chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này đúng thật lạ kỳ, chính bạn càng muốn rời xa một người, liền có vô số khả năng kéo hai người lại gần.
 
Hiện tại đang là buổi tối, Chu Chính Đình vất vả chuẩn bị dỗ dành Chu Hướng Vãn ngủ, kết quả lại nhận được cuộc gọi điện thoại từ Thái Từ Khôn, làm anh ngộ ra được nhân sinh đạo lý sống vừa được viết trên kia…
 
 
Anh lê đôi dép hình con thỏ giống Vãn Vãn đi, đóng cửa phòng, tiếp điện thoại. Bên kia đầu điện thoại có vẻ đang là bữa tiệc long trọng hoành tráng lắm, bao phủ màng nhĩ anh là tiếng âm nhạc xập xình cũng âm thanh va chạm của những ly rượu, anh nhíu mày:
 
“Cậu đang ở đâu? Ngày mai sáu giờ sáng còn phải đi quay chụp quảng cáo, mà hiện tại cậu vẫn còn ở bên ngoài? Người đại diện của cậu không quản cậu à?”
 
Thái Từ Khôn nói:
 
“Em người đại diện à, chiều này em vừa đuổi cậu ta đi rồi, nên em bây giờ em là đang ở một mình .”
 
Anh ở bên kia bộ dạng xem thường, gặn từng chữ:
 
“Cậu có quyền gì dám đuổi nhân viên của tôi? Hả ?!”
 
Thái độ của cậu cực kỳ giả tạo
 
“Em cứ thích đuổi đấy. Nhưng ông chủ à, nếu anh không muốn ngày mai phải nhìn thấy người ta treo trên đầu bảng Weibo em bị người ta đối xử tệ bạc, thì liền ngầm đồng ý hành vi của em hôm nay đi.”
 
“Có chuyện gì?!”
 
Chu Chính Đình xoa xoa thái dương co rút đau đớn, đè nặng giọng tức giận hỏi.
 
“Không có gì hết, chỉ cần chút chuyện thôi. Chu tổng, anh nghĩ em có thể dễ dàng bò lên đầu bảng Weibo sao, làm sao đơn giản vậy được.”
 
Thái Từ Khôn một lần nữa làm cho Chu Chính Đình tức giận. Anh lại nhớ đến lúc Thái Từ Khôn an bài cho anh vào lại vũ đoàn, là khoảng thời gian bụng bắt đầu to. Sau đó lúc Thái Từ Khôn ra đi mà không ngoảnh đầu lại, đáy lòng Chu Chính Đình kỳ thật không có khắc sâu oán niệm đến vậy, chỉ cần cứ học vũ đạo rồi lại đi công tác tuần hoàn để tê mỏi thần kinh của bản thân, chỉ cần bản thân mình không thèm nghĩ đến hay nhớ lại. Mấy thứ này, sao có thể đau đớn hơn khoảng thời gian đó được.
 
Một lần nữa, Thái Từ Khôn lại cho anh hy vọng, cũng là lần cuối dập tắt hy vọng đó.
 
Công ty Thái Từ Khôn đang ký kết bên Mỹ gửi cho anh một lá thư từ bưu điện, mời anh đến nhận những đồ vật lúc ký hợp đồng Thái Từ Khôn để lại cho anh.
 
Anh thừa nhận, lúc đó anh không sợ hài tử trong bụng mình của Thái Từ Khôn, không sợ bị người ngoài dòm ngó, càng không sợ tiền đồ cùng giấc mơ của mình bị lỡ dịp tốt, anh vẫn cứ yêu Thái Từ Khôn, vì những năm tháng xinh đẹp hai người đã từng qua, hay ghi khắc những ôn nhu đã từng của Thái Từ Khôn.
 
Nên anh đã đúng hẹn đi đến chỗ đó.
 
Chu Chính Đình hy vọng cậu đã quay về, anh càng hy vọng Thái Từ Khôn có thể nhìn thấy được anh vì cậu mà chưa lần nào từ bỏ, chỉ cần là một cái quay đầu liếc nhìn.
 
Nhưng cuối cùng anh chỉ nhận được tin tức rằng Thái Từ Khôn đã tìm cho anh một kim chủ mới.
 
Kim chủ hẹn ở một quán rượu cạnh một công ty. Đánh giá qua lại thì rất vừa lòng tướng mại cùng dáng người của Chu Chính Đình. Thần sắc ma mị cười nhạo nói:
 
“ Chờ ngươi sinh xong đứa con này, rồi đi theo ta đi . Tuy rằng ngươi Alpha, nhưng từ diện mạo đến bộ dáng đều không kém những Omega nũng nịu là bao, đảm bảo ngươi sẽ bắt được nhiều tài nguyên.”
 
Nói xong liền bắt đầu sờ đến thứ chính giữa anh.
 
Chu Chính Đình đứng dậy, không chút lưu tình hất hẳn ly rượu vang vào mặt hắn,  rượu văng ra tới tận cửa, cũng không màng tới bụng nhỏ đang đau đớn từng đợt mà điên cuồng chạy trên phố, cắn chặt răng ngăn không cho nước mắt chảy đến nổi miệng đầy máu, lòng bàn tay bị móng tay cắm chặt đến nổi in sâu những vết bầm tím, toàn thân đau như muốn nứt ra.
 
Anh không thể tin được, chính mình thích cậu đến vậy, cuối cùng lại bị cậu đem cho người khác chơi.
 
Anh được bao bọc bởi chiếc áo lông vũ, ở trong đám đông ngồi thụp xuống, ôm cái bụng đau đớn, bất lực mà khóc, khuôn mặt nóng rực đầy nước mắt, từng giọt rơi xuống thấm trên mặt đất.
 
Đã từng có những hồi ức đẹp đẽ, bao nhiêu lời thề với trời với đất, vì nó mà nắm tay nhau bao năm tháng. Tất cả đều biến mất ngay trước mắt anh, hệt như quyển nhật ký xinh đẹp bị ném vào giữa ngọn lửa đang rực cháy, đốt thành tro tàn, biến thành các bụi.
 
Hồi ức từ từ tan biến, những khổ đau khi ấy, cuối cùng lại chỉ lưu chút tư vị như thế. Khuôn mặt bi thương của Chu Chính Đình khi nãy cũng bắt đầu lắng xuống, giọng điệu lạnh nhạt của anh cất lên hỏi:
 
“Cậu đang có ý gì, muốn châm chọc tôi sao?”
 
“?”
 
Thái Từ Khôn nghe không hiểu được ý trong lời nói của Chu Chính Đình, sợ hãi:
 
“Hà cớ gì em lại lấy nổi đau của mình để châm chọc anh? Thôi sao cũng được, dù sao em cũng đuổi người đại diện đi rồi, em hiện đang là người vô gia cư, Chu tổng có thể suy xét về việc cho em ở nhờ không?”
 
“Ngày mai tới văn phòng tôi, tôi sắp xếp cho cậu người đại diện mới”
 
Chu Chính Đình áp hỏa khí xuống, nhưng không hề giấu diếm ý định cúp điện thoại sớm.
 
“Cũng được. À Chu tổng, văn kiện anh đưa cho em sáng nay em xem rồi, có vẻ không tệ lắm.”
 
“Ừm. Hai ngày sau tôi sẽ hẹn Thẩm đạo diễn cùng đoàn làm phim ăn bữa cơm, thuận tiện cậu cũng nên tới nói chuyện với Thẩm đạo diễn về hợp đồng.”
 
“Muốn em tiếp nhận phim này, đơn giản thôi. Nhưng em có hai điều kiện.”
 
Chu Chính Đình xem chút đã ném cái ly xuống nền, gằn từng chữ:
 
“Cậu dựa vào cái gì mà nói điều kiện với tôi?”
 
“Ai da, hiện tại chỉ có mình em có khả năng lôi kéo Thẩm đại diễn hợp tác, suy xét chút đi Chu tổng.”
 
Nói xong Thái Từ Khôn tắt máy ngay, không cho Chu Chính Đình cơ hội phản bác.
 
Cậu quá hiểu Chu Chính Đình, nếu cứ tiếp tục giằng co, Chu Chính Đình nhất định sẽ vì sĩ diện mà không đáp ứng điều kiện.
 
Anh quá kiêu ngạo, từ trước tới giờ, lòng kiêu ngạo của anh đã khắc sâu vào xương cốt, kệ phong sa bão táp, mưa bom bão đạn, cũng không thể huỷ diệt.
 
Không bao lâu, Thái Từ Khôn nhận được tin nhắn của Chu Chính Đình

Thái Từ Khôn tắt điện thoại, khóe miệng cười, ngả đầu dựa vào ghế, thở dài một hơi, ý cười lại tắt đi.
-----
Thấy hình trên kia không, tôi và hmh đã được 520 ngày rùi, à hiện tại hôm nay là 523 =)))

Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro