Quyển III Chương 7 : Diễn xuất !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tránh sủng

Chương 7 : Diễn xuất !

Nghe thấy hai bốn chữ "Xán Dạ", "Nguyên tổng", từ trong miệng cô gái kia, Thời Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó như ma xui quỷ khiến suy đoán tới khả năng nào đó, nét mặt bỗng kinh ngạc, máu toàn thân đều sôi sục, cậu đột nhiên lao ra khỏi nhà hàng, giữ chặt cánh tay của gã đàn ông nọ, nôn nóng gọi, "Nguyên Hiên!!"

Bị Thời Thiên đột nhiên túm lấy, gã ta vô thức giật nảy mình, cả người lắc lư suýt nữa thì ngã, hắn bực bội hất tay Thời Thiên, quay đầu quát lớn, "Mày cmn gọi cái gì?"

Nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, khuôn mặt căng thẳng của Thời Thiên chợt buông lỏng, thấp giọng nói, "Xin lỗi tiên sinh, tôi nhận nhầm người."

"Mày vừa gọi ông là cái gì cơ? Nguyên Hiên?" Gã đàn ông ngẫm nghĩ nửa ngày mới rặn ra được cái tên Thời Thiên vừa gọi, " Thằng nhãi ranh đó không phải đã chết từ đời tám hoánh nào rồi hả? Mày nhìn lại xem ông đây có giống người chết không?"

"Xin lỗi." Thời Thiên lần nữa áy náy nói.

Đúng vậy, Nguyên Hiên đã qua đời lâu như vậy rồi, cậu còn vọng tưởng gì nữa chứ

"Nguyên tổng, chúng ta đi thôi." Cô ả bên cạnh nũng nịu nói, "Ngài uống nhiều rượu như vậy, cứ đứng ngoài này trúng gió cảm lạnh thì lại to chuyện."

"Đi đi đi." Gã vừa nói vừa vươn tay xoa mông ả, cười ha hả đi tới chiếc xe tư nhân đang đỗ phía trước, tài xế vội mở cửa cho gã, gã một bên cúi đầu ngồi xuống, một bên cười cợt với ả đào bên cạnh, "May mà thằng nhãi ranh kia chết rồi, bằng không làm sao tới lượt ông đây thừa kế Xán Dạ, haha, .... Chờ lão già kia cũng chết quách đi, Xán Dạ chính là giang sơn của ông rồi.... haha...."

Cô ả nghe xong chỉ nhõng nhẽo, "Ghét Nguyên tổng quá đi à, đừng nhéo em nữa, đau... ư ư ư"

Tiêu Dật đi ra, nhìn thấy sắc mặt Thời Thiên ảm đạm, ân cần hỏi han, "Em không sao chứ."

"Không sao, em nhận nhầm người." Thời Thiên thở ra một hơi, "Mình về thôi anh."

---------------

Ngày hôm sau, đi thăm Từ thúc xong, Thời Thiên chạy đi tìm Quan Lĩnh. Cậu tới địa chỉ căn chung cư bốn năm trước Quan Lĩnh từng thuê, kết quả tới nơi mới phát hiện chủ nhân căn hộ đã sớm thay đổi, hỏi người nhà bên trong cũng không biết Quan Lĩnh đã chuyển đi đâu, cũng phải thôi, trải qua thời gian bốn năm nhiều thứ đã đổi thay.

Không biết Quan Lĩnh dọn nhà chuyển đi đâu, Thời Thiên đành phải đi tới quán bar Quan Lĩnh làm để tìm người, trước mắt thì cậu cũng chỉ còn chỗ này để tìm y.

Đứng trước cửa quán bar, nếu không phải thấy loáng thoáng cái tên trên biển hiệu, Thời Thiên còn cho rằng mình tìm nhầm địa chỉ rồi.

Hai cửa hàng bên cạnh không biết được Quan Lĩnh mua lại từ khi nào, chỉ biết giờ vách ngăn đã được đập thông, ở chính giữa bày một quầy bar cực lớn, tạo thành một quán bar khổng lồ hoàn chỉnh. Riêng xét về phần trang trí bên ngoài, quán bar này có vẻ là top trong vùng xung quanh đây, hơn nữa dựa vào độ trang trí xa hoa tinh xảo như này, một hai cũng có thế sánh ngang với Ngôi Sao.

Giờ đã là hơn năm giờ chiều, hơn nữa lại là cuối tuần, cho nên trong quán bar đã có không ít người ngồi, Thời Thiên tìm đại một góc ngồi xuống, hỏi bồi bàn mới biết Quan Lĩnh vừa mới ra khỏi cửa vài phút trước, có lẽ một giờ sau y mới trở về.

Thế là Thời Thiên định vừa uống rượu vừa chờ Quan Lĩnh, qua gần mười phút, đột nhiên cậu cảm giác được gáy mình bị ai đó thổi thổi, sau đó bên tai bay tới thanh âm khêu gợi quyến rũ, xen lẫn ý cười, "Soái ca, anh có muốn MB phục vụ không nào?"

Nhận ra giọng nói này, Thời Thiên không thèm quay đầu lại, chỉ khẽ cười nói, "Ok thôi, chỉ cần Quan Lĩnh đồng ý, đêm nay cưng được anh bao."

Ly Giản cười không ngừng, gã đi vòng qua sô pha ngồi xuống bên cạnh Thời Thiên, hai tay chống sau đầu, dựa vào sô pha, thản nhiên nhìn Thời Thiên trước mặt, " Hoy đủ rồi, bốn năm không gặp, cậu vẫn đẹp trai y như xưa ha "

"Tôi còn tưởng rằng anh sẽ giật mình vì tôi còn sống chứ."

"Giật mình? Sao phải giật mình? Từ xưa tới giờ chả khi nào tôi nghĩ cậu đã chết luôn." Ly Giản thở dài, "Cũng chỉ có Quan Quan ngu ngốc như vậy, mới có thể tin lời Cổ Thần Hoán mà cho rằng cậu đã chết."

"Chính xác, trên đời này, chỉ sợ anh là người duy nhất có tư cách nói tôi còn sống." Thời Thiên cười khổ nói, "Bởi vì, tôi được anh cứu mà."

"Thôi đừng có khách khí như vậy chứ, tuy rằng tôi đặt phao cứu sinh bên cạnh quả bom đó, nhưng nếu cậu không chịu mặc thì tôi cũng bó tay rồi."

"Mặc kệ như thế nào, tôi vẫn phải nói một câu cảm ơn với anh."

"Không cần khách khí." Ly Giản thờ ơ nói.

"Con người đứng trước ranh giới sinh tử, ai cũng đều có khát vọng sống tiếp, lúc ấy tôi chẳng qua chỉ muốn trước khi chết cho mình thêm một sự lựa chọn, ai ngờ lại được anh chọn giúp."

"Thôi nói về anh đi, anh có vẻ.... Bình phục tốt đó nha."

"Hai năm trước khôi phục trí tuệ, năm nay khôi phục trí nhớ, nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhờ có khối tài sản kếch xù cậu để lại, cộng với chuyện tháng nào cậu cũng gửi tiền, thì làm sao có chuyện cả một đội ngũ bác sĩ vây quanh cứu chữa cho tôi chứ. Có lẽ mười năm, hai mươi năm sau tôi còn chả có khả năng phục hồi ấy chứ, nói không chừng còn liên lụy cả Quan Quan, cho nên, thật lòng cảm ơn cậu."

"Tôi luôn đổi địa chỉ gửi tiền mà, sao anh lại biết là tôi vậy...."

"Đoán xem, cậu còn cho rằng mình thần bí lắm ấy." Ly Giản đứng dậy rót đầy rượu của mình, "Tôi nói là cậu Quan Quan còn không tin, chờ ảnh về, xem ảnh phản ứng như nào haha."

Ly Giản với Thời Thiên hàn huyên không ít chuyện xảy ra ở K thị mấy năm cậu không ở đây, nhìn bộ dáng thảnh thơi lười biếng của Ly Giản, Thời Thiên đại khái cũng đoán ra mấy năm nay y sống có bao nhiêu hạnh phúc.

Lúc Ly Giản hỏi Thời Thiên cuộc sống mấy năm qua, cậu cũng thành thật kể cho y, lúc trước cậu được Bắc thị Tiêu gia cứu, thân phận hiện tại là Tiêu gia nhị thiếu gia Tiêu Thích.

Mọi chuyện rườm rà xung quanh, Thời Thiên cũng không kể tỉ mỉ, cậu chỉ nói tóm tắt cho Ly Giản, tóm lại là cậu nợ Tiêu gia, không chỉ bởi vì lúc trước Tiêu gia cứu cậu từ dưới biển lên, mà còn bởi vì nhị thiếu gia Tiêu Thích đã qua đời kia, đã cho cậu cơ hội thật sự để sống lần thứ hai.

Hiện tại không phải vì trốn tránh nên cậu mới lựa chọn dùng thân phận Tiêu Thích để sống tiếp, mà là cậu muốn dùng sinh mệnh của mình sống thay cho Tiêu Thích, vừa là chính mình, vừa là người của Tiêu gia.

Ly Giản nghe xong ù ù cạc cạc không hiểu gì, song, y cũng chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này, điều y thật sự hứng thú chính là, "Vậy thì cậu đã gặp Cổ Thần Hoán Chưa?"

"Rồi."

"Hắn ta đau khổ nước mắt nước mũi tèm lem sám hối với cậu? Hay là lại dùng mấy câu vừa đe dọa vừa tàn nhẫn dụ dỗ cậu? Từ từ, để tôi đoán xem nào..." Ly Giản vuốt vuốt cằm, cau mày như đang suy tư gì đó, lẩm bẩm, "Không, hẳn là EQ của hắn phải cao lên xíu rồi ha, chắc là sẽ không kiểu vừa đe dọa vừa dụ dỗ nữa, tôi đoán đầu tiên phải là không ngừng bày tỏ tình cảm quyến luyến nhớ nhung suốt bốn năm qua, sau đó lại thề thốt không ngớt một trận, tuyên bố theo đuổi cậu một lần nữa, chắc là như vậy ha..."

"Anh có vẻ hiểu Cổ Thần Hoán quá nhỉ."

"Ôi dào, đây đâu tính là hiểu biết Cổ Thần Hoán, đây gọi là nhìn thấu đàn ông. Nhưng mà nói về vấn đề hiểu biết của tôi với Cổ Thần Hoán, tôi cảm thấy dùng cá tính của hắn thì thể nào cũng không nhịn được mà đi lối tắt. Cậu biệt tăm biệt tích bốn năm, giờ lại đột nhiên trở về, khẳng định hắn gấp gáp muốn lên giường với cậu lắm rồi, mà lại bị cái "chết" của cậu dọa sợ, chắc là sẽ không dám cưỡng ép cậu nữa đâu. Tin tôi đi, thể nào hắn cũng ở trong bóng tối dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu để đạt được mục đích..."

Thời Thiên khẽ cười, " Dù Cổ Thần Hoán làm gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không đầu hàng đâu, huống chi hiện tại, anh biết mà, tôi đã chẳng còn là Thời Thiên của ngày xưa nữa rồi."

Cuộc trò chuyện của Thời Thiên và Ly Giản cũng coi như diễn ra vui vẻ, kỳ thực Thời Thiên nằm mơ cũng chẳng ngờ tới sẽ có một ngày cậu và Ly Giản có thể trò chuyện cười đùa với nhau như những người bạn, nhưng bây giờ, có lẽ Ly Giản cũng xem như bạn của cậu rồi.

Sau khi Quan Lĩnh trở về, nhìn thấy Thời Thiên trước mặt, đầu tiên là sửng sốt mất ba giây, sau đó thì tay chỉ vào Thời Thiên, trừng lớn đôi mắt há miệng, vẻ mặt khó tin run rẩy nói, "Cậu..."

Mãi đến khi Thời Thiên cười cười gọi tên Quan Lĩnh, Quan Lĩnh mới bừng tỉnh, y kích động ôm trầm lấy Thời Thiên, hốc mắt phiếm hồng, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Cậu cmn mấy năm nay đi chết ở đâu vậy, một cuộc điện thoại cũng không gọi về..."

So với bốn năm trước, Quan Lĩnh hiện tại càng có phong thái của ông chủ lớn, nhìn qua vô cùng cường tráng đẹp trai, quả đầu cắt ngắn gọn ghẽ, vóc dáng cao to hiên ngang mạnh mẽ.

Quan Lĩnh đặc biệt chọn một phòng VIP để uống rượu trò chuyện với Thời Thiên.

Ly Giản vùi trong lồng ngực Quan Lĩnh, ba người say sưa vừa uống vừa trò chuyện, Quan Lĩnh uống say mèm, đồng thời rót cho Thời Thiên không ít rượu, Ly Giản tuy rằng cũng uống không ít, nhưng so với hai người Thời Thiên và Quan Lĩnh thì tỉnh táo hơn nhiều.

Cuối cùng, Tiêu Dật gọi điện thoại cho Thời Thiên, nghe được giọng Thời Thiên có chút say say ngọng nghịu hát, liền hỏi Thời Thiên đang ở chỗ nào, nghe xong thì dịu dàng dặn dò, "Em uống không ít rượu, ngàn vạn lần đừng lái xe nhé, đợi anh qua đón em, hai mươi phút nữa là tới nơi rồi."

Sau khi kết thúc, Ly Giản đỡ Quan Lĩnh đi vào phòng khác nhỉ ngơi, lại vừa vặn Thời Thiên cũng có người đón, nên cậu một mình ngồi trên sô pha đại sảnh chờ Tiêu Dật, chờ rồi chờ, cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Trong mông lung, Thời Thiên bỗng có cảm giác mình được ai đó ôm lên, cậu mở nửa con mắt nhập nhèm nhìn kia gương mơ hồ không rõ kia, ấp úng nói, "Anh à, để em xuống đi, em tự đi được mà..."

Một nụ hôn ấm nóng rơi xuống trán cậu, Cổ Thần Hoán thanh âm khàn khàn, "Không sao đâu.."

Bế Thời Thiên đang ngái ngủ lên rồi lại đặt cậu nằm xuống ghế sau xe, Cổ Thần Hoán cởi áo khoác khoác lên người cậu, lại nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu.

Xong xuôi, Cổ Thần Hoán chậm rãi lái xe, hắn cứ liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn trộm Thời Thiên mãi, tới khi xác định cậu vẫn nằm ở đằng sau ngủ rất yên ổn, mới an tâm, từ nơi đáy lòng, dường như kiếm tìm được điều gì đó vỗ về an ủi.

Lúc xe gần tới nơi, Thời Thiên bỗng dưng tỉnh lại, cậu xoa đầu ngồi dậy, có chút vô lực dựa vào lưng ghế.

"Thật xin lỗi anh nha, lại đem đến phiền ..."

Vừa nhìn tới gương mặt Cổ Thần Hoán trong gương chiếu hậu, giọng nói Thời Thiên đột nhiên im bặt.

"Tôi chỉ đưa em về." Cổ Thần Hoán lập tức giải thích nói, "Vô tình thấy em đang ngủ trên sô pha một mình, nên tôi..."

Thời Thiên nhắm mắt lại, vài giây sau mới mở ra, cậu không đáp lại lời Cổ Thần Hoán, chỉ móc di động ra gọi điện cho Tiêu Dật.

"Thích, anh gặp phải một tên ăn vạ." Giọng Tiêu Dật nôn nóng lại có phần bất đắc dĩ, âm thanh ồn ào xung quanh xuyên qua điện thoại, giúp Thời Thiên lờ mờ đoán ra hẳn anh đang ngoài đường, "Có lẽ trong chốc lát không đi được, em đừng vội, đợi thêm..."

"Không sao đâu anh." Thời Thiên nói, "Em tự bắt xe về được, anh không cần tới đón em nữa đâu, à mà đúng rồi, anh đưa điện thoại cho gã ăn vạ kia giúp em với."

"Đưa gã nghe điện thoại?" Tiêu Dật nghi hoặc hỏi lại.

"Dạ, em tự có cách khiến gã thôi giở trò." Thời Thiên nói, đột nhiên nâng tầm mắt nhìn về kính chiếu hậu phía trước, vừa lúc tầm mắt của Cổ Thần Hoán liếc qua, đối diện trong nháy mắt, Cổ Thần Hoán nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt chột dạ.

Hình như Tiêu Dật đã đưa điện thoại cho gã ăn vạ kia nghe, từ loa điện thoại truyền tới giọng nói suy yếu giống như bị thương nặng lắm của gã.

Thời Thiên vươn người, duỗi tay đưa điện thoại di động cho Cổ Thần Hoán đang lái xe phía trước.

"Thủ hạ của anh giữ chân anh tôi thành công, anh cũng đón được tôi rồi, chắc đến lúc bảo gã thôi làm khó người ta rồi ấy nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro