Quyển III Chương 16: Không xứng so sánh với bọ họ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tránh sủng

Chương 16: Không xứng so sánh với bọ họ!

Edit : Nodoha

"Tao muốn giết mày từ lâu lắm rồi!" Một tay Nguyên Hiên ra sức kéo cổ áo Hứa Vực, một tay kia nắm chặt nắm đấm, mạnh mẽ bổ vào gương mặt Hứa Vực.

Một tay Hứa Vực nâng Thời Thiên, tay kia chặn lại nắm đấm đang chuẩn bị nện vào mặt mình, nhìn khuôn mặt hùng hổ của Nguyên Hiên khẽ nói, "Mày không đánh lại tao đâu."

"Mày tưởng tao sẽ để mày yên ổn rút lui hả."Vừa nói xong, Nguyên Hiên nâng chân đá vào sườn bụng Hứa Vực. Bàn tay đang bế Thời Thiên của Hứa Vực phải bất đắc dĩ buông ra, gã nhanh như cắt né được cú đá nọ. Chớp lấy cơ hội, Nguyên Hiên vội bế Thời Thiên ra chỗ ghế sau, rồi lại nhanh chóng chạy lại ghế trước định thó lấy khẩu súng lục.

Hứa Vực biết tỏng mục đích của Nguyên Hiên, gã nhanh tay túm lấy mắt cá chân của y, dùng sức kéo một cái, lôi Nguyên Hiên nửa người trần truồng ra khỏi xe.

"DCM!"

Ngực Nguyên Hiên bị mặt đất gồ ghề làm cho đau điếng, chờ đến lúc bò dậy, y mới phát hiện Thời Thiên vừa được mình bỏ vào trong xe đang bị Hứa Vựa ôm ra. Y vội vội vàng vàng chạy về phía xe Hữa Vực đỗ.

Thấy Hứa Vực chuẩn bị lên xe rời đi, Nguyên Hiên chẳng màng đến khẩu súng lục để trên xe mình nữa, lao vào túm chặt Hứa Vực, cuối cùng thành ra hai người dán trên thân xe đánh giáp lá cà.

Cú đấm của Nguyên Hiên cực kì hung hiểm, dường như y muốn đấm chết Hứa Vực bằng mọi giá. Hơn nữa có lẽ bởi vì chuyện tốt bị Hứa Vực làm hỏng nên y thẹn quá hóa giận, động tác tràn đầy sát ý nhưng lại nóng vội bất ổn, cuối cùng thành ra phải liên tục né đòn phòng ngự Hứa Vực. Bất thình lình một cú đánh trả của Hứa Vực vặn ngược cánh tay Nguyên Hiên lại đè trên thân xe. Mà mặt của Nguyên Hiên cũng bị bàn tay của Hứa Vực đè vào cửa kính, khuôn mặt vặn vẹo.

Thân hình của Hứa Vực và Nguyên Hiên cũng  sấp sỉ nhau, nhưng bàn về thân thù, hiển nhiên Hứa Vực tốt hơn nhiều. Gã như hòa mình ẩn trong bóng đêm, tùy ý tung vài chiêu cũng đánh úp được đối phương.

Nguyên Hiên giận điên lên, gầm to, "DCM nó hôm nay mày không giết tao thì chống mắt lên sau này tao sẽ giết mày như nào!!" Cho dù Nguyên Hiên dãy dụa thế nào đi nữa người vẫn bị ghìm chặt vào thân xe, nửa người trần bị gió lạnh lùa qua run rẩy.

Vào giờ phút này Nguyên Hiên bỗng cảm thấy mình vô dụng cực kỳ.

Cổ Thần Hoán thì thôi đi, không ngờ ngay cả một tên thuộc hạ của hắn mình cũng không đánh lại được!

Cuối cùng, Hứa Vực phát vào gáy một cái, Nguyên Hiên bất tỉnh.

Hứa Vực ném Nguyên Hiên về xe của y, sau gọi điện cho Cổ Thần Hoán rồi lái xe rời đi.

Nhiệm vụ của Hứa Vực vốn dĩ chỉ là âm thầm bảo vệ Thời Thiên, không phải tình thế cấp bách thì sẽ tuyệt đối không xuất hiện. Bởi vì Cổ Thần Hoán không muốn Thời Thiên biết hắn âm thầm phái người bảo vệ cậu.

Khi chứng kiến Nguyên Hiên dùng thủ đoạn bế Thời Thiên "say rượu" rời khỏi nhà ăn tới tít chỗ khỉ ho cò gáy này, Hứa Vực lờ mờ đoán được âm mưu bẩn thỉu của y, đành phải bất đắc dĩ xuất hiện.

Theo yêu cầu của Cổ Thần Hoán, Hứa Vực chở Thời Thiên đang hôn mê tới chỗ của hắn.

Cổ Thần Hoán đã đứng chờ ở cửa từ sớm, thấy Hứa Vực dừng xe hắn cuống quýt chạy tới.

Sau khi bế Thời Thiên ra khỏi xe, Cổ Thần Hoán thấy cậu hôn mê bất tỉnh quần áo xộc xệch, trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo rợn người, "Tên khốn nạn kia! Thế mà lại dám..."

Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường.

Khát vọng sở hữu Thời Thiên quấy phá mãnh liệt trong lòng, khoảnh khắc đặt Thời Thiên nằm xuống, Cổ Thần Hoán bỗng cảm thấy tất thảy cảm giác cô độc mình đè nén suốt bốn năm nay đang chậm rãi tràn ra, tựa như một dòng nước ấm áp tuôn chảy khắp người, xoa dịu mọi thương tổn.

Cổ Thần Hoán ngồi ở mép giường, hắn duỗi tay vén tóc mái trên trán Thời Thiên, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười thỏa mãn.

Chỉ khi có cậu ở bên cạnh, đời này của hắn mới coi như toàn vẹn, nơi hắn gọi là nhà, mới có hơi ấm.

Ngắm vẻ mặt say giấc của Thời Thiên mãi, Cổ Thần Hoán kìm lòng không đặng cúi đầu hôn lên môi cậu. Hắn thật sự quá nhung nhớ, khoảng thời gian bị Thời Thiên ngàn dặm né tránh này, một lát chung đụng với cậu cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng xa xỉ.

Cổ Thần Hoán vốn định lướt qua một chút sẽ dừng lại, ấy vậy mà cảm giác mềm mại trên cánh môi cậu đã bán đứng lí trí của hắn. Dục vọng kìm nén bao lâu nay như bị châm một mồi lửa, vài giây sau bùng nổ khủng khiếp!

Cổ Thần Hoán nâng cằm Thời Thiên, cắn mút đôi môi cậu, lấy đầu lưỡi ra sức cướp đoạt khoang miệng bên trong.

Thiểu gia của hắn...

Thế giới của hắn...

Ngọn lửa nóng cháy lấy vận tốc ánh sáng nhen nhóm nơi thân dưới. Cổ Thần Hoán chỉ hận không thể lập tức cởi sạch quần áo cùng với Thời Thiên giao hoan tới khi thiên hôn địa ám, dùng những động tác ra vào kịch liệt chứng tỏ tình yêu cuồng si điên dại với cậu.

*hôn thiên địa ám : Nghĩa đen : trời đen kịt; trời đất tối sầm; tối mịt. Nghĩa bóng : hồ đồ; mê muội; thần trí mơ màng; thần trí không tỉnh táo.

Nhưng hắn cũng chỉ dám trộm nghĩ trong lòng thế thôi, trên thực tế hắn làm sao có gan này.

Không có sự chấp thuận của Thời Thiên, nụ hôn say mê ban nãy cũng đã đủ cho hắn kinh hồn bạt vía lắm rồi.

Không biết bao lâu sau Cổ Thần Hoán mới ngừng hôn cậu. Hắn vẫn dùng ánh mắt dịu dàng vô cùng chăm chú nhìn cậu. Trên mặt hắn hai chữ "thỏa mãn" hiện rành rành, cảm thấy như chưa đủ lại giơ tay vuốt ve mái tóc người thương lần nữa.

Bỗng di động Thời Thiên đổ chuông, trên màn hình thông báo hiện người gọi là "Anh".

Cổ Thần Hoán đưa điện thoại Thời Thiên về chế độ yên lặng, rồi vứt lên chiếc tủ đầu giường chẳng để ý tới nữa.

Để làm dịu đi cơn nóng trong người, Cổ Thần Hoán cắn răng đi tắm nước lạnh. Xong xuôi, hắn mặc áo choàng tắm vọt lên giường nằm cạnh Thời Thiên.

Vì muốn đắp chăn đàng hoàng cho Thời Thiên nên hắn mạnh dạn cởi chiếc áo khoác đang bọc người cậu ra. Tới khi nhìn thấy chiếc bụng nhỏ mềm mại với bộ ngực trắng nõn gợi cảm kia, hầu kết của hắn mấp máy trong vô thức. Tay hắn mất khống chế sờ soạng linh tinh, xúc cảm trơn mịn mà tay truyền lên não bộ khiến dục vọng vừa dập tắt bằng nước lạnh như tro tàn lại cháy!

Cổ Thần Hoán bán sống bán chết mới khống chế không cho tay mình tiếp tục sờ bậy vào quần của Thời Thiên. Kết quả thành ra gay go to, dục vọng trong người ngày càng như thiêu như đốt. Cuối cùng Cổ Thần Hoán đành lực bất tòng tâm, chạy đi tắm nước lạnh lần nữa. Tắm xong, hắn quyết định ra phòng cho khách ngủ cho hết đêm.

Nếu cả đêm cứ bên cạnh nhìn cậu ngủ như vậy, hắn không dám đảm mình sẽ không hóa thành cầm thú !

Nằm trong phòng ngủ cho khách, Cổ Thần Hoán cứ lăn qua lộn lại mãi mà không tài nào chợp mắt được. Cuối cùng vẫn không nhịn nổi chạy qua phòng Thời Thiên, rồi lại không kìm lòng được hôn lên môi Thời Thiên một chút. Hắn bắt đầu quen tay thành nghiện, rờ rẫm xong xuôi thì vọt đi tắm để dập tắt lửa dục.

Cổ Thần Hoán cứ trải qua cả đêm hết từ giường ngủ tới nhà tắm như vậy đến tận rạng sáng, giống như một chú chuột cô độc bị trói buộc trên giường lò* một bên chịu đựng sự đau khổ như nung như nấu, một bên nhấm nháp miếng bánh ngọt thơm ngon tột cùng.

*Giường lò : giường đất/ giường sưởi : đắp bằng đất, gầm giường có ống dẫn khói nóng hoặc để lò sưởi, ở miền bắc Trung Quốc.

Khi tỉnh giấc, thứ đầu tiên đập vào mắt Thời Thiên chính là khuôn mặt bị phóng đại mang theo nụ cười dịu dàng của Cổ Thần Hoán.

Khi nhìn rõ gương mặt Cổ Thần Hoán, Thời Thiên như bị điện giật bật dậy khỏi giường, hét lớn, "Dcm anh bị điên hả???"

Thời Thiên chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Cổ Thần Hoán "dọa" cậu bằng cách này.

Cổ Thần Hoán thích nhìn nét mặt Thời Thiên sau khi tỉnh ngủ. Trong khoảnh khắc Thời Thiên nhập nhèm mở to mắt, tim hắn như tan ra bởi ánh mắt ngây ngô nhu hòa của cậu.

Nói đi cũng phải nói lại, Cổ Thần Hoán cũng biết sở thích như này là biến thái chứ, nhưng hắn đã chót si mê cảm giác này rồi, dẫu biết lúc tỉnh dậy thể nào cậu cũng tức giận mắng mỏ, vẫn không tài nào bỏ được.

Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên bằng ánh mắt đắm đuối, khẽ cười nói, "Phải bao nhiêu lần nữa em mới quen đây."

"KHÔNG! BAO! GIỜ!" Thời Thiên tức giận gào thét xong vội vàng vén chăn chuẩn bị xuống giường. Cậu không hơi đâu mà nghĩ xem sao mình lại ngủ ở đây, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này cho rồi!

Chỉ là sau khi xốc chăn lên cậu mới nhận ra thân trên của mình đang trần như nhộng.

Thấy mặt Thời Thiên tự nhiên xị ra, Cổ Thần Hoán vội vàng giải thích nói, "Tối qua em bị tên Nguyên Hiên hạ thuốc mê, may mà thuộc hạ của tôi kịp thời chạy đến, không thì nó đã..."

"Đủ rồi." Thời Thiên không rảnh nghe Cổ hần Hoán giải thích, "Quần áo của tôi đâu? Trả áo cho tôi?"

"Lúc thuộc hạ của tôi chở em đến, trên người em chỉ bọc bằng độc cái áo khoác này thôi." Cổ Thần Hoán vẻ mặt vô (số) tội tường thuật.

Thời Thiên không muốn lãng phí thời gian với hắn, cầm lấy áo khoác mặc lên người rồi nhanh chóng rời giường, tiện thể cầm điện thoại gọi lại cho Tiêu Dật luôn.

"Anh... Em không có việc gì.. Vâng.. Giờ em về nhà luôn nè... Chuyện dài lắm.... Chờ em về nói anh nghe sau... Vâng.... Vâng cứ vậy trước đã ... Bai bai anh."

Cúp máy, Thời Thiên vừa đi ra cửa phòng ngủ, vừa bấm số Nguyên Hiên.

Ký ức cuối cùng đọng lại đầu Thời Thiên tối qua là lúc cậu với Nguyên Hiên đang tám chuyện với nhau, không hiểu sao giờ lại ở chỗ của Cổ Thần Hoán thế này. Cậu cũng không biết Cổ Thần Hoán dùng thủ đoạn gì thế nên cậu muốn xác nhận Nguyên Hiên có an toàn hay không.

Tức giận che mờ đôi mắt Thời Thiên khiến cậu không thế suy nghĩ một cách lí trí, hoàn toàn phán đoán theo bản năng.

"Alo, Nguyên Hiên..."

Nguyên Hiên vừa bắt máy, Thời Thiên chưa kịp nói được câu hoàn chỉnh đã bị Cổ Thần Hoán cướp lấy di động từ sau lưng, nhanh tay bấm tắt cuộc gọi.

"Trong lòng em, tôi không đáng tin đến thế ư?" Cổ Thần Hoán vừa ảo não vừa buồn tủi nhìn Thời Thiên bằng ánh mắt trông chờ, "Tối hôm qua nếu không nhờ tôi cứu em thoát khỏi tay Nguyên Hiên, bây giờ em đã..."

"Chuyện của tôi không khiến anh quan tâm. Giờ thì trả lại di động cho tôi." Giọng Thời Thiên lạnh lùng vang lên, đều đều như một đường thẳng, nói xong cậu giơ tay lên trước mặt Cổ Thần Hoán vươn một tay, lặp lại lần nữa, "Trả đây."

Cậu sẽ tự đi điều tra vì sao cậu lại xuất hiện ở đây, còn lời nói của Cổ Thần Hoán, Thời Thiên chẳng tin tưởng được nửa chữ.

Cũng không phải là không tin lời Cổ Thần Hoán nói, thực ra cậu không muốn lần nữa tín nhiệm hắn.

Ánh mắt lạnh nhạt của Thời Thiên chọc Cổ Thần Hoán đau đớn, hắn nói khẽ, "Thời Thiên, chúng ta ngồi xuống trò chuyện hòa thuận một chút không ổn sao?"

Thời Thiên thấy Cổ Thần Hoán không định trả điện thoại cho mình, cậu chẳng thèm hé miệng nói nửa lời, xoay người đi thẳng luôn.

Mãi đến lúc xuống lầu, Cổ Thần Hoán mới đuổi kịp Thời Thiên. Hắn chặn trước mặt cậu, tuy quýnh quáng nhưng giọng nói vẫn dịu êm như trước, "Thời Thiên, tôi nhớ em đến phát điên rồi. Dù cho em ngủ ở đây một đêm tôi cũng không dám nằm cùng một giường với em, em không thấy sao? Em không muốn đổi cách nhìn mới về tôi sao?"

Thời Thiên cười lạnh, "Anh muốn tôi khen ngợi sức kìm chế của anh hả? Cổ Thần Hoán, nếu anh thật sự quân tử như lời anh nói, thì chỗ anh nên đưa tôi tới phải là nhà tôi chứ không phải phòng ngủ của anh."

"Tôi chỉ muốn gặp em ..."

"Giờ thì gặp được rồi đấy?" Thời Thiên nói xong, vòng qua người Cổ Thần Hoán đi ra ngoài, bỗng cánh tay lại bị Cổ Thần Hoán níu chặt.

"Thời Thiên, em muốn hận tôi bao lâu nữa."

Thời Thiên hất tay Cổ Thần Hoán, quyết tuyệt nhìn hắn, "Tôi đã nói từ bốn năm trước rồi, chúng ta đã thanh toán xong rồi. Giờ tôi không yêu anh cũng không hận anh, đừng có dùng cách đối xử với Thời Thiên cho tôi. Bây giờ tôi là Tiêu Thích. Trên đời này có lẽ cũng chỉ còn anh coi tôi là Thời Thiên.

"Ít nhất xin em hãy cho tôi biết." Cổ Thần Hoán chưa từ bỏ ý định, "Em muốn tôi phải làm sao mới so được với Tiêu Dật và tên họ Nguyên kia. Ít nhất, em cứ đối xử với tôi như với tên họ Nguyên kia cũng được, giống như bạn bè thi thoảng hẹn nhau nói chuyện phiếm...""

Thời Thiên cười một tiếng, gằn từng chữ một, "Hai người họ, một người cứu rỗi linh hồn khi tôi bị anh tra tấn hành hạ, một người cứu rỗi mạng sống khi tôi bị anh vứt bỏ. Trong lòng tôi, vĩnh viễn anh không xứng so bì với hai người họ."

Nói xong, Thời Thiên xoay người rời đi.

Editor : 1K lượt đọc các bạn sẽ có phúc lợi nha, mọi người thích quà gì nè ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro