đạm, Tiêu Dật thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ, "Thích, hay là chúng ta về Bắc thị đính hôn?"

"Sao vậy anh?"

"Không có gì, chỉ là họ hàng bạn bè của Tiêu gia phần lớn đều ở Bắc thị, nếu mà tổ chức ở K thị, tình cảnh có chút..." Kỳ thực, vấn đề ở đây là Tiêu Dật kiêng dè sự tồn tại của Cổ Thần Hoán.

Tiêu Dật biết quá khứ của Thời Thiên và Cổ Thần Hoán, anh tin rằng hiện tại Thời Thiên thật sự đã không còn bất cứ lưu luyến gì với hắn, nhưng ai mà biết Cổ Thần Hoán nghĩ gì với Thời Thiên cơ chứ. Tuy rằng trong mọi cuộc xã giao, thái độ của Cổ Thần Hoán đối với Thời Thiên chẳng có gì đặc biệt so với người khác, nhưng rất nhiều lần Tiêu Dật để ý thấy, đa số những lúc Thời Thiên và Cổ Thần Hoán không đối diện nhau, Cổ Thần Hoán lúc nào cũng thích trộm dùng một loại ánh mắt ngập tràn tham lam khát vọng nhìn chằm chằm cậu, hận không thể dùng ánh mắt mình bọc cậu kín mít từ đầu đến chân.

Tuy rằng nhìn bề ngoài Cổ Thần Hoán có vẻ lạnh nhạt thờ ơ, không màng đến điều gì, nhưng Tiêu Dật có thể cảm giác được, Cổ Thần Hoán đối với Thời Thiên, dường như vẫn luôn có loại ham muốn chiếm đoạt biến thái gì đó.

Chẳng qua hiện tại, hắn phải bất đắc dĩ bày ra vẻ lịch thiệp dịu dàng để tiếp cận cậu.

"Em nghe anh." Thời Thiên luôn luôn chấp nhận mọi yêu cầu từ Tiêu Dật.

"Đợi anh về rồi nói chuyện tiếp nha, chắc em chưa ăn cơm trưa nhỉ, đợt lát nữa mình cùng đi nhà hàng lần trước nha."

"Vâng, vậy em tới đó chờ anh trước nhé."

"Ừm, đợi xíu cỡ hai mươi phút nữa là anh cũng tới nơi."

Tiêu Dật cúp điện thoại, mớ bòng bong đang lênh đênh trôi dạt không ngừng trong não đang dần dần cập bờ, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa mới ra khỏi cửa phòng, đã thấy Cổ Thần Hoán đang đứng đối diện có vẻ đang chờ mình.

"Tiêu tổng, chúng ta tâm sự một chút chứ nhỉ." Thanh âm Cổ Thần Hoán trầm thấp ngữ điệu bình thản, "Chỉ tốn thời gian một ly trà của Tiêu tổng mà thôi."

"Thật xin lỗi ông chủ Cổ." Tiêu Dật vẻ mặt bất đắc dĩ mỉm cười nói, "Tôi vừa hẹn Tiêu Thích dùng cơm trưa ở một nhà hàng rồi, khả năng cao là em ấy đang đợi tôi, hay là để hôm khác tôi mời ngài uống trà vậy."

Tiêu Dật ăn ngay nói thật, nhưng nghe đến bên tai Cổ Thần Hoán, lại như là sự khiêu khích trắng trợn.

"Ồ ra vậy, thế người đợi Tiêu tổng vẫn luôn là Tiêu Thích hay là Thời Thiên?" Khoảnh khắc Tiêu Dật lướt qua bên người mình, Cổ Thần Hoán đột nhiên khẽ cười nói, "Chỉ vì trái tim đang đập trong cơ thể Thời Thiên là của Tiêu Thích nên Tiêu tổng coi em ấy là vật thay thế cho vị em trai Tiêu Thích thân yêu của ngài sao?"

Tiêu Dật quay phắt đầu lại, gương mặt anh tuấn nho nhã xuất hiện tia thống khổ và tức giận tột đột.

Cổ Thần Hoán âm hiểm cười một tiếng, "Đem tình cảm chân thành của tôi, thành vật thay thế cho một gã yểu mệnh chết sớm, Tiêu tổng cho rằng, Cổ Thần Hoán tôi sẽ cho phép ư?"

Cổ Thần Hoán nói xong, lướt qua vẻ mặt tái nhợt của Tiêu Dật, quay người rời đi.

-----------

Những ngày tiếp theo, Cổ Thần Hoán không được gặp mặt Thời Thiên nữa, chỉ biết Thời Thiên vẫn còn ở K thị, chỉ là hoàn toàn ẩn danh lùi về sau hậu trường trợ giúp Tiêu Dật.

Có lẽ vì muốn phát triển sự nghiệp lớn mạnh ở K thị lâu dài, nên hai người Tiêu Dật và Thời Thiên thương lượng nhau mua một căn biệt thự.

"Vậy thì lúc ba mẹ tới không phải nghỉ ở khách sạn nữa, lúc tiếp khách khứa cũng tiện anh nhỉ." Vừa dọn vào biệt thự ngày đầu tiên, tâm trạng Thời Thiên vô cùng vui vẻ, "Hơn nữa cũng gần công ty ..."

"Ừm." Nhìn qua có vẻ tâm trạng Tiêu Dật còn vui vẻ hơn Thời Thiên, dù sao thì được ở chung  với cậu, khiến tâm lý của anh trên cả thỏa mãn, "Bình thường trong nhà cũng chỉ có hai chúng ta, cũng không cần nhiều bảo mẫu quá."

Tiêu Dật nhìn đứng trên ban công nhìn ra nơi xa xăm, đứng cạnh là Thời Thiên khuôn mặt nhàn nhạt hạnh phúc tươi cười.

Ở trong lòng hắn, chàng trai trước mắt này, là toàn bộ của hắn.

Tiêu Dật ôm lấy Thời Thiên từ phía sau, ôn nhu nói, "Thích, anh yêu em.... Yêu tới mức anh cũng không tin được...."

Đúng lúc này, di động Tiêu Dật vang lên, là của một cán bộ cấp cao trong công ty.

Vừa nghe điện thoại, mặt Tiêu Dật đột ngột biến sắc, Thời Thiên nhìn anh sắc mặt kinh hãi, lờ mờ đoán ra được công ty gặp vấn đề nghiêm trọng gì đó.

"Tại sao lại như vậy?... Đưa tài liệu lên phòng làm việc của tôi, tôi lập tức đến công ty."

Tiêu Dật cúp điện thoại, Thời Thiên vội hỏi, "Công ty đã xảy ra chuyện hay sao anh?"

"Ừm, chuyện hợp tác xảy ra vấn đề lớn." Tiêu Dật sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Thời Thiên trong lòng lộp bộp run rẩy, vội vàng nói, "Em cùng tới công ty với anh."

"Được rồi."

--------------

Thời điểm Liêu Minh Dịch gọi điện tới, Cổ Thần Hoán còn đang nghỉ trưa trong văn phòng, gã lời ít ý nhiều dùng mấy câu tóm tắt cho Cổ Thần Hoán vấn đề vừa phát sinh trong quá trình hợp tác của hai nhà Tiêu – Khưu, nghe xong, Cổ Thần Hoán đang ngái ngủ nói một câu, "Vậy hả, tổn thất nhiều lắm không?"

"Mức tổn thất còn chưa xác định, nhưng khẳng định một điều, tên đầu xỏ vụ này không chỉ muốn thọc gậy bánh xe, mà còn muốn hai nhà Tiêu – Khưu chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cổ Thần Hoán tựa trên giường, day day lông mày, vẫn là bộ dạng ngái ngủ tỉnh như không tỉnh, nhàn nhạt nói, " Tiêu gia và Khưu gia giờ thế nào rồi?"

"Hai nhà đó hẳn là sốt ruột muốn chết rồi, anh đoán vợ chồng Tiêu Hải Duyên hôm nay thể nào cũng chạy vội từ Bắc thị tới, giờ chú tính thế nào? Hay là lập tức tìm luật sư khởi tố hai nhà đó, bắt họ bồi thường gấp đôi số tiền vụ trước công ty mình lỗ? Hay vẫn ngồi im xem diễn biến, chờ hai nhà đó cử người tới xin chú giúp đỡ? Trong mắt bọn họ, giờ này chỉ sợ chỉ có chú mới giúp hai nhà đó giảm thiệt hại tới mức thấp nhất được."

"Thôi cứ xem xét thái độ hai nhà đó trước." Cổ Thần Hoán cũng không có nghĩ nhiều, hơn nữa đêm qua hắn chỉ ngủ ba bốn tiếng, tối nay còn có một cuộc hẹn xã giao nữa, giờ phút người ta đang khốn đốn như này nhưng hắn chỉ muốn ngủ bù, "Cứ như vậy cái đã, chờ lát tỉnh ngủ rồi gọi lại cho anh sau."

Dù sao thì người lâm vào tuyệt cảnh cũng là hai nhà Tiêu – Khưu, mình chả bị ảnh hưởng nghiêm trọng gì cả, nên là Cổ Thần Hoán cũng không để ý nhiều, sau khi cúp điện thoại, hắn khép lại mi mắt nặng nề, mệt mỏi nằm xuống.

Không biết ngủ được bao lâu, lúc đang mơ mơ màng màng, di động lại vang lên, Cổ Thần Hoán có chút tức giận, hắn cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt bên gối chuẩn bị tắt máy, đột nhiên nhìn thấy tên người gọi là Thời Thiên, tức khắc buồn ngủ tiêu đi đâu hết, giây tiếp theo thân thể như bị điện giật bật dậy khỏi giường, vui sướng kích động nghe máy.

"Thời..."

"Cổ Thần Hoán!!"

Cổ Thần Hoán còn chưa nói xong, tiếng hét đầy phẫn nộ của Thời Thiên xuyên qua loa điện thoại đập vào mặt hắn, nghe kỹ trong đó dường như còn có tủi thân như sắp khóc đến nơi, " Không phải tôi chỉ đá anh hai cái sao, vậy mà anh trả thù tôi như thế, tôi còn cho rằng bốn năm qua anh đã thay đổi, không ngờ anh vẫn độc ác như xưa, tôi nói cho anh biết Cổ Thần Hoán, nếu hai nhà Tiêu – Khưu xảy ra chuyện gì, tôi cmn đồng quy vu tận với anh."

Cổ Thần Hoán bị Thời Thiên chửi cảm thấy hơi bối rối, mãi đến nghi di động truyền tới tiếng tắt máy tút tút, hắn mới bỗng hoàn hồn, trong nháy mắt, mọi cảm xúc chua xót oan ức xộc lên não bộ, Cổ Thần Hoán nhanh chóng xốc chăn đứng dậy mặc quần áo.

Nguy rồi!

Lại bị hiểu lầm!

Editor : Các bạn ơi, dạo này mình không bận gì hết, chỉ là mình lười quá, mãi mới làm xong 4 chương, tự nhiên muốn drop đào khố khác. Ai đó hãy cho mình động lực nào hjchjc. Tui lười beta quá nên là mấy bạn đọc mà thấy lỗi chính tả hay lỗi câu cú gì đó thì bình luận cho tui biết để tui sửa nha. Không là tui giận tui để im thế cho mấy bạn đọc khó chịu chơi vậy á. Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro