chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình lại xe về suối nước nóng Sơn Trang, trong đầu lại không tự chủ được nhớ lại cảnh Thái Từ Khôn chui vào lòng ngực Dư Sanh, ôm Dư Sanh, rồi nói những lời kia. Anh không hiểu tại sao mình vẫn cứ để ý như thế, khi anh nhìn thấy Thái Từ Khôn thân mật với những người khác, ngực anh vẫn có chút đau.

Anh còn tưởng Phạm Thừa Thừa đã dỗ Vãn Vãn ngủ, lại không ngờ vừa bước tới hành lang, liền nghe thấy tiếng tiểu công chúa khóc thất thanh.

Anh còn chưa đi tới cửa phòng, Phạm Thừa Thừu đã gọi điện thoại tới.

Chu Chính Đình gõ gõ cửa, tiếng khóc bên trong dừng một hồi, Phạm Thừa Thừa lảo đảo ra mở cửa cho anh, vừa thấy anh liền cười khổ ra tiếng:

"Em vừa định gọi điện thoại cho anh, gọi anh về.....Nửa đêm Vãn Vãn bỗng tỉnh lại, phát hiện không có anh ở đây, dỗ như thế nào cũng không nghe."

Sau đó, cẳng chân của anh liền bị ôm lấy, Chu Hướng Vãn ôm anh vừa khóc vừa thở hổn hển, trái tim của Chu Chính Đình cũng vừa kéo vừa đau.

"Hức hức hức......ba ba vì sao.....không cần Vãn Vãn.....về sau Vãn Vãn sẽ ngoan.....Không...hức.....Không chọc ba ba tức giận...."

Anh cong người xuống, bế tiểu cô nương lên, kéo vào lồng ngực dỗ:

"Chỉ là ba ba đi ra ngoài làm chút việc, không khóc, ba ba ngủ cùng con được không."

Phạm Thừa Thừa lúc này mới nhớ tới:

"Sao nhanh như vậy mà anh đã trở về rồi, tìm được người rồi sao?"

Chu Chính Đình trầm mặc gật gật đầu:

"Vất vả cho em quá, muộn rồi, mau ngủ đi."

Anh lại phải dỗ dành Vãn Vãn hồi mới trấn an cô được, tiểu cô nương thút thít trong lòng ngực Chu Chính Đình, cắn ngón tay hỏi anh:

"Ba ba, khi nãy mắt ba ba cũng hồng hồng, là đang khóc sao?"

Chu Chính Đình cười khúc khích, xoa đầu nhỏ của Vãn Vãn:

"Ba vì con mà khóc đến như vậy, là đang đau lòng a."

Vãn Vãn giương miệng cao hơn, hừ nhẹ một tiếng:

"Hừ, rõ ràng là không phải, ba ba đang có bí mật, Vãn Vãn không còn là tiểu áo bông (người mà mình yêu nhất, cái này mọi người có thể hình dung nhiều nghĩa lắm nha) nhỏ của ba ba nữa."

"Trời, cái này con học của ai đấy."

Chu Chính Đình không có cách nào để trị Vãn Vãn, trêu chọc cô một hồi, mới nghiêm túc hỏi:

"Vãn Vãn, con có thích chú Cam không?"

"Thích a!!"

Vãn Vãn hưng phấn mà ngồi dậy, quơ chân múa tay:

"Chú Đại Quả Cam (Nguyên văn: Đại Quả Cam thúc thúc:)) sẽ cùng con đi chơi, sẽ mua cho con rất nhiều đồ ăn ngon, sẽ còn mang con đi vườn bách thú!"

"Ừm.....Về sau Vãn Vãn có đồng ý cùng chú Đại Quả Cam thành người nhà không?"

Mắt Chu Chính Đinh sáng trong mà nhìn về Chu Hướng Vãn, chờ đáp án của cô. Nhưng anh cũng không biết, nếu Chu Hướng Vãn nói một câu đồng ý, thì anh rốt cuộc có muốn nói cho Phạm Thừa Thừa hay không, anh cuối cùng vẫn có sự ngập ngừng.

Anh và Thái Từ Khôn, dù sao cũng không còn có thể nữa, cậu ta hiện giờ phong nhã hào hoa (Phong nhã: Nói về dáng dấp cử chỉ ngôn ngữ thanh cao đẹp đẽ, khiến người khác kính mến. Hào hoa:1 chàng đẹp trai,phong lưu và duyên dáng,ánh mắt đa tình nhiều cô si mê.), sự nghiệp rực rỡ như mặt trời ban trưa, cũng có một Omega vô cùng hợp đôi bên cạnh, đã sơm không còn khả năng ở bên anh nữa.

Chi bằng, cứ như vậy đi.

Chu Hướng Vãn vừa rồi còn hứng phấn, bỗng dưng lại im lặng, khó hiểu mà nhìn Chu Chính Đình, không quá lâu, cái miệng nhỏ bắt đầu ngang ra, muốn rớt lệ rồi.

Chu Chính Đình hoàng hồn, lết ra ôm Chu Hướng Vãn vào lòng:

"Ai da tiểu công chúa đừng khóc, được rồi được rồi ba không hỏi, không hỏi nữa."

"Vãn Vãn rất thích chú Cam"

Chu Hướng Vãn ghé vào ngực Chu Chính Đình rầm rì:

"Chỉ là ba ba thì sao? Ba ba làm sao lại vì Vãn Vãn mà mặc kệ bản thân mình."

"....?"

Chu Chính Đình mau chóng vì cô mà cười:

"Ba ba không mặc kệ chính mình mà."

"Ba đừng tưởng rằng con không biết là ba phải tìm mẹ kế cho con, Vãn Vãn không cần mẹ kế."

"Phụt!!..."

Tiếng nhạc bất lực trong phim lại cất lên cùng với hình ảnh Chu Chính Đình nhịn cười, nếu con người đang ở phòng bên cạnh nghe được mình bị biến thành mẹ kế trong lời nói của đứa trẻ chưa hiểu xã hội này thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ:

"Cái đầu của con rốt cuộc ngày thường nghĩ cái gì thế!"

"Hừ! Huống hồ cũng là con thích chú Cam, là con sau này gả về cho người, không liên quan đến chuyện của ba, ba không cần phải tự mình đa tình."

"A! Con nói cái gì, dám nói ba tự mình đa tình hả, con qua đây."

Chu Chính Đình bắt lại cô bé đang chạy trốn trên đôi chân nhỏ của mình, khung cảnh nhốn nháo vô cùng, lăn lộn nửa ngày mệt mỏi, Vãn Vãn mới rì rầm nói:

"Vãn Vãn chỉ cần ba ba là đủ rồi....Con cùng không cần người khác đến cùng con dành ba ba."

"Vậy nếu....người mẹ đó của con quay lại thì sao?"

"Chuyện đó cũng không liên quan đến con, ai kêu người đấy bỏ ba ba lại làm gì!"

Nói xong lời nói hùng hồn, tiểu cô nương không còn sức nữa mà ngủ thiếp đi trong lòng ngực Chu Chính Đình, không tí phòng bị. Chu Chính Đình mất ngủ nhìn trần nhà trắng đêm, trong đầu đều là nghĩ rằng Thái Từ Khôn giờ này đang làm gì.

Trong lòng có chút lo lắng, nhưng cứ nhớ lại lúc cậu ôm một Omega trong lòng, cả đáy lòng đều nổi lửa, nóng như ngồi trên đống than.

Dáng vẻ Chu Hướng Vãn ngủ điềm tĩnh đáng yêu, môi chu chu, lông mi cong nhè nhẹ run run. Anh vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cô, so với người phụ thân đã bỏ đi không có tí khác biệt, vành mắt anh cũng lặng lẽ đỏ theo.

"Chu Chính Đình, mày thật không có tiền đồ, cứ như thế, vẫn nhớ đến cậu ta."

#Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro