Quyển III Chương 23:Tiêu Thích, Tiêu Dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tránh sủng

Chương 23:Tiêu Thích,  Tiêu Dật

Edit : Nodoha

Cổ Thần Hoán cứ thế tiến vào thang máy cùng Liêu Minh Dịch. Thẳng khi thang máy đóng cửa, tầm mắt của hắn vẫn đăm đăm nhìn tài liệu, không rời nửa giây.

Thời Thiên biết, Cổ Thần Hoán hắn là trông thấy cậu rồi. Có lẽ, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai nên mới cố ý làm lơ cậu.

Thời Thiên đợi trong phòng chờ già một tiếng mới có một gã, xưng là trợ lý riêng của Cổ Thần Hoán tới thông báo, rằng hắn hắn đã rời công ty từ lâu, buổi chiều thì có cuộc họp, buổi tối đi xã giao, mong cậu ngày mai quay lại thì hơn. Thời Thiên cắn răng lái xe trở về, nửa đường thì nhận được cuộc gọi của Mạc Tiêu.

Tiếng khóc nức nở của cô xuyên qua loa điện thoại, đập vào tai cậu. Cô nghẹn ngào, nói mình vừa gọi cho Cổ Thần Hoán thì bị hắn mắng cho một trận, rồi không lưu tình cúp máy cái rụp. Cô cuống cuồng gọi lại thì thấy đường dây bận mãi, có lẽ đã bị hắn kéo vào danh sách đen rồi.

"Anh Thần Hoán chẳng chịu cho tôi lấy một cơ hội giải thích. Tôi phải làm sao bây giờ Tiêu tiên sinh...tôi....tôi sợ lắm...Tôi sợ ảnh bỏ rơi tôi lắm....... Hu hu... Làm sao bây giờ..."

Thời Thiên sốt hết cả ruột mà vẫn ngậm đắng nuốt cay dỗ dành Mạc Tiêu, "Cổ Thần Hoán hình như đang bận rộn lắm. Mãi mà tôi chưa gặp mặt hắn được. Xin lỗi Mạc tiểu thư, may ra sáng mai tôi mới có câu trả lời cho cô được."

Thời điểm Thời Thiên về đến biệt thự, thấy người giúp việc trong nhà đã thu thập hành lý gọn gàng đâu vào đấy.

Tiêu Dật đã nhắn lại cho ba mẹ mình biết chuyện Thời Thiên muốn lưu lại K thị một thời gian, để xử lí việc riêng. Vợ chồng Tiêu Hải Duyên chẳng hoài nghi gì, đồng ý ngay. Chỉ có người làm mẹ là không an tâm, bà ngỏ ý Tiêu Dật cũng nên ở lại giúp cậu một tay.

"Giờ bên kia cũng chẳng có công to việc lớn gì mà vội vàng, hai con cứ ở lại mà nghỉ ngơi giải trí, coi như là đi du lịch đi." Mẹ Tiêu dựng thẳng cổ áo Thời Thiên, trách yêu cậu, "Con xem con xem, cứ uể à uể oải mà đòi ở đây một mình, làm sao mẹ yên tâm cho đặng. Còn nữa, con cũng đừng có mà ham chơi quên thì giờ, dẫu sao cũng nên về nhà sớm, sắp tới lễ đính hôn của con với thằng Dật rồi đó..." Mẹ Tiêu khẽ vỗ bả vai Thời Thiên, nói khẽ, "Anh con đã đợi ngày ấy từ rất lâu rồi, con trai ngoan của me, xin con đừng làm nó thất vọng."

Qua mấy năm ở chung, mẹ Tiêu đã coi Thời Thiên như con đẻ. Không ai hiểu con bằng mẹ, nhiều ít bà cũng đoán được suy nghĩ trong lòng Thời Thiên. Từ đáy lòng, bà hiểu, giữa Thời Thiên và Tiêu Dật, chỉ có Tiêu Dật một bên đơn phương. Từ ánh mắt Thời Thiên nhìn Tiêu Dật, bà nhìn ra sự biết ơn, tôn trọng chứ không có gì gọi là quyến luyến ái mộ, yêu đến không nỡ xa rời như Tiêu Thích từng.

Song, từ tính cách đến thói quen của Thời Thiên đều từa tựa Tiêu Thích. Hơn nữa trái tim đang đập trong lồng ngực cậu thuộc về Tiêu Thích, trên khắp thế gian, cũng chỉ có cậu có thể bù đắp lỗ hổng trong lòng Tiêu Dật.

Buổi tối, sau bữa cơm, mẹ Tiêu gọi Thời Thiên vào phòng mình. Có lẽ Tiêu Hải Duyên đang đọc sách ở thư phòng, nên nội trong phòng chỉ có bà và cậu.

Thời Thiên ngồi ở mép giường, nhìn mẹ Tiêu điềm đạm tựa trên giường, "Mẹ gọi con tới vì chuyện của anh Tiêu Dật ạ?"

Mẹ Tiêu giữ chặt cánh tay Thời Thiên, khẽ cất lời, "Chỉ là mẹ có một chuyện muốn hỏi con. Con nói thật cho mẹ biết được không?"

"Mẹ cứ hỏi đi ạ."

Mẹ Tiêu thở dài cảm thán một tiếng, "Mẹ là người mẹ ích kỉ. Mấy năm qua, lúc nào cũng cố ý vô tình ám chỉ con không được rời bỏ thằng Dật. Mẹ biết, con là đứa con có hiếu, nên bấy lâu luôn một mực mong rằng, con sẽ biến thành một Tiêu Thích thứ hai, bầu bạn với thằng Dật....Có điều, tuy con theo đúng sở nguyện của mẹ, nhưng không hiểu sao mẹ luôn có trực giác, hai đứa... không thể đi đến cùng..."

Mẹ Tiêu nắm lấy đôi tay Thời Thiên, "Con bằng lòng sống cả đời với anh con ư? Sống cho tới khi đầu bạc răng long, sẽ không bao giờ đột ngột rời bỏ nó?"

Thời Thiên bị nỗi lo âu vô hình trên gương mặt bà làm cho không biết phải làm sao. Cậu ngẩn ngơ nhìn người "mẹ" tiều tụy lòng ngập phiền muộn trước mắt, cuối cùng chậm rãi nói, "Con đã quyết đính hôn với anh ấy, sẽ không thay lòng."

Mẹ Tiêu nhắm mắt lại, lần nữa thở dài, sau cùng mỏi mệt dựa đầu giường giơ tay day trán. Thời Thiên rót cho bà ly trà, bà nhấp môi mấy bận rồi ánh mắt trĩu nặng nhìn mặt chăn, hồi ức như một thước phim tua chậm mở ra trong tâm trí.

"Kỳ thật, năm ấy sau khi lộ ra chuyện thằng Dật yêu thằng Thích, mẹ với cha con cực kì ân hận vì nhận nuôi thằng nhỏ. Lúc Dật thú nhận chuyện nó yêu Tiêu Thích, cha con suýt thì nằm viện. Đừng nhìn tính tình mềm mỏng của thằng Dật mà lầm, khi đó nó giằng co với cha mình cả tháng trời. Thậm chí còn dọn ra ngoài với thằng Thích, nói rằng nếu cha mẹ không đồng ý cho chúng nó bên nhau, chúng nó sẽ vĩnh viễn không đặt chân về Tiêu gia...."

Thời Thiên có chút kinh ngạc, cậu không ngờ tới người luôn mềm mỏng nhã nhẵn đối nhân xử thế như Tiêu Dật mà cũng có ngày cố chấp như vậy.

Thời Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe mẹ Tiêu nói tiếp.

"Anh con tự lực cánh sinh mở luôn một công ty bên ngoài. Có điều luôn bị cha con ngấm ngầm cản trở. Ổng còn muốn ép nó kiến bò miệng chén* mà quay về xin lỗi mình. Cuối cùng công ty phá sản mà nó vẫn không chịu quay về, còn định ra nước ngoài với thằng Thích nữa chứ. Cha con tá hỏa, ngầm tìm thằng Thích, cũng chẳng biết ổng khuyên như nào mà nó bằng lòng rời đi. Chỉ là....."

* Kiến bò ming chén : Bế tắc, cùng đường, không thể trốn đi đâu được; quẩn quanh, không thể thoát ra được.

Mẹ Tiêu cúi đầu, lấy một tay che mắt, giọng nói càng ray rứt, "Giữa đường thằng Thích trốn anh con trộm rời đi thì gặp tai nạn xe. Phải cấp cứu một ngày một đêm. Thằng Dật cũng ngồi chờ ngoài phòng giải phẫu tròn một đêm một ngày khóc lóc, mẹ vĩnh viễn câu nói khi nó ôm mẹ, nó bảo, nếu thằng Thích không còn, nó cũng không sống nổi nữa..."

May thay, Tiêu Thích được cứu sống, có điều hai chân tàn tật, nửa đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn. Hơn nữa, Tiêu Thích vốn mang bệnh tật đầy người, cơ thể ngày càng suy yếu. Dường như vì chuyện này nên Tiêu Dật mãi ôm oán hận với cha mình.

Tiêu Hải Duyên cũng cảm thấy mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Ông ân hận chứng kiến gia đình hạnh phúc của mình bị tư tưởng cổ hủ hẹp hòi kia chia năm xẻ bày, lúc ấy mới đồng ý cho Tiêu Dật và Tiêu Thích ở bên nhau.

Từ đó về sau, Tiêu Dật thường xuyên đẩy Tiêu Thích ra bờ biển ngắm cảnh cho khuây khỏa. Anh sẽ rửa chân xoa eo, không những thế còn hay ôm người thương cùng nhau tắm rửa, cứ thế bình đạm chung sống qua ngày. Tình cảm hai người lần nữa ấm lên. Toàn bộ Tiêu gia cũng từ từ khôi phục cuộc sống êm ấm mỹ mãn như trước. Hai vợ chồng Tiêu Hải Duyên dần dã cũng chấp nhận quan hệ yêu đương của hai thằng con nhà mình. Trước kế hoạch đính hôn, kết hôn....vân vân và vân vân của anh cũng không ai phản đối mà còn góp không ít ít tưởng. Chẳng qua, ngày vui ngắn chảng tày gang, nửa năm sau, Tiêu Thích bị phát hiện mắc ung thư.

Khoảng thời gian tăm tối ấy, mẹ Tiêu chẳng tài nào quên được. Những lúc khuất tầm mắt Tiêu Thích, Tiêu Dật như một cái xác không hồn, hai mắt vô hồn tràn ngập tuyệt vọng, thường xuyên đứng nơi ban công một mình rơi lệ.

Mỗi lần Tiêu Dật và Tiêu Thích ở cùng nhau, vẫn là Tiêu Thích không ngừng dốc lòng an ủi anh trai .

Sinh nhật hai mươi tuổi cuối cùng của Tiêu Thích, Tiêu gia thuê nguyên một du thuyền xa hoa nọ để tổ chức yến tiệc. Cũng trong bữa tiệc đó, đương lúc Tiêu Thích ngồi xe lăn dựa vào người anh trai ngắm biển thì phát hiện Thời Thiên trôi nổi trên biển.

Khi đó, cơ thể Thời Thiên bị sức nổ mạnh mẽ của quả boom cướp đi nửa mạng sống, lâm vào hôn mê. Nhờ vào chiếc phao cứu sinh trên người nên cậu mới may mắn nổi trên mặt nước. Sau khi vớt lên, vì Tiêu Dật không muốn ầm ĩ tới mọi người trên thuyền nên lặng lẽ ôm cậu vào phòng nghỉ trong du thuyền; gọi bác sĩ trên thuyền tới cấp cứu. Du thuyền cập bờ, anh vội vã mang Thời Thiên đi bệnh viện, chẩn đoán khám xét một hồi thì nhận được kết luận của bác sĩ, trừ phi cậu được hiến tim, còn không, chẳng thể sống quá một tuần.

"Anh, tặng trái tim của em cho cậu ấy đi...." Ba ngày sau khi cứu Thời Thiên lên, Tiêu Thích nằm trên giường bệnh nói những lời ấy với Tiêu Dật. Chứng kiến ánh mắt kinh ngạc của anh mình, Tiêu Thích vẫn bình tĩnh mỉm cười, "Em không cam tâm cứ thế rời bỏ anh. Nếu trái tim của em còn đập, ít ra em vẫn cảm nhận được sự tồn tại của anh. Em không muốn thấy anh chật vật như vậy, em muốn, ... mãi mãi ở bên anh .. mãi mãi ..."

Mất đi Tiêu Thích khiến tim Tiêu Dật như thể bị người ta xẻo đi một miếng thịt, đau đến tan nát tâm can, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả. Những ngày sau đó, anh một mực trông coi bên giường bệnh Thời Thiên, giống như đang chờ đợi một Tiêu Thích thứ hai mở mắt.

Tiếng đầu tiên Tiêu Dật phát ra khi thấy Thời Thiên mở mắt, chính là âm thanh ngàn ngập vui sướng "Thích".

"Sự cố chấp của nó đối tới người mình yêu đôi khi khiến cho cha con cảm thấy sợ hãi. Cho nên cha mẹ luôn lo lắng con sẽ đột ngột rời bỏ nó, vì rốt cục con cũng có chủ kiến của riêng mình. Ấy vậy mà con lại cực kì hợp tính hợp nết nó, thấy thế cha mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Có điều .... Có điều mẹ có cảm giác được con không yêu nó. Thời Thiên, liệu con có thể hứa với mẹ, sẽ không rời bỏ anh trai con không?"

Thời Thiên bỗng thấy hô hấp thôi mà cũng thật nan kham, "Con ..."

"Vẫn chẳng thể." Mẹ Tiêu cười khổ một tiếng, " Bắt con sắm vai Tiêu Thích ở bên cạnh nó ba năm đã quá quắt lắm rồi. Làm sao có thể dùng ân tình ép con sống cả đời với nó cơ chứ..."

Thời Thiên cúi đầu, không nói gì.

"Thời Thiên ..." Mẹ Tiêu vuốt ve mái tóc Thời Thiên, do dự thật lâu mới khẽ nói, "Nếu con bằng lòng kiếp này ở bên thằng Dật, để nó cảm nhận được tình yêu của con với nó, biết đâu một ngày nọ, nó sẽ quên đi người tên Tiêu Thích, thực sự yêu con... Nếu con không muốn ở bên nó, muốn sống cuộc đời của chính mình ..." Nói đến đây, mẹ Tiêu dừng một chút mới tiếp lời, "Vậy ...."

"Xin mẹ yên tâm." Thời Thiên cười khổ, "Những điều mẹ muốn nói, con đều hiểu."

Chẳng qua, tất cả đều là nỗi niềm của một người mẹ đối với con cái mà thôi. Thời Thiên có thể hiểu được tiếng lòng của mẹ Tiêu. Có lẽ câu nói kia của Tiêu Dật, nếu Tiêu Thích không còn nữa, anh cũng chẳng thiết sống làm bà đau đáu trong lòng. Có lẽ bà sợ rằng, Tiêu Thích phiên bản là cậu sẽ như người nọ một đi không trở lại, sát muối vào vết thương trong lòng anh.

Có lẽ suốt ba năm qua, không ngày nào bà không khỏi lo cậu sẽ rời khỏi Tiêu Dật.

Tận lúc Thời Thiên trở lại phòng ngủ của mình rồi mà cậu vẫn chẳng buồn ngủ chút nào, cậu đứng trước cửa sổ mới phát hiện trời đã đổ tuyết.

Thời Thiên mặc quần áo tử tế, quấn chiếc khăn mà Tiêu Dật tặng quanh cổ, vừa xuống lầu đã gặp Tiêu Dật đang uống nước ở phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro